Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói thì đây sẽ là chương riêng để tôi lên kể nỗi lòng thôi, không có gì đặc biệt đâu nên mọi người có thể lướt qua

Dạo này tôi thấy mình đểnh đoảng quá mức

Hở tí là cãi chướng, ngứa mồm là tục tĩu gì văng từa lưa

Cố nội của thằng đậu! Đụng đâu là hỏng đó, còn tự va cạnh giường, tự nhảy té cho sỏng soài, còn ngã xe tông trúng người ta, họ chưa thấy bị gì à mình là thiệt hại, tổn thất gì nghiêng về hết

Tôi ko biết có phải mình cầm tinh chú Cora ko:) Chứ thấy vậy là hãi lắm, sợ có ngày châm lửa đốt nhà

Mà tôi đang rầu cuộc đời, cũng chả đến mức trầm cảm đòi tự tử đâu. Đời đang đẹp êm xui, gia đình đầy đủ hạnh phúc mà mắc mẹ gì tự tử nhỉ? Trầm cảm tiêu cực đâu chưa thấy nhưng múa hát nhảy tưng tửng trong nhà tắm là thấy động kinh liền rồi

Không biết có phải càng lớn càng suy nghĩ không nữa nhưng tôi cứ cảm thấy bứt rứt, cứ cảm thấy thấp thỏm không yên

Tự dưng trong lòng nổi lên một nổi bất an. Tự hỏi liệu ngày trái đất có bị tuyệt diệt luôn không? Hay là khi nào người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm Trái đất....Xàm quá ha..

Ba mẹ tôi cũng chả áp đặt gì nhiều, cũng nuông chiều yêu thương hết mực đấy thây. Thế mà mỏ hỗn tôi có vẻ như bị rỗi hay sao í, mà hở tí là chem chẻm cãi:). Kì thật... Chắc có ngày tôi nhận quả báo vì mất nết quá

Tôi không thích lấy chồng cũng chả khoái yêu đương gì

Mọi người cứ trêu nên cọc thật. Đến trai đẹp tôi còn không thèm, trai anime cũng chỉ coi nó như "con" mình, có quái đản lắm không:)? Tôi cũng thử nói ra quan điểm của mình rồi, mà có vẻ như ai cũng làm như tôi là người ngoài hành tinh rơi từ trên trời xuống á. Chắc tại cá tính tôi mạnh mẽ quá, hoặc logic suy nghĩ vượt tầm hiểu biết của mọi người rồi cũng nên

Hình như tôi khá cực đoan và độc đoán ấy nhỉ, nhiều khi bản thân cũng chẳng nhận ra í. Tôi cũng lớn đầu rồi nhưng vẫn thích ganh đua với cái thằng em ở nhà, còn khóc lóc như đúng rồi:) Mình trẻ con thật, à không, thấy trẻ trâu đúng hơn á, có cái bánh không chia đúng số lượng thôi cũng ầm ầm lên. Nhớ hồi xưa tôi thảo ăn lắm mà? Sao càng lớn thấy càng ích kỷ vậy ha?

Tôi không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc lắm, một chút thôi nước mắt cũng trực tào tùm la tùm lum thấy gớm. Mà cũng dễ tức giận nữa! Chỉ cần không vừa ý là sẽ bùng nổ trong giây lát. Đâm ra nhiều anh chị em trong nhà sợ tôi lắm, nhất là lúc nhỏ, tôi thậm chí còn có thể đánh người như chơi, à không, từng tác động vật lý lên anh em họ mấy lần rồi chứ ko ít đâu

Càng nghĩ lại càng nhớ lại càng thấy bản thân càng xấu tính, chắc lớn lên bị nghiệp quật cho tơi bời xấu mặt ra, sẽ sớm thôi

Tôi đang có dự định thi vào ngành thiết kế đồ họa hoặc theo mảng liên quan đến nghệ thuật vẽ vời gì đó, liệu có ổn không nhỉ? Bang xã hội chắc vẫn nhận chứ? Tôi cũng muốn làm bác sĩ thú ý nữa! Tôi mê chó mèo lắm, loại trừ côn trùng và ốc sên thôi. Mà sợ không đủ điểm vô thật...

Tôi nói chuyện có nhạt nhẽo quá không ta? Loài người thật đáng sợ, vừa là kẻ tàn độc cũng có thể là kẻ tội nghiệp nhất, có thể là kẻ thông minh cũng là kẻ cực kì ngu xuẩn. Tôi sợ loài người, rất sợ, tự sợ chính đồng loại của chính mình cơ đấy nhưng tôi cũng vẫn là "con người". Dù sao tôi cũng không thể tự dứt mình ra khỏi cái xã hội này hoàn toàn, có quá nhiều điều khiến tôi phải phụ thuộc vào nó, tôi thích sống thật và thẳng thắng nhưng nó cũng là điểm yếu của tôi

Tôi luôn tự cảm thán rằng con người thật thú vị, nhiều lúc tôi bị chính đồng loại của mình làm nghi ngờ nhân sinh hoặc làm tôi choáng váng trước những điều vô tri không tưởng

Này, tôi có lạc đề lắm không?

Có nhiều thứ thật đáng sợ nhưng tôi vẫn phải đối mặt, một sự thật hiển nhiên khó tránh khỏi

Người ta "Overthinking" nhưng tôi là "Thinking Over", dịch theo định nghĩa của chính tôi là: suy nghĩ trong vô thức những điều phi thực tế, xa vời với hiện tại, vô tri vô giác, xàm xí, thiếu chủ đích, xảy ra nhất thời và quan trọng nhất, nó ít mang tính tiêu cực; hầu như chỉ xuất hiện sự ngớ ngẩn vô độ trong dòng suy nghĩ đó. Và tôi luôn bị như vậy

Nhiều lúc tôi cười không mục đích và thường bị lũ bạn quở mắng là con khùng, nhưng cũng có lúc tôi cười vì cái gì đó mà tự tôi nghĩ ra, mắc cười tới nỗi không thể nhịn được, cười đến nghẹt thở theo nghĩa đen. Sau buổi đó thì vào những buổi sau, tôi lại xuất hiên trong trạng thái ít nói, giống như đứa tự kỉ, chỉ thích ngồi một mình

Có khi tôi bị cuốn vào một suy nghĩ nào đó, rùm beng lắm. Nào là siêu nhân đánh lộn với quái vật đầu to 3 mắt này, hay tôi có thể mọc cánh bay vèo tới trường để không bị chịu cảnh kẹt giờ tàu này, vân vân và mây mây. Lắm thứ để tôi lơ lửng, treo ngược cành cây trong giờ học

Tôi từng bị bắt nạt, hội đồng đến thế thảm luôn. Suýt bị dìm chết ngạt ở hồ bơi mà hên sao có bà chị đó tới ứng cứu kịp, sau đợt đó tôi chuyển trường. Hồi đó tôi yếu đuối thật, nếu đủ khả năng quay lại tôi đấm sml lũ chúng nó, địt mọe, bố đéo giống với hồ xưa đâu:) Main chính quay lại phục thù chúng mày nếu tao được chuyển sinh

Khặc khặc khặc, tôi nghĩ vậy đấy, khùng khùng điên điên thấy bệnh không

Mà thôi chắc dừng lại thôi, tôi xàm quá


Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chịu nghe tôi nói những điều thiếu não, chủ để thì cứ thay đổi chút một chút một. Đã chịu khó đọc được tới đấy chắc cũng nhồi máu não với nết tôi rồi. Xin lỗi lẫn cảm ơn nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro