Thanh xuân có chúng ta, sau này cũng không còn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh đến, một ngày mới lại bắt đầu, căn phòng vẫn còn vương vấn hơi thở của dục vọng triền miên cả một đêm lúc này đã được ánh nắng mặt trời bao phủ. Những tia sáng không báo trước mà ùa vào khiến người trên giường khó chịu, lăn lộn một vòng mới khẽ hé mở mi mắt.

Đây không phải là phòng ngủ của chính mình!

Đây là phát hiện của Hyo Min khi cô trừng mắt nhìn trần nhà có chút xa lạ lại hết sức quen thuộc. Bàn tay vô thức đưa sang sờ vị trí ở bên cạnh, đã sớm không còn độ ấm. Người kia hẳn là rời đi từ rất sớm đi, khẽ thở dài một tiếng, Hyo Min ngồi bật người dậy. Chiếc chăn mỏng trên người theo động tác đột ngột của cô mà trượt xuống, da thịt trơn mềm trực tiếp lộ rõ dưới ánh nắng chói chang. Mặc dù vậy, Hyo Min cũng không vội vã hay khẩn trương mà che đậy lại, như một thói quen, cô ném chăn sang một bên, cầm lên chiếc áo tắm đã được chuẩn bị sẵn ở phía cuối giường, khoác lên người đi vào nhà tắm. Nhíu mày nhìn những lọ mỹ phẩm được bày trên bồn rửa mặt, quá nhiều nhãn hiệu, không đồng bộ một chút nào. Bĩu môi một cái, có chút ghét bỏ mà chọn lấy một chai sữa rửa mặt để sử dụng. Thôi bỏ đi, chủ nhân căn nhà này vốn chính là tùy hứng như vậy!

Từ trong nhà tắm đi ra, Hyo Min lại ngồi trở về trên giường, bộ quần áo hôm qua cô mặc lúc tới đây đã được treo trên giá quần áo, mặc dù trong trí nhớ của cô, đêm hôm qua nó đã bị ném dưới sàn một cách không thương tiếc. Triền miên một đêm, lúc này Hyo Min cũng đã có chút đói bụng, sờ sờ bụng đang có dấu hiệu muốn réo lên inh ỏi, Hyo Min bất đắc dĩ đứng dậy, quyết định rời khỏi phòng ngủ. Đi thẳng vào phòng bếp, mục tiêu chính là chiếc tủ lạnh kia, nhưng để cho Hyo Min thất vọng chính là ở bên trong không có đồ ăn gì hết. Vẫn biết đứa trẻ kia vốn sẽ không nấu nướng chút gì nhưng ngay cả đồ hộp hay thức ăn sẵn cũng không có một mống, thật sự bất hạnh a!

Chán nản đóng tủ lạnh vào, Hyo Min đi ra phòng khách, tìm kiếm túi xách của mình với ý định sẽ gọi đồ ăn về nhà. Chỉ là khi cô vừa mở điện thoại, màn hình liền hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, từ bạn trai, từ hai cô bạn thân, còn có rất nhiều bạn bè gửi tin chúc mừng sinh nhật nữa. Ngồi trên sofa, Hyo Min một tay chống đầu, một tay cầm điện thoại lướt đọc những tin nhắn kia. Trong đó có một tin nhắn khiến cho cô hơi ngạc nhiên vì tên người gửi mà ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc đọc.

[Park Hyo Min, chúc mừng sinh nhật. Ngày mai có rảnh không, gặp nhau uống một ly!]

Đây là tin nhắn từ Kwon Yuri. Cũng không nhớ hai người không gặp mặt nhau từ lúc nào, chỉ nhớ đây là một trong số ít người vẫn luôn an ủi cô trong khoảng thời gian đặc biệt khó khăn kia. Người ta vẫn cứ cãi nhau xem T-ara của cô hay SNSD, nhóm nào mới là nhóm nữ Gen 2 hàng đầu, mà cô cùng với thành viên của SNSD lại chơi thân cũng đã hơn 10 năm nay. Không suy nghĩ chút nào, Hyo Min liền gọi điện thoại cho người bạn thân lâu năm của mình, một cuộc hẹn nhanh chóng được quyết định. Để lại điện thoại trên bàn, Hyo Min rất tự nhiên mà vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo chọn ra cho mình một chiếc áo pull cùng một chiếc quần Jeans, đơn giản nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp của cô. Đi tới tủ giày, có chút ngẩn người nhìn đôi giày màu xanh nằm trên giá cao nhất, đưa tay sờ nhẹ vào đôi giày vốn dĩ là của mình. Không nghĩ tới sau 5 năm, nó vẫn còn nguyên vẹn không bị một chút tổn thất nào mà xuất hiện trước mắt mình. Hyo Min không biết bằng cách nào Ji Yeon lại có thể có được đôi giày này mặc dù trong trí nhớ của cô, ngày hôm đó người mua đôi giày này là một fan hoàn toàn xa lạ đối với cô.

[Vật quy nguyên chủ]

Viết xong bốn chữ này, Hyo Min dính tờ note vào vị trí đã trống rỗng của đôi giày, lại nhìn xuống chân của mình, nở một nụ cười hài lòng, liền rời đi.

Địa điểm hẹn gặp là một quán bar dành riêng cho người nổi tiếng, một quán quen của Hyo Min và Yuri. Mặc dù ai cũng có thể biết hai người là bạn thân của nhau nhưng ít ai biết được đây chính là một cặp bạn nhậu hết sức ăn ý. Khi Hyo Min đến đã nhìn thấy Yuri ngồi ở đó, ly rượu trong tay cũng đã uống được hơn một nửa. Tiến lên khẽ vỗ vai cô bạn một cái, Hyo Min liền ngồi xuống bên cạnh đối phương, lên tiếng trêu chọc.

"Hôm nay bạn tôi có tâm sự gì sao? Đột nhiên hẹn người ta đi nhậu"

Không có phản ứng nào đối với Hyo Min, lắc lư ly rượu trong tay mình, Yuri chờ đợi Hyo Min đối với bartender báo ra loại rượu cô ấy muốn uống, không nhanh không chậm mở miệng.

"Lâu rồi không gặp, sợ cậu quên người bạn nhậu này rồi"

Khẽ nhếch miệng cười, Yuri nghiêng đầu nhìn gương mặt có chút ngạc nhiên của Hyo Min, khẽ chạm ly rượu trên tay mình vào ly rượu đã được bartender đẩy đến trước mặt người ngồi bên cạnh. Cô biết rõ Hyo Min không phải là người như vậy, nhưng chính là vẫn muốn nhìn xem phản ứng của cô ấy, quả nhiên là không vui.

"Mình không thích đùa như vậy!"

Thở dài nói một câu, Hyo Min cầm ly rượu lên, lắc lư vài cái mới đưa rượu lên miệng mình thưởng thức. Chỉ là người bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, theo như đánh giá của Hyo Min chính là rất không liên quan.

"Mùi vị vẫn như cũ chứ?"

"Yah, Kwon Yuri, hôm nay cậu rất lạ! Rốt cuộc có chuyện gì sao?"

Đặt ly rượu lên mặt bàn, Hyo Min nghiêng thân nhìn người ngồi cạnh mình, thái độ hết sức khác thường lại khiến cho cô cảm giác được một chút gì đó nhắm vào mình. Cô nhớ mình cũng không có làm gì chọc vào người này đi vì cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau. Đúng, đã lâu rồi chưa gặp mặt. Không biết là bởi vì lý do gì nhưng chắc chắn không phải do lịch trình bận rộn đi. Hiện tại cả hai đã qua rồi cái thời kỳ chạy show đến không có thời gian thở, nhưng mà số lần gặp nhau thậm chí còn ít hơn cả khoảng thời gian đó.

"Park phu nhân, nói thật là mình không quen với cái danh xưng đó, nhưng có lẽ hiện tại nên tập làm quen với nó nhỉ? Chúc mừng cậu!"

Nâng ly rượu trong tay lên, Yuri hướng về phía Hyo Min hiện ra một nụ cười, không rõ trong nụ cười đó là ý vị gì, nhưng Hyo Min biết rõ nó không chỉ đơn giản là một câu chúc mừng. Một câu nói này của Yuri lại khiến Hyo Min càng kinh ngạc, cô nhớ bản thân mình vẫn chưa hề nói chuyện cầu hôn đối với cô ấy.

"Cậu biết rồi?"

"Ha, đâu chỉ có mình biết, cả cái showbiz này đều biết rõ cậu sắp chính thức thành Park phu nhân"

"Cái gì???"

"Ê, còn giả vờ ngây thơ cái gì?"

Khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào người Hyo Min lúc này đã như hóa đá đang nhìn chằm chằm mình, Yuri bình thản mà nở nụ cười, vẫn là nụ cười ấy, đầy ẩn ý.

"Mấy năm nay, ai chả biết hai người đang hẹn hò, đều ngầm hiểu cậu chính là bà chủ Park tương lai. Hiện tại coi như cũng là danh chính ngôn thuận đi!"

"Ý cậu là trong mắt mọi người mấy năm nay mình chỉ là bà chủ Park hay sao?"

"Còn không phải vậy, cậu muốn là ai nữa?"

Nhún vai một cái, hờ hững trả lời người đang ngây ngốc đến thất thần ở bên cạnh, Yuri khẽ liếc mắt một cái, người này rốt cuộc cũng đã hiểu được trọng tâm của vấn đề rồi. Không uổng công cô tổ chức ngôn ngữ, làm bộ lạnh lùng suốt từ nãy tới giờ. Cô biết rõ đối phương luôn là người để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác như thế nào, cũng dễ dàng vì một cái bình luận tiêu cực của antifan mà buồn bực một thời gian dài. Hyo Min luôn muốn mọi người nhìn nhận tài năng và nỗ lực của cô ấy, muốn khẳng định bản thân mình, muốn mọi người biết đến cô ấy như một người hoạt động độc lập chứ không phải là một thành viên của T-ara. Cho nên khi biết được mọi thứ cô ấy đạt được đều không phải như cô ấy mong muốn, chắc chắn sẽ là một cú shock.

"Mình hỏi cậu mùi vị của ly rượu vẫn như cũ chứ, bởi vì mình sợ cậu uống quen loại rượu khác rồi liền sẽ quên đi mùi vị chính bản thân mình vẫn luôn yêu thích. Cậu hiểu không?"

Đột nhiên đến một tin tức chấn động khiến cho Hyo Min không biết nên phản ứng như thế nào. Lại nghe những lời ý vị thâm trường của Yuri khiến cho đầu óc cô có chút hỗn loạn. Ánh mắt rời khỏi gương mặt lạnh nhạt của Yuri, nhìn rượu sóng sánh trong ly, giống như trong lòng cô lúc này, chông chênh không thể đứng vững.

Nhìn bóng lưng Hyo Min lảo đảo rời đi, Yuri thở dài một tiếng, cầm điện thoại lên gọi cho một người bạn thân khác đang sốt ruột chờ đợi tin tức của cô.

"Này, Lee chân ngắn!"

"Yah, Kwon Yuri, cậu nói ai chân ngắn, cậu mới là đồ chân ngắn, cả nhà cậu chân ngắn!"

Tiếng hét từ trong điện thoại vang lên khiến cho Yuri phải để điện thoại cách xa tai mình, giọng nói thỏa hiệp.

"Được rồi, Lee Soon Kyu, sợ cậu luôn!"

"Thế nào rồi?"

"Chúng ta làm như vậy có đúng không?"

"Có cái gì đúng với không đúng?"

"Cậu có chắc Ji Yeon sẽ tốt hơn anh ta sao?"

"Vậy cậu có chắc Hyo Min yêu anh ta hơn Ji Yeon hay sao?"

Aish, câu hỏi này đúng là khiến cho Yuri nghẹn họng rồi. Cũng chính vì vậy nên cô mới đồng ý với Lee Sunny kế hoạch làm cho Hyo Min tỉnh ngộ, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng chỉ sợ phá hỏng hạnh phúc của cô ấy.

"Cậu có biết lúc mình từ chỗ chú của mình biết năm đó anh ta đóng băng hoạt động của Ji Yeon, mình đã tức giận như thế nào không? Vốn dĩ mấy năm qua chúng ta tưởng rằng Hyo Min chấp nhận danh nghĩa là người của anh ta, nhưng hôm nay, cậu nói xem, phản ứng của cậu ấy là như thế nào?"

"Ê, người khác không biết lại tưởng cậu yêu con khủng long kia đến chết đi"

"Tên khốn kiếp nhà cậu, đang nói chính sự lại nhảy ra cái chuyện vớ vẩn, không nói nữa, cúp!"

Nhìn điện thoại của mình đã bị cúp một cách không thương tiếc, Yuri lắc đầu cười một tiếng bất đắc dĩ. Cô thân với Hyo Min nhưng đối với Ji Yeon chỉ là quen biết chứ không thân thiết như Sunny, cho nên chuyện của Ji Yeon cũng không quá quan tâm. Nhưng ai bảo Sunny nhà cô lại cưng con khủng long nhà bên như vậy cơ chứ, nếu không phải cô ngăn cản thì Sunny đã sớm tới trước mặt Hyo Min nói ra chuyện kia. Haizz, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại cũng chỉ trông chờ vào phán đoán nhạy bén của Hyo Min cùng duyên phận của con khủng long kia mà thôi. Nghĩ như vậy, Yuri liền tiếp tục thưởng thức rượu của mình, mặc kệ hết thảy chuyện đời.

Mà sau khi từ biệt Yuri, Hyo Min cũng không trực tiếp trở về nhà. Cô lái xe lang thang trên đường, thành phố Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, dưới đường tấp nập những dòng xe mà trên hè cũng không vắng bóng người, thậm chí còn có chút đông đúc. Chiếc xe cứ như vậy đi vô định trên đường, chẳng biết mục đích là nơi nào nhưng cũng chẳng có ý định dừng lại. Đã rất lâu rồi Hyo Min mới tự mình lái xe như vậy, còn là một mình trên xe, không có bất kỳ ai ở bên cạnh, vang bên tai cũng không phải là những tiếng nói cười rôm rả, trái lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Không khí này khiến cho Hyo Min không quá quen hay hoặc nói là có chút ngột ngạt đến khó chịu, nhíu mày nhìn con đường trước mắt, cô bẻ tay lái chuyển hướng xe.

Bà chủ Park?!?

Nếu như cô nhận lời cầu hôn của bạn trai, như vậy ba chữ này danh chính ngôn thuận là xưng hô mà mọi người dùng đối với cô, nhưng mà cô muốn như thế sao? Với tư cách là một người bạn gái, có ai lại không vui mừng mà nhận lấy danh xưng này, thậm chí còn hận không thể khiến mọi người lập tức đổi xưng hô. Nhưng mà đối với một người vẫn luôn được mọi người gọi như vậy suốt nhiều năm qua lại chẳng hề hay biết, lại có biết bao là châm chọc.

Park Hyo Min cô trước nay vẫn luôn là người hướng đến sự hoàn mỹ, hơn thế nữa tham vọng trong cô lại là lớn đến chừng nào, có lẽ ít ai biết được. Debut là một thành viên của T-ara nhưng cô còn muốn nhiều hơn thế. Ngày đó, nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng, cô đã vui sướng đến thế nào, đắc ý đến thế nào, chỉ có Park Ji Yeon mới biết được. Mặc kệ đứa trẻ đó mệt mỏi vì lịch trình bận rộn, mặc kệ đứa trẻ đó buồn ngủ đến không mở nổi mắt, cô vẫn nằm ở một bên ca một bài ca hạnh phúc như lên thiên đàng. Cho đến khi mệt rồi, xoay người nhìn lại chỉ thấy Ji Yeon dù đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào nhưng trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm đáp lại cô "Ừ, Sun Young của em là tuyệt vời nhất".

Bờ sông Hàn trái ngược hẳn với trên đường phố, chỉ lác đác vài bóng người, có lẽ vì hôm nay không phải là ngày cuối tuần đi. Hai tay Hyo Min buông khỏi tay lái, cả người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang nhìn về phía con sông lấp lánh ánh đèn hay bầu trời đêm đầy sao. Chỉ là bất chợt, hình bóng ai đó hiện lên trong đầu cô, không phải là người bạn trai vốn dĩ cô nên nhớ thương kia.

"Này, Park Ji Yeon, gần đây em có vẻ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nữ ha, đi đâu cũng nhắc tới, không phải là Kim Se Jeong thì là Kim Hye Ri, cả Lee Ji In cũng lôi lên truyền hình. Em xem Park Hyo Min chị đây chết rồi hả?"

Park Hyo Min khẳng định bản thân mình biết có rất nhiều fan luôn hỏi cô về Ji Yeon mỗi khi cô live stream, nhưng mà người ngạo kiều như cô luôn là cố làm lơ không thèm để ý. Tuy nhiên không phải vì vậy mà cô không khó chịu khi Ji Yeon cũng làm như thế đối với mình. Còn nhớ trước đây Ji Yeon vẫn luôn vui mừng khi nhắc đến tên cô, còn không khỏi cười vui vẻ khi cùng fan bàn luận về cô, mà hiện tại cũng không còn cảnh tượng đó nữa. Cho nên, Hyo Min không nhịn được đành phải mở miệng hỏi. Chỉ thấy Ji Yeon quay đầu nhìn cô, biểu hiện có chút kinh ngạc.

"Không phải chị muốn như vậy sao?"

"Chị muốn như vậy?"

Không tin nổi câu trả lời của Ji Yeon, Hyo Min nâng giọng hỏi lại. Nhíu mày nhìn Ji Yeon trở về với dáng vẻ bình thản như thường, đối với cô giải thích.

"Cũng không hẳn, chỉ là em nghĩ chị muốn mọi người biết đến không phải là một thành viên cũ của T-ara, càng không phải một người được ghép đôi với Park Ji Yeon em, bởi vì chị chính là chị, một người tài năng vẹn toàn. Cho nên em không muốn chị không vui khi nghe thấy tên mình gắn thêm với bất kỳ cái tên nào khác"

Park Ji Yeon, là thực sự nghĩ tốt cho mình hay là đang mỉa mai Park Hyo Min cô đây? Ngay cả Yuri cũng nói cả giới giải trí đều ngầm hiểu cô là "bà chủ Park", Ji Yeon há lại không biết? Nhưng vẫn cứ duy trì cái ý nghĩ đơn giản đến ngu ngốc đó, là vì cái gì? Có nhiều lúc cô không hiểu rốt cuộc Ji Yeon đối với cô là như thế nào, là thật sự yêu hay chỉ là một loại chấp niệm không thể buông bỏ của thuở thanh xuân? 

Nở nụ cười tự giễu, trong lòng Hyo Min chính là đang tự mắng bản thân mình. Trong mấy năm qua cô cứ tưởng mình đã có chỗ đứng nhất định nhưng cuối cùng, chỗ đứng ấy lại là do người khác ban tặng mà chính mình lại cứ huyễn hoặc bản thân. Người bạn trai mà cô nghĩ là hoàn hảo kia, là người sẽ hiểu cô nhất kia, lại chính là người làm việc cô không muốn nhất. Rõ ràng biết ý muốn của cô nhưng lại sau lưng cô làm ngược lại điều cô muốn, như vậy là yêu hay sao?

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Hyo Min, nghiêng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại vừa lóe sáng lên, là cô bạn thân cạ cứng của mình. Hyo Min cảm thấy bản thân hiện tại rất mệt mỏi, chẳng còn sức lực mà cầm lên điện thoại để trả lời đối phương. Mà hiện tại, nội dung tin nhắn kia cũng chẳng đủ khiến cho cô vui vẻ như trước đây mỗi khi nhận được nó.

[Cuối tuần này cùng mình tới Jeju nhé, mình đặt vé máy bay cho cả cậu rồi đó]

Lại là một cuộc vui đang chờ đón mình, Hyo Min không khỏi thở dài. Mấy năm nay cô cũng đã quen với việc có thêm nhiều bạn bè, nhiều cuộc vui hơn trước đây. Đơn giản bởi vì bản thân Park Hyo Min cô chính là thích kết giao, thích có nhiều mối quan hệ, không chịu gò bó bản thân trong bốn bức tường như ai kia. Đúng, ai kia mà cô nghĩ đến lại chính là Park Ji Yeon!

[Hẹn gặp mọi người vào cuối tuần này]

Mà Ji Yeon lúc này cũng không hẹn mà gặp liền đăng lên Instagram một bức ảnh nhắc nhở Hyo Min cuối tuần này là ngày gì. Ngày 7 tháng 6, không phải sinh nhật của Ji Yeon lại là ngày gì? Có lẽ giống như ngày trước khi còn hoạt động cùng nhau, bọn họ sẽ luôn có một buổi gặp gỡ fan để tổ chức sinh nhật, chỉ là cô cũng không còn duy trì điều này bởi vì hoạt động đã không còn nhiều. Ji Yeon vẫn sẽ duy trì là điều đương nhiên, dù sao hiện tại nó cũng đang là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng.

[Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng trong 1 năm, Ji Yeon luôn dành ra 5 ngày nghỉ, không ai được phép động tới. Đó là sinh nhật ba mẹ, sinh nhật anh trai, sinh nhật em ấy và sinh nhật em. Nếu như 4 ngày trước đó là dành cho gia đình thì một ngày cuối cùng kia, chính là dành cho em. Nhưng mà em đã từng dành ra một ngày nào đó cho Ji Yeon không?]

Câu nói của Qri lại vang lên trong đầu Hyo Min, cô cố gắng nhớ lại lần cuối cùng hai người cùng nhau ăn mừng sinh nhật là lúc nào. Hình như Dream concert năm đó, cả nhóm sau khi kết thúc phần biểu diễn liền tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Ji Yeon trong phòng chờ. Eun Jung là người cầm bánh kem, còn cô và Qri cùng cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đó. Dáng vẻ của đứa trẻ lúc đó chính là nhảy cẫng lên vui sướng không ngừng, đến mức cô phải nhắc nhở nó đứng im để cho cô chụp ảnh. Mà đứa trẻ kia cũng rất là nghe lời, ngay lập tức tạo dáng để chụp ảnh. Môi Hyo Min bất giác khẽ nhếch khi nhớ tới thời điểm đó, cũng gần 10 năm rồi đi. Cô đã từng không thể tưởng tượng nổi nếu như hai người không thể cùng nhau ăn mừng sinh nhật, thậm chí lúc đứa trẻ phải đi quay phim trên du thuyền không ở bên cạnh mình, cô đã nhớ nó đến mức không thể ngủ nổi. Vậy mà cũng đã gần 10 năm không thể ở bên nhau vào ngày sinh nhật, ngay cả lời chúc cũng chẳng nhớ được bao nhiêu lần, có bao nhiêu câu chữ cảm động như lúc ban đầu.

Ánh mắt có chút chua xót, có những thứ đã qua chính là đã qua, dù có tiếc nuối cũng không thể làm lại, nhưng mà tương lai vẫn có thể sửa chữa, không phải sao? Nghĩ như vậy, Hyo Min cũng liền cầm lên điện thoại, ngắn gọn trả lời tin nhắn của cô bạn thân, sau đó lái xe rời đi.

----------------------------------------------------

Một chiều hè đầu tháng 6, Hyo Min vừa kết thúc một buổi ghi hình cho một chương trình làm đẹp mà cô được mời tham gia. Cúi đầu chào hỏi mọi người sau đó mới rời đi, chỉ là vừa ra tới cửa đài truyền hình liền nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ nào đó hết sức quen thuộc. Khóe môi Hyo Min nâng lên một nụ cười vui vẻ mà đối phương khi nhìn rõ là cô, liền chạy tới dành cho cô một cái ôm tình cảm, như năm xưa.

"Vinh hạnh quá đây, được gặp DJ Lee bận rộn như vậy!"

"Yah, đừng có châm chọc mình như vậy!"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Cậu còn nói như vậy là chúng ta khỏi quen biết đó"

"Này này, đùa chút thôi, làm gì nóng vậy?"

"Mình cũng chỉ đùa cậu chút thôi, haha!"

Mọi thứ dường như vẫn không thay đổi so với mười năm trước, chỉ là hai cô gái năm ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đều có sự nghiệp của riêng mình. Mặc dù thời gian dài không gặp nhau, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí thoải mái tự nhiên của hai người.

"À, mấy hôm trước mình có gặp Ji Yeonie"

"Ji Yeonie???"

"Đúng vậy, gặp ở đài truyền hình. Bị mình mắng cho một trận vì cái tội gầy trơ xương ra như vậy, nhìn đau lòng muốn chết. Mà cậu đó, Ji Yeonie không phải là đứa trẻ cậu nuôi lớn hay sao? Thỉnh thoảng nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ chút, mặc dù nói con nhóc đó không sợ trời không sợ đất, nhưng đúng là chỉ sợ mỗi cậu"

"Như vậy sao?"

"Còn không phải? Mỗi lần gặp nhau, lúc nào cũng cái câu [Sun Young không cho làm cái này, Sun Young không cho làm cái kia], thật muốn đánh cho một trận"

"Cậu cùng Ji Yeonie có vẻ rất thân thiết đi"

"Còn phải nói, không phải bạn của cậu đều quen biết Ji Yeonie hết sao? Năm đó là đứa nhóc nào cứ lẽo đẽo đòi theo cậu tới các buổi gặp mặt, còn nhớ Hara nói cậu giống như bà mẹ trẻ mang theo con đi họp lớp vậy đó"

Nhưng mà dường như hiện tại, những người bạn của cô cùng Ji Yeon liền chẳng hề có chút liên hệ nào hết đi. Trong đầu Hyo Min chính là nghĩ như vậy cho nên cả ngày cô vẫn cứ quẩn quanh với ý nghĩ đó không dứt ra được. Không biết lúc này đứa trẻ đang làm gì đây, ở nhà chơi game hay lại đang chạy show mệt nghỉ? Mở điện thoại lên, lại nhìn thấy bài đăng chưa đầy 1 phút trước của Ji Yeon, thì ra đang có concert ở Taiwan đi. Đây cũng chính là nơi diễn ra concert cuối cùng của T-ara với đủ 6 thành viên. Năm đó hai người còn táo bạo mà cùng nhau biểu diễn Trouble maker, cuối bài hát, cái đứa trẻ đầu gỗ mỗi lần diễn tập, đối mặt với cô đều ngượng ngùng muốn chết kia lại cả gan hôn cô. Nếu như không phải cô có định lực tốt mà đẩy nó ra, chỉ sợ lại làm trò cười trên mặt báo. Ánh mắt Hyo Min nhu hòa đi rất nhiều, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhớ lại concert ngày ấy. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên đánh gãy dòng hồi tưởng của cô.

[Sun Young, em không có ý định trả lời anh sao?]

Là tin nhắn của bạn trai, vừa nhìn Hyo Min liền hiểu đối phương nói đến chuyện gì. Không phải là cô trốn tránh chỉ là cô cần thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Rốt cuộc vẫn là nên đối mặt dù cho kết quả như thế nào. Khẽ thở dài một tiếng, Hyo Min báo với quản lý của mình địa điểm cần tới, nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi.

"Tại sao cô ấy không đồng ý đi? Không phải mọi năm vẫn vui vẻ nhận lời hay sao?"

"..."

"Nếu không em rủ Sun Young ra nước ngoài cũng được, có lẽ cô ấy cũng chán Jeju rồi. Đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi thứ"

"..."

"Rủ thêm vài người bạn để cô ấy có thêm hứng thú, miễn là cuối tuần đừng ở lại Seoul là được"

"..."

Hyo Min đứng ở ngoài cửa, cả cuộc đối thoại cô nghe không sót một chữ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trong phòng, không thể tin được những gì mình vừa nghe lại là sự thật. Bạn trai của cô cùng với người nào đó trong điện thoại mà theo như cô suy đoán chính là bạn thân của mình, hai người bọn họ đang tính toán cô. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy đây?

"Tại sao cuối tuần em không thể ở lại Seoul?"

Nghĩ xong cũng đúng là thốt ra câu hỏi, Hyo Min vào phòng, đứng đó nhìn người vẫn là bạn trai của mình suốt mấy năm qua nhưng cảm giác lại quá xa lạ. Trong đầu cô mơ hồ nhận ra một điều gì đó, liên quan đến Park Ji Yeon.

"Sun Young, em tới từ lúc nào? Tại sao không lên tiếng gọi anh?"

Người đàn ông kia có chút kinh ngạc khi thấy Hyo Min xuất hiện ở đây, trong lòng mang theo chút chột dạ vì cuộc điện thoại vừa rồi. Nhưng rất nhanh, người đó liền lấy lại bình tĩnh, thể hiện dáng vẻ phong độ vốn có của mình, tiến về phía Hyo Min ôn nhu thăm hỏi.

"Em hỏi là tại sao cuối tuần em không thể ở lại Seoul?"

"Anh nghĩ là em tới đây để cho anh câu trả lời chứ không phải để hỏi chuyện này"

"Không phải anh nên giải thích cho em về cuộc điện thoại vừa rồi hay sao? Là Seo Mi đi?"

"Nếu em đã đoán được còn cần anh giải thích làm gì?"

Người đàn ông nhíu mày nhìn Hyo Min, sau đó xoay người ngồi trở về trên ghế làm việc của mình. Chỉ thấy Hyo Min tiến lại gần, hai tay chống lên bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Người này cô vẫn luôn tin tưởng suốt nhiều năm qua, thậm chí cuối cùng cũng quyết định không tra hỏi về việc tất cả mọi người trong giới đều gọi cô là "bà chủ Park". Cô chỉ nghĩ đơn giản bởi vì tình yêu thường mang theo tính chiếm hữu cho nên cũng liền thông cảm, không nhắc tới. Không nghĩ đến chính mình lại bị người này thông đồng với bạn thân mình để tính toán mình. Thật nực cười biết bao!

"Mấy năm nay, luôn là thời điểm này, cậu ấy đều hẹn đi du lịch, không phải Jeju thì là Nhật Bản. Vốn tưởng rằng chỉ là do đi nhiều thành thói quen, lại chẳng thể ngờ là hai người tính toán em"

"Đúng vậy, nếu không em sẽ lại tới chỗ của Park Ji Yeon đi, không phải sao?"

"Đó là sinh nhật của em ấy!"

Giọng nói của người đàn ông đầy mỉa mai nhưng đáp lại, Hyo Min cũng chỉ là dùng ngữ điệu rất thản nhiên. Phải rồi, ai cũng biết Park Hyo Min cô và Park Ji Yeon chính là thân thiết rất nhiều năm, cho nên ngày sinh nhật Ji Yeon, cô tới chỗ của nó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà chính thái độ thản nhiên này lại khiến cho bạn trai cô không nén được sự giận dữ, anh ta bật dậy, đối diện với Hyo Min mà gằn giọng nói.

"Em đừng tưởng anh không biết giữa hai người là mối quan hệ gì?"

"Cho nên anh chọn cách im lặng cùng cậu ấy lên kế hoạch mà không phải thẳng thắn đối với em?"

"Thằng thắn đối với em? Em tưởng anh không muốn sao? Nhưng mà em cũng sẽ lại là ngữ điệu như vừa rồi, giống như chuyện đó là điều không thể thay đổi được. Chẳng phải việc em chần chừ do dự đối với lời cầu hôn của anh cũng là vì cô ta hay sao?"

"Em đã nói rõ với anh là em cần thời gian"

"Tám năm, Sun Young, chúng ta đã hẹn hò gần tám năm, em vẫn còn cần bao nhiêu thời gian nữa đây?"

Ngồi phịch xuống ghế, người đàn ông nở nụ cười bất đắc dĩ. Cảm giác khi bạn gái cùng mình hẹn hò mà trong đầu lại nghĩ tới một cô gái khác, cảm giác bất an mỗi khi tới ngày sinh nhật cô gái kia lại sợ bạn gái mình chạy tới bên cạnh người ta, cảm giác mình vẫn luôn là một kẻ thay thế, lại là thay thế cho một cô gái, thật sự quá châm chọc đi.

"Chúng ta kết thúc đi!"

Lời nói hết sức nhẹ nhàng tới mức người đàn ông tưởng như mình nghe nhầm, gương mặt đầy kinh hãi ngước lên nhìn Hyo Min. Lại thấy cô ấy hết sức bình thản, dường như đã thật sự quyết định không chút do dự.

"Không phải bởi vì Ji Yeon. Một mối quan hệ không thể thẳng thắn lẫn nhau, còn phải tính toán này kia sẽ không bền vững được. Cho nên kết thúc đi!"

"Rốt cuộc em cũng nói ra câu nói này, em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?"

"Đồng ý hay không là chuyện của anh, dù sao anh cũng đã biết câu trả lời của em. Tạm biệt!"

Nói xong, Hyo Min xoay người rời đi. Trước khi đến đây, cô luôn cảm thấy bản thân mình là người có lỗi với người này, không chỉ bởi vì mối quan hệ mập mờ với Ji Yeon, mà còn vì tình cảm của cô dành cho người này không đủ. Đúng, chính là không đủ để đi đến hôn nhân, để cùng người này nắm tay nhau đi đến cuối đời. Bởi vì trong lòng cô vẫn luôn canh cánh về một người, không phải là chấp niệm khó bỏ, mà chính là bởi vì một chữ "Yêu".

"Năm đó, em biết vì sao Park Ji Yeon không hề có bất cứ hoạt động nào sau khi T-ara tan rã không?"

Một câu này liền khiến bước chân Hyo Min dừng lại, cô không thể tin xoay người lại nhìn người đàn ông đang chống tay lên bàn kia. Vẫn là người luôn ôn nhu dùng ánh mắt thâm tình hướng về phía cô, nhưng lúc này lại khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy thật đáng sợ.

"Ý anh là..."

"Đúng vậy, năm đó là anh đã đóng băng hoạt động của cô ấy. Hiện tại, em nghĩ sao?"

"Park Geol In!"

Hyo Min lững thững từ trong phòng làm việc của người kia đi ra, gương mặt thẫn thờ không một tia huyết sắc. Bỗng chốc có quá nhiều tin tức khiến cho cô không kịp tiêu hóa hết. Rốt cuộc còn những chuyện gì mà cô không biết nữa đây? Cô từng nghĩ mình đã rất thống khổ khi năm đó Park Ji Yeon đã không xuất hiện, không dũng cảm đối mặt với tình cảm của hai người, nhưng rốt cuộc người thống khổ lại đâu chỉ có một mình cô. Trở về nhà mình, Hyo Min đóng cửa lại, đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, lại tràn ngập cảm giác xa lạ. Đây là căn hộ thứ mấy mà cô đã dọn đến, cô cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ căn hộ của Ji Yeon vẫn là căn hộ năm xưa khi bọn họ vừa rời khỏi ký túc xá ra ngoài ở. Chỉ cần cô muốn, cứ đến đó sẽ gặp được Ji Yeon mà Ji Yeon đây? Có lẽ cũng chưa từng bước vào căn hộ này lần nào, căn hộ trước chắc cũng chưa đi hay hoặc là chưa từng tìm đến cô. Phải chăng cũng là không cần cô hay là mỗi lần tìm đến đều không có cô ở đây? Nghĩ tới Ji Yeon, đôi mắt Hyo Min liền đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt mất khống chế mà rơi xuống.

Có lẽ vào thời điểm đó, Hyo Min thật sự muốn một câu đáp lại người đàn ông kia, nhưng lý trí nhắc nhở cô nghĩ tới sự nghiệp của Ji Yeon hiện tại. Cảm giác của một người làm nghệ thuật khi bị đóng băng hoạt động 1 năm trời, đó là dường nào khổ sở. Vậy mà lúc đó cô cứ nghĩ đứa trẻ đó chỉ biết ở nhà chơi game, chẳng có chí tiến thủ, cũng không thèm để ý đến nó. Nhưng hiện tại đây, khó khăn lắm sự nghiệp của Ji Yeon mới có chút thành tựu, cô không muốn bản thân mình lại một lần nữa hủy hoại tiền đồ của nó. Cho nên mấy ngày liền, Hyo Min vẫn cứ dằn vặt chính mình trong nhà. Cô không gặp gỡ bất kỳ ai, không bước chân ra khỏi nhà, cứ như vậy cảm nhận sự thống khổ mà người mình yêu từng trải qua.

Ngày sinh nhật Ji Yeon rốt cuộc cũng đến, bữa tiệc sinh nhật cùng fans đã được tổ chức từ ngày hôm trước. Khác với mọi năm, đây là buổi gặp mặt kín, không có bất cứ bức ảnh hay tin tức nào được lộ ra. Những fans được tham dự cũng rất kín tiếng, gần như không đăng lên mạng bất kỳ cái gì. Sáng hôm đó, Hyo Min tỉ mỉ trang điểm cùng ăn mặc một phen, là loại phong thái mà Ji Yeon vẫn yêu thích, xách theo một túi đồ ăn được cô dậy từ sớm chuẩn bị, đi đến nhà Ji Yeon. Chỉ là nhấn chuông không biết bao nhiêu lần, cánh cửa trước mắt cô vẫn không một chút động tĩnh nào hết. Trong lòng chợt nổi lên bất an cùng sốt ruột, cô đã hỏi kỹ anh quản lý Sehun, sau concert ở Taiwan và bữa tiệc sinh nhật với fan, Ji Yeon không có lịch trình gì hết. Như vậy giờ phút này phải ở nhà mới đúng chứ?

[Park partner xin thông báo, ca sĩ, diễn viên Park Ji Yeon sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian vì lý do cá nhân. Thay mặt nghệ sĩ của mình, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của fan hâm mộ trong suốt thời gian qua. Hi vọng sau này khi trở lại, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Park Ji Yeon]

Một đoạn thông báo ngắn ngủi nhưng lại có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ đối với hết thảy mọi người, từ fans cho đến bạn bè đồng nghiệp của Ji Yeon. Có lẽ những fans tham dự buổi gặp mặt kín trước ngày sinh nhật đều đã nhận được thông báo cho nên cũng chỉ bình thản gửi lời chúc tới idol của mình, mà những người khác đây, chính là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hyo Min cũng không ngoại lệ, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, cô kích động vừa bấm chuông vừa đập cửa. Nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Đúng lúc này, Eun Jung liền gọi điện đến.

"Hyo Min, em đang ở đâu?"

"Eun Jung, em đang ở trước cửa nhà Ji Yeon, nhưng em gọi mãi em ấy cũng không chịu mở cửa cho em"

"Hyo Min à, Ji Yeon..."

"Có phải em ấy không muốn gặp em nữa không? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Đây là kế hoạch của Ji Yeon từ trước đó, em ấy nói nếu em tìm đến hãy mở cửa vào bên trong, có một thứ dành cho em. Mật mã cửa vẫn như cũ, chưa bao giờ thay đổi"

Bước vào căn nhà quen thuộc nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trái tim Hyo Min nhói đau liên hồi. Cô ngồi vào sofa, hoảng hốt nhìn phong thư đặt ngay ngắn ở trên bàn. Chính là thứ mà Ji Yeon dành cho cô trước khi rời đi sao? Bàn tay run rẩy cầm lên lá thư, chỉ là một tờ giấy rất nhẹ nhưng vào lúc này lại nặng nề đến mức không thể bình tĩnh mà mở ra đọc.

[Sun Young của em,

Khi chị đọc được những dòng chữ này, em cũng không thể ở bên cạnh chị nữa. Mà chị cũng không còn là Sun Young của em nữa rồi, phải không?

Trước đây em từng nói nếu có ai làm tổn thương chị, em sẽ trả thù người đó, nhưng mà rốt cuộc, người tổn thương chị từ đầu đến cuối vẫn chỉ là em. Người không thể dũng cảm đón nhận tình cảm của chị chính là em, cho nên em không xứng đáng có được nó, phải không?

Chị từng nói khi nào có bạn trai sẽ chăm chỉ nấu ăn, cho nên mấy năm qua đều là đi học nấu ăn, sau này nhất định sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ tốt đi. Thật ghen tị vì không thể được ăn đồ Sun Young nấu. Nhưng sau này khi em trở về, nhất định chị phải nấu một bữa cho em ăn, được không?

Cảm ơn chị vì đã đến và trở thành thanh xuân không thể quên của em.

Chị Sun Young, phải hạnh phúc nhé!

Park Ji Yeon, đứa trẻ chị nuôi lớn.]

"Park Ji Yeon, ai nói Park Sun Young không còn là của em, ai nói em không xứng đáng có được tình cảm của chị, ai nói chị muốn làm một người vợ hiền. Tại sao lúc nào em cũng tự suy diễn như vậy?"

Nước mắt Hyo Min như những hạt trân châu đứt dây mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan không còn một mảnh giống như trái tim cô lúc này. Ôm bức thư vào trong ngực mình, Hyo Min khóc nấc lên, tiếng khóc có bao nhiêu thê lương cũng chỉ có một mình cô nghe được.

"Tại sao không hỏi ý kiến chị mà đã rời đi như vậy?"

Nếu như lúc trước, chỉ cần cô bị đứt tay một chút, đứa trẻ kia cũng sẽ đau lòng không thôi, vậy mà giờ đây cô khóc đến tê tâm liệt phế, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Nếu như lúc trước, chỉ cần cô buồn phiền mệt mỏi, đứa trẻ kia cũng sẽ ôm cô vào lòng an ủi, chọc ghẹo cho cô vui vẻ, vậy mà giờ đây cô gào khóc điên cuồng đến thế, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Park Ji Yeon đi rồi, đi thật rồi!

Sau này, khi tôi đã biết yêu một người là như thế nào

Thì đáng tiếc, em đã biến mất trong biển người mênh mông

Sau này, cuối cùng dưới hàng lệ tôi cũng hiểu ra

Có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro