03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước đây, trong mắt tôi, bọn lớp A luôn là bọn hống hách, tự cao tự đại. ngay cả kim doyoung cũng vậy, một lũ giỏi giang kiêu căng. còn trong mắt bọn nó, bọn lớp dưới, nhất là lớp D, luôn là những đứa ngốc nghếch ngu xuẩn thích gây sự chú ý.

không, tôi không phải học sinh cá biệt. vài lần đội sổ, đi học muộn hay trốn học đi chơi chẳng phải là việc bất cứ một học sinh nào đều làm sao ? nếu bài kiểm tra cuối năm lớp A được 10, thì chí ít tôi cũng phải được 7, được 8. nhưng với cách hành xử và khả năng học hành của tôi so với lớp A, thì cũng chẳng khác nào một thằng con trai bất hiếu làm tốn tiền cha má cả.

tôi từng nghĩ doyoung cũng sẽ chảnh choẹ, mà không, ngược lại! cậu ấy rất đáng yêu. ừm.. tôi biết việc một thằng đực rựa khen một người con trai khác là "đáng yêu" nó khá kì cục. nhưng đó là sự thật, để tôi kể cho mấy cậu nghe haha..

tôi hay đi học muộn, vì tôi nghĩ kí túc xá chỉ cách trường có 200m, nướng một chút cũng không sao. thế nên tôi mới nghiệm ra: "những thằng nhà gần trường là những thằng hay đi học muộn". hình như tôi phải tốn tới cả một cân giấy a4 tái sử dụng của trường để chép phạt câu từ nay em sẽ không đi học muộn nữa. nhưng từ khi tôi và doyoung thân hơn với nhau, ngoài việc gọi tôi dậy vào mỗi sáng, cậu ấy còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi: không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu đấy junghwan.

/

cậu ấy là học sinh lớp A, còn tôi là lớp D. khoảng cách về thực lực của bọn tôi được thể hiện rất rõ. như cùng một bài sinh phân tích của cô kim, cậu ấy chẳng cần động não cũng làm xong, tôi thì ngồi cắn bút cả buổi không ra, lăn luôn ra ngủ. mỗi lần như vậy, cậu ấy sẽ lại làm tôi quên đi sự buồn ngủ đang tự thôi miên tôi, cậu ấy sẽ giảng cho tôi mấy bài tập ngu ngốc đó.

/

một lần nữa, học sinh lớp D chẳng có bài tập mấy, nên tối, tới mười giờ là tôi có thể lên giường đắp chăn đi ngủ rồi. còn cậu ấy, lượng bài tập chắc phải chất chồng chất đống, tới mười hai giờ chợp mắt cũng không ngon. cậu ấy nói phòng cậu ấy không có cửa sổ, rất bí nên sẽ ra ngoài phòng khách làm bài. tôi đương nhiên không thể nằm dài ra chơi game ầm ĩ phá hỏng việc học của doyoung được, nên tôi sẽ giả vờ lôi sách vở ra học, nhưng thực chất, là để cho cậu ấy không cảm thấy cô đơn.

/

tôi biết lớp A ngoài mấy thằng gầy như que củi khô thì cũng sẽ có mấy mỹ nữ "tài sắc vẹn toàn" cùng vài anh "học bá đẹp trai" luôn khiến người người ngưỡng mộ. xời, ông đây tại sao phải quan tâm mấy cái người đấy khi đã có một kim doyoung tựa như thiên thần luôn hiện hữu trước mắt rồi nhì ?

***

12012022, julian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro