Chị lại nhớ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một thời T-ara, Hyo Min, sẽ kết hôn trong năm nay!?!

Dù không còn hoạt động nhiều với tư cách là một Idol ca sĩ nhưng Hyo Min vẫn rất nổi tiếng như là một fashionista phong cách và chịu chơi nhất nhì giới showbiz. Trước đây, khi còn hoạt động cùng T-ara, trong một bài phỏng vấn, cô từng tiết lộ muốn kết hôn ở tuổi 33. Cách đây ít ngày, vào đúng sinh nhật 33 tuổi của mình, Hyo Min đã được bạn trai cầu hôn trong một hoàn cảnh hết sức lãng mạn với sự góp mặt của những người bạn thân thiết. Được biết, bạn trai cô cũng từng là một nam Idol trong nhóm nhạc S, hiện tại là chủ một nhãn hiệu thời trang được các nghệ sĩ nổi tiếng khá yêu thích. Hai người đã hẹn hò bí mật được 8 năm vì lý do không muốn bị ảnh hưởng bởi công chúng và cánh báo giới. Theo thông tin từ những người thân cận của cặp đôi, lễ cưới sẽ được tiến hành trong năm nay, thời gian chính thức sẽ được công khai sớm với người hâm mộ.]

Một ngày cuối tháng 6, không phải là ngày đầu tiên trong năm mới mà ai ai cũng chờ đợi bài báo đặc biệt của Dispatch, nhưng mà lần này lại để cho mọi người kinh ngạc rồi. Những câu bình luận bắt đầu xuất hiện rôm rả trên các trang mạng xã hội, có người ủng hộ chúc phúc, có người mỉa mai nói xấu, thể loại nào cũng có. Dù sao đây cũng đã là hiện tượng quen thuộc của cư dân mạng Đại Hàn dân quốc rồi. Mà lúc này, nhân vật chính được nhắc đến trong bài báo đang bận rộn với công việc của mình, dường như tin tức kia không mảy may liên quan đến bản thân một chút nào. Chiếc vali to đặt ở giữa phòng ngủ bên cạnh hàng loạt đôi giày hàng hiệu, trên giường là ngổn ngang quần áo của những nhãn hàng nổi tiếng mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho sự tập trung cao độ của người trong phòng bị ảnh hưởng, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một chồng quần áo ở nơi đó.

"Alo..."

"Yah, Park Hyo Min, tin tức là thật đó hả?"

Khó khăn lắm Hyo Min mới lục lọi được chiếc điện thoại di động từ trong đống quần áo trên giường ra, vừa tiếp nhận cuộc gọi đã bị tiếng la thất thanh từ phía đầu dây bên kia làm giật mình, suýt chút nữa làm rơi cái điện thoại xuống đất.

"Tin tức nào? Mới sáng sớm chị gọi điện cho em nói chuyện không đầu không cuối như vậy, ai mà hiểu được"

Nhíu mày nhìn lại cái tên trên màn hình điện thoại một lần nữa, Hyo Min bĩu môi, cái con người này lúc nào cũng tràn đầy sức sống đến như vậy, ở trên sân khấu là thế, đến bình thường cũng luôn không kiểm soát được âm lượng của mình.

"Trời ơi, đừng có nói với chị là em chưa đọc tin tức nhé? Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?"

"Đang dọn đồ!"

"Ôi bà cô trẻ của tôi ơi, báo chí đang rần rần chuyện em sẽ kết hôn cùng Geol In trong năm nay kia kìa, còn ở đó mà dọn đồ nữa?"

"Chị có thấy em giống với người sắp kết hôn không?"

"Nếu như người hôm trước khóc lóc làm loạn ở nhà Ji Yeon không phải là em, nhưng ai mà biết được. Năm đó không phải cũng vì Ji Yeon không đến mà em mới hẹn hò với anh ấy sao? Bây giờ Ji Yeon đi rồi, kết hôn cũng là điều dễ hiểu"

Khóe miệng Hyo Min khẽ nhếch, thì ra trong mắt mọi người, tình cảm của cô lại không kiên định đến thế. Nhưng mà điều Eun Jung nói không hề sai, năm đó đúng là vì Ji Yeon không đến nên cô nhận lời làm bạn gái người kia, mà nếu như Ji Yeon không rời đi hoặc giả cô không biết chuyện Ji Yeon đã khổ sở như thế nào, có lẽ cô cũng sẽ không đối mặt với chính tình cảm của mình mà kết hôn đi. Nở một nụ cười chua xót, con người Park Hyo Min cô luôn muốn vươn mình lên đến đỉnh, tham vọng có thể thành công trong mọi lĩnh vực nhưng rốt cuộc đối với chính bản thân mình thì lại dễ dãi và buông thả như vậy.

"Eun Jung, chị có tin vào duyên số không?"

"Cái gì vậy? Tự nhiên đang nói chuyện nọ lại hỏi sang chuyện kia, duyên số gì ở đây?"

"Hôm trước em có đến nhà Ji Yeon..."

"Hả? Lại tới đó làm gì, chỉ khiến em tức cảnh sinh tình mà thôi, đứa ngốc!"

"Em gặp Hyo Joon ở đó và biết một vài bí mật. Chị gọi em là đứa ngốc, vậy không biết phải gọi con gà kia là cái gì nữa!"

Ngồi xuống giường, Hyo Min nắm chặt điện thoại trong tay, đối với Eun Jung cô vẫn luôn không thể tỏ ra mạnh mẽ được. Người này là người hiểu cô nhất, là người chị em tốt suốt nhiều năm qua của cô, mặc cho cô có nhiều bạn bè thế nào, coi bọn họ là gia đình người thân thế nào thì Eun Jung vẫn luôn là người duy nhất khiến cho cô nói hết lời giấu kín trong lòng.

"Hyo Min à, dù sao Ji Yeon cũng đi rồi, du lịch nước ngoài không vướng bận với giới giải trí sẽ khiến Ji Yeon cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Cho nên em cũng đừng suy nghĩ nhiều, tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhỡ lúc con gà kia về thấy em gầy gò thì chị lại khổ với nó"

"Ba mẹ em ấy nói [Tất cả tùy duyên], nhưng mà em không tin bọn em sẽ lại một lần nữa cứ như vậy mà kết thúc"

"Cho nên.."

"Ngày mai em sẽ rời Hàn quốc"

"CÁI GÌ???"

Âm lượng của Eun Jung to đến mức khiến cho Hyo Min giật nảy mình, vội vàng đưa điện thoại cách tai mình xa hơn một chút. Sau khi từ nhà Ji Yeon trở về, Hyo Min đã quyết định rời đi. Không phải là đi tìm Ji Yeon bởi vì cô chẳng biết lúc này Ji Yeon đang ở chỗ nào, có tìm cũng vô ích. Nhưng cô tin vào câu "Hai người yêu nhau rốt cục cũng sẽ trở về bên nhau" mà người ta vẫn thường nói, bởi vì lúc này đây cả cô và Ji Yeon đều rất yêu đối phương.

Mặc dù Eun Jung rất muốn ngăn cản nhưng cô thừa hiểu điều đó là vô dụng. Hai đứa em ngốc nghếch này của cô đều cần thời gian, nếu như thật sự có duyên, thật sự có thể ở bên nhau, vậy thì người làm chị như cô cùng Qri chắc chắn sẽ vui vẻ. Còn nếu như duyên đã không còn, haizz, thật không biết phải làm gì. Khẽ thở dài một tiếng, Eun Jung đành tắt điện thoại, ngậm ngùi đưa cho quản lý để tiếp tục quay cảnh tiếp theo của bộ phim cô đóng vai chính.

Cúp điện thoại của Eun Jung, Hyo Min cũng không tiếp tục công việc dọn đồ của mình nữa, cô co chân ngồi lên một góc giường còn trống, mở điện thoại lên đọc tin tức. Tất cả thông tin trong bài báo đều đúng sự thật, chỉ là thông tin về ngày diễn ra đám cưới sẽ chẳng bao giờ có đi. Nhiều năm qua, cô hẹn hò với người kia nhưng luôn giữ nguyên tắc sẽ không công khai, hiện tại một loạt báo đưa tin lại còn chi tiết như vậy, cũng chỉ có người kia mới làm được. Hyo Min khẽ nở nụ cười, không biết là tự giễu hay chua xót, có nhất thiết phải ép nhau tới mức như vậy không?

Bản thân biết rõ lúc này trên Instagram của mình sẽ có rất nhiều bình luận, thậm chí là những lời chửi rủa đã thành thói quen của antifan, nhưng Hyo Min vẫn nhấn vào. Có rất nhiều hình ảnh fan tag tên cô, lời chúc phúc hay than vãn, buồn rầu đều có cả. Điều khiến Hyo Min đặc biệt chú ý là một bài đăng tag cả tên cô và Ji Yeon. Đây là một fanpage những người yêu thích cô và Ji Yeon, một thời gian dài trước đây cô cũng nhờ theo dõi page này mà được an ủi phần nào. Ngón tay khẽ chạm lên hình ảnh được đăng lên, là bức hình cô cùng Ji Yeon chụp khi đi du lịch ở Nhật Bản năm đó.

[@jiyeon2__ vương tử phải làm sao bây giờ?]

Còn làm sao nữa? Người ta cũng bỏ chạy không còn một mống rồi. Giận dỗi nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng ánh mắt nhìn người đang cầm ô trong ảnh lại nhu hòa dịu dàng rất nhiều. Đã rất lâu rồi mới có cảm giác nhớ nhung da diết như thế này. Mặc dù những năm qua, số lần hai người gặp nhau cũng không nhiều, nhưng chỉ cần Park Hyo Min cô muốn, đến nhà Ji Yeon là sẽ gặp nó ở đó, nhìn nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt mê người kia, mọi muộn phiền cũng theo đó mà tan biến. Mà hiện tại đây? Người ở nơi nào cũng không biết, điện thoại một mực không liên lạc được, giống như đã biến mất khỏi Trái Đất này rồi.

Khi Hyo Min đứng lặng người bên cửa sổ, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào. Chiếc vali vẫn đặt ở giữa phòng lúc này đã được xếp đồ đầy đủ, trên giường cũng đã không còn lộn xộn như buổi sáng nữa, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt Hyo Min nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm, nơi chỉ còn treo một ánh trăng khuyết cô độc lẻ loi. Không biết có phải bởi vì không có Ji Yeon ở bên cạnh cùng ngắm trăng hay không, mà bầu trời đêm nay mất đi hết thảy màu sắc lấp lánh vốn có của nó. Hai tay Hyo Min ôm trước ngực, mặc dù là mùa hè nhưng cô vẫn cảm thấy rõ ràng sự lạnh lẽo bao trùm thân thể mình, là vì mất đi vòng tay ôm ấp ấm áp kia hay sao?

"Ji Yeonie! Em nói mỗi khi có chuyện không vui chị mới tới tìm em, vậy không có chuyện gì thì không thể tìm em hay sao?"

Bàn tay khẽ nâng chiếc máy ghi âm, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút ưu thương của Hyo Min vang lên. Mặc dù cô là người muốn mua nó về để làm nhật ký, nhưng sau ngày hôm đó cũng chưa từng một lần nhớ đến sự tồn tại của nó. Thật may Ji Yeon vẫn luôn giữ gìn nó, thật may Ji Yeon đã nói hết lời trong lòng để nó ghi âm lại, thật may là cô đã tìm được nó và nghe thấy tiếng lòng của Ji Yeon, cho nên rõ ràng duyên của hai người vẫn chưa thể hết được, không phải sao?

"Nhưng mà em nói cũng đúng, thật sự là có chuyện nên mới tìm đến em. Hôm nay cũng vậy, cũng có chuyện muốn tìm đến em, nhưng mà..."

Hít mũi một cái, Hyo Min không biết bản thân mình đã rơi bao nhiêu nước mắt trong những ngày qua. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái người nhẫn tâm rời đi kia, trái tim lại đau đớn không thôi.

"Nhưng mà Park Ji Yeon cũng không ở, vậy chị đến tìm ai đây? Chỉ muốn được nghe giọng nói trầm ấm ôn nhu của em, chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười của em, nhưng tất cả lại đều hóa thành ký ức mất rồi. Có lẽ em không biết, mỗi lần tìm đến em đều là lấy cớ có chuyện không vui mà thôi, vì sự thật là... Chị nhớ em, Ji Yeonie! Hôm nay chị lại nhớ em!"

Sân bay quốc tế Incheon bất kể là thời điểm nào cũng đều náo nhiệt với hàng nghìn lượt khách đến và đi. Còn chưa kể đến nếu như có sự xuất hiện của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó thì cánh báo chí cùng fan hâm mộ sẽ đứng trực ở đây để chờ đợi và săn tin. Trước đây Hyo Min cũng vậy, dù cho là xuất hiện cùng T-ara hay đi một mình, cô cũng đều là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng hiện tại, một mình cô kéo chiếc vali to sụ đi trong sân bay, cũng chẳng ai để ý. Không chỉ bởi vì cô đã che kín mặt bằng khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, mà bởi vì chẳng một ai có thể ngờ một fashionista nổi tiếng lại ăn mặc bình thường đến vậy, lại càng chẳng thể ngờ người vừa mới hôm qua lên báo vì tin tức kết hôn mà hôm nay lại một mình tới sân bay đi. Dù vậy Hyo Min cũng chẳng còn quan tâm những cái đó, đã từng lo lắng chẳng ai để ý tới mình mà phải thông báo trước với fan trên Instagram thời điểm sẽ xuất hiện ở sân bay để họ ra chờ đón, hiện tại điều đó còn quan trọng sao?

Chiếc vali to chứa đầy đồ có vẻ hơi quá sức đối với Hyo Min, trước đây đều có quản lý làm việc này, nếu như không có quản lý cũng là có Ji Yeon xung phong nhận nhiệm vụ. Còn nhớ một lần cả nhóm ra sân bay tới Trung quốc để tổ chức concert, vì đồ diễn quá nhiều cho nên mỗi người đành phải tự đẩy hành lý riêng của mình. Lúc đó ngay cả nữ vương đại Boss Lee Qri cũng phải tự mình đẩy xe hành lý, vậy mà khi Hyo Min vừa chạm tay vào xe đẩy liền bị Ji Yeon ngăn lại. Cứ như vậy hành lý của cô đều được đặt lên xe hành lý của nó khiến cho các chị không khỏi ganh tỵ.

"Yah, Park Ji Yeon! Không chơi như vậy nha, em toàn dành đồ ăn của chị, đáng lẽ ra phải đẩy hành lý cho cả chị nữa!"

"Nhưng Sun Young là người nấu đồ ăn cho chúng ta mà, nếu tay chị ấy đau, mọi người cũng đều phải nhịn đói"

"Này, nói cái gì có lý hơn chút đi, em nói cứ như là ngày nào Hyo Min cũng vào bếp nấu ăn không bằng vậy?!?"

"Thì bởi vì đồ của Sun Young thật là nhiều mà của em lại ít nên em đẩy giúp thôi mà!"

"Của chị cũng nhiều không kém a!"

"Chị cũng vậy!"

"Aigoo, các chị à, đứa trẻ này do em nuôi lớn, giờ trưởng thành rồi cho nên phải phục vụ lại thôi, đừng ghen tỵ nữa!"

Mỗi người một câu bất mãn khiến cho đứa trẻ của chúng ta cũng phải bối rối, không biết trả lời làm sao. Lúc này Hyo Min mới lại gần, gương mặt đầy tự hào, giờ tay xoa xoa đầu Ji Yeon giải vây. Eun Jung đứng ở phía sau nhìn bóng dáng hai đứa em đi phía trước, một người đẩy xe hành lý, một người tay không đi bên cạnh, lắc đầu thở dài cảm thán khiến cho So Yeon cùng Bo Ram đi bên cạnh gật gù đồng ý.

"Là nữ vương hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất bạn là nữ vương của ai?"

Những ngày qua, chiếc máy ghi âm gần như là vật bất ly thân của Hyo Min. Thỉnh thoảng cô lại lôi nó ra, xem nó như là chính Ji Yeon mà nói chuyện, cũng giống như JI Yeon đã từng làm trước đây. Ngồi trên ghế chờ, Hyo Min nhìn đoàn người đông đúc đang chen lấn ở cách đó không xa. Hôm nay có một nhóm Idol nữ đang nổi danh sẽ ra nước ngoài biểu diễn, có lẽ vì vậy mọi sự chú ý đều là dành cho bọn họ. Một mình ngồi ở đó, liếc mắt nhìn những Idol nữ được bảo vệ vây quanh, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của fan và phóng viên để vào cửa soát vé, T-ara của cô cũng đã từng như vậy. Không khó để nhìn ra có hai cô gái nổi bật nhất trong nhóm đang nắm tay nhau khiến cho fan phấn khích gào thét khản cả cổ, đây là fanservice đi. Cô cũng từng được mọi người trong nhóm đặt cho biệt danh "nữ hoàng fanservice", cũng bởi vì sự nhanh nhạy của mình khi đứng trước mặt các fan, bất kể là thành viên nào cũng đều có thể bị cô kéo lên. Nhưng duy nhất đối với Ji Yeon, cô thừa nhận tất cả đều rất là tự nhiên, đứng cạnh nó liền muốn nắm tay, liền muốn dựa vào vai nó.

"Ji Yeonie! Có phải ngày em rời đi cũng từng ngồi trên chiếc ghế này không? Lần nào ra sân bay đi nước ngoài chúng ta cũng đều ngồi trên chiếc ghế này nhỉ!"

Có một lần, hai người cãi nhau chiến tranh lạnh thật lâu. Nếu như còn ở chung ký túc xá, chiến tranh lạnh chắc chỉ diễn ra hai ngày là đã lâu nhất, nhưng bởi vì lúc đó các thành viên đều đã ở nhà riêng cho nên một tuần liền hai người không hề gặp mặt nhau. Tình hình căng thẳng như thể đại chiến thế giới diễn ra, các bà chị nhanh chóng nắm bắt được khi nhìn thấy hai gương mặt lạnh tanh xuất hiện ở sân bay. Không ai bảo ai nhưng cũng liền hiểu ý mà im lặng không nói một câu nào. Khi vào sảnh chờ của sân bay, thấy hai người mỗi người ngồi một đầu dãy ghế, Lee Qri gương mặt bình thản đi tới chỗ Ji Yeon, giọng nói dứt khoát không cho phản bác.

"Chị muốn ngồi chỗ này, em xích ra một chút đi"

Ji Yeon ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn mặt đại Boss liền chấp nhận số phận mà di chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng Eun Jung ngay lập tức lao đến đẩy Ji Yeon ra, ngồi bên cạnh Lee Qri với lý do hôm nay là ngày của HamKyul. Cái gì vậy? Fanservice mà cũng có ngày sao? Nhưng Ji Yeon cũng liền thỏa hiệp lại nhích sang một chút, nhưng không ngờ tới So Yeon cùng Bo Ram cũng lao tới đẩy nó ngồi sát cạnh cô vì không muốn ngồi gần công chúa băng giá, tốt nhất để cho khối băng như nó ngồi gần. Kết quả là Ji Yeon và Hyo Min miễn cưỡng lại ngồi cạnh nhau. Trong khi bốn người kia ngồi nói chuyện rôm rả, bên này hai người vẫn là không ai lên tiếng, quyết không thỏa hiệp. Nhưng cuối cùng bởi vì công chúa phải dậy sớm không kịp ăn sáng mà đói bụng, vương tử cũng không nỡ liền chạy đi mua bánh ngọt về nhét vào tay công chúa. Tới khi loa phát thanh gọi ra cửa kiểm soát, bốn bà chị giật mình quay sang, tám con mắt trợn tròn nhìn Hyo Min đang tựa đầu vào vai Ji Yeon, cảnh tượng hết sức bình yên như thể chưa từng có đại chiến thế giới vậy.

"Năm đó em tự nhận mình là vương tử, nhưng hiện tại em đi rồi, không có vương tử, công chúa cũng thành thường dân mà thôi. Em nói chị sẽ hạnh phúc cùng vương tử mà chị chọn, nhưng mà em biết không, trong mỗi câu chuyện cổ tích, từ đầu đến cuối công chúa đều được chỉ định xứng đôi với một vương tử duy nhất. Em nói, chị phải đi tìm vương tử ở đâu đây? Thật ra thì, chị lại nhớ em rồi!"

Chuông điện thoại vang lên, gần đây chiếc điện thoại của cô cũng sắp cháy mất vì có quá nhiều cuộc gọi đến, nhưng lần này cô không thể không tiếp nhận cuộc gọi. Đại Boss đã gọi tới tức là chuyện hết sức nghiêm trọng, điện thoại của ai có thể không nghe, riêng Lee Qri thì không thể không nghe được.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

Giọng nói từ phía bên kia vang lên, không lạnh lùng cùng dứt khoát như mọi khi mà là nhẹ nhàng đầy ôn nhu khiến cho Hyo Min tưởng mình nghe nhầm, nghiêng đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình một lần nữa.

"Em hết sức nghiêm túc!"

"Hyo Min, nếu thực sự quyết định như vậy, em biết mình sẽ phải làm gì sao?"

"Em biết!"

"Ji Yeonie từng nói với chị, khoảng cách giữa hai đứa không phải là 1000 bước như trong những câu chuyện tình yêu kia, cho nên cũng không phải là em chỉ cần bước ra một bước còn Ji Yeonie bước 999 bước còn lại là có thể. Đối với Ji Yeonie, khoảng cách giữa hai đứa là 1000 bậc thang. Mỗi ngày em ấy đều nỗ lực cố gắng để leo lên từng bậc thang tiến gần tới em hơn. Nhưng khi chúng ta rời khỏi công ty, Ji Yeonie cảm thấy bản thân em ấy lại bị đẩy xuống rất nhiều bậc thang. Dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể leo lên đến vị trí cao nhất, trở về khoảng cách ngắn nhất đã từng giữa hai đứa. Thời điểm đó Ji Yeonie đã muốn bỏ cuộc, nhưng chính em lại mang hi vọng tới cho em ấy, để em ấy tiếp tục kiên trì. Nhưng rốt cuộc kiên trì trở về vị trí cũ cũng là lúc nhận ra em đã sớm không còn ở vị trí ấy nữa mà đã leo lên cao hơn mất rồi. Chị biết tất cả đều là bởi vì Ji Yeonie tự ti nên mới như thế nhưng mà Hyo Min à, tình yêu cũng giống như tất cả các mối quan hệ khác, cần có sự công bằng. Nếu như Ji Yeonie leo lên được 999 bậc thang nhưng em lại leo thêm được một bậc thang nữa, hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Cho nên, em sẽ đứng yên ở đó, hoặc thậm chí bước xuống một bậc vì em ấy sao?"

"Chị Qri, 1000 bước hay 1000 bậc thang cũng được, Ji Yeonie đi 999 bước, leo 999 bậc thang hay thậm chí đứng im ở đó cũng được. Nếu như có thể gặp lại em ấy, tức là giữa bọn em vẫn chưa hết duyên, đây chính là định mệnh. Cho nên em sẽ giữ chặt lấy em ấy, mặc kệ là phải chạy bao nhiêu bước, phải xuống bao nhiêu bậc thang. Những ngày qua, không có em ấy, em nhận ra một điều, em rất nhớ Ji Yeonie!"

Hyo Min khẳng định đây không phải là một cuộc rượt đuổi tình yêu như trong những bộ phim tình cảm mà cô vẫn hay xem. Ji Yeon đi du lịch nước ngoài và cô cũng vậy. Hai người mỗi người tự rong ruổi trên chính hành trình mà mình đã định, không ai biết đối phương đang ở đâu và sẽ đi đến đâu. Cũng chẳng xác định được ngày nào sẽ gặp được nhau, thậm chí cũng đưa ra tình huống xấu nhất, sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Aigoo, cũng không hẳn là như vậy đi, nếu như cô trở về Hàn quốc, một mực mặt dày ở tại nhà ba mẹ Ji Yeon, đứa con hiếu thảo đó nhất định sẽ trở về đó và gặp lại cô. Nhưng sau tất cả, hai người bọn họ cần chính là thời gian để chữa lành những tổn thương đã nhận phải, để đối mặt với chính tình cảm của mình, và để đối diện một cách trọn vẹn nhất với đối phương. Mỗi khi tới một địa điểm nào đó, Hyo Min cũng đều sẽ chụp thật nhiều ảnh, nhưng cũng chỉ up lên Instagram một tấm mà cô cảm thấy Ji Yeon sẽ thích nhất. Chỉ có vậy, không một câu từ, không một icon cảm xúc nào hết. Người ta cứ nghĩ cô đang đi du lịch trước khi kết hôn, cũng chỉ có những người thân thiết mới biết, cô đang đi tìm lại chính mình.

"Ji Yeonie! Chị đang ở Pháp, đây là Paris, trước mặt chị là tháp Eiffel. Trước đây em từng giận chị vì không rủ em đi Pháp mà lại đi cùng chị So Yeon, còn nói sau này đi Pháp cũng sẽ không rủ chị đi. Có phải em cũng đã tới đây rồi hay không? Như vậy là hòa nhau rồi nhé, sau này nhất định phải đến đây cùng nhau, chụp một bức ảnh ở dưới chân tháp Eiffel đấy. Chị lại nhớ em rồi!"

"Ji Yeonie! Em còn nhớ London không? Năm đó khi chúng ta đến đây chụp ảnh, tuyết rơi rất nhiều. Chị muốn làm một người Tuyết nhưng em lại không cho, nói là chị dễ bị cảm vì vậy mà chúng ta lại cãi nhau. Nhưng mà tối hôm đó có một con gà ngốc nghếch chạy ra sân hì hục làm một cái người Tuyết thật xấu xí, sau đó hớn hở kéo chị ra nói rằng tặng cho chị. Lúc đó chị đã bật khóc nức nở, không phải vì nó xấu xí, mà là nó xấu xí thật sự. Nhưng điều khiến chị đau lòng là đôi môi tím tái vì lạnh của em, bàn tay luôn ấm áp truyền nhiệt độ vào tay chị mỗi khi trời lạnh lại như một khối băng nhỏ, ghim vào trái tim chị. Ji Yeonie, chị thật sự nhớ em!"

"Ji Yeonie! Chị đã tới Thụy Sĩ rồi, em đang ở đâu? Người ta nói rằng đến Thụy sĩ, dù cho bạn đang lâm vào tâm trạng tồi tệ nhất, khi trở về bạn cũng sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và thoải mái. Như vậy phải chăng khi trở về, chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ? Chị đang ở trên cây cầu rất cao, cao hơn cả cây cầu ở Trung quốc mà chúng ta từng đến. Nếu như em đứng ở đây, nhất định sẽ khóc thét cho mà xem, cái đồ nhát chết! Nhưng mà chị lại rất nhớ cái đồ nhát chết lại đáng chết nhà em, rất nhớ em!"

Người ta nói Trái đất hình tròn, đi một vòng lớn rốt cuộc cũng sẽ gặp nhau. Nhưng đó chỉ là một câu nói đầy lý thuyết, mà thực tế lại không hẳn là như vậy. Có những người cuối cùng sẽ gặp được nhau bởi vì họ đi đúng đường, chọn đúng hướng, và đúng thời điểm. Nhưng việc đúng người đúng thời điểm đó không phải luôn luôn xảy ra. Trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả, chuyện tình cảm cũng như vậy. Chỉ cần sai 1 giây cũng vẫn là sai dù cho đó có là đúng người đi chăng nữa. Có rất nhiều người bỏ lỡ nhau chỉ vì một khoảnh khắc sai lệch đó. Từ đúng người đúng thời điểm cho đến đúng người sai thời điểm cũng chỉ cách nhau một tích tắc, bỏ lỡ mất thời điểm vàng ấy là bỏ lỡ mất ai đó cả một đời.

Có lẽ là thời điểm vàng ấy chưa tới hoặc giả là ông Trời đang muốn thử thách hai người lâu thêm một chút nữa. Thật ra thì có những khoảnh khắc, chỉ cần một trong hai người quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy đối phương, nhưng mà họ lại bỏ lỡ. Như khi Hyo Min kéo vali đi ra sân bay sau khi hạ cánh, phía sau lưng cô là chiếc máy bay mà Ji Yeon đang ngồi trên đó để rời đi. Hoặc giả khi hai người ở cùng một đất nước nhưng lại ở hai địa điểm cách xa nhau, mà lộ trình lại ngược hướng nhau. Thậm chí khi cả hai ở cùng một thành phố, đi trên cùng một con đường nhưng lại ở hai hướng ngược nhau. Ji Yeon đi vào cửa hàng Nike ở bên này, Hyo Min lại đi vào cửa hàng Adidas ở phía đối diện. Nếu như Hyo Min chọn lựa nhanh như Ji Yeon hoặc giả Ji Yeon lựa chọn kỹ càng như Hyo Min, có lẽ khi bước ra khỏi cửa hàng bọn họ sẽ chạm mặt nhau. Bởi vậy mới nói, khoảnh khắc tương phùng còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan.

"JiYeonie! Chị đang ở Hồng Kông, ngay chính căn phòng khách sạn lúc sang làm DJ chịtừng ở. Nhớ hôm đó em còn gọi điện lải nhải bắt chị video call ăn tối trước mặtem mới chịu. Cũng chỉ là đau dạ dày như bình thường vậy mà em lúc nào cũng làmlớn chuyện hết lên. Người ta live stream cũng phải nhảy vào chất vấn này nọ,còn kêu bị muỗi đốt, đáng đời lắm. Hiện tại dù chị có đau dạ dày cũng không aibắt ăn tối, có live stream cũng không ai vào phá đám, có bị đứt tay cũng khôngai đau lòng nữa, phải không? Nhưng mà làm sao bây giờ? Chị lại nhớ em rồi, thậtsự rất nhớ em!"

Tôi lại nhớ em rồi, thật sự rất nhớ em

Bầu trời hiu quạnh cũng mất đi sắc màu

Tựa như hồi ức em để lại cho tôi

Tô vẽ nghuệch ngoạc lên nỗi thất vọng đang lan tràn

Tôi lại nhớ em rồi, thật sự rất nhớ em

Hơi thở lặng lẽ chẳng biết đi về đâu

Vòng tay đã xa, chỉ còn lại trống vắng

Em không thể cho tôi một tình yêu dài lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro