Chương hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày đã trôi qua, Crocodile chỉ biết nhàm chán nhìn Beelzebub quanh quanh quẩn quẩn với mớ máy móc của hắn. Hắn tự thân cho rằng bản thân hắn thông tuệ hơn con người gấp nhiều lần, mà cũng chính vì thế mà khát vọng huỷ diệt của hắn mới lớn lao đến vậy. Chúa Ruồi đôi lúc sẽ chịu mở miệng chia sẻ đôi chút về những thứ hắn đang làm, song dường như Crocodile cũng không thực sự để tâm lắm. Y vẫn thường luyện tập pháp thuật của mình, tuy chẳng bao giờ tự nhận mình là phù thuỷ. Buồn cười một nỗi, nếu có ai đó gọi y là "linh mục" thì y rất sẵn lòng quay đầu lại, dù y còn chẳng thực sự xứng với cái danh phận ấy.

Có lẽ hiếm khi lắm Beelzebub mới được thấy con người sử dụng pháp thuật như Shirley, hắn cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà hỏi:

- Tại sao ngươi cứ bám lấy cái thứ ma pháp ngớ ngẩn đó? Chẳng phải bây giờ con người đã có những thứ vũ khí tối tân hơn rồi hay sao?

Crocodile nhìn hắn một hồi, bàn tay phải còn lành lặn của y huơ lên, đột ngột tạo ra một vết cắt nhỏ lên má Beelzebub. Y không chút sợ hãi khi đối mặt với Chúa Ruồi, lại còn dám giương oai giễu võ trước mặt hắn như thế, bình thường chắc hẳn hắn đã giết y rồi. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn im lặng nghe câu trả lời của Crocodile:

- Đây là thứ mà con người không lường được. Những thứ họ đã biết, họ sẽ sớm có cách để ngăn chặn nó. Bệnh tật của ngài tạo ra đã sớm có kháng sinh, vaccine. Súng đạn thì sẽ có áo chống đạn. Bom thì cũng đã có hầm trú ẩn kiên cố. Chỉ khi nào bản thân ta vượt qua được nhân loại, thậm chí mạnh như quỷ thần, ta mới có quyền được đòi hỏi sinh mệnh vĩnh hằng như quỷ.

- Ngươi cần sinh mạng vĩnh hằng để làm gì chứ, nhân loại ngu ngốc?

Beelzebub cười khẩy. Thân là Chúa Ruồi chuyên reo rắc bệnh tật, hắn hiểu quá rõ cách nhân loại vẫy vùng để sống. Con người tranh đấu mãnh liệt đến vậy bởi vì họ có thể chết. Họ cố gắng làm mọi thứ, ghi những dấu ấn cho cuộc đời, yêu thương lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, sau cùng cũng chỉ là muốn níu kéo sinh mệnh của chính mình. Chẳng phải nếu bất tử, con người sẽ chẳng còn lý do gì để muốn tiếp tục vẫy vùng hay sao?

Crocodile lại không nghĩ như vậy. Y lắc đầu:

- Ta dù có mạnh hơn cả các ngài đi chăng nữa, nếu như ta chết đi thì ta sẽ lại quên đi mọi thứ.

Beelzebub biết hai chữ "mọi thứ" kia sau cùng cũng chỉ gắn với tên tóc vàng hoe đang kẹt trong phòng giam mà thôi. Hắn không hiểu được tình yêu, hắn chỉ hiểu được dục vọng. Dù sao thì hắn cũng là quỷ, một con quỷ không có khả năng hiểu được ái tình. Trong mắt nhân loại mềm yếu, tình yêu giống như một loại trái ngọt, tưới đẫm cổ họng đói khát đã mong mỏi chờ đợi suốt nhiều năm tháng. Nó khiến con người si mê, cuồng loạn. Nó làm trái tim mong manh trong lồng ngực con người thổn thức bởi đau đớn, đồng thời cũng run rẩy vì khoái lạc. Tình yêu điên dại như thế, và con người có thể coi mọi thứ là tội ác chỉ trừ tình yêu.

Điều đó đối với Beelzebub mà nói, không gì có thể nực cười hơn thế. Tình yêu là chất gây nghiện hàng đầu và khiến con người khó dứt nhất, nhưng Chúa sáng thế trao cho con người điều đó như thể đó là điều đúng đắn duy nhất tồn tại. Và ngày hôm nay, cũng là một ngàn năm trước, đứng trước mặt Chúa Ruồi hùng mạnh là một con người đang yêu, y yêu một con quỷ và y thậm chí dám làm mọi điều chỉ vì con quỷ đó, kể cả hoá quỷ chính mình.

- Crocodile, chúng ta sẽ lập một giao ước ngắn ngủi. Ta sẽ không ép buộc ngươi, nếu ngươi gật đầu đồng ý thì sẽ là đồng ý.

Beelzebub đột ngột đưa ra đề nghị ấy. Crocodile có chút hoài nghi mà hỏi lại:

- Ta e rằng ta cần biết yêu cầu của ngài trước. Beelzebub trong truyền thuyết vốn dĩ nào phải một con quỷ tốt bụng, phải không?

- Ta cũng không mong đợi bản thân được gắn với hai chữ ấy. Ta muốn một thứ, và ta sẽ cho ngươi biết cách để trở thành quỷ.

- Thứ đó là gì?

- Trái cấm.

Hai chữ khảng khái thoát ra khỏi miệng Beelzebub giống như đè nặng lên vai Crocodile một lời nguyền. Y nhíu mày và hỏi lại hắn:

- Ý ngài là ta sẽ phải lên Vườn Địa đàng để lấy nó trước mặt toàn thể các thiên thần ngự trên đó sao?

- Ta sẽ đi cùng ngươi, không cần lo.

"Không cần lo" ư? Crocodile còn chẳng biết Vườn Địa đàng đích xác ra sao. Y cũng không biết có thiên thần nào canh gác nó hay không. Và hơn hết, các thiên thần đang truy đuổi y vì đã âm mưu giết Giáo hoàng và thanh trừng thêm gần một ngàn linh hồn khác nữa. Tội ác của y có lẽ chỉ ngày một chất đống lên, không tài nào gột rửa.

- Ta e rằng các thiên thần sẽ không bỏ qua cho ta đâu, vì tất cả những gì ta đã làm. Chính ngài cũng thấy Mammon và nữ quỷ kia thê thảm thế nào vì muốn ngăn thiên thần truy đuổi ta. Ta biết ngài mạnh, song cùng là Thất Đại tội, ngài có thể mạnh hơn hai kẻ nọ hợp lại sao?

Quả là một lời chất vấn không có chỗ nào để chê, Beelzebub thầm nghĩ. Hắn tặc lưỡi rồi đáp:

- Nhưng ít nhất là ta thông minh hơn chúng. Cả Mammon lẫn Belial đều chỉ là lũ bốc đồng, ta nào có giống thế.

Đối với con người mà nói, những kẻ thốt ra mấy lời như Beelzebub thì đến chín phần mười là không đáng tin cậy chút nào. Crocodile tự hỏi điều ấy có ứng nghiệm với một con quỷ như Beelzebub hay không. Hắn đi đi lại lại loanh quanh trong phòng, dường như đang suy tính kĩ càng chuyện gì đó lắm. Crocodile lại nói:

- Ngài vốn dĩ đâu cần yêu cầu ta làm điều đó. Chẳng phải vốn dĩ ngài chỉ cần đem quân binh lên đó làm loạn một trận rồi trộm đi một trái là xong chuyện sao?

Beelzebub hừ lạnh một tiếng:

- Bộ ngươi nghĩ ta chưa từng làm vậy sao? Được rồi, có cách rồi. Chúng ta sẽ làm thế này.

=====

Lời mời gọi đầy mật ngọt của Chúa Ruồi khiến Crocodile cuối cùng cũng phải quay về nhân gian xô bồ để nhìn thấy đám thiên thần đang tản mát khắp nơi truy tìm y. Họ rất khéo léo trà trộn vào giữa những con người bình thường, nhưng đối với Crocodile thì họ hoàn toàn nổi bật. Có lẽ Giáo hoàng trước kia cũng nhận thức được sự tồn tại của linh hồn trong mỗi người mà ngài có thể nhìn thấy được sự trống hoác bên trong y. Và ngay lúc này đây, Crocodile cũng có thể thấy rõ ràng sự khác biệt giữa một con người và một thiên thần. Các thiên thần cũng tất yếu sẽ nhận ra Crocodile ngay lập tức bởi sự trống rỗng bên trong y.

Y tránh những con đường, chú ý đến từng người từng người một trên phố. Y lẩn khuất nhanh như một cơn gió thoảng qua, như cát trên sa mạc. Crocodile không ngăn nổi trái tim y đập thình thịch đầy căng thẳng, mồ hôi rịn ra hai bên trán. Hoá ra cảm giác của tội phạm là thế này, cái sự bất an bủa vây đến nghẹt thở, bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi và đôi mắt không ngừng căng ra quan sát tứ phương. Nhưng cuối cùng thì y cũng đã quay về được căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc y rời đi, tủ lạnh gần như trống trơn, quần áo trên dây phơi đã khô cong. Y vội vội vàng vàng đóng kín hết các cửa lại, giả như mình đã an toàn dù y chẳng dám tin vào cái huyễn hoặc ấy.

Đêm đã buông xuống thành phố này. Trăng lửng lơ giữa trời, gió nhè nhẹ mơn trớn vạn vật bằng một tình yêu thương mang đến nửa phần giả tạo. Tiếng huyên náo của sự sống vọng vào không khiến Crocodile an tâm hơn là bao. Y day trán, nghĩ về kế hoạch tồi tệ của Beelzebub. Tên Chúa Ruồi đó quả thực là một con quỷ có ham muốn vô độ, hắn cứ như muốn nuốt chửng cả thế giới bằng tham vọng khủng khiếp của hắn.

Trái cấm mang theo trí tuệ, cũng là sức sáng tạo vô cùng vô tận. Con người là hậu duệ của thứ trái ngọt ấy, bởi vậy mà chỉ có con người mới là thứ sinh vật muốn tiến bộ không ngừng, đem sáng tạo của mình lấp đầy cả thế giới. Khốn thay, Beelzebub không phải con quỷ ngu xuẩn. Hắn đã nhìn ra cái thực tế rằng hắn sẽ bị con người vượt mặt, từng bước từng bước một. Những bệnh dịch hắn tạo ra đều bị con người khống chế chỉ trong đôi ba tuần. Số lượng người chết giảm dần qua từng thời kì. Hắn đã cố gắng, nhưng dường như mọi thứ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Beelzebub đã không kiên nhẫn nổi với chính hắn thêm nữa, hắn cần trái cấm để có lại vị thế của chính mình. Trên cương vị của một con người, đáng lẽ ra Crocodile nên cản hắn, song cuối cùng y lại chỉ thở dài và đồng ý.

Quả thực, chính y cũng phải thừa nhận rằng y cũng muốn biết cái thứ mang danh trái cấm ấy rốt cuộc là như thế nào. Song có vẻ vì kiệt sức sau một buổi tối căng thẳng, y chỉ có thể ngủ gục trong mỏi mệt mà thôi. Đơn độc, tĩnh lặng và lạnh lẽo, những thứ ấy bám chặt lấy cơ thể đang say ngủ của y. Nó mơn man trong tâm trí đã mờ sương của y. Crocodile không mơ thấy gì trong giấc ngủ đêm ấy. Y chỉ tỉnh lại khi ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua tấm rèm. Nó hùng hổ đánh thức Crocodile và khiến y nhận ra y không còn ở Địa ngục nữa.

Hình như cũng đã một khoảng thời gian y không nhìn thấy ánh mặt trời. Ánh sáng ấy có chút chói mắt, song ấm áp đến khó có thể căm ghét. Hơi ấm chảy xuống nền nhà lạnh căm, tưới đẫm nó bằng một sắc màu lấp lánh dịu êm. Crocodile kéo rèm ra, nhìn xuống đường. Con phố nhỏ vắng tanh chỉ có duy nhất một người đàn ông trạc ngũ tuần đang đứng tưới hoa. Xem chừng đám thiên thần cũng không rảnh rỗi mà lật tung những chốn hiu quạnh thế này. Crocodile lẻn ra, y trưng ra một bộ dạng thân thiện đến mười phần là giả dối bắt chuyện với người đàn ông nọ.

- Xin chào. Tôi sống ở khu nhà bên kia. Những cây hoa này là ông trồng sao?

- Ồ, chào cậu. Hoa này không phải tôi trồng, chúng là của vợ tôi. Nhưng nàng bỏ đi mất rồi, chỉ còn lại mình tôi với chúng.

Người đàn ông mỉm cười, song trong chính nụ cười ấy lại chỉ toàn u ám sầu muộn, thật trái ngược với những đoá hoa đỏ thắm kia. Crocodile không những không động lòng bởi dáng vẻ ấy, y rất thản nhiên vươn tay ra vỗ lưng người đàn ông mà nói:

- Thật đáng tiếc làm sao.

Linh hồn người đàn ông từ từ rời khỏi cơ thể, bị hút vào lòng bàn tay phải của y. Ông ta cũng không cảm nhận được gì, chỉ cùng Crocodile nói thêm đôi câu phù phiếm rồi nhìn y rời đi.

Ngay buổi chiều hôm ấy, người ta liền phát hiện ra ông ta đã đột quỵ mà chết. Duy chỉ có Crocodile là hiểu rõ nguyên do. Y giữ linh hồn ông ta trong tay mình, chỉ vậy là đủ để nguỵ trang khỏi tai mắt của đám thiên thần. Crocodile ung dung lượn lờ trên phố đông, trải nghiệm lại cuộc sống xô bồ nhộn nhịp của nhân gian trong khi chờ đợi Beelzebub "giáng thế", nếu như gọi theo một cách mỹ miều.

Dường như đã lâu lắm rồi Crocodile không biết đến cảm giác một mình này. Cuộc đời của y luôn có sự hiện diện của ai đó. Con người, ác quỷ, hoặc thậm chí cả bán quỷ. Những sự tồn tại ấy làm cuộc đời y hiếm khi nào thật sự tĩnh lặng. Từ sau cái ngày định mệnh ấy, khi Lafitte tàn sát nhà thờ nọ, khi Doflamingo xuất hiện đáp lại lời triệu hồi của y, cuộc đời của Crocodile đã chẳng còn bình thường nữa rồi. Y nhìn cánh tay trái trơ trọi, nhìn vết thương đã lành lại từ lâu. Y liếc mắt sang tấm kính của một cửa hàng thời trang gần đó, quan sát vết sẹo kinh khủng trên mặt mình rồi khe khẽ thở dài. 

Có lẽ y chưa từng dừng lại một nhịp nào để nghĩ xem vì nguyên cớ gì, y lại phải điên cuồng với cuộc sống này đến thế. Trên đời luôn có những người rất dễ dàng từ bỏ sinh mạng mong manh của chính họ, bất kể lý do là gì. Thật nực cười khi Crocodile không cho đó là hèn kém, ngược lại y lại thấy chính mình thật ngoan cố làm sao. Y vẫn sống, y đã sống, y thậm chí còn không có ý định chết. Tại sao nhỉ?

"Chúng ta đã từng luôn làm thế này, làm tình, rồi ôm lấy nhau."

Tiếng thầm thì vọng tới từ đâu đó, hay là từ chính những kí ức mênh mang huyền ảo bên trong y? Crocodile không biết, nhưng giọng nói có phần vụn vỡ mà lại đầy mỉa mai trào phúng đó gợi lên một cỗ xúc cảm lạ kì, đầy ắp. Y nhìn dòng người trên phố đông, không khỏi mỉm cười thật khẽ khàng. Một ai đó nhìn theo nụ cười của y. Có lẽ người đó đang thầm ghen tị, bởi người ta biết ẩn sau một cái nhếch mép đầy kín đáo ấy là thứ xúc cảm mà họ khao khát. Đó là sự hạnh phúc đến từ tận tâm can.

Tình yêu có thể khiến người ta muốn chết vì nó, song cũng khiến người ta muốn sống vì nó. Tình yêu cũng khiến người ta từ tốt thành xấu, hoặc từ xấu thành tốt. Nó không có giới hạn cho sự thay đổi, nhưng điều chắc chắn xảy ra đó là người ta sẽ luôn thay đổi vì tình yêu. Kẻ không thay đổi chắc chắn là chưa từng thật lòng yêu. Crocodile của ngày hôm nay ắt hẳn đã khác xa so với bản thân y của nhiều năm về trước, khác đến mức nếu y có cách để đối diện với chính y của quá khứ, y sẽ chỉ biết bật ra một tiếng cười ngạo nghễ mà nhạo báng chính mình. 

Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, Beelzebub lẳng lặng hiện hình. Lũ bướm đêm lảng vảng xung quanh, tiếng đập cánh êm dịu của chúng vang vọng rõ ràng trong tai hắn, rõ ràng hơn cả tiếng con người cười cười nói nói trên đường. Hắn từ tốn rảo bước trên con phố được rải sỏi. Các thiên thần đã nhìn thấy hắn nhưng họ không tấn công hắn, họ dè chừng hắn. Tất nhiên là họ sẽ phải dè chừng hắn, bởi hắn là một trong số trong con quỷ mạnh nhất. Không có kẻ nào dại dột đến độ sẽ đụng vào Beelzebub khi hắn vừa mới hiện thế, bởi thường thì hắn không bao giờ có hứng thú đi dạo.

Bệnh dịch đã tràn tới thành phố này ngay trong đêm ấy. Đám thiên thần cũng buộc lòng phải từ bỏ việc tìm kiếm tên nhân loại đã cả gan âm mưu giết Giáo hoàng và hàng trăm người tại tang lễ ngài. Khắp nơi, người ta ho khù khụ, máu chảy ra từ mũi và mắt sưng đỏ. Crocodile vô cảm nhìn bệnh dịch đang hoành hành, rồi y nhìn con quỷ đang thản nhiên đối diện mình mà cười nhạt:

- Thiết nghĩ ngài không yêu thích gì con người đâu nhỉ?

- Ngươi cũng không ngoại lệ đâu, Crocodile. Điều duy nhất khiến ta không đụng tới ngươi là bởi ngươi có một mối quan hệ lằng nhằng rắc rối với Lucifer, và ta thì không muốn khiến Lucifer tức điên lên.

Beelzebub ung dung thưởng thức một đống dung dịch hỗn độn của espresso pha với nước chanh và vài loại rượu mạnh trộn chung. Crocodile câm lặng nhìn cách hắn thưởng thức tinh hoa ẩm thực của nhân loại theo cái cách kinh tởm nhất, không khỏi tự chửi thề trong đầu. Y cố gắng di dời tầm mắt mình khỏi cái cốc to như cái vại mà Beelzebub đang cầm, rồi y hỏi:

- Rốt cuộc vì lý do gì mà Lucifer lại quan tâm đến Doflamingo như vậy? Thiết nghĩ chúng quỷ các ngài thường đến với nhau vì lợi ích nhỉ?

Beelzebub gật đầu, song hắn lại cười và nói:

- Đúng là thế. Nhưng quan hệ của Lucifer và Doflamingo rắc rối hơn nhiều. Ngươi có thể coi đó là mối quan hệ cha con, theo cách hiểu của nhân loại. Tất cả là lỗi của trái cấm. Và giờ ta sẽ đem ngươi lên đó, Crocodile à. Đến lúc chiêm ngưỡng Vườn Địa Đàng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro