8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có sao không?" Linh hỏi Phong, người con trai đang yếu ớt nằm trên giường bằng khuôn mặt lo lắng.
" Không chết được, Băng đâu cô giấu cô ấy đi đâu rồi. Đồ đàn bà độc ác"
Phong lạnh lùng trả lời. Ánh mắt hắn nhìn Linh đầy sự coi thường.
" Sao lúc này anh còn nghĩ đến cô ta?" Linh đau lòng nói
" Cô nghĩ mình là gì mà đáng để tôi để mắt đến. Một người đẹp trai, phong độ, hoàn hảo như tôi thì chỉ có người như Băng mới xứng đáng đứng bên cạnh. Còn cô? Không có cửa" Phong kiêu ngạo nói.
" Anh vẫn không thay đổi" Linh đứng dậy bước ra khỏi phòng buồn bã nói.





" Cô thêm một liều MT-45 cho bệnh nhân giường số 7" Linh nói với bác sĩ trực bên cạnh. Rồi cô đầy thương hại nhìn Phong đang nói mê sản trên giường.

Đây là một bệnh viện tâm thần và Phong đẫ ở đây được 3 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro