Chapter 4: Trần Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viola khá chắc về việc tất cả những thành viên trong gia tộc Donquixote đều đã biết về chuyện xảy ra giữa cô và Doflamingo, nhưng thú thật thì cô cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình, nó giống như kiểu một gợn sóng nhẹ lướt qua đầu mà thôi. Chẳng để lại muộn phiền gì cả.

Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thật sự thì cũng nhờ Doflamingo mà giờ đây cô cũng có được một chút "đặc ân" riêng. Nghĩ thử xem, bình thường quan hệ giữa cô và những thành viên trong gia tộc như nước với lửa. Chẳng thể dung hợp, cùng lắm thì đôi khi cũng chỉ nói 2, 3 câu xả giao cho có lệ là nhiều.

Mà bây giờ, bọn họ lại đối sử với cô khác một trời một vực so với lúc trước. Từ Trebol cho tới Giolla đều hành sử đối với cô tương đối là tốt. Nhưng như đã nói rồi đấy, cô chẳng để tâm đến mấy việc đó cho lắm.

"...."

Bầu trời ngoài kia hôm nay đầy nắng. Gió nhẹ phẩng phất quanh da em. Ngồi trước ban công nơi cái nắng trực tiếp soi vào, đôi mắt nhuộm lên màu sắc tươi sáng như cánh rừng ngày hạ có lẽ sẽ khiến người ta thấy đỡ hơn đôi chút nếu đứng đối diện với nó. Đấy là nếu người ta thấy được.

Lúc em đang lim dim, thì phần đùi lại nặng hơn đôi chút, làm em khó chịu tỉnh dậy. Một quả đầu với mái tóc vàng óng đang bất lịch sự rúc vào lòng em.

Em vươn tay ra, rồi rụt lại.

Có lẽ em sợ gã, vì vốn dĩ em chẳng phải một kẻ dũng cảm. Người ta chỉ dũng cảm khi dám đối mặt với sự thật. Còn em, một kẻ hèn nhát. Lúc trước, bây giờ, hay thậm chí sau này vẫn luôn như vậy.

Viola ngồi đó, ngẩn người mất một hồi lâu, cứ nhìn chăm chăm vào những đoá hoa trắng trải dài như bất tận, cho đến khi có một thanh âm vang bên tai em...

"Ta nhớ không lầm thì ngày mai là sinh nhật của cô em phải không"

Em không muốn nhìn sang, vì bao nhiêu cảm xúc tưởng như đã trôi đi theo sắc trắng của loài hoa ấy đang vỡ òa và tràn về như một cơn lũ, em sợ rằng khi nhìn về phía gã, trong con mắt ấy sẽ chỉ còn lại là lòng cảm thông chứ chẳng phải nổi căm phẫn tột cùng như xưa.

Từ khi nào em lại muốn nhìn thấy Doflamingo khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của địa đàng, từ khi nào em lại cảm thương cho kẻ mà đến chúa cũng chẳng dung thứ được, em và Doflamingo cũng đều như nhau. Cũng đều sống cuộc đời của những kẻ chỉ có thể chạy trốn khỏi số phận của chính mình.

"Hử, cô bơ ta đấy à"

Doflamingo cười khẩy, có ai từng nói, khoảng cách sẽ bóp chết tình yêu vào những ngày nó đẹp đẽ nhất. Khoảng cách từ địa ngục đến với địa đàng rốt cuộc cách nhau bao xa?

Để hắn nhìn thấy bao người đã chia cắt, để hắn chỉ có thể nhìn thấy mà chẳng thể chạm đến người mình thương.

" Ngài nhớ cả ngày sinh thành của tôi sao, nếu không nhắc chắc tôi đã quên luôn rồi"

Nhẹ nắm lấy bàn tay em nâng lên và ngắm nghía, bàn tay này vẫn nhỏ như lần đầu gã gặp em, nhỏ bé, yếu ớt, và mong manh.

Mong manh đến mức tưởng chường như một mảnh vỡ nhỏ cũng có thể làm cho nó tổn thương.

" Muốn ta tặng gì ? "

"Hmm... để xem"

Em lấy tay đặt lên cằm như suy tính gì đó, quơ quơ bàn tay trước mặt hắn rồi bỗng khe khẽ bật cười.

Tiếng cười trong vắt, vỡ tan trong không gian tĩnh mịch.

Doflamingo nhìn em, quả nhiên em đẹp nhất là khi cười. Chỉ tiếc gã không xứng để có được nó.

Gã nhớ nụ cười của em rực rỡ như ánh ban mai, là thứ đầu tiên gã muốn nhìn thấy mỗi sớm khi thức dậy. Là một nụ cười xinh đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào gã từng gặp qua, vượt trên cả những tiểu thư đài cát gã từng được diện kiến.

" Viola "

Giọng nói gã tuy rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn bộ chui hết vào tai em. Đôi đồng tử mang hi vọng của bầu trời, xinh đẹp tựa đại dương bao la nhưng cũng đầy đau lòng đến bi thương nhìn kẻ nằm bên chân mình.

"Có lẽ ta thí-..."

Bất giác, gã cảm thấy có gì đó thật tội lỗi dấy lên trong tâm trí, một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện khi gã trượt dài trên con đường của tội lỗi. Vậy mà khi đứng trước em, một con người trong trắng tựa hồ có thể so sánh với thiên sứ được Chúa cử xuống trần để cứu rỗi những kẻ tội đồ, gã lại cảm thấy dằn vặt về những gì mà bản thân đã gây ra, cảm thấy hối hận một cách kỳ lạ.

Nhưng, con người chẳng ai muốn nhận lỗi sai hoàn toàn về mình cả, gã cũng chỉ là con người.

" Sao thế "
Em ngây ngô nghiêng nghiêng đầu nhìn gã.

" Không có gì, chỉ là chút cảm xúc nhất thời mà thôi....có lẽ vậy "

Gã cười đầy ma mị, bỗng dưng với tay ngắt lấy một bông hồng ngay bụi cây bên cạnh. Trước giờ gã chưa bao giờ cho phép ai ngắt bất kì một bông hoa nào trong khu vườn này, dù là chính bản thân gã. Nếu có ai nhìn thấy, điều này sẽ trở thành chuyện để mọi người bàn tán suốt cả tháng hoặc là nhiều hơn nữa mất. Gã cài bông hoa ấy lên vành tai em. Khóe môi gã nhẹ động, từng câu từng chữ bật ra dường như làm em ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

" Cô xinh đẹp và yêu kiều cứ như hoa vậy "
.
.
.
.
.
.
[ Góc Tác Giả ]

( Con moew_mun nó mất nick rồi :>> thật tình thì tôi cũng chả hiểu nổi tại sao nó có thể hậu đậu đến mức làm mất nick mình một cách ngon ơ như vậy chứ )

À mà mọi người đừng có thấy tôi lâu ra chap mới mà tưởng tôi drop truyện nha. Tôi thề rằng mình chẳng drop truyện này đâu, đơn giản vì tôi khá iu OTP này <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro