Chúng ta cứ kết thúc như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ không định viết tiếp cái fic này bởi vì kết thúc ở chap trước là vừa đẹp cũng rất hài lòng với cái OE như vậy, nhưng cái tính tùy ứng của tui nó không chịu ngừng lại. Tất cả những fic viết theo hiện thực đều là do cảm xúc nhất thời mà viết ra cho nên sẽ mang theo tình cảm cá nhân vào đó. Mọi người đọc xong không cần quá để ý, nếu như đã hài lòng với cái OE kia có thể thoát ra không đọc tiếp, tốt nhất là nên như thế =))))) Còn nếu quyết định đọc tiếp thì nên cẩn thận vì sẽ có ý nghĩ muốn mưu sát đứa au này =))))) nhớ nghe nhạc trong khi đọc :v

-------------------------------------------

Từ trong quán mỳ đi ra, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả một mảnh, hai người quay đầu nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Bước chân chậm rãi đi trên đường, những dấu chân song song với một khoảng cách nhất định. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, con người cũng âm thầm thay đổi, liệu tình cảm có phải cũng như vậy mà phai nhạt? Một đường này, đã rất lâu trước đây, là hai người tay trong tay vui cười mà trải qua. Hiện tại vẫn là hai người đi bên cạnh nhau nhưng khoảng cách lại không biết từ lúc nào được tạo nên. Đến một ngã tư dừng đèn đỏ quen thuộc, Hyo Min nhớ lần trước chính mình cũng đứng ở nơi này đợi Ji Yeon. Trong lúc chờ đợi liền lấy điện thoại ra chụp, chỉ là một ngã tư đèn đỏ vắng lặng không còn bóng người nhưng nghĩ đến sẽ cùng người kia bước cùng nhau, khóe miệng không khỏi giương lên. Đăng bức ảnh lên Instagram với nội dung mà chẳng ai hiểu cùng với icon con gà ám chỉ ai đó, Hyo Min có chút đắc ý cất điện thoại vào trong túi áo, nhìn người đang vội vã chạy tới chỗ của mình, là con gà của cô nha.

Tuyết rơi vào đêm Giáng Sinh là một phong cảnh đẹp đẽ lãng mạn đến nhường nào, nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp như vậy, đối với người nào cũng lãng mạn như vậy. Từng làn khói theo hơi thở mà tan vào trong không khí khiến người ta cảm nhận được khí trời lúc này lạnh lẽo đến run cả người. Từng dòng xe cộ cứ thế mà lướt qua trước mắt, từng dòng người cũng theo tín hiệu đèn xanh mà nhanh chóng bước vội qua đường, chỉ có hai người vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về con đường phía trước, do dự không biết có nên bước tiếp hay không.

Chẳng biết qua bao lâu, bàn tay đã bị lạnh đến đông cứng của Hyo Min được bao phủ bởi một loại xúc cảm ấm áp đã lâu không được hưởng thụ. Hơi ấm đến quá đột ngột khiến cho tay cô không tự chủ mà khẽ run lên, lại bị nắm chặt hơn. Đôi mắt Hyo Min không kiềm chế được mà đỏ hoe một vòng, nghiêng đầu nhìn sườn mặt người đang đứng bên cạnh. Một nửa gương mặt xinh đẹp đã bị chiếc khăn quàng màu đỏ che đi mất, không thể biết được ở sau đó trên đôi môi kia có phải là một nụ cười hay không. Nhưng trong đôi mắt sáng rỡ kia, Hyo Min nhìn thấy được rõ ràng chính mình phản chiếu ở trong đó, trái tim rung động không ngừng. Bàn tay được đối phương nắm lấy bỏ vào bên trong túi áo khiến cho khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà sát lại. Trong đầu đột nhiên có xung động muốn tiến lên ôm thật chặt người trước mắt, nhưng lý trí nhắc nhở Hyo Min đây là ở nơi công cộng mà thời điểm này đối với cả hai vẫn là chưa thích hợp.

Đèn vừa chuyển sang màu xanh, Ji Yeon cũng vì vậy mà cất bước, kéo theo Hyo Min ở bên cạnh di chuyển theo mình. Từng bước từng bước đi qua những vạch trắng ở trên đường, vượt qua trước mặt một làn xe cộ đang dừng chờ đèn đỏ, cho đến khi đã đi đến phía bên kia con đường, Hyo Min mới ngoái đầu lại nhìn những chiếc xe tấp nập nối đuôi nhau lướt ngang qua sau lưng. Như vậy có phải xem như hai người đã vượt qua được rào cản mà cùng nhau bước tiếp hay không? Hyo Min không hỏi, mà Ji Yeon cũng không trả lời, có lẽ trong lòng họ tự có đáp án cho riêng mình.

Nhân viên lễ tân của khách sạn hơi kinh ngạc nhìn hai người sánh vai bước vào đại sảnh, trong trí nhớ của cô rõ ràng lúc rời đi là mỗi người tách ra một trái một phải, hiện tại không những trở về cùng nhau mà còn thân thiết đến vậy. Tại sao mỗi ngày khách sạn có biết bao lượt khách ra vào như vậy mà cô lại chú ý đến hai người này? Bởi vì sự cố chấp của họ đối với căn phòng số 1407 kia, hay vì ánh mắt tha thiết mà họ dành cho đối phương dù cho bên ngoài luôn lộ ra vẻ lạnh nhạt xa cách. Chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp giữa ngày trời đông lạnh lẽo, tâm tình phải làm việc trong đêm Giáng Sinh cũng vì vậy mà như được an ủi khi thấy hình ảnh kia.

Đến trước cửa phòng, Ji Yeon vẫn chưa buông tay Hyo Min ở trong túi áo mình ra, hai người cứ như vậy trầm mặc đứng giữa hành lang, không ai có ý định mở cửa phòng của mình. Một đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào, cứ như vậy đi qua những con phố rồi trở về khách sạn. Nhưng trở về rồi lại không dám nói lời tạm biệt, bởi vì không biết khi mỗi người trở về phòng của mình, ngày mai khi mở cửa phòng ra bọn họ có lại trở về xa cách như trước đó hay không? Rốt cuộc vẫn là Ji Yeon thở nhẹ một tiếng, không biết có phải là thở dài hay không, chỉ thấy cô xoay người đối diện với Hyo Min, tay cũng là nắm tay đối phương rời khỏi túi áo của mình.

"Khăn... cảm ơn chị! Merry Christmas!"

"Giáng sinh an lành!"

Theo bản năng mỉm cười đáp lại lời Ji Yeon nhưng khi cảm nhận được ấm áp bao phủ bàn tay mình đã rời khỏi, trong lòng Hyo Min liền thất lạc. Cúi đầu nhìn bàn tay lẻ loi của chính mình lúc này, Hyo Min không tự chủ khẽ run lên, lại không biết làm cách nào để tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp vừa rồi. Chỉ nghe thấy từ trên đầu khẽ vang lên một giọng nói trầm ấm ngắn ngủi, lông mi hơi run rẩy.

"Ngủ ngon!"

Nhìn mũi giày đối phương di chuyển, cho đến khi biến mất trong tầm mắt, tiếng đóng cửa vang lên khiến Hyo Min hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Thân ảnh người kia đã không còn thay vào là cánh cửa gỗ nặng nề lại lạnh lẽo, đôi môi khẽ giật giật, tiếng nói phát ra lại chỉ có chính bản thân mình nghe thấy được.

"Ngủ ngon, Ji Yeonie!"

Dựa vào trên cửa phòng, nhìn căn phòng khách sạn xa lạ cùng lạnh lẽo, Hyo Min không có ý định đi vào, cứ như vậy đứng ở đó. Bàn tay vừa được Ji Yeon nắm lấy kia đặt trên ngực, nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận hơi ấm còn vương lại một chút ít chưa kịp tan. Hốc mắt hiện lên chua xót, trong lòng chính là không bỏ được. Mỗi ngày vừa qua đều là không bỏ được, một khắc kia khi gặp lại cũng là không bỏ được, ngay cả khi đối phương tàn nhẫn nói lời kết thúc càng là không bỏ được, huống hồ là vừa rồi nhận lấy được ấm áp cùng quan tâm che chở, lại có thể bỏ được hay sao? Hai tay đưa lên lung tung lau đi giọt nước mắt vừa không nghe lời mà tràn ra, Hyo Min hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh như lấy hết dũng khí, xoay người mở cửa phòng.

"Ji Yeonie!"

Kinh ngạc nhìn người đang đứng trước cửa phòng của mình, Hyo Min chỉ kịp thốt lên cái tên của đối phương. Mà Ji Yeon lại là đứng ở đó gãi gãi mũi như là đang tổ chức ngôn ngữ trong đầu, nở nụ cười yếu ớt hướng về phía Hyo Min. Tâm tình kích động vừa rồi một thoáng thấy thân ảnh của Ji Yeon liền trở nên bình tĩnh, Hyo Min không lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi.

"Trời lạnh, hình như điều hòa không khí hoạt động không tốt..."

"Vậy sang phòng chị đi!"

Nếu như đối phương đã chịu xuống một bậc thang, Park Hyo Min dĩ nhiên liền đủ thông minh mà tiếp nhận. Lại có một loại tâm tình chờ mong, nhanh chóng nghiêng người nhường đường cho Ji Yeon đi vào trong phòng của mình. Nếu như vài phút trước là không muốn đi vào căn phòng này bao nhiêu, hiện tại lại là không kịp chờ đợi muốn vào bấy nhiêu. Nếu như vài phút trước căn phòng này xa lạ lạnh lẽo bao nhiêu, hiện tại chỉ là một bóng lưng ở trước mắt cũng khiến nó quen thuộc lại ấm áp bấy nhiêu.

Hai người nằm ở trên giường, Ji Yeon nằm ngửa đặt hai tay trên bụng mà Hyo Min lại là nằm nghiêng, hai mắt không rời khỏi gương mặt người bên cạnh. Nhớ lại lần cuối cùng hai người an ổn cùng ngủ trên một chiếc giường mà không phải kích tình triền miên lại không biết là khi nào. Thật giống như rất lâu rất lâu trước kia, khi hai người vẫn còn rất trẻ, khi tầng quan hệ thân thiết ban đầu vẫn chưa bị chọc thủng. Từ trong chăn, Hyo Min vươn tay nắm lấy bàn tay Ji Yeon, ánh mắt chăm chú quan sát biểu lộ trên gương mặt đối phương. Chỉ thấy Ji Yeon nghiêng người, bốn mắt nhìn nhau, bàn tay cũng nắm lại tay Hyo Min, giọng nói ôn nhu như nước.

"Ngủ ngon!"

Một đêm này, Hyo Min ngủ đến an ổn, ngay cả khi những tia nắng sớm từ bên ngoài rọi vào trong phòng khiến cô khẽ nhíu lông mày lại, Hyo Min cũng không có ý định muốn tỉnh dậy. Nhưng mà độ ấm cùng xúc cảm trên bàn tay đã không còn khiến Hyo Min bừng tỉnh, hai mắt đột nhiên mở ra. Vị trí ở bên cạnh vốn dĩ phải có sự tồn tại của Ji Yeon, giờ phút này lại là trống rỗng không thấy bóng người. Bật người ngồi dậy, đôi mắt Hyo Min chăm chú nhìn vị trí bên cạnh mình, trong đầu hiện lên ký ức một ngày hôm qua, xác định chính mình không phải là nằm mơ, nhưng mà Ji Yeon đâu? Nếu như không phải mơ vậy người lúc này đang ở đâu? Không quản trời lạnh mà trên người cũng chỉ là mặc áo ngủ, Hyo Min xuống giường, chân trần trên nền đất lạnh lẽo cũng không cảm thấy lạnh như trong tim lúc này. Đi ra khỏi phòng ngủ, tìm một lượt phòng khách cùng phòng tắm cũng không thấy người đâu, Hyo Min nhanh chóng vệ sinh cá nhân cùng thay đổi quần áo, sau đó đi tới trước cửa phòng đối diện. Đang muốn gõ cửa lại thấy cửa phòng mở ra, nhưng người ở bên trong cũng không phải người Hyo Min muốn tìm, mà là nhân viên dọn phòng.

"Thưa quý khách, phòng 1407 đã được trả lại vào sáng sớm hôm nay. Không biết quý khách còn giữ ý định đổi sang phòng 1407 hay không?"

Nhân viên lễ tân lịch sự trả lời, lại nghi hoặc nhìn Hyo Min thất thần rời đi, không hiểu chuyện gì. Làm sao cô ấy có thể hiểu được tâm trạng từ trên Thiên đường rơi xuống Địa ngục hiện tại Hyo Min đang trải qua? Lại càng làm sao hiểu được sự tuyệt vọng đến tột độ của một người không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị bỏ rơi lại một mình? Cho đến khi Hyo Min kéo vali đứng trước cửa khách sạn, xoay đầu nhìn lại cái tên khách sạn một lần nữa, trong mắt hiện đầy u buồn. Có lẽ Ji Yeon nói đúng, mọi thứ bắt đầu từ đây, cho nên cũng kết thúc ngay tại nơi đây.

Cuối năm là thời điểm các sự kiện lớn nối tiếp nhau diễn ra ở Hàn quốc, đặc biệt là các lễ trao giải thưởng của các đài truyền hình lớn. Nhưng năm nay thu hút sự chú ý của khá nhiều các nghệ sĩ, ngôi sao trong giới giải trí lại là concert của cô ca sĩ nổi đình nổi đám IU. Cũng thật dễ hiểu bởi vì concert này đã khiến cho các fan cùng nhiều người nổi tiếng là fan của IU mong đợi sau khi bị trì hoãn. Đây là lần đầu tiên concert của IU lại bị dời lịch diễn đến hai lần cho nên hầu hết mọi người đều kỳ vọng vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô ca sĩ này. Cho đến khi IU đứng ở trên sân khấu, âm nhạc vang lên lại không phải là một giai điệu quen thuộc nào của cô khiến cho hết thảy mọi người đều rất tò mò mà chờ đợi. Những câu hát đầu tiên được vang lên đồng thời đi xuống phía dưới khán đài, IU dừng lại trước một ghế mời đặc biệt. Ánh đèn cũng theo sự di chuyển của nhân vật chính mà chiếu sáng một góc ở đây, ai nấy lúc này đều mơ hồ đoán ra bài hát này là của ai.

"Tôi sẽ đi trên con đường của chính mình đã chọn

Những điều tương tự thì chẳng có gì là thú vị

Cho nên tôi sẽ làm theo cảm nhận của chính mình

You better take a hike"

Người ngồi trên ghế ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng cười nhìn IU, lại để mặc cho cô ấy lôi kéo chính mình đi lên sân khấu. Nhận micro từ tay nhân vật chính, cùng cô ấy hát lại một bài hát đã thật lâu.

"Mọi người ơi, đây là Park Ji Yeon, bạn thân của tôi. Thời gian qua cậu ấy đã nghỉ ngơi thật lâu, lâu đến mức khiến cho tôi phải dời lịch concert đến hai lần mới đợi được cậu ấy trở về. Thời gian trước đây chúng tôi vẫn hay gặp nhau, cùng nhau trò chuyện thậm chí còn cùng nhau chụp ảnh. Nhưng cậu ấy vì không muốn ảnh hưởng đến tôi mà không cho tôi đăng ảnh lên. Nhiều năm qua đi, tôi cảm thấy chúng tôi là bạn bè nhưng lại giống như là tình nhân lén lút không dám công khai"

Những lời này khiến cho ai không hiểu liền sẽ bật cười nghĩ nhân vật chính của concert đang nói chuyện gây cười cho khán giả, mà ai hiểu rõ liền sẽ cảm thấy đau lòng. Có những thời điểm người ta tưởng chừng như tình bạn đẹp này đã kết thúc cho đến khi nhìn thấy bài đăng của IU khi Ji Yeon vừa ra MV comeback năm đó. Người đứng trên sân khấu lặng lẽ gạt nước mắt, miệng lại là mỉm cười nhìn nhân vật chính đang nói về tình bạn của hai người.

"Hôm nay sau một khoảng thời gian dài chúng ta mới gặp lại. Tớ sẽ không cùng cậu chụp ảnh rồi lưu trong điện thoại nữa, mà là để cho tất cả mọi người đều chứng kiến chúng ta vẫn đứng ở bên nhau. Tớ muốn toàn thế giới biết chúng ta mãi mãi vẫn là bạn thân của nhau"

Nói xong, IU tiến lên ôm chặt lấy đối phương. Một màn này dĩ nhiên không một ai muốn bỏ lỡ mà không lấy điện thoại ra ghi lại, cánh nhà báo lại càng sẽ không bỏ qua một tin tức đặc biệt như thế này. Quả nhiên, ngày hôm sau, hình ảnh hai người bạn thân trong showbiz liền lên khắp các mặt báo trong sự đắc ý của IU và sự bất đắc dĩ của Ji Yeon. Mà ở một nơi nào đó, đọc tin tức xong người kia cũng liền chán nản bỏ điện thoại sang một bên.

Những ngày đầu năm mới là những ngày tràn ngập tin tức Park Ji Yeon trở lại showbiz sau một thời gian dài ngừng hoạt động. Người ta có thể lãng quên cái tên Park Ji Yeon sau nửa năm không hề xuất hiện, nhưng gương mặt cùng thần thái ấy, những bước nhảy quyến rũ ấy lại khơi gợi cho mọi người ký ức về một idol có đủ tài năng và sắc đẹp lại chỉ thiếu đi sự may mắn năm nào. Đợi đến khi Ji Yeon có một ngày nghỉ ngơi ở nhà cũng đã là nửa tháng sau. Suốt thời gian này cô không liên lạc với Hyo Min, cũng không muốn tìm hiểu cô ấy trở về Hàn quốc hay chưa, chỉ là dùng công việc khỏa lấp cho tâm tình bất định của chính mình.

Nhưng Hyo Min lại khác, cô không trở về với công việc mà là lựa chọn im lặng theo dõi từng bước đi của Ji Yeon. Không biết bao nhiêu lần cầm lên điện thoại, nhấn vào cái tên quen thuộc rồi lại ép buộc chính mình bỏ qua, lại không biết bao nhiêu lần chăm chú nhìn màn hình điện thoại chờ đợi một cuộc gọi, thậm chí chỉ là một tin nhắn. Rốt cuộc lại như đá chìm đáy biển, không một tăm hơi. Nếu đã quyết định kết thúc ở nơi bắt đầu, thì bắt đầu lại ở nơi này là được rồi, nhưng người không thấy thì bắt đầu lại như thế nào đây? Đứa trẻ năm nào của cô từ lúc nào lại là người có tâm tình khó đoán đến như vậy chứ?

Chiếc xe màu vàng chói mắt dừng lại trong bãi đỗ xe cùng lúc với một chiếc xe màu trắng khác ở vị trí đối diện, hai vị chủ nhân ở trên xe đều nhận ra đối phương, chậm rãi xuống xe đối với người đối diện gật đầu chào một cái. Trên sân thượng của tòa chung cư, hai người vừa cùng xuất hiện trong bãi đỗ xe đứng ở bên cạnh nhau, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện.

"Tôi biết hai người đã gặp nhau ở Nhật Bản, nhưng không phải là Ji Yeon cũng không trở về cùng chị sao? Đó chính là câu trả lời của cậu ấy, chị vẫn chưa hiểu?"

Lee Ji Eun đã rũ bỏ hình tượng ngây thơ trong sáng của những năm nào, thay vào đó là hình tượng trưởng thành chín chắn đúng với độ tuổi của cô lúc này. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối mặt và nói chuyện với Park Hyo Min, người trong lòng của Park Ji Yeon. Nhưng như vậy thì sao chứ, cô cũng đâu cần kiêng nể gì.

"Đó là chuyện ở Nhật Bản, còn ở Hàn quốc thì lại là chuyện khác. Hơn nữa chuyện giữa tôi và em ấy, cũng không liên quan đến em đi"

Nghĩ đến một màn tình bạn thâm giao ồn ào trên báo những ngày vừa rồi, trong lòng Hyo Min không khỏi dâng lên khó chịu đối với người này. Trước đây khi Ji Yeon tham gia Heroes, mỗi khi ở trong ký túc xá cùng nó xem lại tập mới công chiếu, Hyo Min vẫn luôn đối với Ji Eun tràn ngập ghen tỵ. Bởi vì đứa trẻ của cô lúc nào cũng che chở quan tâm đối với người bạn này, thậm chí trở về phòng vẫn luôn miệng nhắc tới khiến Hyo Min vô cùng vô cùng không chịu nổi.

"Đúng vậy, không liên quan đến tôi nhưng tôi không muốn cậu ấy phải khổ sở vì chị nữa. Càng không muốn chị dày vò cậu ấy thêm bất cứ một ngày nào"

"Tại sao lại nói như vậy? Ji Yeon nói với em như vậy sao?"

"Chị nghĩ Ji Yeon sẽ nói với người khác về nỗi buồn của bản thân sao?"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giằng co, rốt cuộc cũng chỉ vì quan tâm một người mà thôi.

"Có phải trong lòng chị vẫn oán hận Ji Yeon vì năm đó đã không thể từ bỏ tất cả mà ở bên cạnh chị? Nhưng chị có nghĩ, sự lựa chọn năm đó của cậu ấy cũng khiến cho cậu ấy mất tất cả hay không? Những năm qua chị sống vui vẻ an ổn với người bạn trai của mình, người đã gián tiếp đẩy Ji Yeon phải nhảy vào hố lửa năm đó. Nếu đã hạnh phúc như vậy sao còn cứ dây dưa không dứt với cậu ấy, cho cậu ấy hi vọng nhỏ nhoi rồi lại đẩy cậu ấy ngã vào vực sâu không thể thoát ra được."

"Chuyện giữa chúng tôi, người ngoài như em không thể hiểu được"

Tâm tình Lee Ji Eun trở nên kích động, giọng nói có chút nâng cao, trái ngược với vẻ bình thản của Hyo Min lúc này. Nhưng chỉ có Hyo Min mới biết trong lòng mình lại như là sóng gào gió thét, đau đớn lan tràn toàn thân thể, hai tay nắm chặt để cho bản thân không thất thố.

"Đúng, tôi không thể hiểu được. Không hiểu được tại sao Park Ji Yeon lại ngu ngốc đến như vậy, si tình đến như vậy? Không hiểu được tại sao trong mắt mọi người lúc đó chị lại là người đáng thương còn Park Ji Yeon lại là kẻ đáng bị nguyền rủa như vậy? Cậu ấy vì chị mới lựa chọn như vậy, cuối cùng không chỉ bị chính chị oán hận lại còn bị cả thế giới quay lưng lại, như vậy là tại sao chứ?"

"Lee Ji Eun, đủ rồi!"

Gió ở trên sân thượng thổi thật mạnh khiến cho mái tóc của Hyo Min rối tung, cô quay đầu nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra lại bị mái tóc bay che kín hai mắt. Nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia đang đến gần, trong thanh âm vừa rồi cũng có thể phát hiện ra người kia là đang tức giận. Bởi vì Lee Ji Eun đã nhắc lại nỗi đau ấy hay vì người đã gây ra nỗi đau ấy là Park Hyo Min cô đây?

"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Không phải cậu tới nhà tớ chơi hay sao? Xuống nhà tớ đợi trước đi!"

Nắm lấy cổ tay Lee Ji Eun, lôi kéo cô ấy ra khỏi tầm mắt của người còn lại, Ji Yeon lại dùng giọng điệu ôn hòa mà nói chuyện. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của Ji Yeon, Lee Ji Eun cũng hiểu người này lại mềm lòng, thở dài một tiếng bất lực cùng cam chịu, vùng vằng rời đi. Đợi Lee Ji Eun đã không còn thấy bóng người, Ji Yeon mới xoay người đứng bên cạnh Hyo Min, ánh mắt theo cô ấy nhìn những tòa nhà bên cạnh.

"Lời Ji Eun nói, chị đừng để ý"

"Chị không để ý, nhưng đó là sự thật, không phải sao?"

Không khí rơi vào trầm mặc. Có những chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được, có những sự lựa chọn đã đưa ra cũng không thể rút lại, cuối cùng hậu quả lại chỉ có tổn thương cùng đau buồn. Đôi khi chúng ta nghĩ nó là như thế này nhưng sự thật lại không phải như vậy, đôi khi chúng ta oán hận nhưng cuối cùng nhận ra đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Rốt cuộc, sự thật vẫn là sự thật, dù cho nó phũ phàng khiến lòng người ôm hận.

"Ji Yeonie, em đang sợ cái gì?"

"Hả?"

"Chị hỏi em đang sợ cái gì? Nếu như không phải sợ thì tại sao lại rời đi một lần nữa như vậy?"

"Em..."

"Ji Yeonie, không thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được sao?"

Hyo Min nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt mang theo mong mỏi. Nhưng Ji Yeon chính là né tránh ánh mắt của cô, có những chuyện không phải chỉ vài lời nói liền nói xong, lại càng không thể tùy ý mà trả lời Hyo Min. Nếu như gật đầu đồng ý chính là lừa gạt bản thân mình bởi vì trong lòng rõ ràng không thoải mái, nhưng nếu như lắc đầu từ chối thì lại là lừa gạt đối phương bởi vì trong lòng rõ ràng vẫn còn yêu.

"Để em đưa chị về!"

"Không cần, chị đến được cũng sẽ tự về được"

Hyo Min ghét nhất bộ dáng do dự không dứt khoát này của Ji Yeon, chính là trong lòng tồn tại quá nhiều suy nghĩ cô không thể đoán được. Nếu như hiểu rõ, Park Hyo Min cô đủ tự tin để giải quyết, nhưng người này lại chưa từng hé răng nói một lời. Cứ như vậy âm thầm chịu đựng, không cảm thấy khổ sở sao? Người ngoài cũng cảm thấy khổ sở thay huống hồ là chính cô, người mình yêu thống khổ há bản thân lại vui vẻ được sao? Nhưng mà khiến cho Hyo Min càng giận hơn chính là Park Ji Yeon cư nhiên để Lee Ji Eun vào nhà mình, còn cô lại là đuổi về. A, cũng tuyệt tình đến như vậy mà cô còn muốn bám dính lấy sao? Hyo Min vừa xoay người rời đi vừa tự cười nhạo chính mình, tình yêu khiến cho con người ta có thể từ bỏ cả kiêu ngạo của mình đến như vậy sao?

Khi Yuri đẩy cửa quán rượu đi vào đã nhìn thấy Hyo Min ngồi ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ly rượu trong tay mình, không biết đang suy nghĩ gì. Cô nhớ lần cuối cùng hai người gặp mặt cũng là ở đây nhưng chuyện đã là từ nửa năm trước. Sau lần đó Hyo Min cũng lặng lẽ rời đi không một tiếng động, mãi cho đến hôm nay khi nhận được điện thoại rủ đi nhậu của cô ấy, Yuri mới biết cô bạn thân đã trở về. Cũng như lúc rời đi, lần trở về này cũng không một tiếng động, chẳng biết là trở về từ lúc nào. Khẽ thở dài một tiếng, Yuri đi tới ngồi bên cạnh Hyo Min, ra hiệu cho bartender lấy cho mình một cái ly mới, sau đó nghiêng đầu nhìn Hyo Min.

"Lâu rồi không gặp, bạn thân của tôi! Cũng không biết chờ bạn đến mà đã khai rượu trước rồi, có biết nhận được điện thoại của cậu là mình không quản xa xôi chạy ngay tới đây không?"

"Mới bao lâu không gặp mà cậu đã biến thành bà cô thích lải nhải như vậy sao?"

Tự động cầm lên chai rượu, rót vào ly của người bên cạnh, Hyo Min bĩu môi một cái, đối với Yuri lại là liếc mắt xem thường. Nói có thể không ai tin nhưng người vốn có nhiều mối quan hệ, bạn bè như Park Hyo Min, đây lại là người bạn duy nhất có thể khiến cho cô hiển lộ bản thân trong tình huống tệ nhất của mình. Scandal năm đó nếu không nhờ có Yuri cùng nhau đi nhậu giải sầu có lẽ Hyo Min cũng khó có thể vượt qua được cú shock lớn như vậy. Mà những năm này, cũng chỉ có mình Yuri là người được Hyo Min lựa chọn để tâm sự mỗi khi có chuyện không vui.

"Nhìn cậu sau nửa năm bỏ bê công việc đi ngao du thiên hạ, cuối cùng lúc trở về lại còn tồi tệ hơn cả lúc rời đi, bỗng nhiên mình thấy hơi chút hối hận"

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận vì lúc đó nghe lời Lee chân ngắn gọi cậu tới đây để nói lời thức tỉnh. Nếu như không làm vậy có lẽ cậu đã kết hôn rồi, thậm chí hiện tại nói không chừng còn sắp có con đi, phải không?"

Lắc lư ly rượu trong tay, Yuri ngửa cổ uống cạn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô không ngại nói rõ ý đồ lúc đó của mình và Sunny cho Hyo Min biết, bởi vì chắc chắn Hyo Min đều đoán được. Nếu như Hyo Min trách hai người vậy thì đã sớm kết hôn rồi không thèm mời hai người bạn này, làm gì lại lựa chọn rời đi bây giờ lại ngồi ở đây cùng với cô. Tình bạn này, ngay từ đầu vốn dĩ được xây dựng trên sự thẳng thắn của hai bên, không chút tính toán thiệt hơn, lại càng không cho phép bất cứ loại lợi ích nào xen vào, cho nên cả Yuri và Hyo Min đều rất quý trọng nó.

"Kết hôn xong liệu có hạnh phúc hay không, còn chưa nói chắc chắn được. Cậu có biết mình đã từng nghĩ nếu như hôn lễ không có sự xuất hiện của Ji Yeon, mình cũng sẽ không kết hôn"

"Thật? Còn có cả loại ý nghĩ ấy sao?"

"Uhm, không sai!"

Yuri kinh ngạc nhìn Hyo Min thản nhiên gật đầu đáp lại mình. Đột nhiên trong lòng chợt nghĩ đây đúng là một người bạn đặc biệt, loại suy nghĩ biến thái ấy cũng có thể nghĩ ra, nếu như cô là bạn trai Hyo Min mà biết chuyện này có lẽ sẽ tức hộc máu. Cơ mà nghĩ lại thì có lẽ người bạn trai kia chắc cũng đã sớm tức hộc máu vì bị Hyo Min bỏ rơi sau khi cất công cầu hôn như vậy đi.

"Cậu có phải đọc nhiều ngôn tình rồi hay không? Kiểu như Ji Yeon không có mặt vậy thì không có người cùng cậu kết hôn, cái kiểu đại loại như vậy đó"

"Mình không có đọc ngôn tình, nhưng mà mình có đọc fanfic của mình và Ji Yeon"

"Aigoo, khẩu vị cậu cũng có vẻ nặng nha, còn táo bạo đến như vậy"

"Tình cờ đọc được cho nên liền tò mò mà tìm đọc"

"Cậu đúng là thích Park Ji Yeon đến hết thuốc chữa rồi"

Vòng tay ôm lấy bả vai Hyo Min, Yuri cúi đầu ở bên tai bạn mình nói khẽ, giọng điệu lại mang theo chút châm chọc. Có lẽ Lee Sunny cái người kia nói đúng, tình cảm của Hyo Min vốn dĩ vẫn luôn dành cho Park Ji Yeon đi. Như vậy xem ra chính mình cũng không cần cảm thấy áy náy vì chuyện lần trước, ít ra còn giúp cho cô bạn này hiểu rõ lòng mình. Cho nên lần này Yuri quyết định tiếp tục sắm vai người bạn tri kỷ mà gọi "crush" của cô ấy đến đón con quỷ say trước mặt về nhà.

Ngày hôm sau, khi Hyo Min tỉnh dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, lại chẳng nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào.Vò vò đầu cho bớt đau, bởi vì bụng đang đói nên mới tỉnh dậy cho nên Hyo Min liền ra khỏi phòng tìm đến nhà bếp. Chỉ thấy trên bàn ăn là một bát canh giải rượu cùng một nồi cháo vẫn còn nóng hổi, ở bên cạnh là một tờ giấy note với những nét chữ quen thuộc.

[Tỉnh dậy nhớ uống canh giải rượu sau đó ăn cháo trước, lần sau đừng uống nhiều như vậy sẽ dễ bị đau dạ dày. Sun Young, hãy trở về làm việc và đi gặp gỡ bạn bè đi! Park Sun Young mà em biết vẫn luôn đầy nhiệt huyết vì công việc và hết mình với bạn bè, cho nên đừng vì em mà trở nên như vậy]

Hyo Min nhìn đi nhìn lại tờ note, mặc dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi nhưng cô cũng dùng thời gian mấy phút để đọc đi đọc lại vài lần. Nhìn bát canh giải rượu cùng cháo trên bàn, Hyo Min khẽ cúi đầu ngửi mùi vị của chúng, không tệ. Nhướng mày như không tin được, cầm lên muỗng ở bên cạnh, Hyo Min thử uống một ngụm canh, không những không hề tệ mà còn rất có mùi vị, chứng minh tay nghề không tồi. Đứa trẻ của cô từ lúc nào lại lắc mình thay đổi thành một tay nội trợ rất khá đến vậy đây, thật không ngờ. Ngồi xuống bàn ăn, Hyo Min uống một hơi hết bát canh, lúc này mới chuyển sang ăn cháo. Vừa múc cháo đưa lên miệng, trong đầu bất giác nghĩ tới một chuyện xảy ra rất lâu trước.

"Yah, Park Ji Yeon, em đúng là hung thần của nhà bếp đó"

"Trời ơi, Ji Yeon à, tốt nhất lần sau em đừng có hứng thú vào bếp nữa đi, dạ dày của chị không chịu nổi"

"Ji Yeon à, em vào phòng lấy mấy túi bánh gạo ra đây cho bọn chị ăn tạm đi cũng được"

"Chị nghĩ là sáng nay sẽ nhịn, không ăn!"

"Các chị... các chị đừng có quá đáng như vậy chứ. Hôm qua Sun Young đi show về muộn, chị ấy cần được nghỉ ngơi nên em có lòng tốt nấu bữa sáng cho mọi người, có cần phải thái độ như vậy không?"

"Nhưng sự thật là nó không thể ăn được, Ji Yeonie!"

"Được rồi, em dậy rồi đây, mọi người chờ một chút, em sẽ nấu cho mọi người ăn"

"Ôi đầu bếp Park vạn tuế!!!"

"Này, Park Ji Yeon, chị nghĩ em nên đi học một lớp nấu ăn đi"

"Làm gì?"

"Sau này không có Hyo Min, em định ăn bánh gạo trừ bữa hay sao?"

"Đừng lo, sau này em sẽ bảo ba mẹ cưới Sun Young về làm con dâu nha, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn đồ ngon rồi"

"Ê, không phải Hyo Joon nhà em có bạn gái rồi sao?"

"Đừng có nói là em định bảo ba mẹ cưới Hyo Min về cho em nha, khủng long con!"

"Thì sao? Đằng nào em cũng gọi Sun Young là vợ rồi, đúng không?"

Gương mặt có chút đắc ý cùng nụ cười rạng rỡ của Ji Yeon lúc ấy khiến trái tim Hyo Min đã rung động rất nhiều. Trong lòng thầm nghĩ nếu như có thời gian rảnh mình sẽ đi học thêm nấu ăn, sau này liền có thể nấu cho Ji Yeon thật nhiều món ngon. Quả nhiên sau đó khi nhóm không còn hoạt động nữa, Hyo Min đã đi học nấu ăn, học rất nhiều từ món Hàn đến món Nhật, thậm chí là đồ Âu. Nhưng mà, cũng chưa một lần nấu cho Ji Yeon ăn, dù chỉ là món Tokbokki đơn giản mà nó vẫn yêu thích. Bàn tay cầm muỗng cháo của Hyo Min khẽ run, há miệng nuốt cháo, mùi vị mặn đắng. Rốt cuộc không nhịn được, nước mắt liền tràn ra kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

Sau lần đưa Hyo Min từ quán rượu về, đã hai tháng trôi qua hai người cũng không một chút liên lạc, Ji Yeon biết Hyo Min đã trở lại làm việc cùng gặp gỡ bạn bè thông qua những bức ảnh mà cô ấy được mọi người tag tên. Ngồi trên sofa nhìn gương mặt Hyo Min trên màn hình điện thoại, dù nụ cười kia vẫn có chút gượng gạo nhưng bộ dáng cô ấy cũng không còn tiều tụy chán nản như lúc mới trở về, như vậy là Ji Yeon đã có thể an tâm. Chuyện của hai người nói đã kết thúc cũng không phải mà nói bắt đầu lại từ đầu càng không phải, chỉ là cứ như vậy mà thôi. Thở dài một tiếng, Ji Yeon đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi mở cửa cho người vừa mới nhấn chuông.

"Dạo này lịch trình nhiều lắm sao?"

Lee Qri vừa thay đổi giày bằng dép đi trong nhà, vừa lên tiếng hỏi. Từ lúc Ji Yeon trở về liền quay trở lại với công việc bận rộn nên cô cũng không tiện làm phiền, chỉ gọi điện nhắn tin mà thôi. Hôm nay hỏi ra được Ji Yeon không có lịch trình gì liền tự mình tới cửa, cũng là vì có chuyện đi.

"Cũng tạm ổn, chỉ là nghỉ ngơi quá lâu nên em còn chưa quá quen thôi"

"Hôm qua chị có gặp Hyo Min!"

Một câu này khiến cho động tác Ji Yeon hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, chỉ là Lee Qri đã kịp quan sát được mà thôi. Mục đích cô đến nhà Ji Yeon hôm nay, cũng chính là vì chuyện của hai đứa em này, cô không cần thiết giấu diếm, dù gì Ji Yeon cũng đoán được. Vì vậy, Lee Qri rất tự nhiên đi tới ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về phía Ji Yeon, nghiêm túc và thẳng thắn.

"Có thể nói cho chị biết vì sao em lại như vậy không? Nếu như là vì Hyo Min, cũng nên nói rõ ràng để em ấy biết..."

"Không phải, vấn đề là ở bản thân em. Là em sợ!"

"Ji Yeonie, em sợ cái gì?"

"Em sợ Sun Young sẽ hối hận"

Bàn tay Hyo Min nắm chặt lấy điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân để nghe lời giải thích của Ji Yeon qua điện thoại. Ngày hôm qua khi gặp Lee Qri, cô ấy đã đáp ứng cô sẽ giúp cô hỏi rõ Ji Yeon, cho nên giờ phút này là Lee Qri đang ở nhà Ji Yeon và âm thầm gọi điện thoại cho Hyo Min.

"Ngày hôm đó, Sun Young cùng anh ta mang bức tranh chính tay chị ấy vẽ tới nhà anh ta, em cũng đã đứng ở gần đó. Em không phủ nhận rằng chính mình cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy cảnh tượng đó, rất giống một đôi vợ chồng mới cưới đang đi mua sắm đồ dùng cho căn nhà tân hôn. A, em thật buồn cười phải không? Tự mình đến đó rồi tự mình ghen tuông trong khi biết rõ mình không có tư cách để ghen với anh ta. Nhưng mà điều khiến cho em cảm thấy tuyệt vọng chính là ánh mắt thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc khi đó của Sun Young"

Ji Yeon đi tới cửa sổ, khẽ thở dài. Trong mắt Lee Qri lúc này, bộ dáng Ji Yeon thản nhiên như là đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan với chính mình, nhưng mà tâm trạng của Ji Yeon lúc đó hẳn là rất khổ sở.

"Em đã nghĩ mặc dù có thể Sun Young đối với em là có tình cảm nhưng nếu như một người đàn ông có thể khiến cho chị ấy cảm thấy hạnh phúc như vậy, đó là điều tốt nhất. Không phải người ta vẫn thường nói không nên kết hôn với người mình yêu, mà hãy gả cho người yêu mình hay sao? Anh ta yêu Sun Young, mà Sun Young hạnh phúc, vậy chính là hoàn hảo!"

"Nhưng em có nghĩ tới Hyo Min không cần sự hoàn hảo ấy hay không?"

"Lúc ở Nhật, em cũng đã từng nghĩ bỏ mặc tất cả để có thể bắt đầu với chị ấy, nhưng đêm đó em đã mơ thấy hình ảnh đó. Ánh mắt cùng nụ cười của Sun Young lúc đó ám ảnh lấy tâm trí em, nhắc nhở em không được để chị ấy đánh mất điều đó. Chị cũng biết Sun Young là người vẫn luôn để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình, nếu như em và Sun Young ở bên cạnh nhau, đến một thời điểm chị ấy không chịu đựng được nữa, em sợ chị ấy sẽ hối hận. Mà điều em không muốn nhất, chính là chị ấy hối hận vì ở bên cạnh em"

Một tay Hyo Min run rẩy nắm điện thoại, một tay che miệng để không phát ra tiếng khóc nấc của mình. Mỗi câu mỗi chữ Ji Yeon nói ra giống như từng lưỡi dao ghim vào trái tim của cô. Thì ra đó là suy nghĩ của Ji Yeon, cô chẳng hề hay biết mình lại vô tình mang đến cho Ji Yeon suy nghĩ cùng ám ảnh nặng nề đến vậy. Nhưng vô tình lại như thế nào, người gây ra chính là cô, không thể phủ nhận điều đó.

"Ji Yeonie, đối với em, Hyo Min rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào lại khiến cho em như vậy?"

"Đối với em gia đình là tất cả, mà Sun Young chính là sinh mạng của em"

Một ngày giữa tháng tư, tháng của những kỷ niệm khó quên. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là vào tháng tư, Ji Yeon nhớ lúc đó đã bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Hyo Min. Dù đã rất nhiều năm trôi qua, khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc trong trái tim nó. Hay là khi hai người hẹn hò gặp riêng vào ngày cá tháng tư, cùng nhau trêu chọc cho fan vui vẻ, cũng là Hyo Min chủ động để cho nó up ảnh hai người lên Instagram với nội dung "jiyeon2__ *trái tim* hyominnn". Hoặc là lúc hai người cùng nhau đến phòng tập cho màn kết hợp "Trouble maker" duy nhất. Tâm trí vẫn luôn là không ngừng nghĩ về đối phương, nhưng lý trí lại luôn ngăn cản việc đi tìm gặp đối phương. Cứ như vậy, thời gian mỗi ngày trôi qua, mỗi người đều chăm chú nhìn điện thoại của chính mình, lại chẳng có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đi.

"Park Ji Yeon!!!"

"Alo, chị Yuri, có chuyện gì lại..."

"Em lăn ngay cho tôi đến bệnh viện. Ngay lập tức!!!"

"Bệnh viện? Để làm gì?"

"Hyo Min... nếu còn không chịu đi ngay, em sẽ phải hối hận!"

Chúng ta cứ thế này mà kết thúc sao?

Tôi chỉ muốn em cho tôi một câu trả lời

Vẫn luôn chờ đợi một cuộc gọi từ em

Chờ đến những giọt lên tuôn rơi

Em cũng chẳng biết rằng tim tôi thực sự rất đau

Vết thương cứ thế găm sâu trong lòng

Mãi mãi chẳng thể nào khỏi được

Tiếc rằng đến tận bây giờ chẳng cách nào xóa được

Cứ mãi ngóng chờ cuộc gọi của em

Và ngốc nghếch đợi ngày em quay về

Tình yêu của tôi dành cho em...

Không còn quan trọng nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro