Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đột ngột sa sầm lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến tựa hồ mang theo một lời nguyền, một cơn ác mộng của quỷ. Rồi gần như ngay lập tức, cơn mưa lớn trút xuống, đem một khối nước khổng lồ tích tụ bấy lâu xả cho bằng hết tới tận khi nó trở nên cạn kiệt. Ấy là thời tiết của Rainbase, thị trấn xinh đẹp nằm ở vùng Tây Nam nóng nực này. Nico Robin vội khép cửa sổ lại, tránh những giọt mưa hung hăng sẽ làm ướt sũng chồng sách của cô. Hôm nay là ngày mười ba tháng chín, cũng là ngày mà vị linh mục mới sẽ chuyển đến đây sau hơn một tuần nhà thờ thiếu vắng một người cầm trịch. Cô tự hỏi không biết đó có thể là một người như thế nào, nhưng phải đến nhà thờ trong một ngày thời tiết tệ hại như thế này thì thật xui xẻo làm sao.

Mưa làm cho ngay cả tấm kính cửa sổ cũng mờ nhoè đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là chân trời nữa. Nico Robin chẳng thể cứ mãi nhìn qua khung cửa sổ mịt mờ ấy. Cô vội rời khỏi phòng mình, chạy xuống tiền sảnh. Tiếng mưa vọng vào nghe thật giòn, chẳng khác nào những mảnh thủy tinh đang rơi xuống. Cơn mưa hôm nay khủng khiếp quá. Robin cứ tưởng vị linh mục nọ sẽ tới trễ hơn nhiều nhưng y đã ở ngay kia rồi. Y mặc bộ cassock thường thấy ở bất cứ giáo sĩ nào, bước từng bước chân thật chắc chắn trên con đường nhỏ dẫn tới nhà thờ. Y không đem theo ô, cứ vậy đội mưa mà đi như thế. Nico Robin thoáng nghĩ tới một thiên thần, hay là một ác ma giáng trần. Cô không biết nên nghĩ như thế nào nữa, so sánh một linh mục với một con quỷ thì thật là thất lễ, nhưng quả thực y trông không giống một con người bình thường. Y cao, vạm vỡ như một chiến binh. Điều đó khiến cho Robin không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Một vị linh mục xuống truyền giáo cho vùng đất xa xôi này mà lại là một con người khí chất đến vậy ư?

Người đàn ông dường như đã trông thấy Robin, y chững lại đôi chút rồi tiến lên mau chóng hơn, băng xuyên qua màn mưa màu bạc và đặt chân lên hiên.

- Thưa cha!

Robin mở lời trước và cúi chào. Vị linh mục dường như đã khá mệt sau chặng đường dài phải cuộc bộ dưới mưa, chỉ ậm ừ đáp lại như một lời chào, rồi hỏi:

- Này nữ tu, ở đây có bao nhiêu con chiên?

- Thưa cha, khoảng hai trăm ạ. Con là Nico Robin, là nữ tu của nhà thờ này.

Robin vội vàng giới thiệu khi cô đưa cho y một chiếc khăn mềm. Y lau mặt mình, gật gù:

- Ồ phải, cứ gọi ta là Mr.0.

Y trông thật đạo mạo và xa cách, nhưng Robin nào có thể đòi hỏi gì nhiều. Mà chính cô chẳng phải xưa nay cũng chỉ mong có một kẻ nào đó như y, lạnh lùng và chỉ chuyên tâm vào việc của mình thôi đó sao? Cô dẫn y lên gác, theo lối cầu thang nhỏ ở bên cạnh tiền sảnh.

- Phòng của ngài ở phía cuối hành lang ạ. Phòng tôi và các nữ tu ở ngay trước cầu thang đây. Bên đây là kho, còn các phòng còn lại hầu như là bỏ trống cho khách.

Nico Robin tận tâm dẫn Mr.0 đi một vòng dọc hành lang mờ tối, nhưng dường như y không mấy hứng thú. Y chỉ à ừ vài ba tiếng vô nghĩa rồi bảo:

- Ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi một chút.

Bóng dáng cao lớn của Mr.0 rất mau chóng mà khuất sau cánh cửa phòng. Nơi ở mới của y chỉ là một không gian kín và chật hẹp, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ. Chắc hẳn chủ nhân trước của căn phòng là một kẻ cầu toàn quá mức, đến mức mà ngay cả bệ cửa sổ cũng chẳng vương lấy một hạt bụi. Tủ sách nhỏ chất đầy Kinh thánh và những bài giảng được chép tay bằng một nét bút nắn nót tỉ mẩn hoặc những bức thư cảm ơn của các con chiên. Ắt hẳn vị linh mục cũ được người dân của Rainbase yêu quý lắm. Mr.0 thực không dám chắc mình liệu có thay thế vị trí của ông ta một cách hoàn hảo được hay không. Dẫu sao thì y vẫn còn hơn một năm nữa, y nhủ thầm.

Cơn mưa bên ngoài vẫn ngang tàng càn quét Rainbase, dường như nó chẳng muốn dừng lại. Nico Robin trở về phòng mình, nơi một trong hai nữ tu còn lại của nhà thờ, Zala, đang chải lại mái tóc xoăn rối và vấn nó lên thật gọn gàng. Robin vừa giúp nàng vừa bảo:

- Linh mục mới đã đến đây rồi.

Zala dường như không mấy bận tâm đến chuyện đó, ả chỉ ừ hữ rồi lảng luôn sang chuyện khác:

- Thế Drophy và Marianne chưa về à?

- Mưa thế này chắc họ chưa về ngay đâu. Chúng ta nấu bữa trưa rồi chờ họ. Cha chắc còn mệt, cứ để người nghỉ ngơi.

Giọng Robin nghe thật êm dịu, đủ để khiến bất cứ trái tim tội lỗi nào cũng phải mủi lòng. Nhưng trên đời luôn có những kẻ không thể cứu rỗi, bởi lẽ chính họ cũng không muốn cứu lấy chính mình.

Mr.0 cất lại những quyển Kinh thánh về giá sách. Y lẳng lặng cầm phấn trắng vẽ một vòng tròn xuống sàn, rồi kẻ năm đường thẳng thành ngôi sao năm cánh. Y châm nến lên, bước vào giữa vòng tròn và lẩm bẩm đọc một câu chú. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy, dường như nó muốn nuốt chửng lấy y và biến y thành tro bụi. Nhưng vị linh mục đã bình thản bước qua ngọn lửa, y mỉm cười nhìn khung cảnh tăm tối quen thuộc. Một giọng trầm khàn vỡ vụn vang lên phía sau y:

- Crocodile, ngươi lại tới gặp hắn nữa đấy à?

- Ta không có lý do nào khác để xuất hiện ở Địa ngục, ngài biết rõ mà, Chúa Quỷ.

Crocodile quay đầu lại, đối mặt với một Chúa Quỷ đầy kiêu hãnh nhưng chán chường. Ngai vàng của lão ta nằm chềnh ềnh trên một cái bục cao, xung quanh là những ngọn lửa đỏ bập bùng không bao giờ tắt. Lão dè bỉu:

- Nhân loại thật ngớ ngẩn. Ngươi nên từ bỏ hắn từ lâu rồi mới phải.

- Ngài vẫn được lợi là một ngàn linh hồn đó thôi.

Crocodile hờ hững trả lời rồi rời khỏi cái cổng lửa dẫn y tới đây. Y bước xuống những bậc đá nóng rực, tiến vào cái hang sâu nơi mà y biết chắc chắn rằng y sẽ gặp được kẻ mà y muốn. Hang càng vào sâu càng tối, nhưng Crocodile biết rõ mình cần phải làm gì.

Sáu trăm sáu mươi ba, sáu trăm sáu mươi tư, sáu trăm sáu mươi lăm, sáu trăm sáu mươi sáu bước. Đây rồi. Y dừng lại và dậm nhẹ lên mặt đất, khiến những mảng đất mỏng phía nên trái y rụng xuống, để lộ căn phòng giam u tối ảm đạm của Địa ngục, nơi chỉ giam giữ những con quỷ đã phạm phải những tội lỗi của địa ngục. Crocodile dễ dàng bước qua chấn song, có lẽ bởi y là một con người còn sống.

- Anh tới rồi sao, fufufufu.

Con quỷ vươn vai đứng dậy, nồng nhiệt ôm lấy y và cười. Crocodile thản nhiên dựa vào vòng tay của gã, khoé môi hơi nhếch lên:

- Ngươi trông vẫn còn tươi tỉnh khoẻ mạnh ghê nhỉ, Doflamingo.

- Thế sao? Ta nhớ anh phát điên lên được.

Doflamingo nhún vai. Gã cúi xuống thật thấp để có thể hôn Crocodile. Đôi cánh lớn của gã rũ ra, bao lấy y bằng những sợi lông vũ đen tuyền mềm mại. Gã liếm nhẹ lên môi y, rồi cắn mút nó, tận hưởng thân thể mềm mại của con người. Tuy rằng Crocodile chẳng phải một kẻ dặt dẹo, y cao lớn và tráng kiện hơn rất nhiều những tên đàn ông khác, nhưng so với một con quỷ như Doflamingo, y vẫn thật mỏng manh biết mấy. Con người đối với gã chỉ là một giống loài dễ dàng bị bóp nát, dễ dàng bị trói buộc bằng những cám dỗ tầm thường.

Nhưng cũng chính con người, duy nhất một trong số đó, lại khiến cho Doflamingo rơi vào thứ cám dỗ sai trái nhất trong luật lệ của Địa ngục, ấy là tình yêu.

Đó là một câu chuyện dài, bắt đầu cách thực tại của Crocodile cả một thập kỉ. Thuở ấy, Crocodile đã là linh mục, nhưng y chỉ là một linh mục mờ nhạt giữa những vị giáo sĩ khác, giữa vị giám mục đầy cao quý được người ta yêu mến hết mực. Những ngày tháng ấy vốn dĩ vô cùng nhạt nhòa, ắt hẳn y đã chẳng còn nhớ tới những kí ức ấy nếu như cuộc đời y không đột ngột sang trang.

Mùa thu năm ấy, khi những chiếc lá khô đầu mùa rơi xuống tạo nên thứ cảnh sắc mang đầy mùi vị của tình yêu đôi lứa, bạo lực đã sống dậy trong những trái tim cuồng nhiệt của những con người thiếu đức tin. Crocodile ngày ấy vốn không hiểu nổi điều gì khiến cho họ căm thù Thiên chúa đến mức đó. Họ xông vào nhà thờ với những món vũ khí thô sơ, họ chiến đấu và hét gọi tên giám mục bằng sự căm thù như thể nhà thờ đã tước đi những thứ quý giá nhất của họ.

- Bắt tất cả các nữ tu lại! Treo các linh mục lên!

Tên cầm đầu quát lên ra lệnh. Những nữ tu và linh mục hoảng loạn tháo chạy như một bản năng thuần túy của con người, thay vì bình tĩnh đứng lại giảng đạo. Đúng là trong những khoảng khắc sinh tử, chẳng có lấy một ai thèm để tâm đến những thứ như đạo lý. Một khi nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí, họ chỉ còn biết co giò lên hòng thoát khỏi nghịch cảnh. Nhưng móng vuốt sắc bén của loài thú hung tợn nọ đã túm được tất cả bọn họ.

Crocodile vốn dĩ là kẻ cao to nhất cũng chẳng thể chống lại được những kẻ đang điên cuồng và khát máu kia. Chúng có vũ khí, và y chỉ có thánh kinh. Chúng có một sự khao khát huỷ diệt còn y thì chỉ muốn chạy khỏi đây. Tiếng hét của những nữ tu vang vọng khắp không gian kín của nhà thờ. Một vài người trong số họ bắt đầu rũ bỏ cái vẻ ngoài thanh thuần không vướng bụi trần ấy mà lăng mạ chửi rủa lũ người man rợ kia, nhưng điều ấy chỉ khiến chúng càng hứng chí hơn. Giám mục của nhà thờ bị giết ngay lập tức và các linh mục khác bị trói lại, treo lên cao như một trò tiêu khiển. Ồ không, không phải "như", tất cả bọn họ đích xác là một trò tiêu khiển của chúng.

Cánh cửa của nhà thờ bị khoá lại trước ánh mắt tuyệt vọng của tất cả nạn nhân. Bên ngoài, đội cảnh vệ đang chiến đấu trong vô vọng với đám tội phạm tôn giáo. Bên trong, những nữ tu bị chúng đè xuống cưỡng hiếp đầy hả hê còn các linh mục chỉ có thể rì rầm cầu nguyện trong vô vọng. Chúng sẽ không giết tất cả bọn họ ngay lập tức, chúng cần nhiều hưng phấn hơn trong cuộc tấn công bất ngờ này. Bức tượng của Chúa chằm chằm trông xuống tất cả. Crocodile nhìn bức tượng, y vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để chịu đựng cảm giác đau đớn của sợi thừng đang siết lấy mình kia. Y tự hỏi lúc này Chúa đang làm gì, ngài liệu có xót thương cho tất cả bọn họ hay không? Ngài liệu có làm nên một phép màu nào đó cứu sống tất cả họ hay không? Những lời cầu nguyện đều đặn vang lên bên tai Crocodile như một bản thánh ca người ta hát vào mỗi mùa Giáng sinh. Nhưng y chẳng hát theo. Y biết việc ấy chỉ tốn công sức mà thôi. Chúa sẽ chẳng nghe thấy họ. Chúa sẽ không cứu họ. Đó quả thực là một sự thật đáng đau xót làm sao.

Dường như dáng vẻ bình tĩnh đến bất ngờ của Crocodile đã thu hút sự chú ý của tên cầm đầu. Hắn chỉ vào y, ra lệnh cho lũ tay sai thả y xuống. Crocodile loạng choạng cố để không ngã, vặn vẹo muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tên cầm đầu bước đến, túm lấy mặt y và hỏi:

- Tại làm sao ngươi vẫn còn có thể thản nhiên thế? Khung cảnh này không khiến ngươi ghê sợ sao?

Crocodile không đáp. Y nhìn ra xung quanh, nơi những nữ tu đang rên rỉ kêu khóc, van xin chúng dừng lại, nơi những linh mục đang cầu nguyện trong hoảng loạn. Ở ngoài kia, tiếng chửi bới, tiếng súng đạn và giáo mác va vào nhau chan chát nghe đến là chói tai. Nhưng Crocodile quả thực không cảm thấy ghê tởm, y nhìn mọi sự đang diễn ra giống như ngắm nhìn một bức tranh vẽ thật cầu kì tỉ mẩn, hoạ phẩm của một nghệ nhân tài ba đã đem tất thảy tâm huyết của mình đặt vào đó chỉ để phô ra cho thế giới thấy được cõi lòng điên loạn của anh ta.

Tên đầu sỏ có vẻ không vừa lòng với thái độ dửng dưng của Crocodile. Hắn không cần bị một kẻ ngoan cường làm cho mất hứng. Hắn túm lấy y, xô y ngã xuống sàn và hắn ngồi lên người y. Crocodile nhíu mày lại vì đau, y gằn lên:

- Ngươi rồi sẽ nhận lấy quả báo thôi.

- Hahaha, quả báo ấy à? Thứ đó chỉ là trò doạ dẫm suông của những kẻ không có sức mạnh chống lại bọn ta. Nếu sợ hãi đến thế thì cứ la lên, giãy giụa chống lại bọn ta bằng sức mạnh của các ngươi chứ không phải dăm ba lời đe doạ ngớ ngẩn ấy đâu.

Hắn ta phỉ báng y, rồi rút từ hông ra một con dao bén sắc. Crocodile trừng trừng nhìn cái vật sắc bén bằng thép ấy, nó chỉ dài bằng đúng hai gang tay nhưng nó có thể đoạt mạng y bất cứ lúc nào. Tên đầu sỏ giữ lấy mặt y, hắn thở những hơi thở hôi hám khiến y cảm thấy muốn sút hắn văng khỏi mình ngay lập tức, nhưng y hoàn toàn không thể làm được gì. Hắn gằn lên:

- Nào, để xem Chúa của các ngươi có đến cứu các ngươi không nào.

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm lên gò má Crocodile. Y có thể cảm thấy nó cắt xuyên qua da thịt, khiến y chịu một cái đau khủng khiếp. Crocodile rít lên, y vặn vẹo chống trả nhưng hắn ta chỉ càng giữ chặt lấy y hơn. Hắn từ từ rạch một đường thẳng cắt ngang mặt y, trông hắn có vẻ thoả mãn với cái thành quả man rợ ấy lắm. Crocodile đau đến mức toàn thân run rẩy trong kinh sợ. Phải, y sợ rồi, ai lại không sợ khi bị một tên điên rạch mặt mình chỉ để cho vui. Máu tanh tưởi chảy xuống, thứ mùi nồng nặc ấy luôn gợi lên trong bản năng của mỗi con người một nỗi sợ về cái chết.

Đau đớn, máu thịt, cái chết. Những thứ ấy làm đầu óc Crocodile choáng váng. Tên đầu sỏ nhìn gương mặt hoảng sợ của y trong hả hê, hắn cười khanh khách và vỗ tay:

- Sao nào? Sợ rồi chứ hả? Thế thì ta sẽ cho ngươi chết một cách từ từ nhé, linh mục trẻ? Trước khi chết thì nhớ lấy tên ta này, ta là Lafitte. Cứ nói với Chúa của ngươi tên ta, xem ngài có trừng phạt ta không nào, hahaha.

Lafitte cắt thừng rồi túm lấy cánh tay trái Crocodile, con dao dứt khoát chặt một đường mạnh bạo xuống chém lìa bàn tay y. Crocodile kinh hoàng la lên trong đau đớn. Y vùng khỏi hắn, ôm lấy tay mình. Đau, đau quá. Y sẽ chết mất thôi.

Chúa. Tại sao Người không cứu lấy họ, không cứu lấy y? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi và bọn họ vẫn đang chết dần chết mòn trong vô vọng. Không, Crocodile không muốn chết như thế này. Y biết, y biết một cách để có thể sống cho dù y có phải đánh đổi bằng cả cuộc đời y từng có. Nhưng nếu y chết thì phần đời nào cũng là hư vô cả thôi. Vậy nên y sẽ sống.

Crocodile vội vàng nguệch ngoạc một vòng tròn bao bọc lấy ngôi sao năm cánh lộn ngược. Y đọc lên một câu chú bằng tất cả căm hờn và tuyệt vọng của mình. Rồi y nói như ra lệnh:

- Ác quỷ, ta muốn lập giao kèo với ngươi.

Đây là nhà thờ, nhưng điều đó không có nghĩa không một con quỷ nào có thể bước vào. Những con quỷ mạnh mẽ vẫn sẽ đặt chân tới đây nếu chúng cảm thấy chúng sắp có được một món hời.

- Fufufufu...

Một tiếng cười vang vọng khắp không gian nghe thật âm u quỷ dị biết chừng nào. Phải, đó là tiếng cười của quỷ, một con quỷ thực sự. Những ngọn nến xung quanh tắt ngấm, tất cả mọi người đều khựng lại trong kinh hoàng. Chỉ có Crocodile là biết chắc chuyện gì đang xảy ra. Y hét lên:

- Ác quỷ, ta lập giao kèo với ngươi.

- Nghe rồi nghe rồi, fufu. Vậy chủ nhân của ta, ta được gì từ giao kèo này?

Con quỷ chưa hiện hình nhưng âm sắc rợn người ấy vẫn đang vang lên từ mọi hướng khiến cho người ta thất kinh. Crocodile chẳng kịp nghĩ ra bất cứ điều gì, y vội vàng đáp:

- Bất cứ thứ gì ngươi muốn.

Con quỷ lại cười. Một mảng khí đen tụ lại trước mặt Crocodile, và con quỷ cuối cùng cũng sừng sững đứng đó, phô bày ra dáng vẻ của nó với tất cả những ai đang chứng kiến. Thật khó tin khi đây lại là dung nhan của một con quỷ. Gã cao lớn, trông chẳng khác nào một người đàn ông đẹp mã với mái tóc màu vàng rực và làn da hơi rám nắng. Đôi cánh lớn với những sợi lông vũ đen tuyền ở phía sau lưng gã. Gã diện trên mình một bộ Âu phục sang trọng, đeo một cặp kính đỏ và những chiếc khuyên vàng ở hai bên tai. Quả thực, gã trông giống một thiên thần hơn là quỷ dữ, nếu như không tính đến đôi cánh đen kia. Gã cúi xuống ngang tầm mắt Crocodile và giới thiệu:

- Ta là Doflamingo, và fufufu, bất cứ thứ gì là một giao kèo nguy hiểm đấy. Điều đó có nghĩa là ta cũng sẽ phải làm bất cứ điều gì chủ nhân muốn, vậy thì trước tiên, anh muốn ta làm gì đây?

- Đưa ta ra khỏi đây và giết sạch tất cả những người đã trông thấy chúng ta.

Crocodile cương quyết nói. Doflamingo ngạc nhiên:

- Tất cả ư? Ngay cả những linh mục và các sơ sao?

- Ngươi không làm được ư?

Crocodile nghênh ngang hỏi lại. Tiếng người chửi bới và van xin thi nhau vang lên. Họ muốn Crocodile cứu họ, nhưng y thì không. Y không cần bất cứ ai biết được một linh mục như y lại có thể lập giao kèo với quỷ. Doflamingo cười phá lên, gã ôm lấy y trong tay mình, dùng ma thuật cầm máu giúp y. Đôi cánh lớn đưa cả hai lên đến tận trần nhà thờ, rồi gã thả xuống một ngọn lửa đỏ trước ánh mắt đầy sợ hãi của tất cả. Ngọn lửa của quỷ lan ra nhanh chóng, nuốt chửng lấy những sinh mạng đen đủi. Cả nhà thờ bốc cháy rừng rực, lửa đỏ quyện cùng với tiếng thét la thảm thiết và mùi xác thịt cháy khét. Sắc đỏ của máu hoà cùng với sắc thu, tạo nên vẻ rực rỡ tráng lệ đầy chết chóc. Còn Crocodile, y đã được Doflamingo đưa đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro