Chapter 5: Sự Ngọt Ngào Của Trái Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viola ngây người ra, em không tin vào tai mình, mọi thứ bây giờ đối với em thật quá mơ màng. Gã vừa khen em xinh ?
Đó là lời chúc phúc từ địa đàng hay là một lời nguyền phát ra từ sâu dưới đáy vực vậy ?

Tên hồng hạc kia vẫn đang úp mặt vào trong lòng em hoàn toàn chẳng biết trên kia đang bối rối đến chừng nào, em đẩy gã ta ra nhưng sức em thì sao đọ lại gã đây.

" Sao vậy? Khó chịu sao ? "

gã nhìn em, gã phải thừa nhận rằng từ đầu gã đã lợi dụng thân thể của em nhưng dần dà gã nghiện em, gã mong muốn một thứ gì đó còn hơn cả tình dục, gã muốn hưởng thụ tiếng rên la từ em, thích thú với cái ánh mắt tràn đầy hận thù nhưng lại quá đỗi bất lực khi gã đè em ra giường.

" không hẳn, chỉ là tôi không thích chúng ta quá thân mật với nhau"

" fufufu, sao thế chẳng phải chúng ta đã làm nhiều chuyện còn hơn cả việc này sao"

Gã cười đầy thích thú khi thấy gương mặt em đỏ bừng lên, đôi môi căng mộng đang mấp mấy của em khiến gã cảm giác thật ngứa ngấy, khiến gã chỉ muốn bay vào mà ngấu nghiến. Đến cuối cùng gã cũng chẳng nhịn được mà lao tới thỏa mãn.

"Khoan đã chẳng phải hôm trước chúng ta làm rồi sao, đau chết tôi mất"
.
.
.
Viola chẳng nhớ nổi buổi chiều hôm ấy trôi qua thế nào, em chỉ biết rằng sao khi xong việc thì cơ thể em mệt lả đi và đau kinh khủng, còn tên kia thì như một chú mèo vừa được ăn no nê xong, ngoan ngoãn mà nằm kế bên em.

Gã quay ra nhìn em, một thiếu nữ đôi mươi với gương mặt đượm buồn đang lặng lẽ nhìn những thứ cô ta mãi chẳng thể có được, sự tự do và hạnh phúc. Tim gã bất giác nhói lên một nhịp nhưng gã lại gạt qua, phải chăng gã chẳng muốn em có được tự do.

Chỉ muốn em là của riêng gã...

Doflamingo dang tay ra mà kéo em vào lòng nhưng lại gặp phải sự phản kháng quyết liệt, gã thở dài, em lại bắt gã phải mạnh bạo hơn rồi...

Buổi chiều hôm ấy kết thúc bằng việc em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực gã, chẳng dám hó hé lời nào.

Doflamingo biết gã là kẻ bị chúa trời ghét bỏ, cuộc đời gã đầy bi thảm hèn hạ và giờ gã là vua, một vị vua lợi dụng và điều khiển quân thần của mình chỉ vì bản thân mình, gã không tin và càng không dám tin ai, chỉ có thể tin mình. Và giờ đây gã lại giẫm nát đi cuộc đời của một thiếu nữ tuổi vừa tròn đôi mươi, dù cho gã có yêu em, dù cho gã đã đặt hết tình cảm của mình vào em, thì gã cũng chẳng thể cho em hạnh phúc.

Tình yêu nó vốn là như vậy mà...

Chỉ mong một mai khi vận hạn trên cõi đời này của gã đã hết, thì người đón gã bên thế giới kia chẳng phải là chúa mà là em, bông hồng của gã...

Còn về phần Viola, tuy trong tim em đã có chút tình cảm nhe nhóm dành cho gã, nhưng trong em vẫn còn oán hận, hận thù tới từng ánh nhìn dao găm từng vết hôn đỏ còn sót lại trên cổ, những vết cắn khắp trên thân thể em chúng đều chứa đầy sự bẩn thỉu.

Những thứ ấy đã vấy bẩn em, thật đáng thương. Nhớ xem em đã từng trong sạch đến nhường nào, trước kia trông em đã hạnh phúc ra sao, tất cả mọi thứ đều đã biến mất sao 1 đêm.

Rốt cuộc thứ đọng lại trong tim em chỉ là sự căm thù oán trách số phận và tên quốc vương giả mạo kia...

[Góc Tác Giả]

( Chap này viết đơn giản thôi ae :)) )

Tôi nghĩ là mình nên tạm dừng bộ Onepiece x reader để tập trung viết bộ này, đợi bộ này full rồi thì mới tiếp bộ kia. Chứ với cái lịch ra 1 tháng 1 chap này thì không ổn rồi. Chắc tui sẽ ráng ra chap nhanh nhất cho các cô đọc ●_●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro