chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về rồi đấy à?"

đột ngột.

chính tai nam đã nghe thấy giọng nói quen thuộc trong giấc mơ hằng đêm của cậu đột ngột vang lên. hoàng nam thơ thẩn quay đầu lại, đã thấy mai việt đứng ngay trước mắt.

hoàng nam nhận ra mình chưa từng muộn.

"về thật rồi này."

mai việc cũng chưa bao giờ ngưng đợi chờ.

bên cạnh mấy dây hồng leo bám mình trên hàng rào thép cũ, đẹp đẽ, nam thấy khóe môi mai việt nâng lên một đường rạng rỡ. hắn khẽ nghiêng đầu, nói với nam: "mừng em trở về nhà."

ngay dưới mái tóc rũ rượi của hoàng nam, việt có thể nhìn ra được ánh mắt mà cậu dành cho hắn, chỉ dành riêng cho hắn. ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày hai người họ chia xa. cũng như thể bằng ấy thời gian chạy ngang chạy dọc chẳng tài nào làm phai mờ đi thứ tình cảm của lê hoàng nam dành cho mai việt được.

lê hoàng nam không thể chờ chực thêm một giây một phút nào nữa. cậu chạy đến ôm lấy việt, sụt sùi tựa đầu lên bờ vai của hắn. hoàng nam lúc đó đã nghĩ rằng chỉ cần cậu chần chừ thêm tích tắc nữa thôi thì mai việt sẽ biến mất khỏi thế gian của cậu mãi mãi. như chàng hoàng tử vô tình để người thương vùi mình xuống thủy triều rồi tan biến thành bọt biển.

lê hoàng nam ôm hắn. cái ôm mà việt vẫn luôn mong ngóng. hắn nhớ lại những hình ảnh lập lòe về hoàng nam vẫn hay xuất hiện trong mỗi cơn mơ của hắn. cũng là thứ thường xuyên vực hắn thức dậy lúc giữa đêm, rồi khiến hắn tiếp tục thao thức không tài nào chợp mắt lần nữa.

chỉ nhìn lại khoảng thời gian hắn không có hoàng nam bên cạnh, cũng không có chút tự tin nào để xuất hiện thêm một lần trong cuộc đời cậu đã đủ khiến cho hắn phát điên lên vì tâm can dột nát bị giam cầm lại. năm năm với vài ba dòng tin nhắn không rõ ràng ý tứ. năm năm quá dài để hai kẻ si tình nắm lấy được bàn tay nhau hay mở lòng trao cho nhau thêm một cơ hội. nhưng quả thật họ đã chẳng làm như vậy. rốt cuộc năm năm cứ trôi qua như thế, một trong hai người chẳng một ai can đảm chủ động, cũng chẳng ai thoát được ra khỏi cái kén của chính mình.

mãi cho đến ngày hôm nay...

vòng tay cậu siết chặt mai việt hơn. lê hoàng nam áp môi mình lên cánh môi mềm của việt. mai việt đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, kéo nam vào nụ hôn mãnh liệt. hai người cứ thế quấn lấy nhau rồi hòa chung một nhịp thở. cái hôn mang bao nhiêu thương nhớ của hai kẻ từng ôm cô độc ngày đêm chắt chiu hình bóng đối phương giày vò trong tâm trí.

cảm xúc dâng lên theo từng nhịp đập sâu trong lồng ngực trái của cả hai. cuống họng hoàng nam khô rát, đắng chát đến khó tả. nam ngắm nhìn người mà mình yêu đang cười xòa trước mắt.

"cảm ơn vì đã chờ em."

"vì anh yêu nam mà."

mảnh tình mong manh của hai người bọn họ tưởng chừng như mỗi ngày một rệu rã.

nhưng chỉ cần lê hoàng nam giữ tay hắn lại, trần mai việt chắc chắn sẽ chẳng thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro