🌻🦔x🦩x🐎- Ngài là tất cả với ta (13+) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁Đôi lời gửi cho độc giả trước khi đọc những dòng sau:꧂

♤Lưu ý: Vì là toàn đều là lời thuật lại của Gladius nên nó sẽ theo một chiều hướng khác ngược với lối viết thông thường của tôi ( từ mục 1 trở đi không còn pov nữa)

♤Bối cảnh: Hiện đại, Doflamingo đứng đầu băng đảng Mafia lớn

----------------🌻----------------

Rosinante...

Tôi chưa từng nghĩ ràng đó là kẻ mà tôi có thể ghim hận đến chết đi sống lại

Cũng chưa từng nghĩ rằng Doffy dễ dãi tin tưởng một kẻ lạ mặt và gọi đó là 'em trai'

Khoảng thời gian tôi ở bên ngài ấy rất dài, rất lâu. Lẽ nào mà tôi lại không thể chiếm trọn được trái tim của ngài? Thậm tệ thật...Tôi đã từng quá tự mãn, ngây thơ nghĩ rằng mình đã đủ hiểu con người dần hắc hoá là ngài, tự cho rằng bản thân mới là quan trọng nhất đối với ngài ấy. Song, từ cái khoảng khắc hắn xuất hiện, tôi mới ngầm nhận ra mối quan hệ mà tôi luôn tìm mọi cách để cân nhắc, gìn giữ lại không thể nào sánh lại được nụ cười thoải mái và dịu dàng hiếm thấy của ngài

Theo thiếu gia đã lâu, cũng là bao lần ngắm nhìn điệu cười khẩy, vẻ tàn độc và máu lạnh, khoái trá trước nỗi đau khốn cùng của kẻ khác. Doffy - cái tên khét tiếng trong giới ngầm xã hội đen này, cứ mỗi lần được nhắc tới đều đi kèm với nụ cười ma mị mang tính đặc trưng của ngài. Tất nhiên nó không thể chỉ cơ bản là mỉm cười đơn thuần, vì vốn dĩ Joker không phải kẻ dễ chơi, chỉ cần bạn phật ý ngài, hoặc dùng cái chết để tạ tội thì mau biết điều mà ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh đi. Vì lời ngài ấy là Thánh chỉ, là Tối thượng

Ai đời lại nghĩ một ác quỷ vốn đã tàn nhẫn cũng sẽ có lúc mềm lòng, có lúc lại dịu dàng đến vậy. Những lúc như thế e rằng nó thật là hiếm hoi...

Tôi không ưa Rosinante, nhưng cũng nực cười vì chẳng thể phủ nhận sự thật hắn chứng minh. Vì quả thật, từ khi gặp được em trai, thiếu gia rất thoải mái, gương mặt giản ra chứ không hề cau có, rất nhẹ nhàng, gì đó mà nếu miêu tả lại thì hình như...à, hạnh phúc

...

Ngài ấy không phải là một người thích cười, dường như chỉ đơn thuần là thói quen nhếch mép qua mỗi lần phấn khích điều gì, một biểu cảm thường thấy. Nhưng sự xuất hiện của hắn, vâng, ngoài ai khác người "em trai" yêu dấu mà tay trùm Mô giới Mafia không quãng khổ ngại khó sẵn sàng dày công tìm kiếm? Nhìn thấy ngài một ngày càng cười nhiều hơn, trìu mến và vui vẻ; Tôi vừa vui cũng có chút gì đó ghen ghét hắn ta

Rosinante tuy mang tiếng người anh em ruột thịt nhưng nhìn lại ánh mắt hắn, lại là một điềm gở muốn báo cho tôi biết rằng hắn chẳng bao giờ có thể đơn giản là vậy 

Có gì đó... rất chiếm hữu, rất chân tình

Tôi không tin cái cách mà hắn vụng về ngã chỏng vó, hay ăn uống thiếu phép tắt lẫn khi hắn  nhập lô vai diễn hỏa thần thanh đó, cốt lõi chẳng có ý tốt đẹp nào cả, còn lợi dụng cả vẻ nai tơ của một đứa em trai ngốc nghếch để được gần Doffy hơn sao?!

Không! 

Tuyệt đối không thể để hắn quá trớn lộng hành! Tôi vẫn không thể nuốt nổi cục tức. Tại sao thiếu gia lại bênh hắn ta? Tôi cũng muốn được thiếu gia âu yếm, cũng muốn được ngài cười nhẹ đáp lại, cũng muốn được tắm cù-..., à không, nhưng ít ra tôi cũng không thể thua hắn được 

Rốt cuộc là công bằng ở đâu?! Tên chó chết Rosinante! Ta mãi không thể chấp nhận ngươi!!!!!!!

----------------1----------------

(Well, như dã giải thích từ trước, Tôi chỉ là ghi nguyên văn lại những gì ngố ấy nghĩ. Chứ không phải tâng bốc hay trình viết tuột lùi, chế ấy simp quá hoá cuồng rồi mất não mẹ luôn:))

Doflamingo ngồi nhâm nhi tách cà phê với vẻ mặt hưởng thụ. Gã lười nhác đặt lại cuốn sách sờn bìa da trên bàn rồi tháo kính, xoa xoa nhãn cầu. Gã hơi chán ngấy việc đâm thuê chém mướn, nó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường nhật của gã, đè nén và áp đặt gã phải thành tên đầu đàn lưu manh, uy quyền, đáng sợ. Nói gì thì nói chứ xã hội đen thì vẫn cứ là con người, gã cũng chả rảnh để mất đi quá nhiều thú tính vào cái việc đắm chìm vào hố đen dục vọng, tham ô, diệt khẩu, bài bạc, v.v... và mây mây

Liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc Tây. Thời gian trôi nhanh thật, cứ thoắt cái cây kim chỉ giờ lại đè nén lên những con số Vĩnh cửu, tiếp tục một vòng lặp vô tận chẳng hay biết điểm dừng

Ngồi riết thì lại đâm ra chán quá. Gã đảo mắt nghiêng dọc khắp căn phòng trống, não nề nhận ra nó thật vô vị, dĩ nhiên rồi. Gã mãi dấn thân vào con đường tội phạm, sa đà quá nhiều đến mức không còn quan trọng đến sở thích cá nhân, căn phòng cứ toát lên vẻ u ám ngột thở

Hết thở ngắn đến thở dài. Nay là cuối tuần, người trong băng đảng đều đi hết, hầu như là đều về thăm gia đình hoặc đi chơi đây đó, dù cho có hơi bặm trợn đầu gấu tí nhưng anh em trong đảng vẫn rất tình nghĩa, thế nên mới có cảnh mở đầu là Doflamingo đang rầu não cô đơn trong phòng. Chả lạ gì, đến ông trùm còn cưng chiều, yêu thương em trai đến vậy mà

Chợt có tiếng gõ *Cốc, cốc*

-Hửm, vào đi -Gã cất tiếng

-Vâng, mạn phép 

Anh bước vào và khẽ khép cửa lại, trang trọng đứng đối diện Doff

-Cuối tuần rồi vẫn không nghĩ ngơi sao, Gladius?

-Còn rất nhiều việc thưa thiếu gia, tôi phải tranh thủ khoảng thời gian này

-"Công việc, công việc, rồi lại công việc! Nhàm chán quá mức!"

Gã vẫn không thể hiểu được, đã là con người ít nhất cũng phải có cho mình một cái thú vui nào đó chứ? Không thì đam mê này, sở thích cá nhân, rồi còn lắm trò con bò để thưởng thức, pha trộn vào cho cuộc sống thêm phong phú. Thế mà tên đầu gai kia vẫn cứ luôn miệng 'công việc, công việc' liên tục mà không biết mệt, bộ không thể tha cho gã sao?~

-Gladius, cậu chú trọng đến công việc cũng là một điều tốt nhưng chẳng phải đã là cuối tuần rồi sao? Đầu đất như vậy thì đào đâu ra người thích, fu fu~

-Thiếu gia, lượng công việc thật sự rất nhiều.. -Nghĩ thì đúng đó nhưng chịu, sở thích lớn nhất trong cuộc đời của Gladius chỉ xoay quanh đúng việc ghim hận Rossy hoặc bám đuôi Doffy 'yêu dấu' thôi. Chả khác đi đâu được

Mà giờ 'chú chim nhỏ' anh một lòng tôn sùng đang hơi quặu rồi, liệu mà nói sao cho vừa lòng gã đã. Chứ 'chim nhỏ' giờ đang muốn bơ anh luôn đấy thây

-Cậu khô khan thật, nghĩ thoáng lên chút coi nào~ -Gã nhoài người ngả ra lưng ghế

-Tôi... -Có điều muốn nói rồi lại ngập ngừng

-Này, mẫu cô gái cậu thích như thế nào? -*Ngắt lời*

-Xinh xắn? Mảnh khảnh? Mũm mĩm hay ngầu lòi? Tôi chả bao giờ thấy cậu có hứng thú với cô gái nào cả -Xoa cằm chút, Doff tiếp tục- Liệu có phải lòng nàng nào trong giới rồi không? Mấy cô em ngoài bar cũng không tệ nhỉ? À mà con gái tay yakuya kia cũng rất tuyệt, còn có cả.....

-Thiếu gia!

-Hả? 

Gladius phủ nhận hoàn toàn việc này, chỉ muốn gã dừng lại. Anh không mong muốn đến việc gã qua lại đến đám gái bao như thế nào, nó rất khó chịu, thật sự khó chịu...

-A -xin lỗi, có lẽ tôi hơi lắm lời... Ô, thế ra cậu thích đàn ông à?

-Ớ, không! Ý tôi không phải là.. -Doff phán câu xanh rờn mà anh ngớ người luôn

-Fu fu fu, yên tâm đi, tôi không kì thị hay thị phi gì đâu, cậu cứ thoải mái bộc lộ bản thân đi. Là chính mình vẫn tốt hơn đó, haha-

-...

Gladius như muốn khóc ròng luôn. Thiếu gia ơi, người mà tôi thích là ngài cơ, làm ngài đó! Ngài có là nam, nữ, hoặc có là ác quỷ tôi đều thích, nó chẳng liên quan tẹo nào đến xu hướng tính dục cả! Sao mà tôi dám nói ra cơ chứ, như vậy rất vô lễ, cực kì tệ luôn. Nội tâm anh gào thét như đúng rồi, anh nào ham hố mấy ả chân dài váy ngắn, nào để ý đến mấy nữ yakuya uy quyền? Một lòng với gã mà thôi, thiếu gia đáng kính, làm ơn đừng phát biểu mấy gây đau tim đến vậy chứ!

Cuối cùng thì gã ngừng hơi, đột ngột đứng bật dậy và tiến lại chỗ anh. Bất giác làm anh có hơi lùi xuống vì thứ cảm giác bất an, hồi hộp đem lại

-Có vẻ như cậu chẳng có hứng thú với bất kì người nào -*Nhếch mép*

-Vâng?

-Mà tôi có nghe phong thanh qua nên có một thắc mắc...

Doff ngày một áp sát, dồn anh lùi lại cho đến khi chạm tường. Gã bất ngờ nâng cằm anh lên, khoảng cách lúc ấy rất gần, nó khiến cho Gladius đỏ mặt, tim đập loạn nhịp giữa tình huống khó xử đấy; môi gã theo khẩu hình miệng chậm rãi nhấp từng chữ một:

-Cậu. Thích. Tôi. Sao. ?~

Phút chốc này, Gladius như muốn bùng nổ

----------------2----------------

-T-thiếu gia..!

Miệng lắp ba lắp bắp, chẳng thể hình dung được nổi tình huống này nữa. Cảm giác như lý trí anh sắp bị vứt xó một nơi. Làm ơn, hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi!

-Fu fu fu~ Cậu biết không? Có lẽ tôi vừa tìm được một thú vui mới~

Gã kéo giật người Gladius, theo quán tính mà anh ngả nhào cái 'phịch' lên giường. Không biết đôi mắt đằng sau lớp kình đỏ thẩm kia còn đang suy tính thêm điều gì, nhưng lúc này thì thật sự quá đủ rồi! 

-Nếu nhìn kĩ lại cậu cũng chẳng đến nỗi tồi, biểu cảm thú vị phết nhỉ -Gã cười khì, ngồi đè cái thân thể to lớn kia lên người anh

Bàn tay lả lướt khẽ vuốt ve cái gương mặt nhuộm đỏ au ai kia, nụ cười gã đối với anh vừa ma mị ,vừa có chút cuốn hút ánh nhìn, cảm giác lúc này là sự căng cứng của sợi dây thần kinh não chỉ đang tập trung vào một mình gã, cái môi đang khẽ cong hình bán nguyệt đó. Và cũng chả biết lấy sức mạnh từ đâu ra, to lớn tới nỗi lật ngược lại gã. Tâm trí anh giờ đây rất rối bời song lại mơ hồ, nóng rang như sắp bốc đến mức hơi thở vốn bình thường lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết

-Haha, tôi đùa thôi mà~ Cậu đâu nhất thiết phải nổi nóng. Chả nhẽ...cậu 'muốn' tôi thật sao~~?

Doflamingo càng cười lớn hơn, gã thấy phấn khích đến lạ thường. Còn cố ý tự gỡ cúc áo để lộ bầu ngực săn, không biết điều còn dùng miệng ngọt giả vờ e ngại tính khích tướng đối phương chơi chơi. Mà có ai ngờ đâu, đó lại chẳng khác gì lời câu dẫn đang dụ khị ngọt ngào, chọc ngoáy con dã thú bên trong anh...

-Fu fu fu..giỡn thế đủ rồi, chắc cậu khó xử lắm nhỉ nên có lẽ tôi-i, Á!!

Doff giật bắn người khi nhận thức được có điều gì không đúng ở phần ngực...

Không sai, bàn tay bộp chộp của ai kia đang không hề kiêng nể gì kẻ nằm dưới, cứ thế ra sức uốn nắn thiếu kiềm chế đến mê mẩn. Bị tiếp xúc liên tục ở vùng nhạy cảm làm gã không tránh khỏi việc đỏ mặt, cứng đờ người không kịp phản ứng. A- để rồi xem, rốt cuộc thì ai mới đúng là người bị trêu ghẹo đây?

- U-ưm, Gladius ah! Cậu định làm thật đấy à..ư -Gã dừng tay người kia lại, hơi thở dần ổn định

-...Tôi sẽ chịu trách nhiệm, như cách ngài tự dụ dỗ tôi vậy

-Không! Tôi không có ý đó, tôi- Ah! Hah— -Tay anh béo mạnh đầu ti hồng ửng, miệng nhếch lên ánh ra vẻ gian xảo

-Xin lỗi thiếu gia, nhưng chẳng phải ngài nói tôi đang rất cần một thú vui sao? Có lẽ Tôi đã tìm ra nó rồi, phư phư

Lần này gã cười không nổi nữa rồi! Cánh tay phải đắc lực có vẻ đã mở ấn cho con 'dã thú' khát dục đó, dù Doflamingo dư thừa sức để ngăn anh lại nhưng xem chừng... nếu còn chưa thỏa mãn hết cho anh thì gã chẳng yên ổn hết đêm nay đâu~

----------------3----------------

.

..

...

-Ưm, Ah- nhah~ Ức mh..! Tôi x-xin lỗi~ anh! Hah Làm ơn chậm lại chút..ư-hức!

Lần đầu tiên trong đời gã bị dồn vào thế bị động, đã vậy còn phải đi van nài người khác nữa. Nói thẳng thì nó chẳng khác gì nỗi ô nhục lớn của một Mafia hùng mạnh và quyền lực. Song, hiện tại Doff chả còn hơi sức hay tâm trí đâu mà quan tâm điều đó nữa, bây giờ là chỉ muốn mau mau rút mấy cái ngón tay đi đưa đó ra khỏi cơ thể thôi!

-Khư khư, chẳng phải ngài là người đề nghị, dụ dỗ Tôi trước sao? Ít ra cũng phải để tôi thỏa mãn hết cái lỗ hư hỏng của ngài cái đã!

-Ah! Hức- không.. ý ta không phải- hah mh~ 

Lỗ nhỏ chảy nước dâm đục, nhỏ giọt thấm vào ga giường

-Ôi, bẩn hết rồi này, ngài hư quá đi mất, thiếu gia ạ

-Hic, ta không có, ah- Hah -Miệng thì bảo không nhưng tiểu huyệt phản chủ lại đang đóng mở như thèm cặc, nói dối tệ quá đấy Doffy

Đầu óc gã lúc này như bấn loạn cả lên, 1 phút trước còn đang đùa giỡn mà giờ đây lại đang phải chịu áp bức của tên thiếu niên này. Lần đầu gã thấy Gladius thật đáng sợ, từng cử chỉ đều ngọt ngào nhưng lại sắt bén lạ thường, gã không chắc rằng kẻ trước mặt có thật là tay phải đắc lực của gã không, vì giờ gã sợ rồi, sự đùa giỡn thái quá đang đưa gã vào tình thế eo hẹp đây

Lúc mơ hồ liền bị anh ngấu nghiến bờ môi, gã còn chẳng nhận ra áo quần gì của mình đều bị lột sạch, thứ duy nhất còn tồn đọng trên cơ thể thì ngoài chiếc kính râm ra lại chẳng còn thứ gì khác! Anh như con thú xổ chuồng tự do hoành hoàn khắp cơ thể gã, là cái thân thể mà trước giờ bản thân luôn thèm khát được chạm vào, môi gã ngọt đến mê mị khiến anh không đủ kiên nhẫn mà mau chóng cắn muốt, còn chẳng để cơ hội cho người kia được hít lấy một ngụm khí. Tay mò mẩn khắp người thân dưới, cảm nhận được từng thớ thịt mềm hơi giật vì sự mẩn cảm khi tiếp xúc

-Mau..bỏ ra-á!

Gã chịu không nổi rồi, đến độ cương lên muốn giải phóng hết. Sức chịu đựng thật kém cỏi làm sao~

- Ấy ấy, thiếu gia. Ngài vội vậy? Còn chưa tới phần hay nhất đã cương phồng đến vậy -Anh nhếch mép cười khẩy, tay còn lại bịt kín đầu nịu đạo, đây là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của vị thiếu gia này đây

-M-mau bỏ ra...ah ức, tôi muốn bắn-n hic!

Gã run rẩy ra sức bấu víu lấy anh bài nỉ, miệng cứ khẽ trên ư ử như cố nín đi âm thanh đáng xấu hổ đó. Gladius, anh làm 'chim nhỏ' sắp khóc tới nơi rồi đó

-Vậy, ngài rên cho tốt đi, nghe lời tôi thì sẽ được bắn~

Cả cái cơ thể cứ lẩy bẩy đang vô thức gật đầu lia lịa, đây là cảm giác của nhưng người nằm dưới sao? Doff không rõ nữa nhưng thật chẳng thoải mái tí nào, hic

Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh liền rút tay ra khỏi lỗ nhỏ. Quá trình nới lỏng quả thật có chút chật vật, đút tận ba ngón nhưng vẫn còn rất thít...Vậy ra, cái tên thiếu gia này trinh còn trong trắng lắm~

-Ah~ -Cả người gã mềm oặt ra, chả còn sức để vùng vẩy kêu gào

-Vú ngài bự nhỉ? Cứ để lộ bầu ngực này ra ngoài chắc không ít người nghĩ ngài là con điếm đâu ha! 

-!!! -Gương mặt nhuộm đỏ lại thêm đỏ tía, gã chỉ biết lấy tay che mặt lại lộ mỗi vành tai ửng lên xấu hổ

Anh vươn tay, bóp nhẹ cặp vú rồi chuyển dần đến xoa nắn điên cuồng làm Doff nằm dưới không khỏi rên rỉ, vang vọng những thanh âm dâm đãng. Má nó! Càng nghe càng thấy nứng! Hiện tại phần dưới của anh cũng đã nổi cộm cương cứng rồi mà tại thấy trêu thiếu gia cũng thú vị không kém nên mới từ từ chờ mãi. Thế ra cậu em cũng chịu đựng quá giới hạn rồi, còn không mau giải phóng nó sao?

Lần này Gladius há to miệng, nuốt trọn phần ngực vào khoang miệng ấm mà thỏa sức cắn mút. Cả người gã đều bị đang dấu đến thế thảm thương, ngẫm kĩ lại thì anh chả khác gì 'con chó' đực đang nhai nát cả cơ thể gã, mà nếu đang bị con chó đụ thì sao nào? Gã cũng chỉ là 'bitch' đĩ với quả đào căng mọng mà thôi~

-An-h mh ức, ư-ưm~ hức

Xem xem cái miệng xinh đang văng tục kìa, phải phạt làm sao đây? Gladius đã gỡ bỏ cái thứ vải vướng víu kia rồi, chỉ chờ chực thời điểm thích hợp để đút vào tiểu huyệt khát dục kia, muốn đụ nát nó, ma sát cái côn thịt dài vào trong để đến đi khi đã cái nư thì thôi

-Doffy, anh có ở đó không?

Một kẻ lại chẳng hay biết gì vô tư mở cánh cửa ra, mặt mày con hớn hở định nói gì đó thì bị cảnh tượng trước mắt đập vào mặt. Hắn xịt keo cứng ngắt rồi

-"Chật, là Rosinante!" -Gladius thầm tặc lưỡi, vẻ mặt vừa đắc thắng vừa khó coi nhìn hắn

-D-doffy?!

Không! Gã không muốn em trai gã phải chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này! Điều này tệ thật tệ!

-Rossy! K-không như em nghĩ đâu...Ah!~

Lại là thanh âm đó, dâm đãng quá đấy 'chim nhỏ'. Gladius có vẻ như không muốn buông tha cho gã, còn đâm mạnh con cặc thô bự vào trong, hòng ép gã phải thể hiện rõ cái bản chất dâm mỹ này ra, một lần nữa ép dương vật tội nghiệp nín nhịn từ nãy giờ phải bắn ra mạnh mẽ

-Cậu thấy rồi đấy, bọn tôi đang rất bận. Phiền cậu ra ngoài giúp!

Cả căn phòng chùng xuống và không khí dần ngột ngạt hơn, hắn không biết rốt cuộc sẽ phải đối mặt với chuyện trước mắt như thế nào nữa vì giờ đây cả cơ thể cứ như bốc lên một luồng khí ngóng, hừng hực ngay trong lòng ngực. Có gì đó đang thúc ép bản tính hoang dại của hắn, phẫn nộ sao hay xấu hổ? Điều đó chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là hắn đang cảm thấy không thể kiềm chế được trước lời mời ngọt ngài từ thân thể quyến rũ đó thôi~

----------------🌻----------------

Vì theo yêu cầu của một bạn nên toi tạm gác hy vọng viết một bài Se thật buồn:))) Phần sau H nặng đô hơn nhiều khi có sự xuất hiện của Rossy, chờ tiếp nhé các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro