Love The Way You Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law cựa mình trên ghế gỗ, hai tay siết chặt bởi vòng giam. Anh cố động đậy, hằng mong một thứ xúc cảm đau đớn tựa đao kiếm, mong mỏi cảm nhận vài cái xương gãy đang chọc chọi linh tinh trong cơ thể gần như tàn phế của mình. Nhưng chẳng thể nào động đậy được dù chỉ một chút, cái hơi tàn anh gắng gượng không cho phép anh làm điều ngu xuẩn; nó thoi thóp, vật lộn trong từng khúc xương tan, cố ráp lại mảnh hồn yếu ớt trong huyết sắc chảy tràn.

Law thở nhẹ. Mong manh và yếu ớt, tựa hồ chỉ một giây sau sẽ hoàn toàn tắt lịm, mạch không còn đập và tim không còn run, Law lờ mờ cảm nhận khoảnh khắc ấy sẽ ập đến thật nhanh chóng. Cả người giờ hệt như bao cát hỏng, vô tri vô giác với mọi cảm xúc đớn đau, dù có hành hạ đến mức nào chỉ trào ra cát xám, mà ở đây là máu tươi đỏ rực. Anh biết thân mình đã nát bấy sau vài lần đạp và cái vết cứa sâu hoắm của tơ trắng mảnh khảnh đang im lìm hút máu từ khắp cơ thể anh, sự mơ hồ mộng mị đang quấn dần lấy tâm trí, chỉ đợi anh hết lực liền đưa anh vào cõi hư vô. Anh không thể buông lỏng tâm trí mình dù trong giây lát, ngay cả khi trước mắt anh chẳng còn gì ngoài một màu tối đen kịt.

Law cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, mặc cho não bộ giờ chẳng còn gì hơn một mảng trống rỗng màu trắng đục. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ghìm sâu nơi trí óc anh thể như tan ra, vụn vỡ theo mấy giọt máu rơi cái nỗi niềm tức tưởi. Một loạt các sự kiện chắp nối rũ rời trước khi anh mất đi ý thức và khi anh lại sắp mất đi tâm trí thêm lần nữa; chúng rời rạc bắt vít lại với nhau, mảnh này chồng lên mảnh kia, lộn xộn và đầy nhục nhã.

Bốn sợi tơ trắng. Ba phát đạn chì. Nụ cười ngạo nghễ.

Rồi tối đen.

Anh đã bị bắt. Bởi gã ta. Phần còn lại của Liên Minh đang tiếp tục theo kế hoạch, Smile vẫn còn ngoài đó, Vương Quốc còn chưa đổ sụp. Mọi việc cứ tuần tự như vậy theo cách chúng phải thế, cái này tiếp nối cái kia, dồn dập mà lũ lượt. Tất cả chúng đều đang xảy ra. Tất cả chúng đều sẽ sụp đổ. Tất cả. Chỉ vì thứ cảm xúc phiền phức anh chất chứa nơi tâm tưởng phiền hà, trót một giây đảo lộn kế hoạch, kéo tất thảy mọi điều vào vòng xoáy của quá khứ - hiện tại mà không thể thấy ngày mai.

Anh khẽ dịch cổ sang bên phải, chỉ một chút thôi để ngưng dòng dài suy nghĩ. Máu rỉ ra từ vết thương ngang cổ, chảy dọc theo thành ghế xuống nửa hàng lưng chừng, màu máu đỏ tươi nổi bật trên cái sắc huyết hồng mộng mị, lấm thấm trên vai. Đạn đã được lấy ra khỏi người, anh biết, và cả cơ thể đều bị băng đến ngạt thở, dù anh chẳng nhìn thấy gì. Cách băng bó ẩu tả và quen thuộc làm da đầu anh run lên, một cảm giác ớn lạnh và kinh tởm chảy dọc sống lưng làm Law thảng thốt, mọi việc cứ như quay lại vạch ban đầu. Anh chưa từng rời nơi lồng giam chật hẹp, gã chưa từng để anh đi. Mọi thứ quen thuộc như điểm tựa mười năm về trước. Không một điều gì sẽ thay đổi.

Gã choàng áo lông hồng lên mái đầu đầy băng gạc chồng chéo. Gã dệt mây trên nền trời xanh dịu đổ, mây va vào nhau rồi tan biến trong đáy mắt anh. Gã giật quyển sách y khỏi bàn tay nhỏ ứa máu, và gã hôn lên anh, điên cuồng. Gã ru hời anh bằng những lời thầm thì tàn nhẫn, cố gắng bịt tai lại, tơ trắng cứa áo ai. Toàn là gã và chỉ độc có gã, mấy cái giấc mơ hoang hoải anh cố giấu đi trong u mê tháng ngày mộng mị nơi biển sâu tuyết lở. Doflamingo. Doflamingo. Doflamingo.

- Đang nghĩ gì vậy, Law?

Anh run rẩy. Có thứ gì ẩm ướt lướt qua vành tai anh. Con rắn độc mơn trớn từng phần da thịt, lướt làng qua gáy anh, chầm chậm, nhấn nhá ở khoảng này một chút, lướt sang bên kia một khoảng, khẽ chạm. Cách một tầng băng vải chồng chất, Law vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ nóng ẩm hun đốt da thịt, tê ngứa bắt đầu lan tỏa khắp mình mẩy. Law khẽ động, vai gầy hơi run run, hơi thở có phần dồn dập.

Gã dừng lại, tay thôi vịn vào đỉnh ghế, Doflamingo đứng thẳng, liếm môi vẻ thèm khát đầy xảo quyệt. Hai vệt máu trên má gã đã khô từ đời nào, cũng chẳng thèm lau, giọt ngắn giọt dài khô đọng dưới hai vết chém nông dài. Vết thương đóng vảy họa tô cho cặp kính nhọn cũng đỏ rực, cặp mắt đằng sau nheo lại đầy hứng thú. Doflamingo thích cái xúc cảm quen thuộc mà đượm vẻ xa lạ này. Cực kì thích.

Con búp bê nhàu nát gã mặc kệ. Con búp bê rách nát gã tiện khâu. Con búp bê gã để mặc tự xoay xở nơi sóng gió lõi đời, thứ đồ chơi nhẹ tênh và luôn rơi lọt khỏi tay gã nay trở về trên ghế cũ, ngoan ngoãn một cách im lìm dưới cái lặng lẽ phủ đầy thềm. Có thể nào gã lại không hứng thú, có lẽ nào gã không nên trêu đùa?

- Ta hỏi em đang nghĩ gì, Law.

Doflamingo kiên nhẫn lạ. Thời gian gã còn nhiều, dành một chút nhỏ nhoi cho con rối gã vuột mất tầm điều khiển hẳn không gọi là lãng phí, guồng xoay cuộc đời gã lấn lướt bao năm nên dừng lại, dừng lại nơi người xưa chốn cũ, ở nơi lời hứa gã tự ghi.

- Xem nên giết ngươi thế nào.

Giọng Law khàn đục, yếu ớt nhưng không run rẩy. Gã có thể thấy cái sự tự tin vớ vẩn của thằng nhãi trong đó, cái niềm tự tôn giẻ rách mà Corazon truyền lại đang cười nhạo gã trong mỗi âm điệu khàn khàn. Law đã tin tưởng thằng em trai vô dụng của gã, chọn tin tưởng một đống kẻ xa lạ mưu cầu cái cuộc sống đê hèn được ban tặng thay vì gã đây. Gã thấy thất vọng thật sự, vì nhãi con đã quên ai là người vớt nó lên từ cuộc sống nơi địa ngục, ai là người đã cho nó cái niềm tin để vui sống, ai mới là người nó thật sự cần. Gã buồn thay cho cái tâm tưởng méo mó của thằng nhãi, cái ý nghĩ rằng sẽ đánh bại được gã với một liên minh kém cỏi, rằng cái sự thông minh sắc sảo gã thường thưởng thức nơi anh bị chôn vùi trong cái bồng bột tuổi đôi mươi, khao khát trả thù đã làm nó hoàn toàn lạc hướng, cuối cùng thất bại lại thất bại, vật hoàn nơi chủ cũ, đôi việc hoàn thành.

Gã nhặt anh từ chiến trường. Quăng vào ghế Cơ, siết chặt vòng giam giữ. Cái lồng son khi xưa gã ban tặng đã cong queo gãy vụn sau một ngày trời tuyết đổ, giờ gã cho anh thứ cao và rắn chắc hơn. Ghế Cơ. Trái tim của gã.

- Cái ta cần là một câu trả lời thực tế, không phải cái hoang tưởng ngu xuẩn này.

Law không trả lời. Anh chán ghét cuộc đối thoại vòng vo như vậy, bắt đầu bằng giọng điệu cợt nhả tự do đầy phấn khích, đi qua đi lại bằng mấy âm điệu cao thấp đầy hận thù, vòng một hồi gã lại trở nên điên tiết, tơ trắng xẹt qua khóe mắt anh. Xung quanh vật này đổ vật kia rớt, chiến trường đẫm máu được tạo dựng. Bụi mù tung trên mái tóc, lông hồng khẽ gợn trong cái thẳng uy nghiêm. Anh và gã vốn dĩ là hai tồn tại ngang hàng, gã cường đạo, gã hiểm nguy, anh không thể buộc bản thân nhu nhược rồi khuất nhục dưới thân gã. Trong một quan hệ nhu cương đều buộc phải cân bằng, mọi thứ anh làm gã phá đã hủy chúng đến tận cùng, cuối cùng vòng vo loanh quanh lại trở về vạch đích, cái chuỗi ngày anh tủi nhục sống hao gầy. Law nhắm hờ mắt lại. Dửng dưng.

Doflamingo không biết thực sự anh nghĩ gì, nhưng đại khái cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Trong cái khối não tí ti gã có thể bóp nát bất cứ khi nào và dải băng bịt chặt đôi mắt vàng tươi những nắng, hẳn đang chất chứa mấy mưu toan trốn thoát khỏi nơi đây. Khỏi ngai vàng gã dành tặng riêng cho nó, khỏi tình yêu gã dâng trân trọng hai tay. Một ý nghĩ xuẩn đến không ngờ, vì gã sẽ chẳng để ai lọt khỏi mình lần thứ hai. Đặc biệt là món đồ chơi gã chưa chán, cái ý chí kiên cường gã còn chưa tự mình bẻ gãy, làm sao có thể để nó đi? Mười năm ngắn ngủi, quay người một cái, thằng nhóc gầy gò năm nào đã lớn khôn; người cao hơn và dáng dong dỏng, tóc đen mượt mà gã đổ dày những máu, đôi mắt hoe vàng gã bịt kín không xem. Gã chưa muốn nhìn lại cái vẻ khinh khỉnh trong đôi mắt có cái vẻ tựa như chính mình, gã đợi, đợi một giây phút nó tự mình bỏ ra, khuất nhục và cam chịu đến nhường nào.

Doflamingo chợt cười. Gã ngửa đầu mà cười. Cười vì chính gì gã suy nghĩ, cười cuồng dại trước vẻ lãnh đạm của người kia. Gã cười thôi. Vì vui sướng quá. Cái nụ cười gã ngoác rộng tận mang tai, Law mường tượng, đầy vẻ châm chọc trong lời gã vừa nói, như sỉ nhục anh, sỉ nhục bao cố gắng anh dày công gây dựng trong mười ba năm xa cách, sỉ nhục tất cả thành công anh có được. Gã sỉ nhục anh, lại lần nữa, dù không phải lần đầu vẫn ấm ức phát điên. Law nhàn nhạt:

- Buồn cười đến vậy sao?

- Phải, ngu xuẩn đến nực cười, Law à.

Gã không cười thành tiếng nữa. Doflamingo đứng thẳng dậy, nụ cười treo trên khóe môi cái nét tàn nhẫn và xảo quyệt, nhúc nhích ngón tay. Ngón trỏ và áp út bên phải hạ xuống, ba ngón còn lại nâng cao. Nửa nhịp một. Lên rồi xuống. Law cảm thấy cơ thể mình tự động chuyển dời, nhè nhẹ từ ngực xuống đến hông, vẻ như di dời được vài mi-li-mét. Hơn mười sợi tơ sồn soạt trên băng vải trắng nhờ nhợ, nhồn nhột ngưa ngứa, chà khẽ vào da thịt anh cái xúc cảm thật xa lạ. Nhẹ nhàng đùa giỡn, sợi này uốn lên sợi kia, rơi leo lẻo lên lồng ngực khô gầy. Có vài sợi choàng qua thành ghế, xoay chậm đều, từ từ xé rách lớp băng vải kia.

Rồi đột nhiên, Doflamingo kéo tay về phía sau. Tơ mảnh chạy nhồn nhột chợt trở nên sắc bén, xé tan nền vải băng cẩu thả, sợi này chồng lên sợi kia, cứa vào nhau, chồng lên da thịt cái đau đớn đột ngột. Máu ứa ra, chảy dài trên nền trắng, màu đỏ lẫn lộn trong băng vải nhàu, cái trắng cái đỏ thấm dần mọi nơi. Có thể do quá đột ngột, tơ trắng cùng vải băng ngập sâu vào vết thương, nằm trọn trong vệt cứa sâu hoắm, huyết sắc đổ tràn ra, ướt cả ghế đỏ. Law bật ra tiếng rên rỉ ngập đau đớn, tay dài khẽ run run, đầu không tự nhủ mà cúi xuống, bộ dáng khuất phục đến phát thèm. Doflamingo nhe nhởn, cử động của ngón tay nhanh hơn, thể như muốn nghiền nát cơ thể anh thành đống thịt bầy nhầy. Cứa sâu đến tận xương, nghe tiếng kít két khi sợi tơ mảnh cắt ngang xương sườn làm gã trở nên hứng thú hẳn, điệu bộ nóng nảy muốn nhanh hơn. Law cắn chặt môi, máu rỉ ra chảy xuống cổ, hòa cùng máu phía dưới không ngừng lênh láng, đau đến nghẹt thở. Tầm nhìn đã đen tối nay chợt nhòe đi trong sương mờ ảo ảnh, đau đớn anh không tự mình cảm nhận nay dồn dập ập tới, bắt ép anh phải cúi người gánh chịu. Anh cảm tưởng mọi tế bào và sự tỉnh táo đã trôi theo dòng máu ít ỏi đổ ra ngoài, nhanh thôi và anh sẽ chết. Anh không muốn chết, cũng chẳng tha thiết cái màn tra tấn điên rồ, nhưng để lựa chọn thì chết hẳn là dễ dàng hơn. Vì Law biết, anh chắc chắn sẽ không chết khi còn trong tay gã, chỉ còn có thể từng đợt từng đợt cảm nhận sâu sắc nỗi giày vò.

Hồng cầu trong người giảm đến mức báo động. Chỉ việc ngồi im cũng đủ khơi lên nỗi đau bén tận linh hồn, anh dồn dập thở dốc. Lấy từng lượng nhỏ oxi để duy trì việc hô hấp từ cả cái mũi bầm dập ứa màu tím lẫn khuôn miệng nhỏ nhợt nhạt, Law cố gắng giữ một phần thanh tỉnh. Đau muốn chết, bản năng khát cầu sự sống buộc anh phải hô hấp không ngừng nghỉ, dù cho phổi có thể sắp nát bấy và từng luồng không khí không thể vượt qua tầng máu tụ như xé rách thanh quản anh, Law siết chặt ngón tay, gắng gượng. Không thể dễ dàng khuất phục nhanh chóng thế, tốt nhất nên đợi gã điên lên rồi giết anh luôn một thể, dù khả năng nhỏ nhoi dường nào đi chăng nữa.

Gã buông tay. Tơ mảnh lập tức rũ xuống, tan biến trong hư không. Vết thương không vì thế mà ngừng chảy, cái cũ chồng lên cái mới, dồn dập nhiều hơn. Vải trắng nằm im trong vết thương, giữa da thịt đỏ hỏn cũng nhiễm một tầng sắc máu, dư lại vài chấm trắng li ti trên cơ thể đỏ rực. Rồi sau một khắc, mấy cái bất đồng đều bị hóa đỏ rực, sền sệt một thứ màu kinh hoàng ướt đẫm.

Hai bắp đùi anh run rẩy kịch liệt. Vì đau, vì mất máu quá nhiều, vì cố gắng kìm lại những tiếng hét thảm đau đớn. Cái quần rách tươm không che nổi băng gạc trầy trật, nay vì xúc động kịch liệt mà tuột xuống hơn phân nửa, để lộ bờ hông thon dài săn chắc. Ngón chân bám trụ miệt mài trên thảm đen xen đỏ, trắng bệch vì gắng sức ngăn thân mình rướn lên quằn quại, móng chân gần như bật ra, đau rát. Doflamingo lùi lại, bắt chéo trên khung cửa sổ, lưng dựa vào tường bỏng đau cái nắng, cười cợt nâng đôi bàn tay. Ngón trỏ, ngón cái và áp út, luân phiên đảo ngược, tay này tiếp tay kia. Nhịp nhàng.

Đôi chân Law như bị siết chặt. Sợi này bắt chéo với sợi kia, mỗi bên hai, ba sợi. Hoặc nhiều hơn. Anh không chắc nữa. Nó không cứa vào da thịt như anh hằng tưởng, chúng lại hồn nhiên siết lại rồi để đấy, giống hệt khúc dạo đầu. Nó lại vòng qua ghế, bên này và bên kia, quấn chặt vào nhau, tạo thành một nút thắt ở phía mạn phải. Law có thể cảm nhận. Nước mắt sinh lý trào khỏi khóe mi ướt đẫm nay khô rời, anh lờ mờ thấy được ánh sáng ngoài kia đang bập bùng dao động. Gã lại định giở trò gì đây?

Tay trái của Doflamingo thôi cử động. Gã để nó nằm im trên đầu gối, giữ nguyên tư thế để buộc chặt chân ai. Tay còn lại đổi vị trí lên xuống giữa các ngón, hai ngón hạ, ba ngón nâng. Gã vòng qua thân hình thấm đẫm mồ hôi và máu, tạo mười ba vòng quấn chặt lấy vết thương. Máu không rỉ ra nữa, chỉ đau xót đến cực điểm.

Rồi gã kéo. Cả thân hình Law đổ sụp xuống thảm mỏng đỏ đen, đầu gối quỳ xuống nền gạch lạnh tanh màu hồn buốt giá. Sợi tơ ở chân ăn sâu vào da thịt màu đỏ lênh láng, gã nhẹ tay nới lỏng vòng, nhưng đau đớn không giảm bớt, trái lại tăng dần theo cấp số nhân. Vì anh buộc phải quỳ bằng đầu gối trầy trụa những mảnh xước đỏ rực, xót đến tận tim gan, đã thế lại bị buộc chặt với cái ghế, tơ lỏng lẻo trong sắc thịt đỏ hỏn, sắc bén lên xuống theo từng tiếng phập phồng hít thở. Quỳ cũng chẳng dễ dàng, hai tay bị kéo lại hết sức bởi xích lạnh luồn qua ghế, cổ tay tím xanh rỉ giọt huyết hồng. Lực kéo quá đột ngột làm vết thương chưa kịp khép miệng lại lần nữa trào máu, thảm đỏ yêu mị hút sạch không chừa lại vệt màu chi. Máu từ trên ghế lõng bõng trượt dài theo ghế, sự cũ cái mới hòa trọn, rót lên đôi bàn chân trắng bệch cái sắc màu hoang dại, lạnh lùng sự ấm nóng. Law không kìm được hét lên một tiếng, âm thanh sống động đầu tiên gã cảm nhận được.

Kích thích thật sự.

Cái cảm giác chinh phục này mới tuyệt vời làm sao.

Doflamingo không di chuyển, thích thú nhìn món đồ chơi suy nhược quỳ dưới chân, sắc màu nhẹ tênh chiếu lên da thịt bong tróc, cơ thể run rẩy gần đổ sụp. Nắng nhẹ luồn tóc dài đen mảnh, bụi trắng mờ đục xát vết thương, cơ hàm run run không khép nổi, tiếng thở dồn dập như cướp sự sống anh. Mồ hôi lăn dài trên gò má, ướt đẫm băng vải nát tướp tươm, máu trào ra từ cuống họng dồn ép anh thả buông từng sợi sống, tơ mảnh siết chặt hơn, tái tê. Law gập người ho dữ dội, băng đỏ tuột ra, nhẹ rơi trên gạch xám. Cả người chằng chịt vết cứa sâu hoăm hoắm, màu đỏ ướt đầm cả người anh. Hai tay vô lực bị kéo về phía sau, giằng xé, co chặt, thể như kéo anh về lại nơi chốn cũ, đôi chân lại không tài nào di chuyển, run rẩy mà đứng im. Gã hài lòng nhìn tuyệt tác của những sợi tơ mỏng manh đầy yêu quý, nhìn đi, đây là bản chất của thế giới này. Kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu. Kẻ yếu rên la tuyệt vọng. Cái sự vọng tưởng về tương lai hẳn nên chấm dứt, nhãi con thân mến ạ.

- Còn không rõ tình trạng thảm hại của mình hay sao? Khước từ ghế Cơ, điên rồ thật đấy, lại còn muốn đi? Em định đi đâu với cái thảm trạng bết bát này?

Law không trả lời. Đau đớn làm anh như mất trí, mọi chuyện dần trở nên mơ hồ, ngay cả âm thanh gã trầm đục bên tai nghe còn chẳng thể rõ. Muốn gục xuống mà chết luôn, nhưng tơ trắng nâng cả cơ thể, muốn gục cũng không thể nào. Anh nhếch khóe môi điệu cười đầy chán chường, lẫn trong đó là tuyệt vọng thật dễ thấy, giết ta đi.

Gã đọc được điều đó. Gân xanh run lên dưới lớp da, thể như muốn vượt khỏi làn da rám nắng mà bóp chết con người phía đối diện, cho anh biết thế nào là sự kiên nhẫn, thế nào là bao dung gã trao trọn. Nhờn quen thân, trước giờ có ai dám đối xử với gã như vậy? Gã càng hiền lành, càng dung túng, nhãi càng ngang ngược, càng cứng rắn hơn. Gã sẽ bẻ gãy cái nhiệt thành chết giẫm ấy, nhanh thật nhanh, hoặc cũng chậm thật chậm. Rất nhiều năm đã trôi qua trong sự lởn vởn tự tin của cả hai phía, giờ mặt đối mặt, adrenalin trong máu tăng vọt lên, xúc động dâng trào xúc động, cảm giác khô nóng thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể đàn ông nguyên thủy nhất; nhanh không khơi gợi nổi một phần hứng thú, chậm không nhóm nổi nhịp tim ai.

Law lờ mờ cảm nhận được điều đó, cái điều gã đang tức giận. Dù xa gã bao lâu, dù trốn tránh gã cỡ nào, hầu như mọi ý nghĩ và hành động của Doflamingo anh đều sẽ đoán được trước. Tỷ như bây giờ, gã đang tức giận bởi những suy nghĩ điên rồ của chính gã, ngón tay gã sẽ nhích lên, dăm ba nhịp. Tơ sẽ mỏng hơn và tăng thêm nhiều lớp, cắt sâu hơn và không chút lưu tình. Sau đó lại lỏng ra, rồi cuốn vào cần cổ thanh mảnh, xèn xẹt cứa máu. Một thói quen không dễ bỏ, Law khinh khỉnh, run rẩy ngẩng cao đầu mặc cho máu từ cuống họng nhỏ ra tí tách. Nhìn thấy không, Doflamingo?

Gã nhìn chăm chăm vào nụ cười khinh miệt ấy, dùng tơ quấn lấy cái chìa khóa vứt vạ vật trên bàn, luồn vào ổ khóa nơi ghế Cơ. Không phải đá nước biển. Gã ngại phiền hà, vả chăng, Law cũng chẳng thể nào vận nổi năng lực Trái Ác Quỷ của nhãi. Rách việc ra nếu tìm cái còng bằng nước biển, gã chẳng thể tùy tiện mở, cuộc vờn nhau này còn gì là hứng thú? Cái chìa chậm rì rì luồn vào ổ khóa, xoay vòng tanh tách. Khóa bật mở, rơi khô khốc xuống đá hoa cương rét lạnh, vô hồn nằm im. Xích rơi lộp bộp theo sau khóa, rin rít cái âm thanh ớn lạnh phủ đầy huyết sắc, chễm chệ vắt qua chân. Lực cân bằng ngay lập tức đổ sụp, Law ập mình xuống, hai tay run rẩy bấu chặt lấy tấm thảm. Hai cổ tay hồng hồng huyết sắc, phần còn lại bị băng đến trắng bóc, không nhìn ra đau đớn bên trong. Mặt đập xuống sàn vang lên tiếng côm cốp, máu tứa ra từ mũi, từ miệng hoe đỏ. Cả người vì đổ về phía trước trong khi đôi chân vẫn im lìm quỳ vậy, tơ trắng cắt qua da thịt, rát đau.

Đau đến chết.

Dĩ nhiên gã nhìn thấy. Gã hiểu. Hiểu anh đang van nài cái chết, hiểu anh lại muốn thoát khỏi gã, hiểu anh lại khước từ nơi đây. Thêm một lần. Dĩ nhiên gã chẳng thể thành toàn, gã không thích giết thằng nhãi ấy, gã không thích ghế Cơ thiếu bóng chủ nhân. Doflamingo không muốn làm những gì gã không thích, đặc biệt khi điều ấy là mối nguy hiểm đến sự tự tôn của bậc đế vương. Chơi chưa thỏa, giết sẽ thật uổng phí. Và gã thì là một kẻ tiết kiệm đến nhường nào.

Gã buông tơ ở chân anh. Law rũ rượi nằm trên thảm mỏng, nếu không để ý vai gầy run run và bụng vẫn dìu dặt sự hít thở, gã nghĩ anh sắp chết. Liệu gã có nên ban một chút nhân từ?

Nghĩ là làm, Doflamingo nhảy xuống từ bệ cửa sổ, sải bước cao dài về cái xác vô hồn kia. Gã không dùng năng lực của trái Ito nữa, bàn tay to lớn và sần sùi mấy nắng mưa vòng qua cổ anh, nhấc anh lên khỏi tấm thảm tanh tưởi những máu, đặt vào lòng mình. Rồi từ từ ngồi xuống, tay to vuốt nhẹ tấm lưng mới lấm thấm vài vệt đỏ, băng vải mịn màng chạy trên ngón cái, nhẹ nhàng như vỗ về an ủi. Law thở đều hơn thật, đầu không tự chủ gục xuống vai, mái tóc khô cứng chòn chọt vào cổ gã, yên ả và ngoan ngoãn đến bất ngờ. Doflamingo cười nhẹ, hai tay vòng qua người anh, ôm nhè nhẹ. Mọi thứ gã làm giờ đều nhẹ nhàng, vừa đánh vừa xoa, nhu thuận đến không ngờ.

Băng bịt mắt tuột ra, rơi xuống tấm áo choàng. Một khoảng sáng bừng đổ vào mắt anh, khóe mi đẫm mồ hôi và nước mắt nhắm chặt lại, kiên quyết không mở ra. Anh gần như không còn chút gì về ý thức, cơ thể suy tàn chưa kịp phục hồi lại phá hư, cái mới chồng lên cái cũ, đau đến cực hạn. Anh sợ mở mắt ra chỉ thấy một màu hồng hư ảo, cái này xếp chồng cạnh cái kia, dày đặc bao lấy thân anh hao gầy, đôi con ngươi vàng rực lấn lướt khóe mi anh, chầm chậm tách lưỡi. Bờ vai rộng như nghiền nát gương mặt, rung rung bởi niềm phấn khích dào dạt, đôi bàn tay bấu chặt lấy lưng anh, kêu gọi anh hãy phục tùng. Law không muốn mở mắt chỉ để nhìn những thứ tuyệt vọng như vậy.

- Tự chữa trị đi.

Gã nhẹ nhàng, ghé vành tai anh thả từng chữ. Gã biết anh đang đỡ dần. Gã biết anh không muốn tỉnh. Gã biết rất nhiều thứ. Chỉ là gã không muốn thôi. Law im lặng, run rẩy mở Room nho nhỏ, màu xanh mờ mờ như thể lập tức sẽ tan biến. Anh không muốn nghe lời gã, nhưng không thể phủ nhận cách tốt nhất để vớt vát sự sống của anh là buộc phải chữa trị.

Thuốc trị thương, kháng sinh và băng vải. Gã đổ từ người ra cả đống thứ linh tinh ấy. Law nâng mí mắt đầy mệt mỏi, gắng gượng để nó không sụp xuống, quay ra nhìn những vật dụng kia đầy hờn tủi, lấy tay đẩy gã ra. Law đẩy không nổi. Doflamingo cũng biết ý, hoặc lòng nhân từ bất chợt nổi dậy, gã lùi lại phía sau một khoảng đủ để thằng nhãi tự băng bó cho chính mình. Anh rụng rời kéo rách từng phần băng còn sót lại trên cơ thể, dù biết vậy là không nên và chỉ tổ làm vết thương thêm đau đớn, Law chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái phần băng chết tiệt này. Doflamingo nhướng mi vẻ hứng thú, dù sắp chết nó vẫn ghét gã như vậy sao?

Một núi băng vứt cạnh hai người. Màu trắng ở dưới, và đỏ ngự trị phía trên. Law tháo từ hai cánh tay, dần dà mới đến ngực, đến cổ. Phía dưới anh không cần tháo, vì cổ chân phá lệ được quấn cẩn thận, vả chăng, anh không muốn phải cúi mình tháo từng tí nữa, máu từ ngực lại bị ép đến chảy ra, rất khó băng lại. Rồi lau qua người, đắp thuốc, rót vết thương, nhanh tay băng thật chặt. Anh xót đến nỗi ứa nước mắt, cả người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, có lẽ nào lại không đau?

- Thảm hại thật. Em làm ta thất vọng thật sự.

Buông một tiếng thở dài, không cao không thấp, không bỡn cợt không mỉa mai, âm điệu nghiêm túc duy nhất sau mười ba năm gã nói lại. Gã nói đều đều, mà nghe sao đau lòng sao thương tiếc, sao thương tâm sao nhớ gọi. Law không buồn nhìn lại gã, anh cúi đầu, mắt liếc dửng dưng qua bàn tay đang bị nắm chặt.

- Không phải ngươi muốn nhìn ta thế này sao?

- Không phải, Law. Ta chưa từng muốn em thế này, cứng đầu ngu xuẩn đến bán mạng. Ta nói gì, ta làm gì, chẳng nhẽ em không hiểu sao?

- Không hiểu.

- Là không hiểu, hay không muốn hiểu?

Law không trả lời lại. Dĩ nhiên anh hiểu, anh hiểu rất nhiều điều. Chẳng qua Law không muốn thừa nhận, vậy thôi.

- Không hiểu.

- Vậy để ta làm em hiểu.

Giọng gã dữ dằn hẳn. Doflamingo lấy hai tay ôm qua người anh, xốc lên trên đùi gã. Law nhíu mày rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy những ngón tay Doflamingo, móng tay ngập sâu trong da thịt. Gã để một tay ôm người anh, tay còn lại ép chặt hai tay anh xuống nơi hạ bộ, nóng rẫy. Law rùng mình vùng ra nhưng không nổi, trái lại bị gã đẩy sâu vào lồng ngực, hô hấp khó khăn. Lưỡi gã lướt qua cần cổ dài băng bó chưa xong, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn cái vết thương chưa kịp đóng vảy. Mùi sắt rỉ tanh nồng chiếm trọn khoang phổi gã, khơi dậy con dã thú đương ngủ đông. Law đau đớn khẽ cựa quậy, cái cổ không yên phận cố tránh né, đầu lưỡi gã như con mãng xà đầy điệu nghệ, lướt chậm nhẹ đến chỗ rách ra, vẽ một vòng lại một vòng cái hương vị tình ái, sự mùi mẫn nương theo máu đỏ, chậm rãi rót hết vào khuôn miệng ai. Doflamingo nhấm nháp đôi môi, mùi máu thẳng tắp trôi tuột xuống dạ dày, a, thật cần thêm chút nữa.

Anh kêu lên một tiếng bủn rủn đầy đau xót. Gã dừng lại ở cái cổ đẫm nước bọt, cúi đầu, lướt qua gò má gầy teo lành lặn, vẽ một đường uyển chuyển trên khóe môi anh. Law run rẩy cắn chặt môi lại, môi dưới bị cắn đến nát tươm, rỉ ra chút máu đều bị gã liếm sạch. Bàn tay ôm người Law chợt căng cứng, siết chặt lại, móng tay nhòn nhọn chứa haki cắm sâu vào vết thương phía sườn phải, đâm sâu, vặn xoắn. Law hét lên niềm đau xót, gã nhanh chóng luồn vào, hôn anh. Doflamingo không phải kẻ thích câu giờ với mấy màn dạo đầu đầy nhàm chán, vậy mà hôm nay, gã nhấn nhá đến lạ. Doflamingo trêu đùa nơi ẩm ướt, đầu lưỡi lên xuống chạm vòm lợi, đẩy ra làm nó căng cứng. Gã luồn xuống đầu răng, cạ lần lượt từ răng hàm đến răng cửa, lên xuống, nấn đầu này ná đầu kia, cơ hồ làm hàm răng anh mỏi nhừ. Law gằn mình cắn xuống, gã nhanh nhẹn né đi, mấy ngón tay đâm sâu hơn một chút buộc anh phải mở rộng miệng, đầu lưỡi run run nằm sâu tận trong đáy. Gã buông anh ra để người lấy lại một nhịp thở, tức khắc lại luồn sâu hơn, hai đầu lưỡi bắt lấy nhau, hòa chung cái nhịp điệu điên cuồng. Dịch thủy ướt át chảy tràn dưới nụ hôn ướt đẫm, cả người vô lực quay cuồng dựa vào nhau. Ánh mắt Law mơ hồ sự phẫn uất, mơ màng chiếu trọn cả thân ai. Doflamingo kết thúc nụ hôn dài, dứt ra sợi chỉ bạc ướt dính, cặp kính si tình chiếu trọn dáng vẻ kia. Thật mê muội cũng thật đằm thắm, gã cực kỳ thích dáng vẻ này. Trong mắt Law chỉ độc có gã, cũng giống như trong mắt gã luôn chỉ có dáng hình anh.

Anh thở dồn dập. Rất nhiều lần từ khi tỉnh lại đến nay, anh luôn phải từng giây giành giật sự sống. Bị cứa những vết thật ngọt, bắt quỳ trong run sợ đau đớn, và giờ, bị hôn đến ngạt thở. Mái tóc anh tung tả lên sau sự gắn kết đột ngột, mồ hôi cùng nước bọt chảy tràn theo khóe môi, ướt một phần băng ở lồng ngực khô gầy. Vết thương chớm một phần rỉ máu, lại rỉ máu, trườn trượt lan tỏa, tứ chi vô lực buông thõng, không tìm đâu ra một chút chống cự. Gã rút tay khỏi vết thương, đặt lên khóe môi một phần nhỏ, phần còn lại đưa thẳng vào miệng anh, không cho phép người kia có cơ hội chối từ.

- Liếm sạch.

Law không làm theo lời gã nói. Mọi thứ đều khiến anh run rẩy và sợ hãi, thậm chí sự sợ hãi này quá mới mẻ với anh. Doflamingo thấy vật đỏ nhạt kia run nhè nhẹ, vô thức chạm vào ngón tay, phía dưới nóng hổi mà căng cứng, bàn tay không biết điều mà động đậy, khơi dậy thứ khao khát gã buộc mình tự kiềm nén từng ấy năm.

- Là em tự tìm, Law.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro