Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh Doflamingo đột ngột nén lại, đẩy cả gã và Crocodile vào một khoảng tối chớp nhoáng rồi đưa họ trở về với ánh sáng êm dịu của một khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Gã thả y xuống rồi lầm bầm trong hậm hực:

- Tệ thật.

Crocodile nhướng mày đầy khó hiểu, nhưng y không còn sức để mà hỏi nữa. Tuy máu đã ngưng chảy nhưng những vết thương này chắc chắn sẽ chẳng lành lại sớm. Vết cắt trên mặt làm y nhói buốt và những dây thần kinh bên cánh tay trái của y vẫn không ngừng gào la than vãn. Và mắt y dần hoa lên. Doflamingo trông thấy làn da y đang tái dần lại, gã mới giật mình đỡ lấy y và bảo:

- Con người yếu thật đấy. Mất máu một chút mà đã thế này.

Crocodile cố gắng đứng vững, nhưng trước mắt y chỉ toàn những đốm trắng nhòe nhoẹt. Y buông ra một tiếng thở dài trong bất lực:

- Ta... cần nghỉ...

Giữa rừng thế này lấy đâu ra chỗ mà nghỉ cơ chú, Doflamingo thầm nghĩ. Nhưng gã không thể cứ thế bắt y dịch chuyển thêm một lần nữa trong tình trạng sức khỏe thế này. Gã còn chưa lấy được cái gì từ y, làm sao có thể để y chết được. Crocodile lảo đảo ngã vào người Doflamingo. Người y thật lạnh, thân nhiệt y thậm chí còn thấp hơn một con quỷ như gã. Doflamingo chẳng còn cách nào khác, gã đặt y nằm xuống một đống lá khô. Chắc hẳn y sẽ chẳng bất mãn khi bộ cassock của y dính đầy đất cát và cành lá đâu.

Một con quỷ như Doflamingo không có cách nào để làm cho những vết thương mau lành hay khiến cho người ta dễ chịu hơn. Gã không chắc có một con quỷ nào làm được điều đó hay không, nhưng đem lại sự sống không nằm trong khả năng của gã. Gã đành ngồi cạnh Crocodile và chờ cho tới khi y tỉnh dậy.

Hoàng hôn dần buông xuống, những mảng nắng lốm đốm mờ đi, trả lại cho cánh rừng dáng vẻ âm u tĩnh mịch. Đã vài giờ trôi qua mà Crocodile vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Doflamingo biết rằng y vẫn còn sống. Hơi thở của một con người ở ngay đây, ngay bên cạnh gã. Nó có chút hơi ấm và yếu ớt đến đáng ngạc nhiên, nhưng hơn hết, gã nghĩ đó lại là một kiểu vẻ đẹp chỉ con người mới có. Phải, chính con người này đã triệu hồi gã lên dẫu cho y là một linh mục, là kẻ mà đáng lẽ ra phải căm ghét một con quỷ như gã hơn hết thảy.

- Một linh mục lại có thể tuyệt vọng đến mức nào mới cần tới ta nhỉ, fufufu... Số mệnh của hai ta cũng nghiệt ngã quá, phải không?

Gã thì thầm với chính mình, dường như là gã đang giễu cợt cả nhân gian. Doflamingo không biết gã đã phải đợi lâu đến mức nào, nhưng Crocodile cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Y vẫn xanh xao, nhưng trong bóng tối nhập nhoạng thế này cũng chẳng người thường ai có thể nhận ra. Crocodile ôm lấy đầu mình, y vẫn choáng vì mất máu, nhưng y thấy đỡ hơn đôi chút rồi.

- Ngươi ngồi đây nãy giờ đấy à?

Crocodile thào thào hỏi. Y cứ nghĩ rằng con quỷ nọ sẽ cười thật ranh mãnh và bảo gã chẳng ngu ngốc mà ngồi đó chờ một con người tỉnh dậy, nhưng thế nào mà gã lại cứ ngang nhiên gật đầu:

- Ờ, anh làm ta chán muốn chết. Và phải rồi, đáng ra anh đừng có ngủ trước khi ta nói xong chứ. Có một con quỷ khác đã xuất hiện ở nhà thờ và ta dám đảm bảo tên đó có một chủ nhân đấy. Có kẻ đã không chết, vậy nên chắc hẳn ta chưa thể trở về địa ngục được rồi.

Doflamingo thản nhiên giải thích với bộ mặt tỉnh queo như thể đó chẳng phải lỗi của gã. Mà đó cũng không thực là lỗi của gã, gã chẳng hề biết một con quỷ khác cũng đã xuất hiện. Crocodile nhíu mày:

- Thế thì đi tìm giết tên đó đi.

- Anh đùa ta đấy à? Nếu chỉ là một con người, đó không phải vấn đề lớn. Nhưng ta còn chẳng biết con quỷ kia là ở cấp bậc nào nhưng nếu tên đó có thể cứu được một con người khỏi đám cháy của ta thì hắn ta không tầm thường đâu.

Crocodile nghe câu được câu chăng. Y vẫn còn mệt và cơ thể y đau nhức đến mức muốn ngất đi. Y không hiểu gì nhiều về quỷ, người ta luôn dạy cho y về Chúa và các thiên thần nhưng họ chỉ luôn qua loa về quỷ, rằng chúng là những kẻ cám dỗ con người vào tội lỗi. Y tự hỏi bản thân y đây còn có thể phạm phải tội lỗi gì ngoài việc vừa mới ra lệnh cho một con quỷ thanh trừng cả trăm người ra. Y vẫn còn đang mải nghĩ, Doflamingo đã mỉm cười thật ranh mãnh:

- Nhưng mà ấy, ta nhận ra là anh có vẻ chẳng có gì ta có thể lấy đi được. Nên rõ ràng giao kèo này quá bất lợi cho ta rồi. Fufufu, ta nghĩ chúng ta có thể huỷ ngang hiệp ước, anh không mất đi cái gì mà ta không phải đi xử lý cái việc oái oăm kia. Thế nào, chấp thuận chứ?

- Thế ra ngươi sợ ngươi không có khả năng đối đầu với một con quỷ à? Ta cứ nghĩ ngươi mạnh mẽ lắm cơ.

Crocodile dè bỉu gã. Chỉ thế thôi cũng khiến máu tự ái của một con quỷ kiêu căng nổi lên, gã túm lấy cổ áo y, lông cánh dựng ngược mà rít lên:

- Ta hoàn toàn không sợ tên đó!

- Thế thì cứ giữ lấy giao ước này đi. Trong khi ngươi nghĩ cách xử lý kẻ đó, ta sẽ tìm cái gì đó có giá trị trả lại cho ngươi.

Crocodile cố gỡ những ngón tay của con quỷ khỏi cổ áo mình. Gã cười khẩy:

- Anh cũng chẳng phải một con người ngu ngốc đâu nhỉ? Nhưng anh chẳng bao giờ tìm được thứ gì để trả cho ta đâu. Đối với con người, tiền bạc là thứ giá trị, nhưng những đống vàng bạc đó chẳng có lý nghĩa gì với ta. Anh chỉ có thể dụ bọn quỷ cấp thấp bằng những thứ đó thôi.

- Vậy bình thường ngươi sẽ lấy đi thứ gì?

- Mọi thứ. Chúng ta huỷ diệt mọi thứ để đem đến bất hạnh cho loài người. Bất hạnh rất ngon miệng đối với quỷ, fufufu.

Crocodile có thể trông thấy vẻ mặt thèm khát đến điên rồ của con quỷ trước mắt. Gã muốn thấy y đau khổ ư? Hay gã cần sự thống khổ của kẻ khác? Crocodile lắc đầu cười nhạt:

- Nhân loại có khi nào không bất hạnh đâu. Ta đã dành cả đời mình để nghe thấy những lời cầu nguyện, để nghe người ta than khóc. Vậy mà lũ quỷ các ngươi vẫn đói khát vậy ư?

- Những bất hạnh đó chẳng là bao, có quá nhiều quỷ cần ăn.

Doflamingo thẳng thừng đáp. Crocodile ngạc nhiên đến mức mở lớn mắt. Đến vậy mà còn "chẳng là bao" ư? Gã muốn bất hạnh đến mức nào chứ? Doflamingo cảm thấy gương mặt sửng sốt của y thật buồn cười, gã nhếch mép lên:

- Nhưng được thôi, ta sẽ giữ lấy giao kèo này. Nó có vẻ sẽ chẳng dễ dàng kết thúc trong ngày một ngày hai, vậy nên chúng ta phải lập một khế ước nghiêm chỉnh rồi. Cái này... cho anh.

Gã chạm tay lên tai phải của y, rất mau lẹ mà đeo lên đó một chiếc khuyên vàng lấp lánh. Crocodile chạm tay lên nó, cảm nhận thứ kim loại lành lạnh đang ngự trị trên cơ thể mình. Doflamingo từ tốn giải thích:

- Đừng có giật nó ra. Ta sẽ tìm thấy anh ngay lập tức dù chúng ta có cách nhau bao xa nếu như anh còn giữ được nó. Hiểu chứ hả?

- Biết rồi.

- Fufufu, thế là được rồi. Còn anh liệu đường mà khiến cho nhân loại bất hạnh đi. Ta cần nỗi đau khổ của chúng, mà nếu như do chính anh gây nên thì đó sẽ là "thực phẩm" của riêng ta, lũ quỷ khác nhất định không có phần, fufu. Đừng có lười nhác đấy, linh mục. À, giờ anh đâu còn là linh mục nữa nhỉ? Crocodile thôi, phải không?

- Sao cũng được.

Crocodile thờ ơ đáp lại. Y nhìn quang cảnh càng lúc càng tối, cả cơ thể run lên vì hơi lạnh. Đúng là đã lâu lắm rồi y không đơn độc thế này.

Con người Crocodile hơn ba mươi lăm năm nay đều quẩn quanh trong nhà thờ đóng kín, với những khung cửa sổ cũ bụi mờ chẳng ai muốn lau đi. Người ta tất bật với những công việc cầu nguyện và truyền đạo mỗi ngày, biến cuộc sống của họ trở thành những chuỗi công việc lặp đi lặp lại tựa con lắc vĩnh cửu. Có lẽ cũng chính bởi cuộc sống ấy mà chẳng ai ngẩng đầu lên mà hỏi bản thân họ đang sống vì điều gì. Họ chỉ biết có Chúa mà thôi.

Crocodile tự hỏi khoảnh khắc mọi thứ y từng có vừa đổ sụp liệu chăng là một vận xui hay là may mắn. Y nhìn gã ác quỷ sừng sững trước mặt mình, cất lên một tiếng thở dài:

- Giờ ta phải quay lại thành phố và kiếm chỗ nghỉ chân đêm nay. Ngươi thì sao?

- Ta sẽ đi tìm tên kia. Ta nhớ mùi của con quỷ đó rồi, tìm ra chủ nhân của hắn ta cũng chẳng khó khăn gì.

Doflamingo rất tự tin mà bảo, rồi vụt một cái, gã biến mất vào màn đêm thăm thẳm. Crocodile sờ tay vào túi, nhìn số tiền ít ỏi mà y đem theo mình. Có lẽ y chỉ xoay xở được đôi ngày cùng với những thứ này mà thôi.

Vùng ngoại ô này vắng lặng và tiêu điều đến mức Crocodile chẳng thể tin được y còn chưa ra khỏi thành phố náo nhiệt hoa lệ ban đầu. Người dân nơi đây nhìn y một cách hiếu kì và ái ngại, rồi họ cúi đầu chào y đầy cung kính. Có lẽ vì Crocodile đang mặc bộ cassock, hay là còn vì lẽ gì khác?

Y ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua một bộ quần áo rẻ tiền rồi thuê một phòng trọ chật hẹp ở ngay bìa rừng. Căn phòng chỉ có độc một chiếc giường nhỏ, một cái bàn con kê sát cửa sổ và một nhà tắm chỉ đủ cho một người. Những ván gỗ lát sàn kêu lên từng tiếng cọt kẹt như thể nó sắp bung ra. Mạng nhện chăng đầy trên bốn góc trần. Nơi này giống một cái nhà bỏ hoang hơn là nhà trọ, nhưng Crocodile chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn.

Cuộc sống tạm bợ thế này khiến Crocodile không thể không lo lắng. Y nhìn vào tấm kính bụi mờ đang phản chiếu gương mặt thảm hại của y. Những vết máu khô vẫn còn vương lại, vết thương chỉ vừa mới khép miệng, tĩnh lặng nằm dưới một lớp ma thuật của Doflamingo. Ồ, y đã quên mất rằng bản thân y đang bị thương. Đến lúc này y mới nhận thấy nỗi đau đớn giằng xé y trên cánh tay và gương mặt mình. Nỗi đau ấy như đang cố gắng nhắc nhở Crocodile về thực tại khắc nghiệt này. Y chạm tay lên chiếc khuyên bên tai. Xưa kia y chưa từng biết đến nỗi cô độc, và giờ này, kẻ duy nhất y còn có thể nhờ cậy lại chỉ là một con quỷ. Số mệnh thật trớ trêu biết mấy.

Crocodile cởi bỏ bộ cassock rồi đi vào nhà tắm. Nước lạnh đến mức y không khỏi rùng mình. Y tắm thật vội vàng, cố gắng để làn nước này không giết chết y. Nước chảy dọc theo bờ vai y, tham lam cắn nuốt những hơi ấm yếu ớt còn vương lại trên da thịt. Crocodile tắm thật qua loa như thế, cho dù bình thường y là kẻ ưa sạch sẽ biết bao nhiêu.

Phịch! Một tiếng rơi đột ngột vang lên khiến Crocodile giật bắn mình. Y vội mở cửa nhà tắm nhòm ra, liền thấy Doflamingo sóng soài trên đất. Cánh gã tả tơi, cả người rũ rượi trông chẳng khác nào một quạ chết.

- Này, ngươi còn sống không đấy?

Crocodile hỏi trong hoang mang. Lũ quỷ có chết được không nhỉ? Y không biết nữa, nhưng trông gã chẳng khác nào một người sắp chết. Doflamingo gượng dậy chẳng nổi, gã làu bàu đầy hậm hực:

- Đừng có trù ta. Nếu ta không còn sống, anh sẽ chẳng thể nào thấy ta còn tồn tại đâu, và thậm chí ta còn biến mất khỏi kí ức của anh nữa cơ.

- Vậy ra quỷ cũng có thể chết.

- Không, chúng ta không chết. Chúng ta biến mất vào hư vô, phụt một phát không tăm tích. Thế thôi.

Crocodile ồ một tiếng, thật chẳng biết là y ngạc nhiên hay không. Doflamingo thở dốc, cố nhổm dậy nhưng tay chân gã chẳng còn nghe theo gã nữa. Gã chỉ là một con quỷ tước hiệu Vương, và thật xúi quẩy làm sao khi gã phải đối địch với một Hoàng tử. Lũ Hoàng tử luôn mạnh hơn gã, và là đám phiền phức duy nhất khiến gã phải lao đao đến mức này. Nếu không phải gã nhanh chóng chạy thoát, giờ chắc chắn chẳng còn giữ nổi sự tồn tại của chính mình.

Crocodile vừa lau khô người vừa nghĩ về điều mà Doflamingo đã nói. Y tự hỏi con người sẽ ra sao nếu như họ cũng tan vào hư vô rồi chẳng còn ai nhớ tới họ nữa. Họ phải chăng sẽ nhìn vào một bức tượng gắn tên ở quảng trường rồi hỏi nhau: "Này, lão già này là ai thế?" Và người kia trả lời: "Tôi không biết. Từ lúc tôi sinh ra thì bức tượng đã có ở đó rồi." Thế là người ta còn chẳng biết tại sao bức tượng ấy được dựng nên, và chẳng chóng thì chầy người ta sẽ đập bỏ bức tượng đó để thay thế bằng một kẻ có công khác. Mà cũng thật oan nghiệt, nếu như chẳng may có ai đó qua đời khi họ đang đúc tượng, cả đám chắc chắn sẽ liền ngớ ra: "Ôi chúng ta đang đúc tượng ai ấy nhỉ?" Cảnh tượng đó ắt hẳn cũng khôi hài lắm.

Doflamingo xoay xở một hồi mới có thể hồi phục lại. Nhưng thế này là không đủ. Gã ngẩng mặt lên nhìn con người từng là linh mục kia vẫn còn đang mải nghĩ ngợi gì đấy trong khi lau tóc, cánh tay cụt thu vào trong ngực. Y trần truồng, phô ra một cơ thể cao lớn với làn da trắng nhợt nhạt như tượng thạch cao, với những thớ cơ nổi lên ở bắp đùi. Doflamingo cười khẩy:

- Này, không ai nói với anh rằng không được khoả thân trước mặt người khác à?

Crocodile bừng tỉnh khỏi chuỗi suy tư của y, giật mình đánh rơi cả khăn. Y cúi xuống nhặt, khó hiểu hỏi vặn lại gã:

- Ta đã tắm chung với nhiều người cả đời rồi. Có gì không được? Mà ngươi thậm chí còn chẳng phải người, cũng không phải phụ nữ.

- Fufufu, đúng thế. Chính vì ta không phải người, nên việc anh là đàn ông hay phụ nữ cũng không quan trọng.

Doflamingo nói rồi liền bật dậy như một cái lò xo, nhào về phía Crocodile chẳng khác nào một con quái vật khát mồi. Y vội lùi về sau, lưng áp sát vào bức tường lạnh. Gương mặt gã phóng đại trước mắt y cùng với một nụ cười quỷ dị đầy mưu toan. Gã giam y giữa thân thể to lớn, đôi cánh đen của gã và bức tường phía sau. Rồi gã gằn lên từng tiếng:

- Ta cần "đồ ăn" rồi, và bởi anh chưa hề có gì cho ta cả nên ta sẽ lấy tạm anh vậy.

- Cái quái gì?

Crocodile thất kinh khi gã túm lấy cổ y, nhấc y khỏi mặt đất. Con quỷ khốn kiếp. Y quẫy đạp trong hoảng loạn, cảm nhận bàn tay còn lại của gã đang du di trên cơ thể lạnh ngắt của y. Cái chạm của gã khiến cho y rùng mình, nhưng y không thể kêu lên được một tiếng kháng cự, chỉ có thể run sợ để cho gã chạm vào mình như thế.

Một linh mục như Crocodile, cả đời chưa từng biết đến những tác động như thế này. Y cảm thấy khó thở, song thân thể y cũng tự động nóng bừng lên. Doflamingo bật cười thích thú:

- Thế nào hả? Một kẻ từng phụng sự Chúa bây giờ lại cương lên vì một con quỷ, cuộc đời của con người cũng lắm tréo ngoe quá, phải không? Fufufu.

Crocodile nghiến răng, vung chân lên hòng đá vào mặt gã nhưng Doflamingo chẳng khó khăn gì để túm được. Dù sao gã cũng là một con quỷ. Gã thả y xuống, khiến y loạng quạng, lảo đảo ngã xuống. Crocodile giận dữ nhìn gã, không khỏi rít lên:

- Ngươi muốn làm cái gì hả?

Doflamingo bật cười thích thú. Gã biết là y đang vừa giận vừa thẹn vì y vừa cương lên. Gương mặt y đỏ hồng lên như một quả táo chín mọng, làn da trắng tái cũng dần chuyển sang một sắc đỏ hồng. Doflamingo cúi xuống, gã mỉm cười:

- Chẳng phải ta nói quỷ sống nhờ vào những xúc cảm tiêu cực của con người hay sao? Sợ hãi, buồn khổ, nhục nhã, tuyệt vọng, giận dữ, bất cứ thứ gì như thế đều được cả. Ta chỉ cần một chút từ anh thôi mà. Giờ ta tạm hồi phục rồi, fufufu, cảm ơn nhé, linh mục.

Crocodile tung một nắm đấm vào mặt gã, nhưng rõ ràng gã chẳng xi nhê gì. Doflamingo vẫn cứ cười thế thôi. Gã đứng lên, quay lưng về phía y và bảo:

- Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau ta không nghĩ ta có thể không làm gì anh đâu. Tốt nhất đừng khoả thân trước mặt ta thêm lần nào nữa.

Những con quỷ như gã vốn dĩ đã luôn ẩn chứa trong mình đủ cả bảy loại đại tội. Kiêu ngạo, Cuồng nộ, Đố kị, Tham ăn, Lười nhác, Tham lam. Và Dâm dục. Gã tự hỏi gã có thể ngăn mình tàn sát thế giới này bằng chính những nhơ bẩn trong gã hay không.

Nhất là khi mà lâu lắm rồi, Doflamingo mới được quay lại nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro