Chúng ta dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn là viêm dạ dày cấp tính, chỉ là mức độ nghiêm trọng hơn trước đây"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Hyo Min nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, có thể thấy rõ được sự ảm đạm trong đôi mắt đối phương, gương mặt lạnh lùng thường ngày lúc này lại mang theo vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hyo Min thấy Qri trong bộ dáng này, ngay cả khi bọn họ gặp scandal, cô ấy cũng vẫn là một bộ bình thản không gợn sóng.

"Lần thứ hai trong vòng một tháng Ji Yeon nhập viện. Lần trước là khi em đang ở Pháp cùng..."

Lời nói dừng lại mang chút do dự, Qri quay đầu nhìn gương mặt ngạc nhiên của Hyo Min. Cô nhớ rõ thời điểm lúc ấy mình là hoảng hốt đến mức nào, cả Eun Jung và cô đều chạy tới bệnh viện khi nhận được tin, chỉ thấy Park Ji Yeon đứa trẻ kia nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy. Đôi môi khô khốc đến nứt nẻ rỉ ra chút máu vẫn cố gắng nở nụ cười khó coi đối với hai bà chị, lại còn không quên căn dặn không thể cho Hyo Min biết chuyện này, mà cô cùng Eun Jung thật sự là đau lòng như đứt từng khúc ruột. Cho tới khi đi ra khỏi phòng bệnh, cũng ngay tại chiếc ghế đá này, Eun Jung đã ôm cô mà bật khóc nức nở, trong miệng chính là không ngừng nói ba chữ "Thật xin lỗi" đối với người nằm trong phòng bệnh kia. Lúc đó bản thân cô mới tỉnh ngộ, thì ra nhiệm vụ của một Leader như cô không chỉ là cố gắng duy trì cái tên T-ara này, mà còn phải quan tâm đến những đứa em như người thân ruột thịt của cô. Chỉ là cô đã không làm được điều ấy.

"Hyo Min, thời gian qua em sống tốt sao?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt Hyo Min, Qri không ngại ngần đưa ra câu hỏi. Nhưng cũng không chờ đợi câu trả lời từ đối phương, cô nở nụ cười chua xót, quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh còn sáng đèn nào đó, giọng nói ưu thương.

"Nhưng mà, Ji Yeonie thì không hề tốt, thậm chí có chút thảm hại"

Năm năm qua, mọi người chỉ nhìn thấy một Park Ji Yeon chăm chỉ làm việc không ngừng, hết quay phim lại ra album, tham gia các show truyền hình đến mức lịch trình dày đặc mà theo như nó nói chính là cái lịch trình mà trước đây bọn họ từng trải qua. Chỉ là lúc ấy bọn họ vẫn ở bên nhau, Ji Yeon vẫn còn có 5 người chị chăm sóc mà 5 năm qua, cũng chỉ có một mình mà thôi. Chẳng ai biết được sau những khung hình đẹp đẽ trên phim, sau những album đạt nhiều thành tích kia, đứa em út của các cô đã có biết bao nhiêu ngày đêm không thể ngủ, sau những chương trình thực tế đầy tiếng cười kia, đứa em út của các cô đã không còn một chút sức lực nào mỗi khi trở về nhà. Eun Jung đau lòng, bản thân cô há lại không đau lòng nhưng hai người hiểu rõ, nó chính là muốn làm việc không ngừng nghỉ để bản thân không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ tới người đang ngồi ở bên cạnh cô. Lúc này Qri cũng chẳng còn để ý tới tâm trạng hay phản ứng của Hyo Min ra sao, cô chỉ là muốn nói những điều Hyo Min vốn dĩ chẳng quan tâm đến.

"Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng trong 1 năm, Ji Yeon luôn dành ra 5 ngày nghỉ, không ai được phép động tới. Đó là sinh nhật ba mẹ, sinh nhật anh trai, sinh nhật em ấy và sinh nhật em. Nếu như 4 ngày trước đó là dành cho gia đình thì một ngày cuối cùng kia, chính là dành cho em. Nhưng mà em đã từng dành ra một ngày nào đó cho Ji Yeon không?"

Giọng điệu có chút đề cao ở câu hỏi cuối cùng, Qri hơi liếc nhìn người đang cúi thấp đầu bên cạnh mình, thở dài một tiếng.

"Có một lần, là sinh nhật em, lúc đó trên Instagram của em có up ảnh party sinh nhật cùng bạn bè. Chị đánh cược một lần tới thẳng nhà Ji Yeon mà không gọi điện hay thông báo gì. Quả nhiên đứa trẻ đó giống như một chú cún con bị thương ẩn mình trong bóng tối để gặm nhấm vết thương. Trên bàn lúc đó có một chiếc bánh sinh nhật vị chocolate, một chai rượu vang cùng một hộp quà. Em cũng biết Ji Yeon không hề thích ăn chocolate và càng không thích uống rượu, phải không?"

"Ji Yeon nói ăn chocolate giống như đang ăn sáp nặn"

Giọng nói nhẹ bỗng vang lên, Qri có thể nhận ra trong đó là một chút nghẹn ngào, cô chỉ lắc đầu cười, tiếp tục nói.

"Uh, cái đứa trẻ ngu ngốc đó, những thứ đồ đắt tiền như vậy mà lại không biết thưởng thức gì hết. Cũng giống như em, Ji Yeon nói em giống như một viên ngọc đắt giá không dành cho em ấy, vì vậy chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn em. Thật là ngu ngốc!"

Ánh đèn trên phòng bệnh cuối cùng cũng vụt tắt, tiếng thở dài không khỏi một lần nữa phát ra, Qri nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của người bên cạnh, vỗ nhẹ cùng an ủi.

"Chị nói những điều này với em không phải vì muốn em áy náy hay tự trách mình. Chỉ là muốn hai đứa nếu không thể cùng một chỗ, vậy thì hãy mãi mãi là mối quan hệ như trước đây, một mối quan hệ đặc biệt mà đôi lúc khiến cho chị cảm thấy ghen tị. Em vẫn sống cuộc sống của em, làm những điều em thích cùng những người em thân thiết, chỉ là hãy dành ra một chút không gian cho Park Ji Yeon, đứa trẻ mà em đã nuôi lớn"

Hai ngày sau, Ji Yeon được xuất viện, chỉ có Eun Jung tới đưa nó về nhà, Qri lại đi công tác không có ở Seoul. Mà Hyo Min, kể từ sau buổi tối hôm đó, cũng liền không xuất hiện. Tháng 5 cứ thế trôi dần về những ngày cuối tháng, cũng là thời điểm sinh nhật của Hyo Min. Lần này không giống với mọi năm, bởi vì hoạt động solo cũng không còn nhiều mà tập trung vào việc kinh doanh và thiết kế cho nên Hyo Min cũng không tổ chức gặp mặt fan. Chỉ có điều lạ thường đó là, những party sinh nhật thường được tổ chức trước đó vài ngày cũng không xuất hiện, hay là nói Instagram của Hyo Min gần đây cũng không còn update thường xuyên nữa, ngoại trừ một vài bức ảnh liên quan đến công việc.

Cho dù như thế nào, ngày sinh nhật Hyo Min cũng là phải đến theo lẽ tự nhiên. Vào thời khắc bước sang ngày 30/05, Hyo Min trong chiếc váy trắng bó sát người, tôn lên dáng vẻ quyến rũ đầy tự hào của cô, xung quanh là đông đảo bạn bè trong giới giải trí lẫn cả ngoài ngành. Năm nay cô không tổ chức sinh nhật với những hội bạn riêng mà tất cả bọn họ đều là tạo cho cô một bất ngờ lớn. Sân thượng một quán café được giăng đầy đèn, bóng bay và những bức ảnh của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật. Trên tay là một bó hoa hồng đỏ chót, xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ cùng mong đợi, mà trước mắt Hyo Min là người bạn trai lâu năm đang quỳ gối cầm một hộp nhẫn hướng về phía cô.

"Sun Young, em từng nói sẽ kết hôn năm 33 tuổi, hiện tại là thời điểm em bước sang tuổi thứ 33, anh muốn cùng em thực hiện nguyện vọng đó. Lấy anh nhé?"

Nếu như bất kỳ người con gái nào ở trong hoàn cảnh này, hẳn sẽ hạnh phúc đến phát khóc mà gật đầu đồng ý đi. Nhưng lúc này, Hyo Min đứng lăng ở đó, liếc nhìn đông đảo bạn bè đang có mặt ở hiện trường, bỗng nhiên phát hiện ra một điều: Không có T-ara ở đây! Trên một show truyền hình đã rất lâu, khi MC hỏi cả nhóm ai sẽ có khả năng kết hôn trước, tất cả đều chỉ về phía cô. Hiện tại nếu như cô gật đầu đồng ý, điều đó sẽ thành sự thật. Lại là chuyện từ nhiều năm trước, khi đó cả nhóm còn đang ở chung ký túc xá, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào đó mà theo như Hyo Min là rất cảm động. Tới đoạn nam chính quỳ gối cầu hôn nữ chính, thậm chí Hyo Min còn khóc nức nở, không ngừng dụi nước mắt lên vai áo Ji Yeon ngồi ở bên cạnh. Ngoại trừ Ji Yeon có chút không biết làm sao khi thấy Hyo Min khóc thì cả 4 người còn lại đều là cười khanh khách trêu chọc.

"Sau này nếu như có ai cầu hôn Hyo Min của chúng ta lãng mạn như vậy, nhất định không thể thiếu mặt T-ara ở đó góp vui nha"

"Đúng rồi, chị sẽ dẫn đầu cổ vũ hai người hôn nhau"

"Còn chị sẽ chụp cho Hyo Min của chúng ta những bức ảnh đẹp nhất để đăng lên twitter, khoe với cả thế giới chúng ta lên chức chị vợ rồi đây"

"Này, Park Ji Yeon, sao cứ ngồi đực mặt ra như vậy, hay lúc đó em với chị Bo Ram lại đang tranh nhau cái bánh sinh nhật đi"

"Em mới không thèm, em không muốn Sun Young kết hôn, em muốn Sun Young mãi ở cạnh em"

"Đồ trẻ con!"

"Sun Young! Anh hứa sẽ yêu thương em và khiến em hạnh phúc cả đời này."

Người đàn ông đang quỳ gối khẽ gọi khi thấy Hyo Min vẫn chưa chịu đáp lại lời cầu hôn của mình. Mọi người xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai nhân vật chính. Bị gọi hồi thần, Hyo Min cúi đầu nhìn người bạn trai đang dùng ánh mắt thâm tình hướng về phía mình. Người này sẽ là người nắm tay cô đi tới hết cả đời sao? Người này sẽ làm cho cô hạnh phúc sao? Trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm nào đó, hình như là của MC trong một fanmeeting ở Nhật của T-ara, từ bao giờ cũng không nhớ rõ.

"Nếu có thể kết hôn với một thành viên trong nhóm, bạn sẽ chọn ai"

"Hyo Min!"

"Chị Bo Ram, vì chị ấy rất đáng yêu giống như một con búp bê có thể bỏ vào trong túi. Nhưng mà nếu kết hôn, sẽ chọn Ji Yeon, bởi vì nếu kết hôn với Ji Yeon, sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau cả đời"

"Sun Young, đồng ý lấy anh nhé?"

Có chút không kiên nhẫn tiếp tục hướng về phía Hyo Min hỏi lại, lông mày người đàn ông có chút nhíu lại. Phải chăng Hyo Min đây là quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc cho nên cảm động không nói lên lời. Nhưng mà biểu cảm trên gương mặt cô ấy cũng không hẳn là cảm động đi, nói đúng hơn chính là kinh ngạc cùng mâu thuẫn. Một người làm ăn lâu năm lại có tiếng trong giới giải trí cũng như kinh doanh không cho phép bản thân chịu bất cứ một sự xấu hổ nào, người đàn ông hiểu rằng chính mình phải chủ động. Hơn nữa hai người đã hẹn hò gần 8 năm, không có lý do nào Hyo Min lại không đồng ý lời cầu hôn này của mình. Đưa tay nắm lấy bàn tay Hyo Min, chủ động đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.

"Sun Young nói, chị ấy muốn kết hôn năm 33 tuổi, em sẽ đợi chị ấy đến khi 29 tuổi, sau đó sẽ buông tay!"

Đúng như Qri nói, sinh nhật Hyo Min chính là ngày nghỉ phép của Ji Yeon dù cho lịch trình bận rộn đến mức nào. Năm nay Hyo Min bước sang tuổi thứ 33, Ji Yeon biết rõ điều này hơn ai hết cũng tự mình có thể đoán được buổi tối ngày hôm qua hẳn sẽ có sự kiện đặc biệt nào đó đi. Cho nên nói thời gian của nó cũng chỉ còn 1 tuần nữa, đến ngày nó bước sang tuổi 29, cũng là lúc phải buông tay. Khẽ thở dài nhìn những chiếc hộp quà nằm ngay ngắn trong ngăn tủ, vẫn là chưa có cơ hội tặng cho người ấy. Bất tri bất giác một ngày cũng nhanh chóng trôi qua, trên bàn vẫn là một chiếc bánh sinh nhật vị chocolate, một chai rượu vang, và một người cô độc đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Sun Young, chúc mừng sinh nhật!"

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng, cũng làm người đứng cạnh cửa sổ giật mình quay ra. Nhìn đồng hồ lại nhìn hướng cửa ra vào, trong lòng không khỏi thắc mắc, giờ này ai còn tới nữa? Chẳng lẽ là... không phải đâu! Nở nụ cười tự giễu bản thân quá mức ảo tưởng, nhưng đến khi mở cửa ra, nhìn thấy người vừa tới, nụ cười tự giễu lại cứng ở trên môi, không phải là ảo tưởng mà là hiện thực.

"Thế nào? Không hoan nghênh người ta à?"

Người đứng ngoài cửa bĩu môi một cái, thấy chủ nhân căn nhà vẫn hóa đá tại chỗ như nhìn thấy quỷ, đẩy nhẹ đối phương sang một bên, tự mình lách người đi vào bên trong. Liếc nhìn Ji Yeon vẫn đứng như tượng không nhúc nhích, Hyo Min khẽ thở dài một tiếng, mở tủ giày định đổi dép đi trong nhà. Chỉ là ánh mắt liền định ở giá trên cùng, nơi có 3 đôi giày hết sức quen thuộc đang an tĩnh nằm ở đó. Một đôi giày màu cam, một đôi giày màu trắng của Saint Laurent, cô là biết rõ nhưng mà đôi giày màu xanh của cô, tại sao lại ở đây? Nếu như nhớ không lầm, mấy năm trước, Hyo Min đã mang đôi giày này ra hội chợ bán cho fan rồi. Quay đầu nhìn Ji Yeon lúc này đã đóng cửa tiến vào, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Ji Yeon cũng là nhận ra sự khác thường của Hyo Min, khẽ liếc nhìn tủ giày liền hiểu ra, có chút chột dạ, mỉm cười liền đi thẳng vào trong nhà.

"Hôm nay đi qua cửa hàng bánh ngọt liền tiện đường rẽ vào mua một cái, còn 1 chai rượu vang lần trước anh Se Hun cho, vừa đúng lúc chị tới, thật trùng hợp đi!"

"Park Ji Yeon, ở trên phim em diễn xuất có thần lắm mà, lúc này lại quá gượng gạo. Không thích ăn Chocolate lại tiện đường rẽ vào mua một cái, anh Se Hun cũng chỉ thích uống Soju, làm sao có rượu vang để cho một người không thích uống rượu như em. Chị nói có đúng không?"

"Quả nhiên là Park Sun Young, hiểu rõ em nhất"

Giơ ngón tay cái lên khen ngợi, Ji Yeon gãi gãi đầu hai cái, ngồi trên sofa chờ đợi Hyo Min đi tới. Rất quen thuộc mà thắp nến lại rót rượu vào ly, tới khi Hyo Min tắt đèn trong phòng và an vị bên cạnh mình, Ji Yeon đã hoàn thành xong công việc. Không khí có phần lúng túng, Ji Yeon ngồi thẳng người, cũng không dám quay đầu sang nhìn người bên cạnh, dường như đã quá lâu không cùng nhau tổ chức sinh nhật cho nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Không hát bài chúc mừng sinh nhật à? Ngày xưa chẳng phải em hát to nhất, hào hứng nhất cứ như sinh nhật mình cơ mà"

Lần cuối cùng tổ chức sinh nhật cho Hyo Min là năm 2014, lúc đó Ji Yeon vừa ra mắt album solo còn Hyo Min vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Còn nhớ ngày hôm đó lịch trình của Hyo Min chính là tới công ty nhận quà của fan và quay video cảm ơn cho fansite riêng của mình. Đợi tới lúc hoàn thành xong mọi việc liền nhìn thấy Ji Yeon bất ngờ đứng ở cửa chờ. Để đứa trẻ lôi kéo mình vào trong phòng, lại nghe nó lảm nhảm bên tai thật phiền phức, muốn quát cho vài câu. Chỉ là đột nhiên cửa phòng mở ra, Qri xuất hiện với chiếc bánh sinh nhật trên tay, đi phía sau là ba bà chị còn lại đang hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Hyo Min"

"Woa, mọi người chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Mau thổi nến đi đã!"

"Yah, Park Ji Yeon, sinh nhật Hyo Min mà sao em cũng ham hố thổi nến vậy?"

"Vừa nãy Ji Yeonie còn hát chúc mừng sinh nhật hào hứng nhất, cứ như sinh nhật nó vậy đó"

"Em thích thổi nến cùng Sun Young, cũng sắp sinh nhật em rồi mà"

"Ê ê, thôi nến xong rồi chúng ta nên xử lý cái bánh chứ nhỉ?"

Ký ức như một dòng chảy không hẹn trước mà tràn về, trong ánh nến mờ ảo trước mắt có thể thấy được những gương mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui của ngày nào, tiếng cười giòn tan cứ như đang vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe chỉ trực chờ mà tràn ra những giọt nước nóng hổi.

"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Sun Young!"

Tiếng hát khẽ vang lên, không còn vang vọng cùng hào hứng như ngày nào nhưng Hyo Min biết, sự yêu thương trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Những năm qua, cô vẫn mải miết vui đùa cùng bạn bè khắp nơi, đắm chìm trong những cuộc vui lại quên mất vẫn luôn có những người âm thầm lặng lẽ yêu thương mình, quên mất đi những niềm vui giản đơn nhưng ý nghĩa mình đã từng có.

"Sun Young, thổi nến đi!"

Kết thúc bài hát, Ji Yeon khẽ lay người bên cạnh nhắc nhở. Đợi khi những ngọn nến được thổi tắt, đèn cũng được bật lên. Nâng ly rượu vang trên tay, Hyo Min lắc lư cho rượu sóng sánh trong ly, chờ đợi Ji Yeon cũng nâng ly rượu còn lại lên. Còn nhớ trong một fansign What's my name, khi đó Eun Jung bận lịch trình quay phim nên chỉ có Hyo Min, Ji Yeon và Qri. Một fan hâm mộ đã mang rượu tới tặng cho Hyo Min và Qri mỗi người một chai, tới lượt Ji Yeon lại là một chai nước khoáng khiến cho cả hội trường đều cười ầm lên. Sau đó Hyo Min cùng Qri chính là cầm rượu tới làm động tác uống rượu giao bôi chọc tức Ji Yeon ngồi một bên hậm hực uống nước khoáng. Trên đường trở về, đứa trẻ còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô một câu nào.

"Em không nói gì với chị, sau này đừng có hối hận nha"

"Nhưng mà chị với chị Qri làm như vậy có khác nào cắm 2 cái sừng lên đầu em?"

"Vậy em biết uống rượu đi, sau này chị sẽ cùng em uống như vậy"

"Chị nói nhé, không cho nuốt lời"

Sau này... cũng không có sau này nữa!

Nhìn Ji Yeon chậm chạp nâng ly rượu lên định uống, Hyo Min liền đưa tay ngăn cản. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ji Yeon, Hyo Min vòng tay của mình cùng với tay của Ji Yeon, sẵn sàng tư thế uống rượu giao bôi như trong truyền thuyết. Vừa ngửa đầu uống rượu, Hyo Min vừa liếc mắt nhìn đối phương đang nhắm chặt hai mắt, đôi lông mày có chút nhíu lại khi uống thứ nước mà mình không thích chút nào.

"Cùng nhảy một bài, được không?"

"Được!"

Điều khiến Ji Yeon bất ngờ chính là bản nhạc mà Hyo Min bật lên chính là "Couple Song", bài hát mà hai người đã từng yêu thích. Năm đó hai người dùng giường tầng, Ji Yeon nằm ở tầng trên còn Hyo Min ở tầng dưới, một trên một dưới cùng nghe nhạc cùng lẩm nhẩm hát theo. Đó đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi.

Bật nhạc xong lại phát hiện Ji Yeon chính là ngẩn người ở đó, Hyo Min liền mỉm cười đi tới, một tay nắm lấy tay Ji Yeon, lôi kéo nó ra giữa phòng khách cùng mình nhảy. Hai người chiều cao tương đương nhau, Ji Yeon trưởng thành liền cao hơn Hyo Min một chút. Hai tay vòng lên cổ Ji Yeon, Hyo Min tựa đầu vào vai nó, theo điệu nhạc mà di chuyển. Bàn tay Ji Yeon lúc đầu có chút cứng ngắc nhưng cũng theo sự dẫn dắt của Hyo Min mà đặt lên eo cô ấy.

"Em thật tuyệt khi nhìn từ phía trước"

"Khi chỉ nhìn một bên thì chị vẫn rất tuyệt"

"Đôi khi chị thấy thật hạnh phúc khi nhìn em từ phía sau"

"Và muốn ôm chị thật chặt"

"Em thật sự rất tuyệt vời"

"Và trái tim chị cũng thật ấm áp"

"Một người tuyệt như thế, chị thật may mắn khi yêu em"

"Em không nghĩ mình có thể sống mà không nhìn thấy chị"

"I can't live without you!"

Hai người cứ như vậy ôm nhau vừa nhảy vừa hát theo nhạc, mỗi người một câu. Cho tới khi bài hát kết thúc, hai thân thể khẽ tách ra, có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt đối phương lúc này chỉ hiện hữu hình ảnh của bản thân mình, khóe môi khẽ nhếch.

"Chị có thấy chúng ta giống như đang diễn 1 cảnh trong phim không?"

"Cảnh gì?"

"Có nến, có nhạc còn uống rượu giao bôi, chị không liên tưởng ra cái gì à?"

"Không biết!"

"Aish, là động..."

"Ý em muốn cái này hả?"

Không đợi Ji Yeon nói hết câu, Hyo Min liền ngửa đầu lên hôn môi nó một cái, nháy mắt trêu chọc. Một nụ hôn này, dù như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng không khác gì một tia lửa thổi vào một thùng xăng, trong tích tắc liền cháy bừng bừng không thể dập tắt. Ji Yeon không nói lời nào, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hết sức mời gọi của Hyo Min. Giống như sa mạc lâu ngày mới được một trận mưa lớn, khao khát bỗng nhiên được thỏa mãn, Ji Yeon chính là không một chút lưu tình, hôn đến mức Hyo Min không thể thở nổi buộc phải đẩy người nó ra.

"Em muốn chết ngạt hả?"

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu"

"Eow, đóng phim cổ trang nên bị nhiễm à? Sến súa!"

"Chỉ sến súa với chị!"

"Không thích!"

"Vậy đổi câu khác nhé!"

"Câu gì?"

"Đêm xuân một khắc, đáng giá nghìn vàng!"

Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp cùng những tiếng rên ái muội trong phòng ngủ. Lại là một trận kích tình! À không, cũng không biết là một trận hay bao nhiêu trận, cho nên chính là nhiều trận kích tình!

Hoan ái đi qua, hai người trên giường dựa vào nhau, dường như không có ý định đi ngủ. Hyo Min nằm trong lòng Ji Yeon, ngón tay nghịch ngợm những lọn tóc của đối phương, lơ đãng hỏi.

"Nghe nói em và cô bé Se Jeong khá thân thiết ha?"

"Mấy năm trước đóng chung phim, thỉnh thoảng có hẹn nhau đi ăn một bữa, tán gẫu vài câu chuyện, có thể nói không quá tệ"

Park Ji Yeon làm sao lại không nghe ra giọng điệu bất thường của Hyo Min cơ chứ. Mặc dù có chút đáng sợ, nhưng rất đáng yêu, không phải sao? Không trách, Lee Qri nói, Park Ji Yeon chính là thích tự ngược, không có tiền đồ!

"Gần đây có vẻ thường xuyên công khai với IU hơn trước đi"

"Uhm, hiện tại sự nghiệp có chút thành tựu, cũng không còn tự ti hay sợ cậu ấy bị ảnh hưởng. Ji Eun nói không sao, cho nên tùy theo cậu ấy đi"

"Hôm trước tới Jenny house, nghe chị Mi Young kể em còn tặng quà cho cô bé mới tới làm được vài tháng"

"Cô bé đó thích chị Eun Jung, nói khi còn bé rất thích nghe nhạc T-ara"

"Cứ như vậy liền tặng quà, có tặng cũng là chị Eun Jung nên tặng chứ?"

"Sun Young à..."

"Người ta thích chị Eun Jung, mắc mớ gì em lại tặng quà?"

"Chúng ta có thể không nói những chuyện này, có được hay không?"

"Chị chính là muốn nói!"

"Chị ghen hả?"

"Còn phải hỏi?"

Hyo Min lật người đè lên Ji Yeon, cắn một cái vào cằm người phía dưới, ý vị chính là cảnh cáo. Mà hành động này khiến cho Ji Yeon không khỏi nở nụ cười.

"Em còn cười?"

"Em chính là muốn cười, haha!"

"Không được cười!"

"Haha!"

"Không cho phép cười!"

"Haha"

"Đáng ghét, đã nói không được cười!"

Giận cáu một câu, Hyo Min ngồi bật dậy, không muốn để ý cái kẻ đang cười như điên kia nữa. Lúc này, tiếng cười liền dừng lại, một vòng tay liền ôm trọn thân thể Hyo Min kéo ngã về phía sau. Tư thế của hai người lại trở về như lúc ban đầu, Hyo Min an tĩnh nằm trong lòng Ji Yeon.

"Em không cười nữa, đừng có giận!"

"Hừ!"

"Không ngủ sao?"

"Không muốn ngủ"

"Vậy cùng nhau thức"

"Ji Yeonie!"

"Uhm!"

"Chị 33 tuổi!"

"Uhm!"

"Chị phải kết hôn!"

"Em biết!"

"Mối quan hệ này... chúng ta dừng lại đi!"

Không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng, sau một lúc lâu, lâu đến mức Hyo Min nghĩ Ji Yeon sẽ không trả lời mình, lại vang lên một tiếng nói rất nhẹ.

"Được,dừng lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro