sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tháng sau

mọi thứ về màn comeback của sunghoon đã diễn ra rất thuận lợi. album được rất nhiều lượt ủng hộ từ fan. còn nói đến sân khấu kia, phải nói là không có sai sót gì, nó vô cùng tuyệt vời, đến nỗi sunghoon khi xem lại còn tự khen bản thân mình.

kết thúc đợt quảng bá, cũng là lúc jaeyoon trở về úc. sunghoon muốn giữ hắn lại nhưng không tìm được lý do nào cho thích hợp. cứ thế, chỉ đành để hắn ra đi thêm một lần nữa.

"cảm ơn cậu vì thời gian qua, xin lỗi đã làm phiền nhiều rồi"

"đi cẩn thận"

jaeyoon lên chiếc ô tô chạy vút đi khỏi tầm nhìn của sunghoon.

"alo"

"jake bay về úc sao?"

"ừ, nó không nói cho mày biết à?"

"trời ơi, mày đi giữ nó lại đi" giọng của jay bên đầu dây bên kia có chút gấp gáp

"sao tao phải giữ chứ?"

"sunghoon, jake nó còn thích mày đó, tao biết mày cũng còn thích nó, khỏi cần nguỵ biện tao biết hết đó. năm đó nó bay qua úc là để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mày, chứ mày nghĩ xem, tự nhiên không có gì nó chia tay mày làm cái gì chứ? nghĩ đi sunghoon."

sunghoon tận tai nghe được những lời từ jay mà tim như thắt lại. cậu cứ tưởng jaeyoon là chán cậu đi theo sự nghiệp, ngờ đâu hắn là vì muốn tốt cho mình mới làm thế.

"vậy, vậy tao sẽ đến đó liền"

"anh heeseung đang đến chổ mày, anh ấy chở mày đi"

không lâu sau khi tắt máy, xe heeseung cũng dừng gần nơi sunghoon đang đứng. sunghoon nhanh chóng lên xe và cài dây an toàn.

nơi sân bay tấp nập, sunghoon có chút hoảng, vì không biết có tìm được hắn hay không, điện thoại thì gọi mãi không bắt máy, không biết tên này đang làm gì nữa. một hồi lục tung cả cái sân bay, sunghoon đưa đôi mắt đọng lệ nhìn xung quanh đầy bất lực.

"jaeyoon, xin lỗi..xin lỗi cậu.."

"sunghoon? cậu đến đây làm gì? tôi quên đồ sao"

nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, sunghoon quay đầu ôm chặt jaeyoon và thút thít trong lòng hắn.

"có chuyện gì thế? hoon" jaeyoon không hiểu chuyện gì nên cũng không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ vào lưng cún trắng cho lời an ủi.

"đừng đi, đừng đi..tớ biết hết mọi chuyện rồi.."

"chuyện gì chứ?" hắn bỗng chốc giật mình.

cậu đẩy hắn ra để đối mặt với nhau

"chuyện cậu giấu tớ đi úc, vì sợ ảnh hưởng đến tớ"

nhìn đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, jaeyoon kìm lòng không nỗi, chỉ muốn ôm cậu vào thật chặt thật chặt mà thôi.

"xin lỗi, nếu chúng ta bên nhau, toàn bộ sự nghiệp của cậu sẽ tan tành hết, tớ không thể huỷ hoại cuộc đời của cậu được, hoon hiểu chứ?"

"không, không muốn" cậu lắc lắc đầu

"vậy thì cậu có thế trở về bàn tay trắng, cậu không thể như vậy được"

"chúng mình quay lại đi..tớ không quan tâm có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay không, nhưng cậu ảnh hưởng đến cuộc đời tớ mà..đừng đi"

"sunghoon.."

sunghoon lại lao vào lòng hắn một lần nữa, lần này chặt hơn lúc nãy.

"..được rồi, tớ không nỡ nhìn cậu như vậy"

từ xa, một khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía hai người đang ôm chầm lấy nhau. vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi, tất cả cảm cúc lẫn lộn chẳng thể xác định rõ.

chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro