20. (Ngoại Truyện) Ghen Tị Với Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kết hôn, bà Park đã giao lại toàn bộ các nhà hàng của gia đình cho Chaeyoung quản lý, vì bà cũng lớn tuổi, ở nhà chăm cháu nội thích hơn. Jennie thì cũng chỉ ở nhà làm nội trợ, lâu lâu cũng sẽ đến nhà hàng quản lý phụ cô.

Một điều mà Chaeyoung và Jennie cứ mong mỏi hõm nay đó chính là việc Ara biết nói, con bé đã 2 tuổi mấy rồi, tại sao vẫn chưa biết nói, cô rất mong con bé sớm biết nói, để cho gia đình thêm tiếng trẻ con, như thế sẽ vui hơn, ấy vậy mà đã 2 tuổi rồi vẫn chưa biết nói, cô nghe nói con nít thường 1 tuổi đã biết nói rồi mà, vậy là Ara chậm hơn những bé khác sao? Nàng và cô có chút lo lắng.
...
Hôm nay, bà Park có việc ra ngoài từ rất sớm, đến trưa vẫn chưa trở về. Ở nhà chỉ có Chaeyoung, Jennie và Ara. Do là đã trưa, nên nàng đang quần quật trong bếp làm cơm trưa, còn Chaeyoung và Ara đang chơi cùng nhau ngoài phòng khách. Chaeyoung đăm chiêu suy nghĩ, rồi mới nói chuyện với Ara:

-Ara ơi, sao tới bây giờ con vẫn chưa biết nói vậy? Papa nghe nói con nít 1 tuổi đã biết nói mà, Ara ngoan, gọi papa đi con. - Ara đang chơi với gấu bông, bị cô làm phiền con bé liền đưa mắt nhìn cô chăm chăm, xong lại không quan tâm mà chơi với gấu bông tiếp. Bị con gái bơ, Chaeyoung không phục, liền vỗ vỗ lưng con gái, rồi dịu giọng nói:

-Ara ngoan, gọi papa đi con, ngoan...! - lại tiếp tục bị làm phiền, con bé liền bập bẹ trả lời:

-Ara: Che... Che....

-Hể? Con vừa nói gì đó Ara? Nói lại cho papa nghe đi, con ngoan, mau nói lại đi! - Chaeyoung nghe không rõ liền hỏi lại, dù không biết con đã gọi gì, nhưng cô tin chắc chắn là con gái cô đã bắt đầu biết nói.

-Ara: Che... Che...... - con bé lại tiếp tục bập bẹ, sao lại khó nói thành câu như vậy, con bé lại tiếp tục không quan tâm đến Chaeyoung mà quay sang chơi với gấu bông.
Chaeyoung nghe Ara trả lời liền vui mừng nhảy dựng lên, miệng lớn tiếng gọi nàng:

-Chị ơi, Jennie ơi, mau ra đây, Ara của chúng ta biết nói rồiiiii!

Bên trong nàng đang làm cơm liền bị tiếng cô làm cho giật mình, nhưng nghe kĩ lại là cô đang gọi nàng, nàng liền hốt hoảng chạy ra:

-Có chuyện gì thế em?

-Chị ơi, Ara biết nói, con bé vừa nói đó! - cô vui mừng chỉ Ara. Nàng ngạc nhiên, sau đó đi đến ngồi cạnh Ara, sau đó hỏi bé:

-Ara ơi, con vừa nói gì với papa đó? Nói cho mama nghe đi... - rồi tình hình gì đây, một đứa nhỏ bị 2 người lớn bắt nói chuyện, trong khi đó con bé chỉ bập bẹ được có một từ, nhưng nhìn thấy 2 người họ mong chờ như vậy, Ara liền cố gắng lên tiếng:

-Ara: Che... Che.....

-Ôi con gái của mama giỏi quá! - nàng vui vẻ ôm Ara vào lòng mà cưng nựng, bảo bối của nàng bắt đầu tập nói rồi, nàng còn tưởng Ara sẽ không thể nói được, định là sẽ đi khám bác sĩ cho con đó. Ai dè chỉ là chậm nói hơn các bé cùng trang lứa thôi.

-Nhưng mà nãy giờ Ara cứ nói được "Che Che" thôi, mà Che che là cái gì? - ờ ha, nghe cô nói vậy nàng cũng thấy hơi khó hiểu, Che Che là cái gì ta? Che Che, nghe quen lắm nè, Che Che... Che Che... Ahhhhhhh nàng biết rồi.

-"Che Che" có khi nào con bé gọi tên em không? - nàng hỏi, từ Che Che rất giống với phát âm tên của Chaeyoung (che don) nha.

-Che Che? Chen don? Oh phải thật ha, phát âm cũng gần giống đó. Ara à, con vừa gọi papa sao? Papa là Chaeyoung, Che - don đó, con gọi thử đi! - cô vui vẻ nói chuyện với Ara đang ngồi trong lòng nàng. Hình như đúng ý của Ara nên con bé đã cười khúc khích, rồi còn bắt chước nói theo.

-Ara: Che... Che don... Che don hihi.

-Ôi con gái của tui giỏi quá, là Chaeyoung đó con, con nói đúng rồi.

Chaeyoung phấn khởi bế Ara lên mà hun chụt chụt lên má con bé, bị hun đến nhột con bé liền cười giòn ơi là giòn. Nhìn 2 người, một lớn một nhỏ vui đùa với nhau, lòng nàng thấy ấm áp lắm, nhưng nàng phải giả vờ hờn dỗi mới được, không thôi lại bị 2 người kia cho ra rìa mất.

-Hay thật, có đứa con gái thật mát dạ, mang nặng đẻ đau nó mà bây giờ nó gọi tên Papa nó trước, đáng ghét chưa? - nàng chu chu mỏ lên giận dỗi, nghe vậy Chaeyoung liền cười hề hề, rồi thả Ara sang một bên, sau đó đến ôm lấy bà xã đang hờn dỗi kia của mình.

-Ôi trời, vợ là đang ghen tị với em đó sao? - cô hôn lên má nàng, không ngờ nàng lại hờn dỗi việc này.

-Đúng đó, tui là người đẻ nó mà, tại sao hỏng gọi tên tui, Chen Chen (Jen Jen) cũng dễ gọi mà.

-Ờ ha, con gái hư quá, sao không gọi tên của mama trước chứ. Con hư thật ha chị ha. - Chaeyoung cưng chiều hùa theo nàng mà bảo Ara hư khiến cho nàng không thể giận dỗi thêm nữa. Nàng đưa 2 tay lên mà véo má cô.

-Thôi đi đồ ba phải, rõ ràng là em vui như thế, mà bây giờ lại trách con hư, thất ghét 2 người quá đi! - véo má xong buông ra liền hôn lên má người ta, sợ người ta đau.

-Hì hì, hun cái nào bà xã! - cô chu chu mỏ ra đòi hun, liền bị tạt một gáo nước lạnh.

-Thôi chết! Nồi cá kho của tuiiiiiiii!

Nàng vừa sựt nhớ nồi cá đang kho trong bếp, liền nhanh chóng chạy vào xem. Bên ngoài Chaeyoung bất lực, rồi nói với Ara.

-Mama của con hậu đậu quá đi. Nào, papa ẫm con đi xem cá kho bóng đêm. - cô đưa tay bế Ara lên, con bé nghe Chaeyoung nói phần hiểu phần không, nhưng cũng vui vẻ cười tươi, còn tặng kèm vỗ tay hoan hô. Này mà mama Jen thấy là xác định nha bé Ara.

-Ara: Ma...ma...mama......!

_________________hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie