Chapter 6: Biển Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã Remake)
.
.
.
.
Ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì ?

Nhân loại được sinh ra để làm gì ?

Đó là những điều mà Viola luôn tự hỏi

Chẳng một ai trả lời cho em cả, chẳng một ai có thể trả lời được câu hỏi ấy.

Chính vì vậy em quyết định dừng lại, cất giữ ý nghĩ ấy xuống tận nơi sâu nhất của con người. Vốn dĩ những thứ không nên biết thì vĩnh viễn không thể biết.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp đến khó tin, không thể ngờ bây giờ đã là tháng bảy, bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu hạ, nắng vẫn ấm áp như khi mùa xuân về.

Viola dạo bước trên con phố đông đúc một mình, em muốn thư giản sau một 1 quãng thời gian đầy mệt mỏi. Nhìn qua dòng người đang tấp nập, hối hả vì bao lo toan của cuộc sống lại khiến suy nghĩ lúc nãy của em nổi lên.

Rốt cuộc con người được sinh ra để làm gì ?

Em quay người chạy bộ ngược theo hướng gió hướng tới biển, làn gió mát rượi mang mùi vị mặn nồng của biển cả phản phất qua da em.

Đôi chân em cứ vậy mà bước đi giữa con phố náo nhiệt, từng bước tiến về nơi bờ biển khi mặt trời đã có dấu hiệu ngả về tây. Bờ biển dát một sắc màu vàng cam của ánh chiều tà, nơi chân trời xa xăm là mặt trời đang dần đi sang phía bên kia của trái đất.

Bờ biển hôm nay quả thật rất vắng, em nhẹ nhàng ngồi xuống cát, không gian nơi đây yên ắng tới nổi âm thanh sóng vỗ ngoài xa kia vẫn vang vọng nghe rõ. Từng lớp bọt biển cứ thế tràn theo từng đợt sóng đánh.

Viola có thể ở đây mãi mà không thấy chán, dù gì thì ai mà lại không thích được tự do và thư giản như thế này, trút bỏ mọi trần tục trên hồng trần, tự do đắm mình vào những cơn gió biển mạnh mẽ vươn mùi mặn chát của biển cả mênh mông...

Lúc em đang thư giản trên bờ biển thì một thanh âm quen thuộc lại vang bên tai.

" Cô em cũng thích ngắm hoàng hôn ở biển à "

"Thiếu...gia"
Em giật mình nhìn về sau quả nhiên là Doflamingo, có lẽ gã thích chen ngang vào những lúc người khác đang thư giản như thế này nhỉ.

" vậy ngài cũng thích sao ?"

"Không hẳn"
Gã cười nhún vai rồi lại tiến gần đến chỗ em mà ngồi xuống

Nhưng có lẽ em hơi sợ nên đã nép sang một bên để giữ đủ khoảng cách nhất định giữa hai người. Tiếng sóng biển cứ thế mà đánh mạnh vào bờ biển và các mỏm đá ngầm, chẳng ai nói thêm lời nào cả, tất cả cứ thế chìm vào im lặng.

Không gian trông như bình yên thế kia nhưng lại quá đỗi căng thẳng đối với em. Em lén lút nhìn sang người kế bên, gã ta đang trầm tư nhìn về phía chân trời, thật đáng hổ thẹn nhưng viola phải công nhận một điều rằng gã ta được trời phú cho một gương mặt đẹp hoàn hảo.

Bây giờ trong gã thật đẹp, đẹp một cách an tĩnh, Em đã nhìn thấy khung cảnh như vầy một vài lần, khi em nằm ngủ kế bên gã hay khi gã ngồi trong thư viện trầm tư đọc những cuốn sách cũ đã ngả vàng theo năm tháng,...những lúc ấy trong gã có một sự lôi cuốn khó tả.

Em đứng dậy, tay phủi nhẹ mớ cát dính trên chiếc váy đang mặc.

"Đi đâu vậy"

Em hơi dừng lại, bàn tay mảnh khảnh chỉ về phía mỏm đá phía xa xa, giọng nói vang lên nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai mình quá lâu.

"Ở bên đó có thể thấy được cả đường chân trời đấy"

Gã nhẹ nhàng đứng dậy cũng phủi đi lớp cát dính trên y phục của mình

"Ta dắt em đi"

"không cần, tôi tự đi được"
Nghe vậy gã lại cười đầy khó hiểu, nhưng gã vẫn cùng em đi đến tận cùng mõm đá.

Từng cơn gió mang theo làn hơi nước mát rượi cùng vị mằn mặn của biển lướt qua nơi hai người vừa đặt chân đến, mái tóc được cột gọn lên của em đột nhiên vì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua mà bung xoã dưới ánh dương tà.

Em nhẹ nhàng bước đến tận cùng của mỏm đá, từ từ xoay người lại nhìn gã, dang tay ra tận hưởng những cơn gió có thể thổi bay cơ thể mong manh của em bất kì lúc nào.

Trong một khắc ngắn ngủi, gã thấy trước mặt mình là một người thiếu nữ, vẫn đôi mắt màu nâu ánh lên tuyệt đẹp, vẫn mái tóc nâu nhưng lại hơi ngả sắc đen dài quá vai đang tung bay trong gió.

Một đoạn phim cũ kỹ chạy dài trong ký ức. Là hình ảnh của lửa đỏ rực cả một vùng trời, là xác người chất cao như núi, là tiếng gào khóc thống khổ của những kẻ đáng thương đánh mất đi biết bao thứ quý giá của cuộc đời mình.

Quay trở lại với thực tại đôi mắt gã cứ nhìn không dứt vào em. Đôi mắt mang tông ấm của em như hòa với ánh chiều tà của bầu trời, khiến lòng gã lại nao lên một nhịp.

Gã dằn vặt, nhưng không phải vì những chuyện mình đã làm với Dressrosa, mà là những chuyện đã làm với em. Nhưng gã chưa bao giờ thừa nhận lỗi sai về mình.

Đối với gã thì việc xâm chiếm Dressrosa tuy là việc làm bất nhân nhưng gã chưa từng hối hận về nó. Thế mà bây giờ đây gã lại dằn vặt đến như thế chỉ vì một nữ nhân.

Gã bấu mạnh lấy lồng ngực mình, tay còn lại nắm chặt đến bật máu.

" N-ngài không sao chứ, thiếu gia ?"

Gã bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn chất chứa trong đầu, lúc nhìn lại thì lòng bàn tay của gã đã bị bấu chặt đến mức in hẳn lằn đỏ lại. Lòng ngực cũng chẳng khá hơn là bao....

"Không sao chỉ là...ta mệt rồi, về thôi"

Gã nắm lấy tay em bước đi không chờ đợi câu trả lời, nhưng lần này em lại mặc kệ để yên cho gã nắm lấy không vùng vần như những lần trước.

Bóng hình cao lớn với đôi mắt đầy hoài bão và khát vọng nắm lấy tay một người khác, mái tóc nâu ngả đen dài quá vai cùng một đôi đồng tử đậm sắc màu hy vọng.

Họ nắm tay nhau, đi tiếp khoảng trời vẫn còn đang dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro