Chương ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, các ác quỷ mới lại bước vào một trận chiến lớn như cách chúng chiến đấu chống lại lý tưởng của Chúa và thiên đàng. Những quân đoàn quỷ trỗi dậy từ trong bóng đêm, gào rú những tiếng man rợ, cười khanh khách đầy khoái chí và rồi điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau. Quân đoàn của Chúa Quỷ có đông, cũng chẳng thể đông bằng Thất Đại tội cộng lại.

Asmodeus thống lĩnh binh đoàn của mình chặn đứng bước tiến của Chúa Quỷ. Chúng bám chặt lên lão, kêu lên từng âm thanh gợi dục nghe đến đau đầu nhức óc. Lão giằng chúng khỏi mình, ném chúng vào giữa đám quỷ đang bâu dưới chân lão. Tiếng gầm gào từ lũ quỷ có đủ khả năng để nhấn chìm cả nhân gian trong một cơn chấn động đến nứt toác cả bầu trời. Địa ngục đột ngột mở rộng ra đến vô tận, lũ ác quỷ lâu la yếu ớt lập tức bị nuốt chửng lấy bởi vô số những cánh cửa, những mật đạo phức tạp. Ấy là do Lucifer. Hoàng tử Kiêu Ngạo cười khẩy:

- Lòng tự tôn của ta là vô hạn, và nó sẽ nghiền nát các ngươi.

- Heheh... Lòng tham cũng là vô đáy đấy. 

Mammon bật cười, hiện nguyên hình là một sinh vật kì dị với những cánh tay dường như chỉ chực chờ vơ vét bất cứ thứ gì. Hố đen sâu hoắm, dường như nó đang muốn hút vạn vật xuống cái đáy vô tận ấy, song Chúa Quỷ lại chỉ đơn giản là đập nát cái miệng hố. Lão gằn lên:

- Đừng tưởng các ngươi có thể làm được gì đó với mấy trò mèo vặt vãnh này. 

- Ai mà biết được nhỉ?

Lucifer nhún vai. Sự mở rộng không ngừng của không gian đã khiến cho quân đoàn của Lucifer thuận tiện chiến đấu, mà ngay cả quân đoàn của Doflamingo cũng đã xuất chiến. Cầm đầu bốn toán binh lớn là những tướng lĩnh mạnh nhất dưới trướng gã, Diamante, Trebol, Pica và Vergo. Họ đổ ập xuống, dày xéo càn quét chiến trường náo nhiệt. Doflamingo không trực tiếp nhúng tay, gã chỉ đứng bên trên ra lệnh trong khi khiêu khích kẻ địch. Trận chiến này vẫn còn dài lắm.

Đàn ruồi khổng lồ bắt đầu xâm chiếm chiến địa, tiếng vo ve khiến không gian run rẩy, nôn nao trong ghê tởm. Lũ ruồi vạn mắt tìm kiếm những cơ thể sống, những Lõi quỷ đỏ hồng để bám chặt lấy, hút lấy đến cùng kiệt. Beelzebub nhăn nhở cười, đã lâu lắm rồi cảm giác sung sướng này mới lại trở lại với hắn. Đó là nỗi say mê khi giết chóc, sự cuồng dã khi được xé nát những cái xác xung quanh mà ăn đến vô độ. Máu me dính đầy hai bên mép của Chúa Ruồi. Hắn ăn đến mức bụng trướng đầy lên, mắt mờ cả đi, song hắn vẫn sung sướng lắm. Quả là một kẻ phàm ăn đến phát khiếp.

Các ác quỷ càng lúc càng si mê sự hỗn độn của chiến tranh, bởi chết chóc và huỷ diệt là những thứ có thể đong đầy trái tim trống rỗng của chúng, tưới đẫm cõi lòng cằn cỗi nơi mảnh đất hoang vu kia. Âm thanh sống động của chiến cuộc vang lên bên tai các tướng lĩnh như một khúc thánh ca đầy kích thích. Leviathan dâng nước lên, biển đậm đặc mùi tanh tưởi của cá, dập bớt đi chiến khí nồng nhiệt của phe địch. Belial lại quát lên:

- Ngươi đang cản trở ta đấy, Leviathan!

- Núi lửa vẫn hoạt động được trong lòng đại dương mà, phải không?

Leviathan hờ hững đáp, song ẩn sâu trong giọng nói của ả lại mang theo thập phần khiêu khích. Belphegor ngám ngẩm thở dài:

- Im đi.

Chỉ còn Belphegor là chưa nhập cuộc. Hắn cứ ì ra đó, ủ ê và ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vẫn luôn như vậy, bỏ mặc mọi thứ xảy ra mà không thèm động tĩnh dù chỉ một chút. Chỉ có Thất Đại tội là có thể dung túng cho cái thói biếng nhác đến phát phiền của hắn. Crocodile đứng gần hắn, im lặng quan sát. Y được giao cho một nhiệm vụ, vậy nên y không cần lãng phí thời gian và sức lực cho cuộc bạo động bên dưới kia.

Đôi mắt nhạt màu của y dõi theo từng diễn biến của cuộc chiến. Thế lực của Chúa Quỷ không quá đông đúc, song lại vô cùng mạnh mẽ, chí ít là đủ để có thể cản quân đoàn của Thất Đại tội lại. Doflamingo dường như không muốn lại gần Chúa Quỷ, song lão lại muốn tiếp cận gã. Lão không bay được, song tay sai của lão liên tục càn quấy, cản trở đường bay của gã. 

- Đừng hòng cản trở Doffy!

Pica rít lên bằng cái giọng léo nhéo của mình. Thân thể hắn nhập vào tường đá và nền đất, nghiền nát những kẻ đang cố gắng tiếp cận Doflamingo. Trebol đứng bên dưới, dậm cái quyền trượng xuống nền, một đống dịch nhầy nhơ nhớp dính lấy đám quỷ binh. Chúng vùng vẫy hòng trốn thoát, song càng cố gắng thoát ra lại càng dính chặt vào.

Belphegor vò vò mái tóc rối bù của hắn rồi thờ ơ nói:

- Chúng đang nhắm vào Doflamingo đấy. Có lẽ lão ta phát hiện ra rằng linh hồn của Crocodile đã dung nhập vào Lõi của Doflamingo rồi. Lucifer, tính sao đây? Dùng Doflamingo làm mồi nhử nhé?

Không biết bằng cách nào mà tiếng nói của Belphegor lại vang vọng trong đầu của họ như một ảo giác, ngay cả khi giọng hắn chỉ là một lời thầm thì. Lucifer còn chưa đáp, Beelzebub đã nói:

- Nhỡ như Doflamingo bị tiêu diệt trước khi kế hoạch của chúng ta thành công thì sao?

- Thì chịu vậy.

Mammon nhăn nhở cười. Những cánh tay hắn bò lổm ngổm trên mặt đất, ráo riết đuổi theo Chúa Quỷ. Lucifer có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ, y chưa đưa ra bất cứ đáp án nào cho họ. Belial đã sớm mất kiên nhẫn mà quát lên:

- Ra quyết định nhanh giùm đi!

- Nóng nảy quá đó, tiểu thư. Hay đến đây giúp tôi chút xíu đi nào.

Asmodeus cợt nhả nói. Belial bĩu môi hậm hực, song ả vẫn tới hỗ trợ Asmodeus. Leviathan không nói gì, ả chỉ đưa mắt nhìn về phía Lucifer, Lucifer lại nhìn xuống dưới, nơi Shirley đang được quân đoàn ác quỷ của Chúa Quỷ bảo vệ. 

Shirley đứng đó, đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn về phía trước. Thật khó để đoán được cô đang suy tính gì, đang cảm thấy gì. Một khoảng trời mênh mang trước mắt cô chỉ là những hỗn loạn chẳng ai mong đợi. Leviathan quay đầu lại, vươn cả thân thể thuỷ quái dài loằng ngoằng của mình về phía Shirley. Ả cất giọng, âm sắc vỡ vụn ra:

- Ngươi vẫn là con gái của ta, Shirley.

- Ta cũng hi vọng là vậy.

Shirley ngẩng đầu lên, đối mặt với cơ thể ướt đẫm nước của mẹ mình. Leviathan không đáp, lại quay đầu rời đi. Một cơn mưa lớn rơi xuống, mùi hôi tanh ngập ngụa cả vùng. Nước róc rách chảy, âm sắc len lỏi vào tận tâm can. Lucifer nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt y ánh lên một sắc xanh u buồn. Y nhìn Doflamingo, rồi từ tốn lên tiếng:

- Chúng ta sẽ thắng, ngay cả khi có vài thứ cần đánh đổi. Đây là chiến tranh.

Kế hoạch đã được thông qua. Quân đoàn của Thất Đại tội không còn cố gắng kiềm hãm Chúa Quỷ nữa. Họ để lão đuổi theo Doflamingo. Gã đối diện với tình hình hiện tại, lập tức hiểu ra vấn đề. Gã liền bay cao lên, di chuyển thành những đường lắt léo, câu kéo thời gian cho Thất Đại tội. Crocodile cắn chặt răng. Y không biết chuyện này sẽ kết thúc bằng điều gì. Nếu như có một kẻ nào đó phải chết, vậy kẻ đó sẽ là ai?

Doflamingo vung tay lên, một bó tơ trắng muốt phóng lên từ mặt đất, trói chặt lấy Chúa Quỷ, ấn lão ngã xuống. Lão không hề nao núng, lập tức dùng sức xé nát chúng. Gã lắc đầu cười. Biết mà. Song chỉ trong lúc ấy, Doflamingo đã kịp thời tạo ra một bản sao. Hai cơ thể riêng biệt chạy về hai hướng khác nhau, thật giả bất phân. Lão đuổi theo một, quân đoàn của lão đuổi theo một. 

Trong khi ấy, Thất Đại tội đã bắt đầu bày binh bố trận. Một trận pháp hình ngôi sao năm cánh cầu kì được tạo nên bởi một cái tâm là âm hộ khổng lồ của Asmodeus. Những hoa văn nổi lên, sáng rực. Năm cánh sao được Beelzebub, Belphegor, Mammon, Leviathan và Belial kiểm soát. Crocodile cũng chỉ chờ tới lúc ấy, y bung đôi cánh sau lưng mình ra, lẩn lút sau đống hỗn độn rồi tiếp cận Chúa Quỷ. Doflamingo dùng tơ trói lão lại. Trebol cũng lập tức hợp sức, đem tất cả sức lực còn lại của mình tạo ra một vũng nhầy khổng lồ dính lấy lão. Lão gầm gừ điên cuồng, song Crocodile đã chạm tới. Bàn tay y rút đi linh hồn của con người khỏi lão. Một ngàn linh hồn y hiến tế và cả ngàn vạn linh hồn của những con người xấu số khác đều nằm trong cơ thể lão. Những linh hồn này một khi được phóng thích, sớm muộn gì cũng sẽ khiến nhân thế đại loạn. 

Chúa Quỷ gầm lên khi Crocodile cướp đi những linh hồn của lão, song y chẳng hề nao núng hay sợ hãi, cứ chuyên tâm vào việc của chính mình. Doflamingo đã ở đây rồi, gã ở ngay trước mặt y, khống chế Chúa Quỷ cho đến khi y hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều Chúa Quỷ không đời nào lại để mọi chuyện kết thúc đơn giản đến vậy. Lão phóng thích các Lõi bên trong mình, ép các Lõi vào nhau, tạo thành một vụ nổ quét bay bất cứ ai bên cạnh lão. Doflamingo bị đánh bật vào một góc, song gã vẫn gượng dậy được. Chỉ có điều, trước mặt gã đã sớm lù lù hiện ra gương mặt đầy tức tối của Chúa Quỷ. Lão gằn lên từng tiếng:

- Cả gan bày kế chống lại ta, các ngươi rốt cuộc muốn gì?

Doflamingo bật cười, gã cười như thể gã chẳng hề biết Chúa Quỷ đang tức tối lắm. Quả thực lão chẳng hiểu gã thấy có điều gì buồn cười, song phía sau lão, Lucifer cũng cười đầy trào phúng. Y tung một đòn hất tung lão ra khỏi Doflamingo rồi đứng chắn trước mặt gã. Crocodile nhào tới, túm lấy lão và rút các linh hồn khỏi lão. Crocodile nhìn xuống lão như thể trông thấy một sinh vật bẩn thỉu tầm thường. Cuộc chiến này khiến y nhớ lại cách đây gần chục năm, chính y cũng đã đứng trước một thiên thần sa ngã, một sinh vật mạnh mẽ hơn y rất nhiều lần mà bản thân y lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Giờ đây, y đã thuần thục thứ pháp thuật trong tay y, nhưng y lại phải đối đầu với kẻ mạnh nhất địa ngục. Thật không biết nên gọi hoàn cảnh của y là trớ trêu hay chỉ là một cuộc đời nực cười. 

Chúa Quỷ đưa tay lên, siết lấy cổ y. Lão cười khùng khục và nói:

- Ngươi thật là một tên nhân loại ngu ngốc, tự biến mình thành quỷ với hi vọng bất tử ư? Chính ngươi tự tước đi sự luân hồi bất tận của chính mình thì đúng hơn.

Crocodile ấy vậy lại cười khẩy, y cười ngay cả khi y thấy mình thở không nổi với cái siết tưởng chừng muốn bẻ gãy cổ y:

- Kuhaha... Nhầm rồi, lão đần. Ta không mong cầu cái thứ gọi là luân hồi. Ta chỉ cần không quên đi những thứ ta không nên quên mà thôi.

Doflamingo xông tới, tung một đường chém toàn lực cắt lìa bàn tay lão, giải thoát cho Crocodile. Y vặn vẹo cái cổ bị bẻ đau của mình rồi rút tất cả linh hồn đã thu nạp, nhồi chúng lại thành một khối khổng lồ. Tiếng la hét tuyệt vọng của các linh hồn vang lên tựa hồ muốn làm nứt tung cả không gian. Từng mảng từng mảng không khí đứt gãy, khiến Chúa Quỷ cũng cảm thấy kinh ngạc. Khối linh hồn đó bị Crocodile ném thẳng vào lão. Nó bay đi như một viên đạn được bắn khỏi nòng, lao vút đi rồi nổ tung. Tiếng kêu gào thảm thiết của những linh hồn đã làm vỡ toang cả một mảng thực tại, đủ để khiến Chúa Quỷ trọng thương. Lão kinh ngạc khi nhận thấy nửa cơ thể mình đã nát bấy, một phần các Lõi quỷ bên trong lão cũng văng ra tứ tung. 

Chúa Quỷ điên tiết. Đến giờ lão mới thực sự phát điên lên. Lão hoá hình thành một sinh vật quái dị. Lucifer kêu lớn:

- Hình thái Vanitas của lão đấy, tránh xa ra!

Doflamingo liền phi tới, dùng hết tốc lực mà ôm lấy Crocodile, kéo y khỏi phạm vi tấn công của lão. Những thứ xung quanh Chúa Quỷ nát vụn ra thành từng phân tử, dường như chẳng thứ gì có thể chống chịu nổi lão. Lucifer quay đầu ra sau nhìn, lớn tiếng hỏi:

- Trận pháp thế nào rồi?

- Sắp xong.

Tiếng của Belphegor vọng ra từ tứ phía. Ngay lúc này đây, cơ thể của Hoàng tử Lười Biếng chỉ còn là một khối cầu lông lá kì lạ, trông lại có phần dễ thương, song không một kẻ nào dám lại gần. Chỉ có kẻ đần độn mới lại gần hắn lúc này, bởi chỉ cần xui rủi chạm vào hắn, bất cứ ai cũng có thể bị tiêu diệt chỉ trong nửa nốt nhạc. Mà bên kia, Beelzebub cũng đã trở về hình ảnh chân thật nhất của Chúa Ruồi. Hắn là cha là mẹ của mọi loài ruồi trên thế gian, cũng là nơi khai sinh ra vô số bệnh tật. Tiếng cánh vò vè của hắn nghe đến là điếc tai. Belial hoá thành một khối nhầy đen đặc như dầu khí, bốc cháy bừng bừng. Cách xa Belial nhất là Leviathan đang an phận trong hình dạng thuỷ quái. Ả quất cái đuôi dài, nghiền nát cả trăm quỷ binh đang cố gắng phá trận pháp của họ.

Chúa Quỷ nghiền vụn cả địch lẫn ta, điên cuồng đuổi theo Doflamingo và Crocodile. Lucifer nghiến chặt răng tức tối. Y hét lên với Doflamingo và Crocodile.

- Lão đang nuốt cả ngàn Lõi cùng lúc! Cẩn thận đấy!

Hình thái Vanitas của Chúa Quỷ tồn tại như không tồn tại. Tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là những thứ đang bị nghiền vụn ra. Tốc độ của lão ngày một nhanh. Lão đuổi mỗi lúc một gần, mà Doflamingo có thể cảm thấy rõ ràng lão đang nhắm vào gã. Phải rồi, đó là bởi gã đang giữ linh hồn quý giá nhất mà lão muốn.

Nếu đã là vậy, gã chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Doflamingo vươn tay ra, nắm lấy tay Crocodile rồi thầm thì:

- Chúng ta có lẽ sẽ phải tạm biệt nhau ở đây. Hẹn gặp lại sau, Crocodile.

Nói rồi, gã hất Crocodile văng ra thật xa, thoát khỏi tầm truy đuổi của Chúa Quỷ. Y còn chưa kịp nói lời nào, đôi mắt nhạt màu của y chỉ còn có thể nhìn theo Doflamingo đang lấy hết sức bình sinh còn lại, chuyển hướng bay tiến thẳng về phía trận địa mà Thất Đại tội đang hoàn thiện.

- Lucy, khởi động đi!

Doflamingo lớn giọng như đang ra lệnh cho Lucifer. Song y lại nói:

- Chưa được, chúng ta chưa đủ...

- Cứ làm đi! Có ngài là sẽ đủ!

Giọng gã đã lạc cả đi, Chúa Quỷ cũng đã dí sát đến. Lucifer bất đắc dĩ ra lệnh cho Asmodeus khởi động trận pháp. Đây cũng là kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị suốt ngần ấy năm, chỉ không ngờ Chúa Quỷ lại sẵn sàng sử dụng hình thái này sớm đến vậy. Có lẽ là bởi Shirley đã nói cho lão biết tiến trình của mọi thứ.

Shirley vẫn lặng lẽ ẩn mình ở phía xa, tránh mọi loạn lạc. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào trung tâm trận chiến, nơi Chúa Quỷ đang càn quét, biến mọi thứ thành hư không. Âm hộ khổng lồ chính giữa trận pháp mở ra như một cái hố có thể nuốt chửng lấy mọi thứ. Nguồn năng lượng từ năm cánh sao tích tụ lại, bắt đầu từ lòng tham không đáy đến cơn thịnh nộ rực lửa, từ cơn thèm ăn bất tận đến dòng chảy đố kị cuồn cuộn và nỗi biếng nhác nặng nề. Những nguồn năng lượng khổng lồ dồn vào trung tâm, đối đầu lẫn nhau, cuốn lấy nhau, tạo thành một lực hút vượt qua cả Chúa Quỷ. Doflamingo bay sát xuống mặt đất rồi gã đột ngột giật đôi cánh đen khỏi mình mà ném đi.

Lucifer há hốc miệng kinh ngạc. Đôi cánh đen lập tức quay trở về với y. Hố đen hút lấy Doflamingo, kéo theo cả Chúa Quỷ. Doflamingo lập tức biến mất , song Chúa Quỷ vẫn còn rất lì lợm. Lão quay trở về hình dạng ban đầu, điên cuồng kháng cự lại lực hút khủng khiếp kia. Song Lucifer đã trở lại với sự tối thượng của chính y. Sáu đôi cánh đen vươn rộng ra, cơ thể y trở thành một con mắt khổng lồ. Y chớp mắt, đem năng lượng của mình dồn vào trận pháp kia. Chúa Quỷ trợn mắt nhìn lên ánh sáng rực rỡ của ngôi sao buổi sớm ấy, hận không thể nghiền nát y từ sớm, từ cả ngàn cả vạn năm trước. Hoặc hơn hết là y không nên tồn tại từ đầu. Song Lucifer chỉ bình thản buông ra một tiếng cười:

- Vĩnh biệt ngài, Chúa Sáng Thế phiền phức của chúng ta.

Rồi ngay sau đó, Chúa Quỷ bị bóng tối nuốt chửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro