08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rạng sáng, tôi bị tỉnh giấc vì lạ giường. tôi rất muốn đứng dậy, nhưng nhìn thiên thần trong lòng vẫn đang ngoan ngoãn ngủ ngoan, tôi lại không nỡ. tôi cứ nhắm mắt, thầm tưởng tượng tới gương mặt sẽ đỏ rực lên như tôm luộc khi thấy mình đang nằm trong vòng tay bạn cùng kí túc của doyoung.

tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy xoa lên tóc tôi, chạm vào mắt, vào môi, vào sống mũi,.. cuối cùng, cậu ấy hôn vào khóe môi, nhẹ nhàng tựa như một lời cảm ơn. nếu giờ tôi mà mở mắt ra như mấy câu chuyện ngôn lù, cậu ấy sẽ chạy mất. dù rất muốn tỉnh táo để nói rằng thiên thần đừng lo, tôi ở đây mà !, tôi cũng chỉ đành siết bàn tay cậu ấy mạnh hơn một chút.

"junghwan, sao cậu phải làm vậy ? cậu có biết tôi sẽ rung động không ? mặc kệ tôi đi, cậu khiến tôi trở nên yếu đuối hơn, thật tệ làm sao"

chỉ cần một người mạnh mẽ thôi là đủ.

"dù tôi có yêu thích cậu tới phát điên, thì trong mắt cậu tôi vẫn là một thằng nhóc mọt sách đáng ghét học lớp A thôi đúng không ?"

với tôi, cậu là thiên thần.

"cậu đối xử với ai cũng vậy đúng không"

không, vì đó là cậu doyoung..

"tôi thích cậu. nếu cậu nghe thấy, làm ơn đừng nói gì cả, nếu không, cảm ơn cậu junghwan"

tôi chưa từng nghe một câu tỏ tình nào đau đớn như vậy cả.

"thật tốt vì có cậu junghwan của tôi"

"sao lại khóc nữa rồi" tôi xoa xoa má cậu ấy. đối diện với tôi là đôi mắt đang mở to, vẫn còn đỏ hoe giờ lại ươn ướt nước mắt. cậu ấy đẩy tôi ra, chui vào chăn tiếp. cậu ấy ngượng ngùng sao mà đáng yêu thế ?

"tối qua sao lại khóc"

"thi toán không tốt"

"huh ?"

"bỏ mất 2 câu bài cuối"

"chỉ là 95 điểm thôi, tôi mà làm đề đó thì chỉ được 50 điểm đấy"

"tôi xin lỗi"

"xin lỗi cái gì ?"

"phiền cậu rồi"

"tôi thực sự rất muốn chở che cho cậu"

cậu ấy không nói gì, đừng nói là lại khóc đó nhé ? tôi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy lên từng hồi. có thể đúng rằng tình cảm chúng tôi dành cho nhau ấy không được gọi là tình yêu, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ luôn ở đây, làm bờ vai vững chắc cho cậu ấy tựa vào.

"cậu có thể tỏ ra mạnh mẽ với mọi người, nhưng ở với tôi, cậu không làm điều đó"

"so junghwan, đi ra ngoài"

"doyoungie của chúng ta đang ngại saooooo"

"cậu ra ngoài ngay !"

"cậu nên ra ngoài bỏ gì đó vào bụng, trước khi tôi bế cậu ra ngoài bé yêu à"

***

đây không phải là một câu chuyện ngọt ngào, chỉ là tớ múa bút cho tâm trạng được tốt hơn. healing là chính chứ tớ chẳng thích viết mấy cái tình tiết máu chó đâu =))))) btw, rất cảm ơn mng vì đã ở đây và đồng hành cùng 'hug'

uh thì sắp có fic mới là 'ghost deskmate' kkk, chỉ là không biết bao giờ nhỏ này mới hết lười và viết tiếp nó thoi 🥹

julian, 25062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro