chap 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ hắn và Garu đang đứng trước cái hang dẫn tới
thế giới Vampier.

.............~~~~~..........
Hắn là vampier__có thể chấp nhận

Hắn là con của dòng tộc nổi tiếng__ok, chẳng sao

Hắn phải dùng thuốc để kìm chế sự khát máu__hơi sock.

Pama nuôi hắn là chuyên gia nghiên cứu vampier (do pama dấu hắn hôm qua hắn mới bít ớ)___sock đấy.

Garu là vampier giống như hắn____sock nặng.

Ngày hôm qua đối với hắn như một giấc mơ vậy, không phải gọi là ác mộng thì đúng nhất. Mọi thứ về hắn cứ xoay mòng mòng. Hắn biết thân phận mình, vui đấy, nhưng cũng biết được 'hắn là một con quỷ' thì hắn cũng không tránh khỏi buồn bã.

Thấy Garu tần ngần trước cửa động một hồi lâu mà không vào, hắn tưởng cậu sợ đến cứng người tính lại an ủi động viên cậu

-'Tại sao lại có thể tạo ra một tác phẩm siêu xuất sắc, siêu tinh tế và siêu...siêu...đẹp đến như thế này. Quả là một hiện tượng siêu nhiên, siêu hiếm thấy tới thế' - Garu nói với giọng đầy tự hào, hai mắt lấp lánh, hên là miệng chưa chảy nước dãi nếu không thì....không khác thằng biến thái khi nhìn thấy gái là mấy.

Thì ra nãy giờ Garu đứng thần người ra là vì cái cửa hang động đẹp. Ray té ngửa, hắn tự hỏi trên đời này sao lại có người khìn tới mức này nhỉ

-' Lí do cậu tới trái đất này là gì vậy Garu'

Mà kể ra thì cái hang động này cũng đẹp thật. Lớp thạch nhũ tạo nên những hình hài khác nhau. Khi thì là cái cây nấm, khi thì là cái cây đèn, thậm chí còn có cả hình ông tiên nữa... Ngoài cửa hang là tấm rèm được tạo bằng các dây thường xuân kết lại với nhau tạo cho hang động một vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Hắn nén nỗi thở dài, hắn không biết cuộc sống sau này của hắn sẽ ra sao khi ở cùng một thằng bạn vô tư, vô tâm đến vô duyên như cậu.

Sau một hồi kì kèo, cậu mới có thể kéo Garu vào được trong hang để tới thế giới Vampier. Đừng thắc mắc tại sao hắn phải vất vả như thế nhé, chỉ tại ai đó cứ đứng đực ra ngắm cái cửa hang và không dám đi vào sợ rằng cái hang bị hỏng đấy (thánh khùng).

Cuối cùng hắn và cậu cũng tới được nơi cần đến. Garu lại một lần nữa xững người với vẻ đẹp của khuôn viên ngôi trường Dark Moon này. Hazz hắn nản cậu quá đi.
----bốp-----
Có người nào đó vỗ vào vai hắn và cậu, cả 2 cùng quay người lại thì bắt gặp ngay một gương mặt xinh xắn, da dẻ trắng bóc, mịn màng, nhìn sockiu vô đối lun.....

Thấy hắn và cậu ngẩn nga ngẩn ngơ người đó nhẹ nhàng đưa cánh tay trắng trẻo hồng hào lên mặt của cả hai rồi......tán thẳng cho mỗi đứa một cái vào mặt...cho tỉnh mộng
----------------------
Giới thiệu nhân vật mới
Lyo Hikawak (anh): cậu ruột của Garu (cũng là cái người mà mới tán cho Ray và Garu một cái nổ đom đóm luôn á) rất giống con gái, thậm chí còn đẹp hơn cả con gái nữa cơ. Mới 23 tuổi thôi (do ông nội cậu tức papa của papa Garu ham hố muốn có con gái quá nên ráng, cuối cùng sinh anh ra cách papa Garu tới 17 tuổi. Chỉ có điều cầu sinh con gái cuối cùng lại lòi ra thằng đực rựa. Hazz. Đúng là gia môn bất hạnh mà) do Lyo còn trẻ nên khi không có người trong dòng họ thì Ray và Garu thường gọi Lyo là anh (mất dạy nhỉ). Từ nhỏ đã 'được' biến thành Vampier rồi bị bắt cóc tới thế giới vampier. Dù không tìm được đường về thế giới con người nhưng anh đã làm được thiết bị liên lạc về nhà

Tính cách của anh hơi lệch so với tuổi tác chút. Nói sao được ta...umk....hơi nhí nhảnh quá lố cộng với cái gương mặt xinh như con gái nên thành ra không ít lần anh bị nhầm là con gái. Tới giờ anh ê sắc ế cũng vì lí do đó đó.

Hiện giờ anh đang là giáo viên dạy môn băng pháp tạo hình ở lớp băng hai cấp B và C.

Thương hắn và cậu lắm nhưng lại khá là nghiêm khắc với học sinh trong trường.
---------------------
Hắn và cậu hoàn hồn sau cái cú tát trời giáng đó. Nở một nụ cười sát gái cậu từ từ bước lên nắm lấy bàn tay của anh rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.

-' Chào người đẹp, rất hân hạnh được làm quen em.'-nói rồi lại cười tiếp (giống khỉ nhỉ)

Ray cũng thở dài đầy chán nản. Không biết bao giờ Garu mới bỏ được cái thói hám gái đẹp nữa. Từ trước tới giờ hắn luôn thấy cậu dẫn ít nhất là 5 cô đi chơi trong một tuần. Cậu cứ hễ thấy cô nào đẹp là chạy lại tán tỉnh, có lần cậu bị toàn bộ con trai trong thành phố kéo tới đánh hội đồng vì tội tán hết gái đẹp trong thành phố. (ˆˆ !) Tạo nên cuộc bạo động có quy mô lớn nhất từ trước đến nay báo hại hắn phải giải quyết dùm cậu. Hazzz. Bỗng nhiên

........bốp.......

Một cái cú đầu không hề nhẹ đáp mạnh xuống đầu Garu ,đau cũng không hề nhẹ được ban tặng bởi người con gái xinh đẹp trước mặt.

-'Đồ khùng.' -một mũi tên cắm thẳng vào tim cậu.

-'Biến thái' - mũi tên thứ hai từ trên xuyên người cậu
xuyên xuống.

-'Dại gái, bệnh hoạn, mù màu.....' - cứ mỗi câu nói thì như có một mũi tên cắm thẳng vào người cậu.

Rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, 10 năm Garu: được mệnh danh là sát thủ tình trường ở đất này, vậy mà, vậy mà bây giờ cậu lại bị một đưa con gái ( theo cậu nghĩ) tán thẳng vào cái mặt hái ra tiền của cậu. Không chỉ tán không mà còn mắng cậu, mắng rất nặng là đằng khác.

-'Cái thằng nhóc này, tới cậu của ngươi mà ngươi cũng muốn tán tỉnh nữa sao. Ngươi có tin ta thiến ngươi không.' - Lyo bực mình lên tiếng.

Chuyện anh bị nhầm là con gái thì không ít lần nhưng cả người nhà mà cũng lầm thì thật sự tội nghiệp cho anh quá.
...............
Oát đờ heo! Cái khỉ gì đang xảy ra thế này, người con gái xinh đẹp đang đứng trướtc mặt cậu lại là cậu của hắn và cậu sao? Troll nhau à.

Anh vuốt mặt ngán ngẩm tiện tay lôi luôn hai thằng cháu đang ngẩn ngơ về kí túc xá của chúng.

Tới đến nơi cũng là lúc cậu và hắn thu đủ hồn vía của mình về.

Ho mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh. Cậu và hắn phải công nhận căn phòng này rất đẹp. Căn phòng dành của hắn thì trag trí cũng giống phòng nó và Mika chỉ khác là phòng của hắn không có bàn trang điểm và tất cả mọi thứ đều màu đen thui. À hắn ở phòng 14 dãy 6 (thấy quen ko).

Đi dạo quanh phòng một hồi cậu và hắn thấy khá là hài lòng. Quay lại thì thấy anh đang sắp sếp đồ giúp cậu và hắn. Nhìn từ dưới lên trên nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải, nhìn từ phải xang trái hắn nhận thấy anh rất khác so với trí tưởng tượng của cậu. Lúc mới nghe pama nuôi nói thì hắn tưởng tượng ra cậu Lyo là một người đàn ông trung niên mắt mũi lúc nào cũng lờ đờ, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặt râu mọc lia chia, tóc tai bù xù, người ngợm hôi hám..... ai ngờ lúc gặp thì khác xa hoàn toàn...hazzz

-'Đây là cái phòng cuối cùng, hai đứa hên lắm mới đó. À mà mỗi phòng đều có một ban công và một khu bếp riêng, nếu mấy đứa thích nấu ăn thì có thể nấu ở đấy.'- sau khi sắp sếp mọi thứ cho hai đứa cháu rồi anh phủi tay hướng dẫn hai đứa.
-' Hai đứa sẽ học lớp băng cấp B. Ta không biết pháp lực của hai ngươi thuộc loại nào nên ta chọn đại. Đây là trường học tự do nên trong một lớp có rất nhiều học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhỏ nhất là 16 lớn nhất là 23. Sáng mai 7h20 là lễ khai giảng, hai đứa phải có mặt để tham dự. Trường có giờ giời nghiêm nên mấy đứa phải về phòng đúng giờ....... - anh tiếp tục dặn dò, nhìn chẳng khác nào người mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng ik.

Cậu và hắn cũng buồn ngủ lắm nhưng cũng phải cố gắng ghe. Dù gì đây cũng là người thân duy nhất của hắn và cậu ở thế giới này mà.

Cuối cùng ah cũng đi ra ngoài cho hai đứa nghĩ ngơi. Trước khi đi ra anh cũng không quên dặn hắn và cậu có thể gọi Lyo là anh khi không có người trong dòng họ, vì anh...không muốn mình già đi dù gì anh cũng mới có 23 chớ mấy.

Khi anh về thì cả cậu cùng hắn đổ ập xuống giường ngủ một giấc tới sáng mai luôn. Hắn và cậu đâu có biết chỉ cách một bức tường thôi đang có hai nàng công chúa đang nói đùa vui vẻ vô tư.

---quay lại với Yuki nhoa bị bỏ rơi 2 chap rui chắc Yuki tủi thân lắm. Tội nghiệp.---

Nó vương vai thức dậy, đi ra ban công. Nó rất thích sau khi thức dậy được những cơn gió vuốt ve, mơn trớn trên gương mặt mình. Uốn người tập vài động tác thể dục, hít căng đầy bầu không khí trong lành, thoải mái dễ chịu.
Hôm nay là ngày khai giảng nó cảm thấy hơi run một chút nhưng trong năm học mới nó có được bạn mới nè, thầy cô mới nè, môn học mới nè...nhìu nhìu thứ mới nữa. Mới nghĩ thôi mà nó đã vô cùng háo hức rồi.

........cạch......

Tiếng mở cửa ban công của phòng bên cạnh. Hình như mới có người chuyển tới phòng 14 thì phải, do bữa nó chuyển tới thì thấy phòng này con đóng cửa. Tính chào hỏi người hàng xóm một tiếng thì cái bản mặt của hắn đập vào mắt nó. Cái gì thế này, chẳng phải là cái thằng vô duyên hôm mình đi nhận phòng kí túc xá sao. Nhưng hắn ta là con người mà sao lại ở đây. Khoan khoan sao hôm nay hắn ta có mùi lạ là mùi của Vampier chứ không phải mùi của con người như trước kia.

HẮN LÀ THỨ GÌ THẾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro