Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile vốn dĩ đã chẳng muốn tin những gì Boa Hancock nói, bởi người ta nói rằng điều xuẩn ngốc trên đời chính là đi tin lời một con quỷ, dù rằng đôi khi lũ quỷ cũng hiểu rõ điều đó. Chính thế nên chúng luôn nói những lời thật giả đan xen để khiến con người rơi vào chính cái vòng xoáy đầy nghiệt ngã của lòng tin. Crocodile không có được bất cứ đảm bảo nào từ cái miệng lưỡi chua ngoa của cô ả Boa Hancock kia, nhưng có những điều y không thể không tin. Sau tất cả thì những chuyện ấy lại là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả những chuyện đang xảy ra.

Một linh mục, ồ không, cựu linh mục như Crocodile đây vốn dĩ hiểu rõ cái giá phải trả cho một giao ước với ác quỷ có thể khủng khiếp như thế nào. Một giao ước ấy không thường đánh đổi bằng mạng sống nhưng cuộc đời còn lại chính là sống không bằng chết, trở thành nô lệ của quỷ, trở thành một trò tiêu khiển cho cái thứ sinh vật nhàn rỗi đó. Hoặc là họ sẽ giống như những người dân của thị trấn ven rừng này, tồn tại như những xác sống vật vờ mất hết ý chí và thậm chí là cả ý thức. Ở họ không tồn tại một thứ gì đó gọi là "sống", bởi lẽ linh hồn đã bị con quỷ nào đó cướp đi mất rồi. Nhưng Crocodile thì khác. Doflamingo không lấy đi của y bất cứ điều gì, gã chỉ khát cầu một thứ mà y hiện tại chẳng còn có thể cho gã như một ngàn năm trước được nữa. Crocodile tự hỏi câu chuyện này liệu chăng có tạo nên được một vở bi kịch lãng mạn thấm đẫm nước mắt hay không. Nghĩ đến đó, y lại cảm thấy nực cười. Cố chấp đến vậy vì một người thì có lý nghĩa gì chứ?

Nhưng sau cùng, Crocodile lại để gã làm điều đó. Doflamingo giữ chặt lấy gáy y trong tay gã, và đôi môi hai người chà sát lấy nhau trong một vũ điệu đầy ma quái. Y không kháng cự, dù y cũng chẳng biết cách để tận hưởng loại cảm giác này. Nhục dục đã từng là một thứ xa lạ hoàn toàn đối với Crocodile. Và rồi một ngày nọ, trái cấm được ném vào tay y. Y đã không thể không nếm thử một miếng. Đó có lẽ không chỉ là câu chuyện về Adam và Eva, đó là một chương truyện dành cho toàn nhân loại, những kẻ luôn dễ dàng bị hút hồn bởi một trái cấm nào đó. Thứ gì càng bị cấm, thì càng ngọt ngào đến không thể cưỡng lại được. Ấy là một nghịch lý nực cười.

Bàn tay Doflamingo nóng như lửa thiêu, trườn bò dọc sống lưng Crocodile như thể một sinh vật kì dị đang dò xét, rình rập. Y nghiêng đầu sang một bên, để gã rải xuống xương quai hàm của y những dấu vết đỏ hồng. Yết hầu của y khẽ khàng chuyển động, lồng ngực phập phồng. Doflamingo thì thầm giữa những nụ hôn:

- Chuyện anh không nhớ gì cả... thật ra cũng không tệ. Fufufu.

Tiếng cười của gã trầm thấp âm u, nhưng Crocodile phải thừa nhận rằng thứ âm thanh đó rất êm tai, rất cuốn hút. Đó có thể là bởi gã là quỷ, mà một con quỷ thì vốn dĩ sẽ luôn có đủ thứ để khiến cho một con người phải quỵ lụy. Mái tóc vàng rực tựa nắng sớm, đôi mắt của bầu trời trong xanh, làn da ngăm và tông giọng ấm, chừng đó là quá đủ để khiến cho gã trở nên bắt mắt và thu hút bất cứ cô nàng nhẹ dạ nào đó ngoài kia. Nếu gã không phải quỷ mà là một con người, thì thứ ngoại hình ấy cũng đủ để làm nên đủ thứ tội ác rồi.

Doflamingo vùi mặt mình vào ngực y, gặm cắn sự run rẩy của y dưới thân gã. Cánh gã giương lên, những sợi lông vũ đen rụng xuống rồi tan biến trong không trung. Có lẽ gã nên vui mừng khi y chấp nhận gã theo cách này, nhưng hoan lạc là thứ mà lũ quỷ như gã ít thiếu thốn nhất. Chỉ có nỗi chơi vơi của gã thì chẳng tài nào lấp đầy. Gã biết rằng xúc cảm của y không ở nơi đây, nhưng chí ít thì nó cũng chẳng ở nơi nào khác. Thôi thì... vậy cũng được.

Đêm dài cứ vậy trôi đi, và ở một chốn nào đó của thành phố hoa lệ, Lafitte vung vẩy cái gậy baton của mình trong tay trước mắt lũ dân đen khốn khổ. Hắn ngạo mạn tuyên bố rằng Chúa đã bỏ rơi con người trong tội lỗi và thống khổ. Ác quỷ đã tràn lan khắp nhân gian và nhà thờ cũng chẳng thể cứu lấy họ được nữa. Bởi vậy, họ cần một sức mạnh mới để tái tạo lại thế giới này. Lafitte mượn sức của Teach mà ban phát sức mạnh cho nhân loại. Sức mạnh ẩn xuống cái bóng đổ dài dưới chân lũ người xuẩn ngốc tin vào những lời lẽ của thiên thần sa ngã kia. Bóng đêm trao sức mạnh tràn trề cho họ, song nó cũng ăn mòn thân thể của chính họ, và đem nguồn sống ấy trả về cho Teach. Lafitte ngạo nghễ cười lớn. Dáng vẻ ấy đã đủ để đánh động tới một kẻ mà chẳng ai nên đánh động.

Lucifer, Đại Hoàng Tử của tội Kiêu Ngạo.

Belphegor biếng nhác cũng phải ngồi dậy khi nhìn thấy nét mặt sa sầm đến tồi tệ của Lucifer.

- Ngươi làm sao đấy, tên sao Mai kia?

Giọng của Belphegor uể oải như dáng vẻ của hắn. Mái tóc hắn rối tung rối mù và đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Lucifer đầy quan ngại. Lucifer gầm gừ:

- Tại sao lại có thiên thần làm loạn?

Những ngón tay với móng đen dài sắc bén Lucifer ngọ nguậy, đốt lên một ngọn lửa xanh lam sáng rỡ. Y có thể nhìn thấy những bóng người phản chiếu trong ngọn lửa ấy. Những kẻ ngạo mạn tin rằng chúng có sức mạnh để chiếm đoạt thế giới này và sửa chữa lại theo ý mình. Thật nực cười. Lũ ngu xuẩn đó đang muốn làm cái quỷ quái gì cơ chứ?

- Lafitte. Là Lafitte.

Một con mãng xà ướt đẫm nước trườn từ ngoài vào trong hang ổ của các Đại Hoàng Tử. Nó vừa thở khè khè vừa nói. Mùi độc tố nồng nặc trong không gian mờ tối, thân thể to lớn gạt đổ cả đồ đạc vướng đường. Lucifer hoàn toàn chẳng bận tâm đến mấy món đồ bị tàn phá nọ, cao giọng hỏi lại:

- Lafitte là thằng chó má nào?

- Nào nào, đừng có chửi thề. Đám còn lại đâu hết rồi? Sao ở đây còn mỗi hai ngươi thế?

Con mãng xà từ từ lột xác mà hoá thành nhân dạng. Mái tóc đen dài thõng thượt, ẩm ướt và bết dính lại, nhỏ nước tong tỏng xuống sàn. Đôi mắt đỏ quạch lướt ngang căn phòng rộng lớn, lộn xộn và tăm tối. Gương mặt tái xám, da dẻ nhăn nheo nhìn đến ghê khiếp. Kẻ đó là Leviathan, Đại Hoàng Tử của tội Ghen Tị. Ả ta ngồi phịch xuống mặt bàn, bắt tréo chân. Lucifer hừ lạnh:

- Cóc biết. Mỗi thằng một phương thì bố ai quản nổi. Tóm lại Lafitte là kẻ nào?

- Hehehe... Thiên thần sa ngã. Yếu thôi, nhưng mà...

Leviathan chỉ vào đầu mình rồi nhe hàm răng nhọn hoắt như cá mập ra mà nói tiếp:

- Chỗ này khá đấy. Ngươi ngứa mắt nó rồi hả, Lucifer?

Lucifer im lặng không đáp. Y khoanh tay lại trước ngực, tỏ ra mình không quan tâm. Belphegor ngáp ngắn ngáp dài rồi mới lên tiếng:

- Ôi thôi nào, kệ xác nó đi. Bận tâm làm gì, phải không? Ngươi lúc nào cũng căng như dây đàn ấy, sao Mai ạ.

- Ý chà, nếu nói đến lý do cần phải bận tâm thì có đấy.

Một tiếng cười khanh khách vang lên từ trong bóng tối, rồi thân ảnh xinh đẹp kiều diễm của Asmodeus hiện ra. Hắn là một quỷ nam song nhân dạng lại xinh đẹp chẳng thua kém bất cứ nữ nhân tuyệt sắc nào. Duy chỉ có dung nhan của Lucifer là có thể khiến Asmodeus phải ghen tị đôi chút. Hắn õng ẹo đi tới, mồm liến thoắng nói:

- Từ một nguồn tin không mấy uy tín nhưng cứ xem như là đúng đi, thì tên thiên thần đó đang bắt tay hợp tắc với một ác quỷ cấp cao. Là Teach, các ngươi hẳn nghe danh rồi chứ hả? Tuy sức mạnh của thằng lỏi đó chẳng phải vấn đề gì với chúng ta nhưng xem chừng nó đang tự biến mình thành bình chứa.

- Khoan, trước hết, tại sao tự dưng các ngươi cùng tụ hết về đây thế hả? Đây vốn dĩ là chỗ an dưỡng của ta đấy nhé!

Belphegor bất mãn kêu lên khi thấy cả Beelzebub, Mammon và Belial cũng đã tụ hội về đây. Leviathan nhăn nhở cười:

- Hehehe, không phải thế này có nghĩa là... to chuyện rồi sao?

- Nói lại từ đầu đi, Asmodeus.

Beelzebub hỏi. Chuyện gì đã khiến nhóm Thất Đại Tội phải tụ về một chốn đây?

*****

Crocodile từ từ ngồi dậy. Y cảm thấy hông mình hơi đau nhức, song cảm giác ấy không quá tệ. Hôm nay Doflamingo không chạy đi đâu mất nữa, trái lại, gã cực kì thoải mái nằm sải lai trên sàn sưởi nắng như một con thú lớn. Y đứng dậy, bước qua gã mà vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách ấy thật êm ả, nghe tựa như con suối lớn chốn địa đàng mà Doflamingo từng biết. Chẳng biết bây giờ dòng suối ấy có còn tồn tại hay không. Crocodile trở lại rất nhanh. Y hé cửa sổ ra, để cái lạnh và không khí trong lành tràn vào trong phòng trong khi hỏi gã:

- Hôm nay ngươi thảnh thơi ghê nhỉ? Kế hoạch ngươi ấp ủ thế nào rồi? Và tình hình đám Lafitte nữa?

- Chúng ta đã có đồng minh rồi, dù mục đích thì có lẽ là không giống nhau đâu, fufufu. Và phải rồi, Crocodile. Anh nghĩ nếu ta không phải quỷ mà là người, thì ta sẽ là con người như thế nào?

Gã nhổm dậy, khoanh chân trên sàn và đôi cánh sau lưng khẽ động đậy. Crocodile nhíu mày lại. Gã hỏi vậy là ý gì chứ? Chẳng phải...

- Khác gì bây giờ à? Một tên lỗ mãng màu mè, luôn tuỳ hứng làm mọi thứ theo ý mình.

Doflamingo cười vang. À ha, phải rồi ha. Câu trả lời sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Thật là tốt. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng ngay lúc này. Gã ngưng cười, rồi thở ra một hơi:

- Được rồi. Nói nhảm thế thôi. Thuật phù thuỷ của anh ở mức nào, Crocodile?

- Sao tự dưng hỏi chuyện này?

- Ầy, khó nói phết đấy. Fufufu, chỉ là nếu sức mạnh của anh hữu dụng, ta có thể bớt đi được một chút rủi ro. Ít nhất là anh có thể tự bảo vệ bản thân đôi chút hoặc thậm chí, hạ gục Lafitte bằng chính tay mình. Anh có muốn làm vậy không, tự mình trả đủ cho tên đó?

Doflamingo hỏi, và Crocodile gật đầu. Sao y lại có thể không muốn chứ. Dẫu sao y vẫn là một con người, và từ khoảnh khắc kí kết khế ước với gã, có lẽ cái phần tốt đẹp nào đó trong y đã dần không còn che lấp được hỉ nộ ái ố trần trụi kia rồi. Gã rung nhẹ cánh, những sợi lông vũ đen bao phủ lấy căn phòng thành một kết giới bảo hộ, những sợi lông ấy lại lấp lánh như có phủ bột nhũ.

- Được rồi, sẽ chẳng có gì có thể lọt ra được nữa. Chuyện rằng là Hancock đã báo cáo với Lilith về chuyện của Teach và Lafitte, Lilith lại kể cho Asmodeus. Cái bùng binh của đám bà tám đấy như thế nào thì ta chẳng biết, nhưng nhóm Thất Đại tội sẽ nhúng tay vào vụ này vì một kế hoạch rất cao tay. Ta tuy không được tham gia bàn luận gì chuyện đó nhưng ta có thể đoán ra được họ tính làm gì. Chúng ta chỉ là một phần của kế hoạch lớn đó. Để kế hoạch của họ thành công, chúng ta cũng phải thành công.

- Chung chung quá. Thế tóm lại là chúng ta cần làm gì?

- Fufufu, đừng nóng vội vậy chứ. Teach đang chơi một quân bài mà chúng ta nắm chắc phần thua rồi. Hắn ta ban phát sức mạnh của quỷ cho con người.

Crocodile trợn mắt kinh ngạc. Chuyện đó... có thể sao? Nếu như thật sự là thế, quân địch của họ không phải chỉ có mỗi Teach và Lafitte mà là cả ngàn tín đồ của chúng. Đúng, với tình hình này thì Doflamingo và y đã nắm chắc phần thua. Nhưng gã ắt hẳn đã có chiến lược khác.

- Chuyện rằng là... Lucifer sẽ giúp chúng ta xử lý Teach, việc của ta là ngăn đám người kia lại và anh sẽ đi cùng với một thủ hạ của ta để lo liệu Lafitte. Nhưng chúng ta buộc phải giải quyết chuyện đó thật nhanh chóng vào đúng ngày Teach bộc phát sức mạnh lớn nhất, vậy nên rủi ro thất bại là rất lớn. Nếu không đủ nhanh thì Teach sẽ vượt qua cực hạn mà phá vỡ ranh giới của ba cõi giới, tức là nhân gian, địa ngục và thiên đàng sẽ hợp thành một. Và nó không giống như đem một quốc gia thống nhất đâu. Nguồn năng lượng từ địa ngục và thiên đàng sẽ va chạm và nghiền nát toàn bộ nhân loại chỉ trong vài giây. Fufufu, tuy ta cũng muốn thử chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, nhưng ta không muốn anh chết.

- Vậy lũ quỷ khác chẳng phải muốn tiêu diệt nhân loại sao? Sao chúng không cứ để thế giới nát banh ra?

- Bởi vì vấn đề chính là... không còn kẻ kiến tạo nào nữa. Nếu thế giới bây giờ sụp đổ, không còn ai có thể kiến tạo lại thế giới mới nữa. Con người sẽ biến mất vĩnh viễn và có thể ngay cả thiên thần hay ác quỷ sau nhiều năm cũng sẽ trở về với hư vô. Đấng Sáng tạo, kẻ mà nhân loại gọi là Chúa ấy... Đã bỏ đi từ lâu rồi.

Sao chứ? Crocodile nhíu mày. Gã vừa nói gì kia? Chúa bỏ đi ư? Nghe như một trò đùa cợt nhả của đám vô thần đang cố ý bài xích tôn giáo. Dù Doflamingo đúng là một con quỷ và có thể gã cũng bài xích Chúa, nhưng từ khi nào người lại bỏ đi.

- Chuyện ngươi nói... là thế nào?

- Chính ta cũng không rõ. Nếu anh thấy, thế giới suốt cả ngàn năm nay đều không có gì biến chuyển. Vẫn là những thứ này thứ khác, tự thân con người tạo ra và giành lấy song không có gì thực sự mới được kiến tạo. Không có bất cứ sinh vật nào khác những thứ vốn có. Ta không rõ Đấng Sáng tạo bỏ đi hay là đã chết, nhưng kẻ đó không còn tồn tại ở đây nữa rồi.

- Chết? Có thể sao?

Crocodile hỏi lại. Trong vô vàn thứ kinh thư mà y được học và được đọc, chẳng bao giờ tồn tại bất cứ chuyện gì như thế. Doflamingo ậm ừ:

- Ai mà biết nhỉ fufufu. Phải rồi. Anh biết tên của kẻ đứng đầu địa ngục không?

- Satan?

- Đúng. Đã từng đúng.

Đã từng đúng là sao? Crocodile cảm thấy lượng thông tin hiện tại dường như đã vượt quá khỏi năng lực tiếp nhận của y. Y gần như nín thở mà nghe gã nói tiếp:

- Satan đã biến mất từ lâu. Hơn một ngàn năm nay kẻ đứng đầu địa ngục là kẻ khác, bọn ta đều gọi là Chúa Quỷ, nhưng không rõ tên lão ta. Càng không biết lão ta từ đâu chui ra. Lão ra tạo ra luật lệ và bắt tất cả chúng ta phải nghe theo. Anh nghĩ có nực cười không khi ác quỷ cũng bị luật lệ kìm hãm?

Một ngàn năm, ấy là một quãng thời gian dài, rất dài. Dài tới mức Doflamingo nghĩ rằng gã chẳng thể nào sống lâu đến thế. Gã đã nhìn nhân loại cứ không ngừng sinh ra rồi chết đi, tái sinh không ngừng như một con rắn tự cắn nuốt cái đuôi của mình. Song ác quỷ đã mất đi tự do trong cả ngàn năm ấy. Không còn sự tự trị mà Satan đặt ra, địa ngục hỗn độn được quy hoạch lại thành từng phần, ngăn nắp như tủ đồ của một nàng tiểu thư quyền quý. Và đống của nợ đấy khiến Doflamingo chết ngạt. Không chỉ gã, Thất Đại Tội cũng chịu hết nổi rồi. Một lần mượn gió bẻ măng đầy liều lĩnh này liệu có thể đem đến dấu chấm hết cho chế độ độc tài ngu xuẩn này của địa ngục hay không? Chẳng ai biết trước được, Thất Đại Tội không biết, Doflamingo cũng không biết. Song bọn họ chỉ có thể chờ mong mà thôi.

———————
A/N: Còn ai nhớ cái fic này không? Tôi ủ giấm cũng khá lâu rồi nhỉ, xin lỗi mọi người ạ. Thời gian gần đây công việc cuối cùng cũng bớt bận rộn để có thể tiếp tục quay về hoàn thiện những tác phẩm đang dang dở này. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn chờ đợi tôi. Hãy tiếp tục theo dõi "Trái cấm Địa đàng" và "Hồn trống không" nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro