4. Đón ông đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông đồng hồ báo thức chỉ vừa reo lên hai tiếng thì Bảo Nguyên đã mở toang mắt, cậu tắt phăng nó đi rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

  Khi bầu trời chỉ vừa ánh lên những tia nắng đầu ngày, mẹ Liễu vẫn còn đang mơ màng đã thấy cậu con trai cưng mọi ngày ngủ nướng đến nắng chiếu cháy mông còn chưa chịu dậy, nay trời chỉ vừa hửng sáng đã quần áo tươm tất thưa cả nhà đi học. Bà lập tức tỉnh cả ngủ.

  Ba và chị gái của Bảo Nguyên ngồi trên bàn trong bếp nhìn theo bóng cậu đi ra khỏi cửa.

  - Nay bão à?
Ba Phú ngờ nghệch hỏi.

  Mẹ Liễu không nói gì, gương mặt bất ngờ nhìn về phía cửa chính.

  Bảo Nguyên đi vòng qua phía nhà kho, toan tìm kiếm chiếc xe đạp thì khựng người lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình.

  - Trọng Khôi?

  Cậu đi lại gần phía cổng.

  - Ông đi đâu thế?

  Trọng Khôi nghe tiếng cậu, quay người lại  thấy cậu quần áo đã sẵn sàng để đi học thì nói:
  - Hôm qua ông để xe ở nhà tôi, nên nay tôi qua đón ông đi học.

  Cậu nhìn anh với gương mặt ngờ vực.

  - Hả? Đón tôi?

  Khôi nhìn cậu rồi “ừm” một tiếng.

.

  Chiếc xe điện lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc, Bảo Nguyên ngồi sau xe mà tim đập bang bang. Giờ phút này cậu chẳng còn quan tâm mình dậy sớm để làm gì mà chỉ biết cái cảm giác sung sướng hiện tại có lẽ sẽ khiến cậu ngất đi ngay lập tức.

  Trọng Khôi nói gì đó nhưng cậu cũng chỉ ậm ờ được vài từ vô nghĩa. Cho đến khi nhìn thấy Khiết Danh ở bãi đỗ xe trong trường, cậu mới giật mình nhớ ra có chuyện quan trọng cần nói với cô.

  - Cảm ơn Khôi. Tôi có việc cần nói với bạn, tôi đi trước. Hôm nay tôi mời sữa nhé?

  Không đợi anh kịp trả lời, Bảo Nguyên chạy lọc cọc về hướng của Khiết Danh, để lại Trọng Khôi đang sững sờ nhìn theo.

  Khiết Danh lết từng bước mệt mỏi, dư âm của trận sốt hôm qua làm cô vẫn đuối hết cả người. Cô dự định sẽ đi vào căn tin mua thứ gì đó ăn cho qua bữa sáng thì bị Bảo Nguyên nắm tay, lôi chạy thẳng một hơi ra sau trường.

  Khiết Danh thở hồng hộc, trừng mắt nhìn cậu.

  - Cái quần què gì vậy? Mới sáng sớm??

  Bảo Nguyên thở như vừa bị ai bóp cổ, thều thào nói:
  - Chuyện lớn… cực kì lớn!!

  Bảo Nguyên nhỏ giọng kể lại những gì mình đã gặp mấy ngày qua. Cậu vẫn còn thấy kì dị khi nhớ lại ngày hôm đó. Bà lão tóc trắng như mụ phù thủy trong truyện cổ tích xuất hiện mà chẳng có tiếng động gì, chiếc túi thơm được thêu hoa tỉ mỉ, sự nhờ vả của một người vốn chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai.

  Khiết Danh nghe xong thì dậm chân tiếc nuối, cô hơi lớn tiếng nói:
  - Biết vậy thì hôm qua có lết không nổi tôi cũng ráng lăn đi học!

  Cô sờ sờ cằm, suy nghĩ gì đó.

  - Mà… không lẽ cái đồi đó linh đến vậy thật à? Bà cụ ông gặp không phải ma hay quỷ đó chứ?

  - Ủa hai người làm gì ở dưới vậy?

Tiếng nói lạ vang lên bất chợt làm Bảo Nguyên giật bắn người. Cậu quay lên hướng âm thanh phát ra thì thấy cậu bạn cùng lớp đang nhìn xuống từ cửa sổ, cũng chẳng biết cậu ấy đã nghe được những gì.

  - À… hóng gió thôi. Ha ha, mát quá trời mát ha, thôi hóng xong rồi tụi tôi đi đây.

  Khiết Danh nói rồi nắm tay lôi Bảo Nguyên đi thật nhanh, cô khó chịu khi cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang bởi một kẻ hay bắt nạt mình, miệng lẩm bẩm “Nhiều chuyện, còn không đóng cửa lại lẹ lên một hồi trúng gió thấy mẹ mày”.

  Bảo Nguyên đột nhiên bị cô lôi xồng xộc nên có hơi lảo đảo, muốn kêu cô đi chậm thôi thì nghe những lời đó. Cậu bỗng cảm thấy đi nhanh một chút cũng tốt, tiết kiệm thời gian.

  - Vụ cái túi, để tối tôi học xong rồi qua nhà ông. Giờ đi ăn trước đã, hôm qua bệnh chẳng ăn được bao nhiêu.

  Bảo Nguyên gật đầu, chợt nhớ ra mình cũng chưa ăn bèn đi theo cô vào căn tin. Cậu mua một ổ bánh mì trứng, một tô mì gói nóng hôi hổi, một bịch bánh mì và hai hộp sữa bò. Bánh mì và sữa bò là mua cho Trọng Khôi để cảm ơn anh đã đón cậu đi học, số còn lại cậu sẽ cho vào bụng.

  Khiết Danh cũng đem ra khẩu phần ăn tương tự, trên tay cầm thêm một bịch đồ ăn vặt. Cô thấy Bảo Nguyên hôm nay ăn nhiều thêm một bịch bánh mì và hộp sữa thì không khỏi trầm trồ.

  - Dạo này sức ăn của ông lên nữa rồi hả?

  Bảo Nguyên lắc đầu.

  - Để dành cho Khôi, sáng ông ấy chở tôi đến trường mà bà không thấy hả?

  Cô buông đũa đang gắp mì xuống, trợn mắt nhìn cậu. Cố banh cái đầu ra suy nghĩ xem mình có bỏ qua chi tiết nào trong câu chuyện cậu kể không, và rõ ràng cậu chẳng nhắc gì đến việc chở nhau đi học. Cô gặng hỏi Bảo Nguyên cặn kẽ, dùng uy lực giang hồ giấy bắt cậu kể ra cho bằng được chuyện đã xảy ra hồi hôm qua.

  Bảo Nguyên biết sẽ chẳng thể trốn tránh. Cậu chơi xấu, cố nhét thức ăn đầy mồm để câu thời gian trả lời làm Khiết Danh tức muốn xì khói.

  Thật ra có những thứ cậu chỉ muốn giấu riêng trong lòng, những khoảnh khắc rung động cũng chỉ có mình cậu biết, đó là bảo vật cậu cất trong tim không ai được phép bén mảng tới.

  Đối với Bảo Nguyên thì câu chuyện tình cảm này chỉ có mỗi mình cậu viết, cậu cũng biết có lẽ sẽ không thành nên không muốn nói về nó quá nhiều. Khiết Danh là bạn thân của cậu, nếu cứ tâm sự hoài cho cô thì cô sẽ dễ bị đồng cảm. Cậu không muốn để ai phải buồn vì chuyện của mình.

  Trọng Khôi đứng trên lầu nhìn ra căn tin, anh hút một hơi rồi vứt mạnh hộp sữa đã bị bóp đến méo mó vào thùng rác sau lưng. Chậc lưỡi một tiếng, anh xoay người bước vào lớp với vẻ mặt thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro