Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa của Leviathan đã kéo dài được ba ngày. Thời tiết kinh khủng tới mức Doflamingo cũng chỉ còn cách dựng lên một tầng bảo vệ xung quanh chỗ ở của gã và Crocodile để chí ít thì, y sẽ không đổ bệnh. Quả thực là vậy, thời tiết xấu luôn đem theo bệnh tật đến, hay nói đúng hơn thì Beelzebub đã ra tay ngay sau Leviathan. Nhân loại rền rĩ vì tiết trời ngày một độc hại đến mức họ chẳng biết họ có chịu nổi thêm một đêm nữa hay không. Người người ru rú ở trong nhà, đóng kín cửa và sống tằn tiện bằng những thứ còn lại trong nhà. Kẻ giàu sang cũng chẳng dám xài hoang còn kẻ nghèo thì điêu đứng trong chính những tháng ngày đầy bấp bênh ấy. Ai mà biết được cơn mưa này liệu sẽ kéo dài bao lâu.

Doflamingo đập mạnh đôi cánh đen tuyền, khốn khổ bay trong cơn bão không có hồi kết này. Dường như Leviathan đã đem chính độc tố của ả mà trút vào nước mưa. Dẫu độc tố ấy chẳng mấy độc hại với con người, ít nhất thì họ cũng chỉ cảm thấy ẩm ướt và hôi thối đến phát ớn, nhưng đối với loại "sinh vật không phải con người" như Doflamingo thì gã cảm thấy cơ thể mình như đang bị cào xé và hoà tan ra. Dẫu sao gã không yếu tới mức có thể bị giết chết bởi một cơn bão, và gã biết Leviathan đang từng chút từng chút một cố gắng làm Teach suy yếu đi, và tẩy bớt sức mạnh mà Teach đã trao cho lũ nhân loại ngu ngốc kia.

Crocodile trở về nhà với tiền và đồ ăn. Gã tự hỏi y bằng cách nào vẫn có thể thảnh thơi và điềm tĩnh như vậy trong tình cảnh này. Y rũ rũ nước khỏi chiếc ô rồi bỏ nó vào xó nhà.

- Ngươi sao thế?

Y ngạc nhiên hỏi khi thấy đống lông cánh của gã rụng đầy sàn, bê bết nước. Gương mặt gã cũng nhăn nhó đầy khó chịu, ngay cả khi khuôn miệng gã vẫn đang cười.

- Fufufu, không nghĩ rằng bây giờ chỉ đi dạo thôi cũng khó khăn đến vậy.

- Ngươi có tâm tình đi dạo trong thời tiết này cơ à?

Crocodile cởi áo và ném nó vào chậu giặt. Y cảm thấy phát khiếp cái mùi hôi hám này. May thay kết giới bảo vệ của Doflamingo có thể ngăn được cả mùi hôi và âm thanh ồn ã của cơn bão tràn vào đây. Gã dùng ma thuật của mình tẩy sạch đống nước mưa khỏi cơ thể. Chỉ có đống lông rụng thì tất yếu không thể vãn hồi. Mà chuyện ấy cũng chẳng quan trọng, lông rụng rồi lông sẽ lại mọc. Gã sau đó mới dễ chịu trở lại, mỉm cười nhìn y:

- Chẳng phải anh cũng đi dạo đó thôi.

- Mua đồ ăn thôi. Nhưng chuyện đó chẳng dễ dàng chút nào. Các hàng quán đã đóng cửa gần hết rồi. May thay còn siêu thị là còn đồ ăn.

Đồ ăn mà y nói cũng chỉ toàn là nước đóng chai, thực phẩm chế biến sẵn, rau xà lách, cà chua và bánh mì. Y sẽ sống bằng những thứ ấy trong vài ngày tới. Doflamingo dự đoán cơn mưa sẽ kéo dài bảy ngày, tức là chỉ còn bốn ngày nữa. Song cơn mưa chưa bao giờ là tất cả mọi thứ.

Crocodile chỉ trong một buổi chiều đã đi quanh khu phố, dùng khả năng quan sát phán đoán của mình để nhận thấy rằng bệnh dịch đã ập đến nơi đây. Y ghé qua toà soạn, thật nhanh chóng đặt bút viết hai bài báo về những thứ đang xảy ra, thêm mắm dặm muối để người ta nghe sao thấy bùi tai rồi đưa cho biên tập. Y nhận nhuận bút ngay lập tức rồi vội vàng trở về trước khi trời trở tối.

- Ngươi biết gì về dịch bệnh đang xảy ra không, Doflamingo?

Crocodile hỏi trong khi làm bánh mì kẹp. Gã gật gù và khe khẽ cười:

- Beelzebub. Ta ra ngoài lúc nãy vì chuyện đó. Sau Beelzebub sẽ là Belphegor. Chỉ ba kẻ đó thôi. Thất Đại tội đang âm mưu gì đó lớn hơn cả chuyện ngăn đám Lafitte lại. Anh nghĩ sao, Crocodile?

Crocodile lắc đầu. Y đâu hiểu gì về lũ quỷ. Có thể chúng sẽ chẳng thèm giúp đỡ họ dù chỉ một chút ngay cả khi đám Lafitte có kéo sụp cả ba cõi giới xuống. Hoặc chúng sẽ thừa cơ ấy mà gây lộn với thiên đàng. Những chuyện ấy cũng chẳng phải không thể xảy ra, mà chính Doflamingo mới là kẻ hiểu rõ nhất. Y cắn một miếng bánh mì, cảm nhận hương vị của sự sống ở đó rồi đáp:

- Cứ cho như theo ngươi nói, họ cần phải cản Lafitte lại trước khi toàn bộ thế giới này biến thành tro bụi. Nhưng nếu họ chỉ cần ba người thì điều đó chẳng phải chính là bởi ba người là đủ rồi sao?

- Fufufu, có thể họ nghĩ vậy thật. Hoặc là...

Doflamingo ngần ngừ một hồi lâu. Gã nghĩ là gã đã hiểu ra được điều gì đó.

- Này, nếu anh được trao cho một cơ hội để kéo sụp vị thế của kẻ nào đó anh chướng mắt từ lâu, anh có làm không? Ngay cả khi rủi ro cho sự thất bại cũng là vô cùng lớn?

Crocodile liếc nhìn vẻ mặt đầy kích động của Doflamingo rồi thở hắt ra một hơi:

- Không. Dù là việc gì, yếu tố rủi ro cũng nên được chú ý trước tiên.

- Vậy thì... fufufu, ta nghĩ có lẽ Lucifer đã chọn phương án đó mất rồi.

Crocodile chẳng hiểu lắm. Nhưng y tin rằng Doflamingo có thể phán đoán tương đối chính xác những gì sẽ xảy ra. Và nếu gã nghĩ vậy thì ắt hẳn chuyện ấy có thể xảy ra thật. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có một điều mà Crocodile biết rõ, đó là sẽ rất sớm thôi chính y phải đặt chân vào một cuộc chiến của lũ ác quỷ ấy một cách tự nguyện và có thể y sẽ mất mạng. Bởi vậy nên...

- Này Doflamingo...

- Hử?

- Ngươi sống ít nhất cũng một ngàn năm rồi, phải không?

Doflamingo nhướn mày lên đầy ngạc nhiên trước câu hỏi của y. Gã ậm ừ xác nhận.

- Vậy thì... ngươi hiểu bao nhiêu về pháp thuật.

- Ồ? Fufufu, anh nói tới thứ pháp thuật anh đã được học qua loa đó sao? Thứ đó tất nhiên ta biết rõ. Nó là pháp thuật dành cho những phù thuỷ nuôi quỷ. Bọn họ gọi chúng là thuật chiêu hồn, như là một cách để giảm nhẹ bớt sự thật khủng khiếp phía sau nó.

Crocodile ngạc nhiên. Nuôi quỷ ư? Có thể sao?

- Anh biết ai là kẻ đã tạo ra nó không?

Gã mỉm cười hỏi. Crocodile lắc đầu. Tất nhiên là y không biết. Doflamingo cũng biết là y không biết. Nhưng câu trả lời lại gần hơn bất cứ thứ gì.

- Chính anh, linh hồn của anh cả ngàn năm trước đã tạo ra nó. Chỉ để trói buộc linh hồn anh lại với ta. Về sau này người ta lại lợi dụng thứ đó để nuôi những con quỷ cấp thấp, phục vụ cho mục đích của cá nhân họ.

Crocodile liền rơi vào một quãng câm lặng dài, vô cùng dài.

"Linh hồn anh vẫn thuộc về ta, cái thân thể này dù có ra sao cũng được. Anh dẫu có chết, ta vẫn sẽ lại tìm đến anh thêm nhiều lần nữa, fufufu." Doflamingo đã từng nói thế. Hoá ra ấy không phải một lời nói suông trong lúc gã kích động. Y tự hỏi linh hồn y ngàn năm trước đã yêu gã sâu đậm tới mức nào mà tự đem chính mình trói vào một con quỷ như vậy. Và bởi gã bị bắt giam mấy trăm năm, cũng là mấy kiếp người linh hồn này đau đáu và cô độc chờ đợi gã quay trở lại. Có lẽ bây giờ cái linh hồn ấy chỉ đang giận dỗi mà tỏ vẻ bất cần trước mắt gã. Song Crocodile biết chắc rằng y không thể ghét Doflamingo, ngay cả khi gã là một con quỷ.

- Nếu đã vậy, ngươi chỉ lại cho ta tất cả những thứ ấy đi.

Doflamingo nghe y nói vậy liền bật cười. Gã cười thật to, như thể gã đã trông chờ vào điều này từ lâu, lâu lắm rồi. Và gã gật đầu đồng ý.

Gã dẫu sau ngàn vạn năm nữa có lẽ vẫn sẽ chẳng thể nào quên được dáng vẻ đầy cao ngạo của người nọ khi phát triển một thứ ma thuật mà chưa một ai từng biết tới, chỉ bởi "Con người sẽ có cách để có thể sóng đôi với ác quỷ hay thiên thần." Người đàn ông năm xưa đã nói vậy.

- Sức mạnh này dường như không phải để chế ngự ác quỷ.

Crocodile nhận xét sau khi tự mình tạo được một khối năng lượng lớn trong tay. Chẳng biết vì lẽ gì y lại có thể hiểu nó nhanh đến vậy, nhanh hơn cả những năm tháng học thánh kinh của y khi trước. Có lẽ dù thể xác và trí nhớ đã bị đổi khác, song linh hồn này vẫn sẽ ghi nhớ những thứ đã từng thuộc về nó. Y cầm lên một tờ giấy, vận pháp thuật lên nó và nhìn nó lập tức tan ra thành cát bụi. Doflamingo mỉm cười:

- Fufufu, nếu không phải để chế ngự ác quỷ, anh nghĩ nó dùng để làm gì?

- Chuyện đó... ta cũng chẳng biết. Dù sao ta nghĩ rằng việc có những người dùng điều này để nuôi quỷ cũng không phải là chuyện không thể. Pháp thuật chỉ là công cụ, và mỗi người sẽ dùng nó theo những cách khác nhau, phải chứ? Một con dao có thể dùng để thái thức ăn, phết bơ bánh mì, song đồng thời cũng có thể giết người.

Y vừa nói vừa nhìn xuống phần cánh tay bị cắt cụt của mình. Nếu một món đồ được sử dụng để đem lại lợi ích, nó là công cụ. Nếu thứ đó được dùng để gây hại, nó sẽ thành vũ khí. Sau cùng thì đó cũng chỉ là cách gọi, bản chất của chúng không thể bị đổi khác. Thứ pháp thuật này cũng vậy, dù có gọi nó là thuật chiêu hồn hay chiêu quỷ gì gì đó đi chăng nữa, y biết rằng đó không phải bản chất thật sự đứng sau thứ này.

- Doflamingo, ngươi luôn nói rằng ác quỷ các ngươi chỉ là một giống loài khác con người, ta đã luôn hoài nghi điều đó. Mọi sinh vật trên thế gian này đều có những thứ mạnh yếu khác nhau. Hổ có răng sắc, cú có đôi mắt tinh anh, lũ côn trùng có bầy đàn cả trăm ngàn con, và con người có trí tuệ. Song ác quỷ hay thiên thần, những tạo vật sinh ra để phục vụ cho Chúa, các ngươi vừa mạnh mẽ, vừa có trí tuệ chẳng thua kém gì con người, và thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng kéo dài đến vô cùng vô tận. Thế thì... công bằng ở đâu?

Crocodile hỏi gã khi gã chỉ cho y cách y có thể tạo ra vũ khí bằng sức mạnh của mình. Song dường như y không mưu cầu một khẩu súng hay một thanh kiếm. Y để dòng năng lượng ấy lan ra, như là nước, là khói bụi trôi trong không khí. Nó lướt qua tường, qua bàn ghế, để lại những vết cào sắc lẹm. Con người là sinh vật mong manh, họ hoàn toàn có thể chết bởi những vết thương như vậy. Doflamingo giơ một ngón tay ra, chạm vào dòng chảy đó. Ngón tay gã lập tức xuất hiện một vết cắt, nhói lên đau đớn. Gã mỉm cười thu tay lại.

- Công bằng ở chỗ ác quỷ hay thiên thần không thể sinh con đẻ cái, chúng ta cũng không có linh hồn. Số lượng con người và các sinh vật khác tăng lên qua từng năm từng tháng, thậm chí từng ngày, song ác quỷ hay thiên thần thì dần chết. Một ngày nào đó, có lẽ tất cả thiên thần và ác quỷ đểu sẽ trở về với hư vô.

- Kuhaha, vậy sao? Thế thì hẳn kẻ tạo ra sức mạnh này muốn ngăn điều đó lại.

Crocodile bình tĩnh đáp lại. Song kẻ ngạc nhiên lại là Doflamingo. Gã nghĩ rằng gã đã nghe nhầm gì đó, mau chóng gạt ngờ vực ấy ra khỏi đầu. Crocodile nhìn gã rồi bất giác thở dài. Y chẳng hiểu cách đây một ngàn năm, những chuyện gì đã xảy ra. Song có lẽ dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa, y cũng chẳng thể nào thay đổi được dù chỉ một chút.

- Nếu như không vì những chuyện ngàn năm trước, ắt hẳn chẳng lý gì chúng ta lại gặp nhau, phải không?

Crocodile hỏi. Doflamingo khựng lại. Gã tính nói gì đó, song câu từ lại nghẹn lại trong họng gã. Gã cũng không biết. Chính gã cũng vẫn tự hỏi mình điều ấy rất nhiều lần, rằng kẻ gã đang yêu là chính bản thân y hay chỉ là hình bóng của con người cũ. Nhưng sau cùng thì Doflamingo vẫn chưa có được câu trả lời cho chính gã, cũng là cho cả y. Vậy nên gã chỉ có thể lắc đầu cười trừ:

- Ta không biết.

- Hừ, ta biết là ngươi cũng chẳng biết.

Y nhún vai cười lạnh. Có lẽ chỉ là y đang nghĩ quá nhiều thôi.

——————

Lucifer ngồi trên một nóc nhà cao ngất, nhìn cơn mưa đang trút xuống. Phía sau lưng con quỷ đại diện cho đại tội Kiêu ngạo chính là Beelzebub. Không có kẻ nào trong số chúng tỏ ra vui vẻ hay hài lòng với chiến cuộc này. Beelzebub chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của Lucifer, bởi Lucifer vẫn luôn hiện diện như thủ lĩnh của bọn chúng, không có gì hơn.

- Từ lâu lắm rồi, Beelzebub, ngươi đã không còn cảm thấy khao khát huỷ diệt nữa.

Lucifer bình phẩm, điều ấy khiến Beelzebub ngạc nhiên. Hắn hiếm khi nào thấy y bận tâm đến những kẻ khác, có lẽ bởi chính y là kẻ kiêu ngạo đến mức sẽ không để ai khác lọt vào mắt mình. Điều ấy trái ngược với Leviathan, ả luôn soi mói xét nét bất cứ ai, nhục mạ họ để tôn cái tôi to lớn của ả lên. Beelzebub nhếch môi lên cười nhạt:

- Đừng bận tâm những thứ thừa thãi, Lucifer. Ta không cần ngươi quản.

- Ta cũng cóc có quản chuyện của ngươi. Chúng ta chỉ đang hợp tác làm ăn đôi chút, và ngươi thì quá im ắng. Ngươi làm ta thấy chán muốn chết.

- Vậy ra ngươi chỉ cố gắng gợi chuyện để nói thôi à? Ta không nghĩ ngươi là loại nhàm chán và ngớ ngẩn vậy đấy.

Beelzebub móc mỉa. Lucifer cười khẩy đầy trào phúng:

- Thế thì đã sao nào? Ta chưa bao giờ tự nhận bản thân là kẻ thú vị. Quan trọng là ta mạnh hơn bất cứ ai trong số các ngươi, và thế là đủ.

- Nếu ngươi đã nói thế thì... ta cũng phải nhận định rằng ngươi bây giờ khác xưa nhiều lắm đấy, Lucifer.

- Ồ, vậy sao? Thế ta trước kia là kẻ thế nào?

- Một kẻ điên.

Beelzebub thẳng thừng đáp lại. Lucifer bật cười. Rồi y hướng mắt nhìn ra chân trời xa xăm. Có thể y đã từng là kẻ điên, và giờ y hết điên rồi. Lucifer của hiện tại không còn là kẻ khơi mào lên một cuộc chiến tranh kinh động cả thiên đàng, rồi bị Michael đánh rơi xuống địa ngục nữa. Lucifer đã toan tính hơn trước, tĩnh lặng hơn trước. Đúng thực là khác xưa.

Lucifer bung hai cặp cánh đen tuyền của mình ra. Những sợi lông vũ đen khẽ khàng rơi xuống theo cơn mưa, y bỏ Beelzebub lại đó, một thân một mình lượn khắp bầu trời u ám đang phủ lên thành phố này. Beelzebub nhìn y rồi lắc đầu. Hắn chỉ đang hoài niệm đôi chút dáng vẻ của Lucifer khi y còn là thiên thần, một thiên thần xinh đẹp đến tuyệt đối. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh như đại dương, và ba cặp cánh trắng muốt. Y là Sao Mai, là ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh, là ngôi sao đủ mạnh mẽ để không bị Mặt trời chói chang lấn át.

Và rồi ngôi sao ấy đã chìm trong đêm tối của địa ngục, chỉ bởi một cuộc chiến vì tự do. Nhưng hiện tại, y cũng chẳng có được sự tự do y khát cầu. Lucifer vẫn đang là con quạ đen kẹt trong tấm lưới được giăng ra để bẫy y lại.

Lucifer chỉ một lúc sau đã bay trở về, rồi thu cánh lại.

- Tình hình hiện tại chưa có vấn đề gì.

Y nói, gạt những lọn tóc đẫm nước ra sau. Những ngón tay y thanh mảnh, hai hàng mi dài nhẹ rung, đôi môi cong lên đầy kiêu kì. Mắt y không hề nhìn Beelzebub, y chỉ đang nhìn xuống vùng đất xúi quẩy kia. Còn hắn thì nhìn y, tần ngần một hồi rồi hỏi:

- Lucifer, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện.

- Ờ?

- Đôi cánh thứ ba của ngươi, tại sao lại ở trên người Doflamingo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro