o3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law ngồi đấy, trơ mắt nhìn quê hương xinh đẹp của em chìm trong biển lửa. Flevance là bầu trời xanh, là viên ngọc trắng tinh khiết tuyệt đẹp giữa biển Bắc. Flevance là bầu trời khói lửa, là tiếng khóc tức tưởi, tiếng hét vang trời, là tiếng chân dồn dập chạy trốn. Là quê hương từng xinh đẹp giờ hoá tro tàn, Flevance trong em chết vì lòng tham bẩn thỉu.

Em sống lại lần nữa trong hình hài đứa bé gầy gò, khuôn mặt hốc hác, cơ thể đầy những mảng trắng xoá kì dị.  Đôi mắt đứa trẻ trừng to, hòng học nhìn vào thế giới xấu xí méo mó đã đưa nó đến địa ngục.

Em khóc, em thét, em gào trong vô vọng. Nỗi căm hờn, tức tưởi ứ động trong khéo mắt em thành những vệt dài lăn trên khuôn mặt bé nhỏ. Chẳng còn gì nữa.

Cuộc sống tựa như một câu chuyện hài nhạt nhẻo, xoay người ta mãi trong cái vòng tròn luẩn quẩn giữa hạnh phúc và tuyệt vọng chẳng bao giờ dừng. Tựa một bàn cờ đã chắc thua nhưng vẫn cố cứu vãn, tựa ván bài được định là mất trắng nhưng vẫn cố mò mẫm tìm lại một con ách cơ với mong muốn xoay chuyển lại mọi thứ. Tất cả đều bắt đầu bằng  "n" và kết thúc bằng một chữ "c". Là ngu ngốc.

Thế giới xoay chuyển, và em lại nhìn thấy gã. Gã cao kều, gã to lớn, bóng gã che phủ cơ thể bé nhỏ của em. Gã là Doflamingo, gã đến trước mặt em và trao em đôi cánh.

Ôi trời, thật điên rồ.

Gã nhấc bổng em lên rồi đặt em lòng gã, cẩn thận cởi đi chiếc mũ lông đốm, gã luồng những ngón tay thô ráp vào mớ sợi tóc đen mềm mại của em, thật cẩn thận xoa lấy nó. Gã ôm em, dịu dàng trao em một nụ hôn.

"Law, giờ ta đã là kẻ cứu rỗi em rồi."

Gã thì thào thật khẽ, tiếng cười khanh khách bên tai cũng thật khẽ.

Nhưng em chết lặng trong vòng tay gã.

Tiếng súng đoàn đoàn vang lên bên tai, thế giới trong em sụp đổ ngay trước mắt.

Gã bắn chết Corazon, cướp lấy em từ bầu trời màu tím.

Và mọi thứ lại tối đen.

Rồi lại sáng.

Doflamingo là chúa trời, nhưng em vẫn là em, đứa trẻ đáng thương nhuốm màu hận thù, gã ôm em, hôn em thật nhiều. Gã yêu quý em, nâng niu em, như một vật báu vô giá. Và người  lại xuất hiện, bầu trời tím của em, cứu rỗi và mang em đi khỏi cung điện nguy nga của gã. Gã nổi điên, như cơn vũ bão hung tợn quét sạch mọi thứ, điên cuồng lật tung cả thế giới để tìm em, rồi gã giết người, rồi gã giết luôn em, rồi gã khóc, hối hận. Em chết trong vòng tay gã, bởi tình yêu của kẻ tự xưng là chúa trời.

Và rồi thế giới lại tối đen.

Rồi lại sáng. Em lại sống dậy trong vòng tuần hoàn luẩn quẩn trong cơn ác mộng.

Doflamingo năm mười tuổi, giết cả bố và em trai mình, là  con quỷ bất chấp mọi thứ để giành lấy kho báu của gã, nhưng em vẫn là em, đứa trẻ đáng thương nhuốm màu hận thù, gã đợi em nơi bến cảng trắng xoá, mang em đi, ôm em, hôn em thật nhiều. Gã bảo, sẽ chẳng còn ai cướp em đi, ta sẽ cứu em. Nhưng tiếc quá, lại chẳng có quả Ope Ope nào cho em cả. Em chết trong vòng tay gã, dưới cơn thịnh nộ của loài ác quỷ đáng sợ nhất.

Và thế giới lại tối đen, và rồi lại sáng, rồi lại tối đen.

Tâm trí quay cuồng, khuôn mặt em dần trở nên mờ dần, nó méo mó, rỗng tuệch, đứt lìa, xấu xí như một miếng thịt bò bị người ta xâu xẻ trên dĩa. Ôi có cả máu, máu lấp đôi mắt em, tuôn chảy bao trùm bóng hình bé nhỏ đã chẳng thế rõ hình hài. Đứt quãng, đứt quãng, rồi lại liền mạch, từng đoạn phim tua lại, từng hình ảnh đáng sợ ám ảnh, ngự trị bên trong em. Là cái chết của người, là tiếng súng, là em, là gã, là những thứ trắng đen nghuệch ngoạc.

Là cơn ác mộng.

Là Doflamingo đứng tựa vào thành cửa.

Là em run lên.

Là gã cũng run lên, gấp gáp lao đến đè em xuống, gắt gao ôm lấy cơ thể gầy trơ của em. Doflamingo siết lấy em, cố kìm nén giọng gã đang dần trở nên khàn đặc, mồ hôi gã tuông nhiều, ướt đẫm cả lưng, nhưng lại lạnh lẽo lắm.

"Thật may em vẫn ở đây Law. Nếu không ta chắc sẽ điên mất."

"Law, Law, tại sao, tại sao ?!"

"Tại sao em vẫn không thuộc về ta, ta đã có được em mà, ta đã giết kẻ đã ngán đường ta mà !"

Bàn tay em yếu ớt nắm chặt, nước tuôn ra từ hốc mắt khô cằn, con ngươi xám xịt vô hồn bỗng chốc đanh lại, toàn thân em run rẩy. Em khóc, lâu lắm rồi em mới lại được cảm nhận thứ xúc cảm này, lâu lắm rồi em mới lại khóc, ôi, đã bao lâu, bảy năm ư, tám năm ư ? Hình như còn lâu hơn cả thế, kể từ lúc em chấp nhận sống như một thứ đồ vật không cảm xúc, em đã chẳng còn biết khóc là gì. Tình yêu to lớn  này của gã bào mòn dần tâm hồn em, khiến nó khô quạnh và nứt nẻ, đến cuối cùng là vỡ nát chẳng còn gì.

Nhưng em đã khóc, khóc cho sự yếu đuối của bản thân.

"làm ơn.. " Giọng em lí nhí vang lên, âm thanh nghe sao mà lạ lẫm quá, đến cả em, cũng suýt quên mất giọng nói của mình ra sao.

"dừng lại đi.. " em nghẹn ngào

"làm ơn, giết tôi.. giết tôi đi, Doflamingo, giết tôi đi.."

"đừng hành hạ tôi nữa.."

Doflamingo buông em ra. Gã  xoáy sâu vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em. Em không thấy được mắt gã, bởi nó luôn được che bởi một cặp kính mát chết tiệt, nên em chưa từng biết gã nghĩ gì. Nhưng ít ra ngay lúc này, em nghĩ em đoán được rồi.

"Ta yêu em..."

Gã yêu em, tình yêu chết người.

Gã hôn thật nhẹ lên đôi môi em.

"Ta nhất định sẽ tìm lại quả Toki Toki, ta nhất định sẽ mang em về.."

Gã yêu em, tình yêu giết chết em.



(*mọi thứ có lẽ hơi khó hiểu một tí. Tớ lấy bối cảnh Doflamimgo bất chấp tìm được quả Toki Toki ( thời gian ) để quay ngược và thay đổi quá khứ, cụ thể là Law, nên Law đã bị tác động ít nhiều bởi mỗi lần như vậy, mỗi kí ức là 1 cuộc sống mới, nhưng kết thúc chung vẫn là Law chết đi. Nên ở cuối chuyện, là hình ảnh Doflamingo trở về sau mỗi chuyến đi ngược thời gian của mình, quá sợ hãi rằng Law sẽ lại biến mất nên mỗi lần như vậy, Doflamingo đều sẽ đến ngay nơi mà gã giấu Law để kiểm tra :vv Và tớ cũng đang suy nghĩ xem mình nên kết thúc truyện này như thế nào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro