C2: Gặp lại và hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hạo đi, lần lượt thanh niên trai tráng trong làng đều xung phong tham gia kháng chiến. Các chị mẹ, chị vợ bận bịu với công việc đồng áng không ai rảnh rỗi đến thu hoạch vườn dâu trong vườn giúp tôi.
Tôi quyết định mặc bộ quần áo bằng vải thô mà tôi từng chê bai nó đến vườn dâu tằm thu hoạch. Giỏ trúc trong tay, tôi nghiêng người với lấy từng quả dâu tằm đỏ mọng để vào giỏ. Tay chân vụng về không ít lần làm nát dâu nhưng rất nhanh tôi đã học được việc, thu hoạch một cách thuần thục.
Mặt tôi lúc này thấm đẫm mồ hôi, tựa như thiếu nữ hái dâu bình thường, làm những việc này rất tự nhiên.
Tôi thả giỏ trúc đựng dâu tằm xuống, uống ngụm nước nhìn thành quả lao động cả buổi trời rồi vui vẻ đem ra chợ rao bán.
Tôi cư nhiên phát hiện ra tôi đã thay đổi quá nhiều. Trước kia, tôi tiêu tiền như vứt đi ấy vậy mà giờ lại trở thành một cô thôn nữ hái dâu dịu dàng, không quan tâm thế sự chỉ âm thầm đợi người thương trở về.
Tôi nhu hòa nhìn lên bầu trời mỉm cười: "Em sẽ đợi anh trở về. Dù trời đất hỗn độn, khói lửa chiến tranh mịt mù vẫn sẽ đợi anh. Chỉ mong nơi sa trường anh sẽ bảo vệ tốt cho bản thân một chút."
Ba năm sau khi Hạo rời đi...
Chiến tranh loạn lạc, thế sự liên miên. Nhân dân cả nước đều chịu sự áp bức, bóc lột của bọn Kahil. Tức nước thì vỡ bờ, nhân dân khắp nơi đồng loạt đứng dậy đấu tranh tham gia các cuộc kháng chiến lớn nhỏ, bạo loạn xảy ra ở khắp nơi. Vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi đã có trên mười cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nhưng số lượng thất bại cũng không phải là ít.
Cuộc sống của tôi trong thời kì như vậy lại càng thêm khổ sở. Tiền bố gửi về cho tôi chỉ đủ để đóng vài ba thứ thuế, còn tiền sinh hoạt đa số là tôi đi bán dâu mà kiếm được. Chỉ là gần đây, dâu tằm liên tục rớt giá, không bán ra được, nguồn hàng tồn lại quá nhiều khiến tôi chẳng thể xoay sở kịp. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn.
Đứng trong vườn dâu tằm nhìn những quả dâu chín mọng đến bị sâu ăn rồi rụng đen một góc vườn mà tôi ngổn ngang. Từng là người không lo về vấn đề tiền bạc nay lại vì nó mà u sầu, lòng nặng thêm vài phần.
Tôi xách giỏ dâu chín mang về nhà. Hoa hải đường trước cửa nhà đã nở chỉ là chàng trai yên tĩnh đứng đợi tôi vẫn chưa trở về.
Tôi lơ đãng ngẩng đầu thấy một bóng lưng cao ráo lại gầy gò đứng ở sân nhà nhìn chằm chằm vào trong. Tôi còn đơn giản nghĩ là những người dân mất nhà mất cửa lang thang đến nhà tôi xin một bữa ăn liền bước vào cẩn thận nói:
"Xin lỗi, anh..."
Người đàn ông đó nghe thấy giọng tôi đột nhiên quay đầu. Thanh niên mặc áo xanh, đôi mắt trong trẻo mang theo một chút kích động còn có chút đau lòng, kinh ngạc nhìn tôi.
Giờ phút này, tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn. Chàng trai kia khuôn mặt đã khác đi đôi chút nhưng lại có cặp mắt trong tràn đầy cảm giác quen thuộc.
"Anh là..." Tôi run sợ, kinh ngạc nhìn anh. Không muốn rơi lệ thế nhưng trong mắt lại xuất hiện hơi nước, từng giọt óng ánh rơi xuống.
"Là anh!" Hạo bước về phía tôi
'Bộp'! Giỏ dâu tằm rơi trên đất, nước mắt không ngừng chảy xuống, bàn tay run rẩy đưa lên mặt anh...
"Mặt của anh..." Tôi cất giọng một cách khó khăn.
Trên mặt anh xuất hiện một vết sẹo lớn do vết bỏng để lại trông rất xấu xí. Nó đã phá hủy đi gương mặt mà tôi đã mơ đến rất nhiều trong mộng.
Những lời nói chuẩn bị suốt ba năm, định đến lúc gặp lại nhất định sẽ nói anh nghe nhưng vẫn là không nói lên lời.
"Không sao..." Anh nhàn nhạt đáp
Sau ba năm xa cách giọng điệu của anh thay đổi rất nhiều. Từng là chàng trai nhiều lời nhất tôi gặp nhưng giờ anh chỉ đáp lại tôi vẻn vẹn ba từ.
Tôi gật đầu, thở hắt ra như buông được cục đá trong lòng xuống nói: "Vào nhà đi, em lấy đồ cho anh ăn."
Tôi xách theo giỏ dâu cùng Hạo vào trong nhà. Tôi vui mừng đi lấy cháo và hai quả trứng luộc đem đến cho anh ăn. Nhà tôi bây giờ cũng chẳng còn như xưa, chẳng còn thịt thà bày biện trang trí hoa mĩ nữa. Chỉ có vài quả trứng gà mà tôi cũng chẳng nỡ ăn. Tôi rảo bước chân chạy vào trong lấy ra một lọ dâu ngâm đường mà tôi làm, lấy ra cho anh thử.
"Anh thử xem..."
Hạo đột nhiên đứng dậy, xoay người quay lưng về phía tôi im lặng một hồi lâu. Từ lúc anh về đến giờ, mặc kệ tôi có nhiệt tình bao nhiêu, vui vẻ đến nhường nào thì anh vẫn như cũ mà lạnh nhạt với tôi.
Bàn tay tôi nắm chặt, trong lòng thất vọng nói:
"Anh sao thế? Anh không còn thích em nữa sao?"
Anh vẫn im lặng, vẫn quay lưng về phía tôi mà không biết đáp sao.
Tôi đặt lọ dâu xuống, nhàn nhạt nói tiếp: "Anh thích người khác rồi? Muốn về chia tay với em?" - "Nếu đã không còn tình cảm nữa thì anh đi đi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu!"
Sống mũi tôi cay cay, cố nén nước mắt để nhìn anh. Tôi chợt thấy bả vai anh run run, như kìm nén thứ gì đó. Anh đột nhiên quay người kéo tôi đến ôm thật chặt. Tầm mắt của tôi bị che khuất, không nhìn rõ cái gì.
"Hạo, anh sao thế?" Tôi vỗ vỗ lên lưng anh tựa như an ủi.
Lúc này anh mới bỏ tôi ra, lau nước mắt giọng nói nghẹn ngào: "Sao anh lại có thể thích người khác được chứ! Chỉ là trở về thăm em, không ngờ em lại có cuộc sống như vậy..." - "Trước đây, em không như thế."
Từng là một cô gái sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ, hoạt bát lại kiêu ngạo nay lại là một cô thôn nữ tự mình hái dâu, tự mình nấu cháo, tự mình giặt đồ. Anh có chút thương xót!
"Em không sao! Không khổ! Những ngươi chiến sĩ như anh mới khổ."
Hạo đáp: "Đất nước hòa bình, em sẽ lại có những ngày tháng như trước kia thôi! Anh hứa đấy!"
Không biết sao khi nghe Hạo nói câu đó lòng tôi lại càng thêm đau buồn. Đợi đến bao giờ đất nước mới hòa bình?
"Linh Nhi! Em bằng lòng lấy anh không?"
"..."
Đôi tai tôi lúc này lại ù đi một cách bất thường, đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ được gì. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Hạo cẩn thận dò xét biểu cảm trên mặt tôi. Mắt tôi đã nhòe lệ nhưng tôi chẳng hề phát ra bất kì tiếng động nào.
"Ừ, em lấy anh. Cả đời này chỉ lấy mình anh, sẽ không lấy ai khác." Tôi nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi vì xúc động.
Hạo đưa tôi đến trước gương cẩn thận chải tóc cho tôi. Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc dây buộc tóc thắt nơ đỏ.
"Vậy đây chính là món đồ đính hẹn hôn ước giữa chúng ta!" Anh kiên định nói
"Em đã nhận lễ rồi thì không được chạy đâu đấy!" Anh đùa cợt nói thêm
Tôi  nhìn bản thân trong gương. Tay nghề buộc tóc của Hạo có chút vụng về, mái tóc đen của tôi bị anh buộc lệch sang một bên trông rất xấu nhưng tôi vẫn vui sướng mà cười tít cả mắt, hai má ửng hồng.
Tối đến, dưới ánh trăng sáng ngời, chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau trên một tảng đá lớn cạnh gốc hải đường trước nhà. Không rườm rà phòng ốc, không bàn ghế chỉ yên lặng ngồi dựa vào nhau dưới màn đêm yên tĩnh cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.
Chúng tôi tựa lưng vào nhau và nói đủ thứ trên đời, muốn nói hết tất cả những chuyện trên đời mãi cho đến bình minh, mãi cho đến một tia sáng ló dạng thì mới dừng lại.
Đã đến giờ Hạo phải lên đường tiếp tục cuộc chiến. Chúng tôi lưu luyến không rời, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng chẳng biết nói sao. Tôi khẽ mỉm cười, cẩn thận dặn dò: "Vẫn là câu nói đó 'Dưới gốc hải đường, mỗi năm hoa nở, em sẽ ở đây đợi anh trở về'. Anh đi kháng chiến chống giặc nhưng đừng đi quá xa, đừng để em không tìm được. Nhớ kỹ, bây giờ anh còn có em, em sẽ đợi anh!"
Mặt tôi hiện lên vẻ dịu dàng, đón lấy ánh bình minh với nụ cười đầy tinh khiết và cũng rất xán lạn.
"Anh đi đây. Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút." Hạo đáp
Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Anh cũng vậy!"
Cuối cùng cũng rời đi nhưng tâm tôi tựa hồ đã yên bình trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro