chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua

Về công việc thì hiện tại cô vẫn tiếp tục đi tập để diễn các show khác còn em thì đã quăng hết đống tài liệu, hợp đồng kia cho Khánh Linh, báo hại người ta mấy ngày làm việc còng lưng không có thời gian nghỉ ngơi.

Về chuyện yêu đương?
Đến giờ vẫn chưa có tiến triển, em mua một căn hộ gần nhà cô để đi lại cho tiện, cô thì không biết sao nữa..thấy em thì muốn đánh còn không thấy thì lại nhớ..Huỳnh Minh Kiên muốn cô điên thật rồi

"alo, mình nghe"

" HUỲNH MINH KIÊN KHI NÀO CHỊU VỀ VIỆT NAM ĐÂY HẢ??"

Tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia khiến em phải kê điện thoại ra xa chứ không là hỏng cả màn nhỉ

"Thì..từ từ chứ bên đây đang vui mà.."

"cho cậu 2 ngày nữa, nếu không về thì đích thân chị Phương Anh và Thùy Tiên sẽ đến đứa cậu về, không gia hạn thêm !!"

"Gì chứ!? 2 ngày thôi sao?"
2 ngày thật sự rất ngắn với em, đau hơn nữa là 2 ngày sau cô có show diễn, cô cũng đã bảo em tham gia vào xem cô nhảy..giờ phải làm sao đây? Từ tận đáy lòng em đều không muốn rời bỏ cô gái này.
Cô sẽ giận em cả đời mấtttt

Em trầm tư suy nghĩ một lúc lâu thì có cuộc gọi đến khiến em tỉnh giấc khỏi bầy câu hỏi kia

Là Thoa Thương gọi

"Alo, em nghe nè"

"Kiên à, ừm thì lịch diễn 2 hôm nữa của tôi..em nhớ đi á nha..tôi sợ em quên nên nhắc lại cho em nhớ thôi..nhớ đó!"

Cô nói rồi cúp máy cái rụp làm cho em chưa kịp trả lời gì
Ừm thì hết hôm đó rồi về có sao đâu ha..nhưng mà còn cô ở nơi này thì sao?
Em cứ đắn đo mãi không biết nên theo ai, tình yêu hay sự nghiệp?

Thương à, Huỳnh Minh Kiên em có lỗi với chị rồi, chị có thể giận em, không tha thứ cho em cũng được nhưng đừng tránh né em nhé? Thật sự xin lỗi..

"Ôi chao, Kaca dạo này có tình yêu hay sao mà tươi tắn vậy ta" Stella sao khi thấy năng lượng của cô dạo này tươi tốt hơn hẳn, phải hỏi cho ra lẽ mới được

"Ừm ha, dạo này thấy là lạ, quen ông Jane nhóm JVE rồi hả em?" John lên tiếng, vì là thuyền trưởng của cặp đôi này nên mỗi lần nhắc đến cô có bồ bịch gì chưa anh đều nghĩ tới nhóc Jane nhà mình

Jane là ai?

Jane theo đuổi cô 2 năm rồi, một người đàn ông có gương mặt sáng lạng cùng với năng lượng tích cực và luôn bùng cháy trên sân khấu, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Anh ta là tra nam có tiếng ở thời đi học, tính tình khó bỏ cực kì nên đến giờ vẫn chưa được cô gieo cho tia hy vọng nào

"Em..em làm gì có, chỉ là thấy iu đời hơn hẳn thôi"
Cô ngại ngùng đáp trả, trúng tim đen rồi nên biện đại lí do thôi

"Yêu đời hay yêu bồ?"
Stella với vẻ mặt đa nghi nhìn cô

"Bồ bịch gì tầm này, em chả ai thèm, còn đang sợ ế đây này"
Thật ra là đang làm giá với người ta nên không chủ động hoi

"Thôi tập tiếp đi không là ăn chửi cả bọn" một người trong nhóm nhắc nhở, không nhắc chắc ngồi nói tới mai còn chưa xong

"Ừmm"


2 hôm sau

"Kiên à, hôm nay em sẽ đến đúng chứ"

cô hí ha hí hửng gọi cho em, cô muốn cho em thấy một Thoa Thương trên sân khấu tài năng đến nhường nào và còn lí do nữa là sau khi diễn xong họ sẽ có một buổi tiệc đầy hoành tráng nên muốn cùng em uống vài ba ly

"Ừm, em sẽ đến, chị yên tâm"

Em nói vậy thôi chứ trong lòng vô cùng khó chịu, có nên nói thật với chị không? Hay mình đến đó 15ph rồi lên sân bay còn kịp mà nhỉ? Nếu rời đi sớm thì chị buồn lắm mà ở lại thì cũng không được

*đùng*

"Huỳnh Minh Kiên lập tức xách xác về nhà mau !!"

Cánh cửa đáng thương bị đá văng ra 1 xó nào đó, người kia hùng hổ bước đến trước mặt em ra lệnh khiến em mặt cắt không còn giọt máu..

"Ch-chị à..cho em 2 hôm nữa được không?"

Em ấp a ấp úng, không biết tiếp theo mình sẽ ra sao nữa

"Không, mày phải về vào bây giờ, ông Minh đang tức điên máu ở nhà vì sự vắng mặt của mày rồi kia kìa, tao cho mày 20ph sửa soạn rồi ra sân bay với tao, không thì đừng trách !!"

Thùy Tiên tức sôi máu hét vào mặt em, giám đốc gì mà giao việc cho thư ký làm còn mình thảnh thơi bên đây vậy? Kì này em khó tránh khỏi kỉ luật

"em xin chị, nốt hôm nay thôi cũng được..Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm ơn đi..giúp em đi mà"

Em quỳ xuống, tha thiết cầu xin chị ta cho em nốt hôm nay vì em không thể bỏ lỡ với cô được

Còn Thùy Tiên thì bị hành động của em làm cho đơ mặt ra, hình ảnh Huỳnh Minh Kiên kiêu ngạo trước kia đâu rồi? Dù muốn giúp lắm nhưng lệnh chủ tịch sao mà mình dám làm trái, mất việc rồi tiền đâu nuôi vợ

"Tao không nói nhiều, giờ cùng tao ra sân bay, đừng để tao gọi người đến !!"

"Tiên à, em xin chị đó.."

Em bám lấy chân chị một mực không buông

"Bây đâu, lôi giám đốc Huỳnh ra xe nhanh"

"dạ !!"

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào

Họ kéo tay em ra khỏi chân chị, lôi em lên xe dù cho miệng em tha thiết cầu xin cũng chỉ là vô ích

"Làm ơn đi !! Tôi xin các người đó..tôi chỉ muốn hết đêm nay thôi, cho tôi hết lần này đi mà"

"xin lỗi, lệnh chủ tịch, chúng tôi không dám"

"LŨ KHỐN NẠNN"

Em tức giận thét lên, cuộc đời đang trêu đùa em sao? Vừa tìm được người thương giờ lại vụt mất..à không tất cả là do ba, ba em..lần này em sẽ về nói cho ra lẽ với ông ấy, đuổi em đi cũng được miễn là được ở cạnh chị

"Thoa Thương, em xin lỗi vì đã bỏ rơi chị, lại làm chị thất vọng rồi"

Nói rồi em bước thẳng về phía cửa máy bay và không quay đầu lại

Lần này quay đi có lẽ hơi đau lòng với em nhưng em chắc rằng mình sẽ trở lạ cùng chị ở một ngày nào đó không xa


_________________________________________

Tính làm cái kết HE mà dạo này trong đầu nhiều viễn cảnh SE quá, không biết nên SE hay HE đây mấy bà oii 🥹🫶






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro