3. Đưa ông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Nguyên đạp xe theo sau Trọng Khôi về nhà anh. Xung quanh trải đều một màu xanh, không khí trong lành vô cùng. Cây cối bị hai hàng đèn trải dài khin khít nhau cắt ngang, tạo thành một con đường dẫn vào sâu bên trong.

  Trọng Khôi chợt dừng xe, anh hỏi:
  - Ông biết chạy xe máy mà đúng không? Đổi xe với tôi đi.

  Cậu nhìn anh.
  - Ủa? Sao vậy?

  Trọng Khôi chợt im lặng, đôi mắt lia đến chiếc xe đạp địa hình màu đen của cậu.

  - Tôi muốn đạp thử xe của ông, được không?

  Bảo Nguyên nghe vậy thì “à” một tiếng rồi đá chân chống xuống.

  - Vậy ông đạp trước dẫn đường đi.

  Anh nghe lời Nguyên, đi vòng qua đỡ lấy chiếc xe đạp địa hình màu đen của cậu.

  Bảo Nguyên chạy theo sau anh. Bên ngoài trông vẫn chẳng có gì khác thường, thực tế cậu đã bị tấm lưng của người con trai phía trước làm cho tâm trí ngập lụt lũ tương tư. Chiếc áo sơ mi màu trắng của Trọng Khôi vì chồm người lên đằng trước để cầm lái nên căng ra, vẽ lên những đường nét săn chắc của bờ vai người thiếu niên trẻ.

  Đoạn đường trông khá dốc, chạy khoảng năm phút thì chiếc xe đạp phía trước dừng lại. Bảo Nguyên giật mình, hai mắt mở to nhìn cái biệt thự phía sau tấm cổng sắt. Cậu nhìn một vòng cũng chỉ thấy có mỗi cục bê tông cốt thép khổng lồ trước mặt, còn lại không phải cây trái thì là hoa cỏ được trồng ngay ngắn. Chẳng rõ khu này có còn hộ nào khác hay không nhưng trong tầm mắt của mình thì Bảo Nguyên chỉ thấy được mỗi thế.

  Trọng Khôi mở cổng để cả hai cùng chạy xe vào, mắt cậu thì cứ dán chặt vào cái thứ khổng lồ nguy nga trước mặt mà xém chút nữa đã chạy thẳng xuống hồ cá.

  Lên tới phòng của Trọng Khôi, anh vứt cặp lên giường rồi xoay qua nhìn cậu, nói:
  - Ông ngồi xuống trước đi, lát nữa cô Đào mang đồ ăn lên rồi tụi mình học.

  Bảo Nguyên gật đầu, không nói gì. Cậu lôi sách vở trong cặp của mình ra, chuẩn bị sẵn cho buổi học.

  Trọng Khôi lấy quần áo trong tủ ra, anh khởi động máy tính trên bàn, bật một bản nhạc nhẹ nhàng.

  - Tôi đi tắm, ông bật gì khác xem cho đỡ chán đi.

  Cậu nhìn anh, vẫn chỉ gật đầu rồi “Ờ” một tiếng. Xung quanh phòng lúc bấy giờ chỉ có một âm thanh du dương từ phía loa máy tính, tiếng lá xạc xào ngoài cửa sổ làm cho cậu hơi mất tập trung. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cậu thoáng giật mình.

  - Mấy đứa ơi? Dì đem đồ ăn nhẹ lên đây.

  Bảo Nguyên “Dạ” vọng ra, vội đứng dậy mở cửa. Cậu nhận lấy khay rồi đem vào phòng, lúc quay lại tính đóng cửa thì thấy dì vẫn còn đứng đó nhìn mình.

  Chợt, dì Đào hỏi:
  - Khôi đâu rồi con?

  - Dạ Khôi đi tắm rồi ạ.

  - À…

  Thấy dì vẫn chưa có ý định rời đi, Bảo Nguyên muốn hỏi dì có cần giúp gì không thì Trọng Khôi từ phòng tắm bước ra, anh thấy hai người đứng trước cửa thì thắc mắc.

  - Gì vậy ạ?

  Dì nhìn anh, nói:
  - À, không có gì, dì đem nước lên cho hai đứa. Thôi dì xuống nhà nhé?

  Nói rồi dì quay đi một mạch. Bảo Nguyên đành đóng cửa, nuốt lại câu hỏi chưa kịp thốt thành lời.

  - Khi nào thì bắt đầu h…

  Cảnh tượng trước mắt làm cậu cứng người. Trọng Khôi vừa tắm ra chỉ mặc độc duy nhất một cái quần ngắn phô ra nửa thân trên đầy đặn. Một tay anh chống lên bàn nhìn vào máy tính, tay còn lại bận bịu lau mái tóc đen tuyền chưa khô hẳn.

  - Hửm? Đợi tôi mặc áo vào rồi mình học?

  Bảo Nguyên đưa tay gãi tóc mái, cố ý che đi gương mặt đỏ lựng.

  - Ờ, ừm. Ông mặc áo vào đi.

  Anh đi tới tủ đồ, lướt qua cậu để lại một mùi hương mát lạnh. Sau đó, họ cùng nhau ngồi học từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trời ngả hẳn màu tối thì mới tạm dừng. Từ vị trí hai người có thể nhìn thấy một vệt sáng trải dài ngoằn ngoèo từ cổng nhà Trọng Khôi cho đến đường chính, đó là ánh đèn của đoạn đường mà họ đã đi từ ban chiều.

  Đi theo cậu xuống dưới lầu anh hỏi:
  - Hay ông ở lại ăn tối với tôi rồi về?

  Bảo Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

  - Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc nên phải về sớm.

  Anh nghe vậy thì gương mặt thoáng lộ lên nét thất vọng.

  - Vậy để tôi đưa ông về.

  - Không cần đâu, nhà tôi xa lắm.

  - Vậy thì càng nên đưa ông về.

  Dứt lời, anh nắm lấy tay cậu rồi lôi đi ngay như không muốn nghe thêm lời từ chối nào nữa.

  Xuống tới nhà để xe, lúc anh lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cậu thì cậu mới hiểu là anh thật sự muốn đưa mình về đến nhà chứ không chỉ là tiễn ra đến cổng.

  Bảo Nguyên lờ đi hành động có chút thân mật của anh, hỏi:
  - Ông đưa tôi về rồi xe tôi thì sao?

  Lùi chiếc xe điện của mình ra, anh nhìn cậu, nói:
  - Mai ông còn rảnh để dạy tôi nữa không?

  Cậu thoáng suy nghĩ.

  - Ờm, hình như mai tôi học đến tối lận.

  - …

  Anh lại nhìn cậu, nheo mắt suy nghĩ.

  - Vậy mai buổi tối tôi đạp xe qua nhà ông, chốt vậy đi.

  Bảo Nguyên chưa vội ngồi lên xe, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng “Ờ” một tiếng mới ngồi lên để anh chở về.

  Bảo Nguyên sẽ không thừa nhận là cậu đã chọn bỏ xe cưng chỉ vì bản thân không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của việc được người mình thích đèo về. Cậu đã tính rồi, ở nhà vẫn còn chiếc xe đạp của chị mình chạy thuở còn là học sinh, tuy rằng nó có chút nữ tính nhưng cũng không sao, mai cậu vẫn có xe đi học. Để được trải nghiệm cảm giác ngồi sau xe người mình thích thì cũng xứng đáng.

  Bóng hai người dần khuất, để lại chiếc xe đạp lạc lõng giữa gầm xe ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro