Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh thức dậy trong một sáng thiếu ngủ như bao ngày, và cô lại tiếp tục dậy muộn. Chả còn tâm chí mà xem điện thoại, nhưng cô biết cô đã muộn giờ làm, vội lao vào phòng vệ sinh, thay nhanh cái áo sơ mi cùng váy công sở, thêm đôi guốc ba phân, lại vôi vàng gấp máy tính, vơ đống giáo án, sổ sách trên bàn rồi xuống nhà.

Cũng chả thèm chào buổi sáng với bố mẹ, cứ thế đi thật nhanh ra bên ngoài. Sáng nào cũng như thường lệ, muộn nhưng cô cũng phải tạt qua tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bông lan matcha kem cheese rồi mới đi làm.

Hôm nay là thứ bảy, cũng may lớp mười một học ca chiều , nếu không cô chết chắc với thầy hiệu trưởng.

Vội đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình, đi đến phòng bếp của phòng hội đồng, rửa qua cái thìa rồi ngồi vào bàn thưởng thức bánh. À, không quên đi kèm vẫn là cốc cafe ban sáng. Cô cũng không rõ hôm nay ngày gì, và cũng chẳng màng để ý, dù có biết cũng chẳng phải chuyện của cô.

Ăn được lưng chừng miếng bánh, thấy xung quanh vẫn chưa có ai đến, đồng hồ tíc tắc điểm chín giờ sáng, chả lẽ hôm nay cũng không có ai đến làm việc à?

Ngậm chiếc thìa vào trong miệng, cô mở cặp lấy điện thoại, lúc này mới ngỡ rằng, hôm nay là chủ nhật. Mẹ cô nói đúng, cắm cúi mặt vào đống giáo án này khiến cô lú hết não luôn rồi, ăn nhanh cho hết chiếc bánh rồi cô lại đi về.

Thế cuối cùng, chạy vội vàng đến chỉ để ăn bánh uống cafe, không hơn không kém, phí thời gian lắm luôn ý.

...

Thời gian cũng vẫn sớm, cô lại không muốn quay về nhà làm những việc lặt vặt, liền ghé ngang qua siêu thị mua sắm.

Quần áo trong tủ cũng gần như mặc qua hết rồi, thành đồ cũ hết, nên phải mua thêm mấy bộ mới. Lương giáo viên trẻ thì kha khá, nhưng lại được bố mẹ "bón" thêm nên ví cô cũng dày. Thường thường việc mua quần áo đều do mẹ cô chọn, nhưng để mẹ chọn mãi cũng chả hay, lần này cô tự chọn lấy, xem có mắt thẩm mỹ không.

Tô Hạ Thanh chọn đi chọn lại, đi hết một vòng cũng chả chọn được chiếc áo sơ mi nào, liền đổi ý sang váy công sở, cũng chả tìm được cái nào phù hợp với mình. Cái gần như vừa thì eo cô lại quá bé, cái vừa vai thì phần eo lại quá chật, gầy quá cũng rất khổ đó. Liền đi sang quầy chân váy, độc toàn những thứ giới trẻ hay mặc, cái này thì ngắn quá, cái kia thì rách rưới, không có chút quy củ nào hết.

"Cậu là Hạ Thanh đúng không?"

Giọng nói bất ngờ khiến Thanh Thanh giật nảy,  bình tĩnh quay người nhìn người vừa gọi mình. Mái tóc đen ngắn, cặp kính dày cộp, trên tay lại ôm cuốn ngôn tình của Lục Xu, chắc không phải mọt sách đấy chứ?

"A, đúng Hạ Thanh luôn. Mình là Duyên, Bùi Hữu Duyên."

Cô chỉ biết duy nhất một người tên Duyên, là cô gái mọt sách suốt ba năm cấp ba ngồi cạnh cô. Nhìn dáng vẻ của bàn cùng bàn cũ, cũng chả thay đổi mấy, vẫn là cô mọt sách ngày nào.

"Cậu..đừng bảo là vẫn đọc sách nhé?"

"Hả? Không có,.. tớ đang có giờ nghỉ... tớ trước không học giỏi giống cậu, công việc cũng chỉ làm thuê."

Hạ Thanh cười nhẹ, ai mà chả phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn, chính cô cũng làm giáo viên, phải học hỏi kinh nghiệm từ biết bao tiền bối trên, còn chưa nói phải nghe lời thầy hiệu trưởng hiệu phó, hơn nhau được cái gì?

"Vậy hôm nay để tớ mời cậu cốc trà sữa nhé, nhớ không nhầm cậu thích Ding Tea nhất nha."

Thanh Thanh cười nhẹ với cô bạn của mình, dẫn bạn đến quán trà sữa, hàn huyên đôi ba câu rồi ôn lại kỷ niệm. Hiện tại Hữu Duyên là quản lý cho một ngân hàng có tiếng, thế mà lại kêu đi làm thuê.

"Cậu vẫn dùng nước hoa ngày trước tớ tặng cậu à?"

Ngày trước, lúc kiểm tra môn Toán, bạn Hữu Duyên của chúng ta tặng cho cô bạn lớp trưởng kế bên một lọ nước hoa hương hoa hồng, mùi nhẹ nhàng, không nồng cũng không gắt mũi, rất dễ ngửi.

"Sao cậu biết? Lần đó cậu tặng, tớ đã rất thích. Mùi nó cực dễ chịu, không bị căng thẳng quá."

"Đúng vậy, sở dĩ tớ tặng cậu, vì với tớ, cậu giống như bông hồng tươi tắn, không bao giờ héo vậy."

"Xời, coi kìa, đọc ít ngôn lù thôi bà ơi."

Sáng hôm đấy có hai con người vui vẻ cười đùa, sáng hôm ấy Tô Hạ Thanh như trở lại tuổi mười bảy của bản thân. Năm đấy cô rất nghịch, nhưng bù thay điểm số vẫn cao, thầy cô cũng chả để ý mấy.

....

Đến khoảng mười một giờ trưa, ánh nắng len lỏi chiếu qua mặt kính của cửa hàng trà sữa, Thanh Thanh chào tạm biệt Hữu Duyên rồi đi về. Dọc tuyến đường, khoé miệng không chịu để yên mà cười nhẹ.

Thanh xuân của cô rất đẹp, tuy có vướng vào chút mối tình dang dở, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ, nên cô cũng không tiếc vài ba mối tình "bọ xít" đó. Trước mắt cô hiện tại là sự nghiệp, truyền đạt những kiến thức bản thân mình cho các em học sinh, nên yêu đương lúc này rất không cần thiết.

...

Lưu Chí Hạ nấu xong món canh chua, cũng đúng lúc cô con gái vừa về, liền dọn bát đũa ra mâm.

"Mẹ."

Chắc mỗi ai về đến nhà đều gọi mẹ hết đúng không? Thanh Thanh cũng không ngoại lệ đâu, cảm tưởng như, có mẹ là có tất cả mọi thứ trên đời vậy.

"Mẹ mẹ mẹ, suốt ngày mẹ. Cái ông già này vô hình rồi."

"Ơ kìa bố, con chỉ định đưa mẹ chút quần áo mới mua hồi sáng, ba cũng có phần đó."

"Chỉ giỏi nịnh!"

Gia đình ba người nhà họ Tô cười phá lên, đến cả giúp việc cũng phải che miệng, dọn dẹp quần áo sang một bên, liền khoác tay cả bố và mẹ đến bàn ăn, rất lâu rồi cô mới thấy vui như vậy, thấy bản thân như là cô thiếu nữ mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro