Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn nghe vài chuyện về tên đó không? Doflamingo của ngươi ấy?

Đối diện với lời mời gọi của Boa Hancock, Crocodile vẫn hoàn toàn thờ ơ. Y lắc đầu, cười nhạt một tiếng:

- Cô chán là việc của cô. Ta không quan tâm tới mấy thứ vặt vãnh đó.

- Vặt vãnh á? Ngươi định nghĩa thế nào là vặt vãnh hử, tên nhân loại kia?

Giọng điệu ả vút cao đầy phẫn nộ, thập phần chua ngoa. Hancock ghét cái cách người đàn ông này không những hoàn toàn lãnh cảm với sắc đẹp tuyệt trần của ả, ả còn ghét cả cách y liên tục lơ ả đi. Crocodile bất thành trong việc gạt ả ra khỏi mặt bàn làm việc của mình, không khỏi khó chịu mà đáp:

- Những thứ cô nói đều vặt vãnh. Chẳng có mục đích chẳng có nội dung gì hết. Và cô đang làm phiền ta đấy, Succubus. Nhấc mông ra khỏi mặt bàn của ta ngay.

Hancock bĩu môi tụt khỏi mặt bàn, song ả vẫn chưa muốn buông tha cho y, nhất là khi Crocodile đã chẳng ngại ngần gì mà xúc phạm đến ả. Hancock rít lên:

- Ta có một mục đích rất rõ ràng, con người ạ. Hắn ta yêu ngươi, còn ngươi thì chẳng biết tại sao. Nghe này, một con quỷ hấp thụ năng lượng từ nỗi bất hạnh của con người, vốn dĩ chẳng có lý do nào để ngươi phải làm chuyện đó với hắn.

Crocodile im lặng. Y vẫn còn cảm thấy cơ thể y đau nhức khủng khiếp, y đã cố quên đi và giờ Hancock nhất mực gợi lại. Crocodile vẫn luôn tự hỏi ánh mắt của gã mang theo tâm tư gì, nhưng một con quỷ vẫn là một con quỷ, y không muốn tin vào gã, càng không muốn cảm thông cho gã. Hancock không nghe thấy tiếng phản đối từ y, ả mới tiếp tục nói:

- Doflamingo là một thiên thần sa ngã. Hắn đã từng là thiên thần, vậy nên tình yêu đem lại sức mạnh cho hắn, song hắn vẫn là một con quỷ, nên nguồn cung ấy buộc phải thông qua tình dục. Hắn yêu ngươi, Crocodile. Nói đúng hơn thì hắn yêu con người ngươi đã từng. Ngươi quả thực không tò mò chuyện đó sao?

Hancock mỉm cười đầy ẩn ý. Ả biết cách khiến con người sa ngã, ả cũng là một con quỷ. Crocodile vẫn lặng im, nhưng những ngón tay y run lên. Y nín thở, nghĩ đến những điều mà Doflamingo đã nói.

"Ta... đã rất nhớ anh..."

"Chúng ta đã từng luôn làm thế này, làm tình, rồi ôm lấy nhau."

Luôn là thì quá khứ, gã luôn nói về một cái gì đó nằm ở tuốt phía bên kia của dòng thời gian, gã lội ngược cái dòng chảy cuồn cuộn đó để nắm giữ lấy một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng Crocodile đã không quan tâm. Y nghĩ về gã nhưng y lại không thực sự muốn biết rõ. Crocodile băn khoăn tự hỏi tại sao y lại cảm thấy như vậy, y bần thần nhìn vào góc bàn, cây bút trong tay nằm thật lặng lẽ.

- Yêu ta, đó là việc của hắn.

Crocodile chậm chạp lắc đầu. Hancock cảm thấy ả sắp bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt đến khó hiểu của y. Nhưng ả không ở đây để nghe một câu phán thẳng thừng như thế. Hancock cười khẩy:

- Ngươi là lý do khiến Doflamingo mất đi tự do suốt sáu trăm sáu mươi sáu năm.

Ả khẳng định một cách chắc nịch như thể đó toàn bộ là lỗi của y. Nhưng Crocodile biết đó là phần nào sự thật, thứ mà y vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận.

*****

Shirley ngán ngẩm nhìn con quỷ trơ tráo Doflamingo lại mò đến chốn hoang vu này và quấy rầy sự bình an đơn độc của cô. Vẻ mặt của gã thật khó coi làm sao, cái nụ cười ấy giống như thể gã vẽ lên một cách bừa bãi và ẩu tả. Doflamingo chắc chắn không biết được rằng điệu bộ hiện tại của gã trông kinh tởm đến mức nào. Thiếu chút nữa thôi, mặt gã sẽ toàn những vết rạch ngang rạch dọc, với lũ dòi bọ gặm cắn và gã vẫn cố gắng cười.

- Ngươi che giấu cái gì?

Shirley còn chưa chào hỏi gì, cô đã không ngăn nổi mình chất vấn gã. Doflamingo giả vờ như không hiểu, ngửa cổ cười rồi ngồi xuống. Tiếng cười của gã dội vào vách núi, vọng lại trong ai oán. Âm sắc ấy kéo thành một đoạn thê thảm và đau đớn đến nhộn nhạo cả ruột gan. Shirley rùng mình một cái, hai tay vội áp lên mặt tự trấn an. Doflamingo vẫn giữ lấy một biểu cảm cười cợt giả dối kia, làm bộ làm tịch mà trả lời:

- Fufufu, đến thăm bạn làm ăn mà cũng không được à?

Nói rồi, gã móc một khối đá Amethyst đưa cho Shirley. Người phụ nữ nhận lấy nó, đôi mắt sắc trừng gã và gằn lên:

- Bớt nhảm đi. Đống năng lượng tiêu cực của ngươi làm ta thấy kinh.

Doflamingo từ từ hạ khoé môi xuống, mím chặt lại. Hai hàng lông mày của gã nhíu lại, răng nghiến chặt. Và rồi gã nói:

- Ta đã làm gì sai?

Shirley cả kinh đánh rơi cả khối Amethyst xuống đất. Ả trợn tròn mắt, há hốc miệng, mất một hồi mới lắp bắp hỏi lại:

- Ngươi... hỏi cái gì cơ? Ngươi làm gì sai á?

- Cô già quá nên điếc rồi hử? Ma thuật của cô chỉ đủ giữ cho nhan sắc trẻ đẹp chứ thính giác vẫn lão hoá à?

Doflamingo hằn học mỉa mai. Shirley đến lúc ấy mới thật sự bình tĩnh lại. Cô tự hỏi cái kẻ hỏi cô câu trước đó và kẻ vừa mới móc mỉa cô kia có thật là cùng một người. Nhưng ở đây thì nào còn ai khác ngoài cô và gã.

Có lẽ lần này Doflamingo thật sự cảm thấy thất vọng và bế tắc. Gã còn chẳng thể lý giải được nỗi niềm đang điên loạn bên trong gã đây. Gã còn cảm thấy đau đớn hơn cả trước đây, khi gã và Crocodile còn xa cách vô cùng. Giờ đây, gã đã có thể chạm vào y, gã có thể hôn y, ôm y. Nhưng tại sao gã lại không thấy đủ? Ác quỷ có thể tham lam đến mức nào chứ? Với lòng tham vô đáy đó, chẳng phải quỷ dữ là sinh vật bất hạnh nhất hay sao? Chúng sẽ chẳng bao giờ thoả mãn, chẳng bao giờ có thể nói rằng chúng hạnh phúc.

Shirley chợt cảm thấy thương cảm. Dẫu sao cô cũng là một con người. Cô lắc đầu, nhẹ giọng bảo:

- Ngươi không làm gì sai, ngoài việc ngươi yêu anh ta nhiều hơn cần thiết. Doflamingo, ngươi yêu anh ta đến mức nào?

Shirley chưa bao giờ quan tâm đến điều đó đến thế. Cô vốn dĩ đã nghĩ rằng gã cũng như những con quỷ khác, lấy con người ra để chơi đùa rồi khi chơi đến chán sẽ vứt bỏ. Nhưng tên điên trước mặt cô thì khác, có lẽ vì gã điên nên cách gã yêu cũng quá điên dại. Doflamingo ngẩn ra một hồi, rồi gã cười nhạt:

- Đủ để ta thiêu cả thế giới thành tro. Fufufu, nghe vĩ đại không?

- Vì lẽ gì ngươi lại yêu con người đó đến vậy?

- Anh ta đã từng là kẻ duy nhất chấp nhận ta. Anh ta không coi là thứ cần phải bị tiêu diệt. Anh ta...

Doflamingo đang nói, Shirley liền giơ tay lên ra hiệu gã im lặng. Gã hừ một tiếng, cô chất vấn gã rồi giờ lại ra bắt gã trật tự là thế nào chứ? Shirley hít một hơi sâu rồi nghiêm khắc hỏi vặn lại gã:

- Những cái ngươi từng yêu ở con người của anh ta ở kiếp đó, bây giờ có còn không?

Doflamingo khựng lại. Gã bối rối với câu hỏi của Shirley đến mức đôi cánh phía sau lưng cũng không ngừng rung lên. Gã cắn môi dưới, nặng nề đáp:

- Chuyện đó...

- Không còn, phải không. Một triết gia sẽ coi ngươi như là một sinh vật khác, nhưng một linh mục vẫn sẽ nhìn nhận ngươi là ác ma. Đó là vấn đề, Doflamingo. Ngươi có yêu anh ta ở hiện tại không, hay ngươi vẫn chỉ đang cố gắng kéo quá khứ đến hiện tại. Ngươi không thể thoả mãn với những mảnh vỡ của quá khứ được. Từ bỏ Crocodile đi.

- Không. Ta không cần nghe lời khuyên của cô vào lúc này, Shirley. Và chết tiệt, mục đích của ta không phải nghe mấy lời vớ vẩn đó.

Doflamingo gắt lên, gầm gừ như một con thú bị người ta làm phiền. Shirley thở dài, "thứ ác quỷ cứng đầu khó ưa". Gã chống tay lên mặt bàn, gương mặt đanh lại rồi hỏi:

- Ta cần biết về một thiên thần tên Laffite.

- Thiên thần?

Shirley không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình. Đã rất lâu rồi cô mới nghe thấy Doflamingo nhắc đến tên của một thiên thần. Gã vốn chẳng ưa gì các thiên thần, cho dù gã có đôi chút nhung nhớ chốn địa đàng tươi đẹp nọ.

Shirley biết đủ mọi thứ chuyện về Doflamingo, dẫu sao cô cũng là một phù thuỷ. Cuộc đời của gã ngay từ lúc bắt đầu đã là một chuỗi những thăng trầm đột ngột đến rồi đi. Có lẽ đó là bởi gã không hề yên phận như đứa em trai Rosinante của gã. Doflamingo cuốn vào lời kêu gọi và cơn thịnh nộ của Lucifer ngày ấy, cùng hơn một trăm ba mươi triệu thiên thần lao vào một cuộc chiến nắm chắc phần thua. Shirley vẫn còn nhớ cách đây rất lâu, cô từng hỏi gã rằng vì lẽ gì gã lại tham gia vào cuộc chiến dù gã biết gã sẽ thua. Doflamingo ấy vậy lại cười thật to, một tiếng người ngạo mạn vô cùng:

- Fufufu, cô hiểu gì chứ? Chúng ta không đấu tranh để lật đổ Chúa, Shirley yêu quý ạ. Chúng ta đấu tranh cho sự tự do. Chúng ta đã thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi những trách nhiệm chúng ta không muốn đảm nhận. Cuộc chiến đó là một cuộc Cách mạng giải phóng.

Những sợi lông vũ bay đầy trời, cả trăm triệu thiên thần rơi xuống, nhưng không ai trong số họ cảm thấy nhục nhã. Họ đã thắng, họ thắng ngay từ lúc bắt đầu. Shirley vốn chẳng bao giờ hiểu được nếu như Doflamingo không nói. Song những thiên thần sa ngã đã nuôi một mầm mống thâm thù với những kẻ tung tăng trên chốn địa đàng kia, dẫu sao sự xung khắc của họ đều bắt nguồn từ những tư tưởng trái chiều. Các thiên thần sa ngã đã không được chấp nhận. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Và giờ đây, Doflamingo biết chắc rằng một thiên thần đang tồn tại dưới nhân thế, với một khát khao điên cuồng nào đó chống lại ý Chúa. Shirley hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp cận đến nguồn sức mạnh của mình để tìm kiếm cho Doflamingo thứ thông tin gã cần. Gã kiên nhẫn chờ đợi cô trong im lặng. Doflamingo không thường xuyên giữ được cái tĩnh ấy quá lâu, nhưng gã biết lúc nào là lúc gã cần phải tự kiểm soát chính mình.

Doflamingo thả cho tâm tưởng của gã trôi nổi. Gã giữ kiên nhẫn bằng việc để bản thân náo loạn ở một thực tại khác, song gã cũng mau chóng nhận thức được chính gã là kẻ cuồng loạn đến mức nào. Gã thoáng nghĩ về gương mặt vặn vẹo nhăn nhó vì đau đớn của Crocodile, gã không khỏi khó chịu. Doflamingo luôn cảm thấy cái bánh răng này có vấn đề, nó cứ trôi đi được một chút, nó sẽ lại kẹt lại. Có một cái gì đó sai trái ngay từ lúc bắt đầu. Đó là lỗi của ai?

- Được rồi.

Giọng Shirley cắt ngang dòng suy nghỉ của Doflamingo. Ánh mắt của cô phù thuỷ chứa đầy rẫy những hoang mang, chẳng khác nào cô vừa nhìn thấy một cơn cuồng phong quét ngang qua, cuốn đi tất cả mọi thứ khỏi tầm tay cô. Và rồi đôi môi tô son đậm màu của cô khẽ khàng mấp máy:

- Laffite, hắn ta là một thiên thần sinh cùng thời với ngươi, Doflamingo. Hắn đã nhìn thấy cuộc chiến đó, hắn thuộc phe ở lại. Song cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy những thiên thần sa ngã rơi xuống, hắn đã phát cuồng lên. Laffite muốn sa ngã, nhưng hắn đã để vuột mất cơ hội của mình. Hắn nguôi ngoai chuyện ấy sau vài trăm năm, nhưng mới ngay gần đây, rất gần đây thôi, hắn đã sa ngã, không phải bởi sự đố kị như Lucifer đã từng. Hắn... đã yêu.

Doflamingo ồ một tiếng đầy hứng thú. Shirley chẳng buồn để tâm đến phản ứng không hợp tình hợp cảnh của gã, tiếp tục từ tốn nói:

- Hắn yêu người phụ nữ đó tột cùng, bằng tất cả mọi hình thức của tình yêu. Hắn coi nàng là bạn, là chị, là mẹ, là gia đình người thân của hắn, đồng thời nàng cũng là người tình thuỷ chung. Tình yêu của hắn lớn hơn bất cứ hắn có thể tưởng tượng được, dẫu sao hắn cũng là thiên thần. Thiên thần vốn dĩ đã luôn dung chứa những trái tim yêu thương vô điều kiện. Laffite không ngoại lệ, hắn trao cho nàng tình yêu vô tận, nhưng nàng chết trong một tai nạn. Đó chẳng phải lỗi của ai, Laffite biết rõ đó không phải lỗi của bất cứ ai. Hắn không chịu đựng nổi gánh nặng đó, hắn cần một ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của nàng ta, và hắn oán giận Chúa. Chúa tạo ra con người và Chúa mặc cho con người chết đi, hết lần này tới lần khác, hết kẻ này tới kẻ khác. Hắn đã yêu và đã hận. Hắn giống ngươi, Doflamingo.

- Ta không phản bội ai cả. Ngay từ đầu ta đã đứng về phía Lucifer rồi.

Doflamingo ngang ngược cắt lời Shirley, lắc đầu phản bác cô. Cô mỉm cười:

- Nhưng ngươi đã yêu một người, và ngươi có chắc ngươi sẽ không oán hận bất cứ ai làm tổn thương đến người đó?

- Hừ, rồi sao? Hắn hận Chúa, rồi hắn định làm gì?

- Laffite muốn hợp ba thế giới làm một. Hắn muốn phá huỷ ranh giới ngăn cách của ba cõi giới để ép Chúa nhìn thấy sự bất công ngài dành cho các tạo vật của ngài. Thiên thần và ác quỷ đều gần như hoàn toàn bất tử, nhưng con người thì chết.

Nghe đến đó, Doflamingo liền ngửa cổ cười sằng sặc. Ôi thật là một thằng ngu, gã thầm chửi. Làm cách nào mà tên đó có thể nghĩ rằng Chúa sẽ nhận thấy Ngài đang làm cái gì chứ. Ngài thậm chí đã từng đem Đại hồng thuỷ quét sạch mặt đất như một nhát chổi thô bạo. Và rồi Ngài cũng chẳng nhận ra những tạo vật của Ngài có vấn đề. Chúa có tâm hồn của một đứa trẻ. Thế giới hỗn loạn, Chúa có thấy kinh sợ không? Chúa có hối hận vì đã tạo ra họ hay không? Không, không đâu. Chúa sẽ cười, và quét bay tất cả. "Đủ rồi, ta chán rồi", Ngài có thể nói vậy rồi dẹp hết tất cả đi. Thế là hết. Trò chơi của Ngài đến thế là kết thúc.

*****

Crocodile ẩn mình phía sau bức tường gạch, lắng nghe tiếng bàn luận sôi nổi của cái "giáo phái" do Laffite cầm đầu. Y lặng câm, y cảm thấy xao động tột cùng.

- Tôi đã không còn phải chịu đói khổ nữa. Ngài nói đúng, Laffite, chúng tôi không cần cầu xin bất cứ thánh thần nào để có cái ăn. Chúng tôi có sức mạnh để giành lấy những thứ dành cho mình.

- Những nhà thờ đó đã luôn lừa gạt chúng ta.

- Lũ đạo đức giả đó!

Đám người bên trong cuồng nộ bao nhiêu, Crocodile lại càng cảm thấy lung lạc bấy nhiêu. Y tự hỏi thứ tín ngưỡng đã thấm nhuần vào máu thịt của y rốt cuộc là gì. Khoảnh khắc ngày hôm ấy đã luôn khắc ghi vào tâm trí y, khi tiếng la hét than khóc và cầu khẩn của những mục sư và tu nữ vang lên như khúc Khải huyền sầu não, và chẳng ai trong số họ được cứu. Chúa sẽ đón họ về với Thiên đàng trong bàn tay ấm áp vô cùng ư? Nhưng Laffite, hắn là một thiên thần. Hắn chẳng lẽ giết họ để tiễn họ về với Chúa? Ồ không, có lẽ hắn vốn dĩ biết thừa chẳng có sinh mạng nào được chào đón trên thiên đàng hay địa ngục.

Crocodile nhận thấy một điều gì đó bên trong y đã lung lay và đổ sụp. Y lắc đầu thật mạnh, hờ hững nhìn tờ truy nã với cái tên Laffite to đùng ở đó, chua chát nhếch môi cười. Lũ quỷ đã vây quanh y, chúng đã vấy bẩn lên niềm tin của y, phải không? Crocodile tự huyễn hoặc mình. Nhưng rồi chính y cũng lại phản bác giấc mộng ấy. Không, y đã luôn mù mờ. Y đã chẳng biết gì về thế giới này, Trái Đất vẫn quay đều đặn mỗi ngày, nhưng những gì y có thể thấy chỉ là mặt trời mỗi sáng sớm chứ chẳng phải những đêm trăng lạnh giá. Y ngẩng đầu lên nhìn trời, mây vần vũ che lấp ánh trăng sáng.

"Chúng ta là những giống loài khác biệt."

Điều Doflamingo đã nói vang lên trong đầu y. Crocodile chạy khỏi cái hẻm nhỏ, hoà mình vào đám đông trên phố. Vài con chó sủa vang, quấn lấy nhau trong trò cút bắt của chúng. Lũ mèo léo nhéo trên mái. Bọn trẻ con cười khanh khách. Những âm thanh sống động ấy tựa một bức hình hỗn độn bày ra trước mắt Crocodile. Đây là thứ thuộc về con người, kia là thứ thuộc về mèo, đó là phần dành cho chó. Tất cả đều là tạo vật của Chúa. Như thiên thần, như ác quỷ. Crocodile nhớ về những chuyện Hancock đã lải nhải hết cả buổi chiều với y, y mỉm cười:

- Giống loài khác biệt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro