Chương ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về Vườn Địa đàng năm ấy là một câu chuyện dài dòng đến phiền nhiễu. Crocodile không nghĩ rằng y muốn quay trở lại nơi ấy thêm lần nữa, nhưng sau tất cả thì y vẫn có được trái cấm của chính mình. Y tạm biệt Doflamingo bằng một nụ hôn, khẽ nói với gã:

- Sắp rồi. Ngươi chỉ cần chờ ta thêm đôi chút nữa thôi, Doflamingo à.

Gã mỉm cười nhìn y, gã vuốt ve vết sẹo cũ kĩ trên gò má y rồi đáp:

- Ta tin anh mà, fufu. Ta vẫn sẽ chờ. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Crocodile bước qua khỏi những chấn song san sát của địa lao khổng lồ mà rời khỏi. Y cũng chẳng buồn mở miệng chào hỏi Chúa Quỷ lấy một câu. Y trở về nhân gian, về căn phòng nhỏ cũ kĩ trong nhà thờ ở Rainbase. Có vẻ cơn mưa đã ngớt, ánh nắng nhạt nhoà ẩn ẩn hiện hiện sau những tán cây xà cừ, vẽ lên bậu cửa sổ những hình thù méo mó vô nghĩa. Crocodile âm thầm châm lên một điếu xì gà rồi mở cánh cửa sổ ra. Mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên mũi, tiếng chim chóc rinh rích vọng vào. Nhân gian vẫn thật sôi động biết mấy. Crocodile khoai khoái tận hưởng bầu không khí êm dịu ấy.

Con người vẫn thường nói rằng "đời là bể khổ", song có lẽ chính bởi vậy mà sinh mạng con người mới ngắn ngủi đến vậy. Crocodile nhìn một con chim sẻ bay đến, đậu lên cành cây ngay sát ô cửa sổ đang mở toang mà ngó vào. Nó nhìn chằm chằm vào y bằng đôi mắt tròn xoe, hoặc có thể nó chỉ đang nhìn một thứ gì đó khác sau lưng y. Crocodile không buồn bận tâm đến nó, y chỉ đơn giản là thả cho tâm trí mình tĩnh lặng đôi chút trong chính cái thế giới mà y sắp sửa không còn thuộc về này.

Tiếng trẻ con vang lên. Crocodile nhìn xuống dưới con đường đất ẩm ướt bên dưới. Một đứa trẻ tóc bện hai bên đang chạy nhảy, nó dẫm lên những vũng bùn bẩn thỉu đầy vui thích. Ấy là niềm sung sướng kì lạ của con trẻ, thứ mà những người lớn đã từng hiểu và giờ thì họ không còn hiểu được nữa. Phía sau đứa nhỏ là một người phụ nữ trung niên tóc xoăn đỏ. Trông bà ta giống hệt hình ảnh thường thấy của những mụ phù thuỷ được mô tả trong truyện cổ tích. Nhưng ngay tại nơi đây, "mụ phù thuỷ" ấy lại vô hại đến bất ngờ. Bà ta mặc bộ đồ của nữ tu, xoa xoa cái lưng đau của mình trong khi nhắc nhở đứa nhóc cẩn thận kẻo ngã.

Một thiếu nữ trẻ trung trong bộ đồ nữ tu khác đã đi ra đón họ, và tiếng Nico Robin vọng vào từ bên ngoài cánh cửa phòng.

- Thưa cha, bữa trưa đã được nấu xong rồi ạ. Ngài muốn ăn trên phòng hay ở dưới phòng ăn ạ?

- Ta sẽ xuống phòng ăn.

Crocodile đáp. Y dụi tắt điếu xì gà rồi thong dong đứng dậy. Cánh cửa sổ vẫn để ngỏ. Con chim sẻ nhỏ thấy con người đã rời đi liền nhảy xuống bậu cửa, đầy hiếu kì nhìn vào bên trong. Nó cất lên một tiếng hót vô nghĩa, và không có gì đáp lại tiếng kêu thánh thót của nó.

Crocodile lần đầu diện kiến tất cả những người sống trong nhà thờ, đôi mắt nhạt màu sâu hoắm của y lướt ngang qua từng người đầy lạnh lẽo. Nico Robin là người duy nhất có đủ dũng khí để lên tiếng và giới thiệu từng người một cho y. Rằng cô gái trẻ có mái tóc xanh tên là Zala, và người phụ nữ tóc đỏ xoăn xù là Drophy. Bà là nữ tu sống lâu nhất ở nhà thờ này. Marianne là một cô bé mồ côi được cha sứ trước kia nhận nuôi, nó vẫn đang sống và được các nữ tu nuôi dạy. Crocodile gật gù và ghi nhớ tên từng người một.

- Thưa Cha, chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của ngài vậy?

Marianne hiếu kì lên tiếng. Đôi mắt cô bé tròn xoe, vô tội và thơ ngây. Crocodile đặt bàn tay phải lên xoa đầu cô bé rồi đáp:

- Nó đã bị người ta chặt đi.

- Có đau không ạ?

Đau không ư? Crocodile nhìn cánh tay của mình rồi từ tốn lắc đầu:

- Đã từng, bây giờ thì không còn nữa. Được rồi, chúng ta ăn trưa thôi.

Đã nhiều năm trôi qua, bản thân Crocodile không còn nghĩ về việc bản thân mình thiếu mất một bàn tay. Tuy cũng có vài chuyện bất tiện khi cơ thể không toàn mỹ, song y thực sự không còn để ý tới nữa. Chỉ có điều, vì Marianne đột nhiên nhắc lại, y chợt nhận ra cánh tay này đã từng đau đớn đến mức nào. Thuở ấy, y đã từng khắc ghi trong mình một nỗi căm hận khôn nguôi với kẻ chặt tay y, song đến tận giờ, chính y đã chẳng còn nhớ gương mặt kẻ đó.

Đám người rì rầm cầu nguyện trước bữa ăn rồi bắt đầu thưởng thức những đĩa thức ăn nóng hổi. Đồ ăn chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là bánh mì, thịt nguội, khoai tây nghiền và rau trộn. Cuộc sống đạm bạc đó là một phần tất yếu của con người nơi đây. Tuy nguyên liệu ít ỏi và chế biến đơn giản, song đồ ăn vẫn ngon đến mức khiến tâm trạng con người không khỏi thoải mái vui vẻ. Nó giống như là món quà nhỏ mà Chúa trời ban cho, hay là tình yêu thương vĩ đại của Đất Mẹ.

Hai hôm sau là Chủ Nhật, người dân lại bắt đầu đến để cầu nguyện và gặp cha sứ. Con người xứ này thật có đức tin làm sao, có lẽ là bởi cha sứ tiền nhiệm đã làm quá tốt. Crocodile cố gắng kế thừa ông ta, đeo lên mình một chiếc mặt nạ ấm áp giả dối, đưa bàn tay mình ra cho các con chiên. Y không cười, nhưng y dùng chất giọng trầm ấm của mình mà nói với họ:

- Chúa vẫn ở bên chúng ta. Xin mọi người hãy cố gắng lên.

Cảm giác tự lừa mình dối người quả thực không mấy dễ chịu. Dường như có một ai đó đang cười vào tai y vì những điều y vừa thốt ra, nhưng tiếng cười ấy cũng mai một dần qua năm tháng. Một tháng rồi hai tháng, rồi lại ba tháng. Giáng Sinh đang đến gần, cùng với những bông tuyết đầu mùa khẽ khàng rơi xuống. Đất trời được bao bọc trong một sắc màu nhợt nhạt dịu dàng. Lũ trẻ nô đùa trong tuyết, chúng lăn lộn, ném tuyết vào nhau và cười khanh khách. Marianne lặng lẽ ngồi ngắm nhìn chúng bạn chơi đùa, bản thân cô bé lại mải mê ngồi vẽ lại khung cảnh trước mắt mình.

- Con không muốn ra chơi đùa cùng các bạn sao?

Crocodile hỏi trong khi ngồi xuống bên cạnh cô bé. Gương mặt y lạnh tanh như tuyết, giọng điệu cũng không có bao nhiêu hoà nhã như với các con chiên. Marianne vẫn mải mê tô tô vẽ vẽ trong khi đáp:

- Con thích vẽ hơn.

- Vậy à?

Y hờ hững buông ra một câu cảm thán vô thưởng vô phạt, rồi ngồi im ngắm nhìn bức tranh đang dần thành hình của Marianne. Cô bé quả thực rất có năng khiếu, lại có cả đam mê, có lẽ tương lai sẽ trở thành một hoạ sĩ tài ba. Sự cần cù tỉ mỉ của cô bé khiến đất trời cũng nở rộ dưới đôi tay nhỏ bé kia, làm cho khung cảnh trong tranh sống động đến nỗi lòng người cũng theo đó mà run rẩy hân hoan. Phần nào đó, bức tranh của Marianne giống như đang kể về ái tình, một thứ tình yêu trơn mượt, hứng khởi mà chính bản thân cô bé dành cho nhân gian. Crocodile im lặng không nói gì, bởi tiếng chuông leng keng vui tai đang không ngừng vọng tới, khiến cho y mường tượng ra đêm Giáng Sinh rực rỡ trong lòng mình.

Đêm Giáng Sinh ấy, Crocodile đứng trên bục và mỉm cười nghe các con chiên ngoan đạo đang hát thánh ca. Tiếng hát của họ có phần không đồng đều, có chút lạc nhịp, song lại mang theo sự thành khẩn và niềm tin vô cùng tận vào Chúa. Để rồi sau cùng, Crocodile lại đứng đó mà nói:

- Thật ra thì... Chúa của các người đã chết rồi. Ông ta đã rời bỏ các người từ lâu, rất rất lâu.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nuốt chửng cả nhà thờ trong tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng. Hồi ức của nhiều năm về trước sống dậy trong tâm trí Crocodile, khiến y phải ngân nga một lần nữa bản thánh ca trong cuống họng như một khúc cầu siêu tiễn biệt cho những sinh mạng đã tận. Y chẳng hề bị lửa đỏ liếm tới, lại ung dung rời khỏi nhà thờ mà nhìn các nữ tu đang đứng bên ngoài.

- Ta rất tiếc vì những chuyện đang xảy ra.

Ba người phụ nữ trưởng thành và một đứa bé gái nhìn chằm chằm vào y, rồi họ nhìn ngọn lửa đỏ phía sau lưng y. Zala run rẩy lên tiếng:

- Tại sao ngài lại phải làm như vậy?

- Tất cả những thứ này là vì một giao ước của ta với một con quỷ mạnh mẽ hơn bất cứ con quỷ nào dưới địa ngục. Và bởi vì Chúa trời đã bỏ đi rồi, nên chẳng còn ai có thể cứu rỗi bản thân ta nữa. Ta chỉ còn cách này để cứu lấy chính mình, cũng là để cứu lấy phần linh hồn còn lại của ta.

- Nếu đã vậy, tại sao ngài không giết chúng ta?

Đối mặt với chất vấn của cô gái trẻ, Crocodile chỉ lặng lẽ rút ra một điếu xì gà. Y châm lửa lên, để làn khói thuốc hoà làm một với màn khói lửa rừng rực phía sau lưng y. Rồi y đáp:

- Ta tin rằng đây là lòng trắc ẩn cuối cùng của ta dưới danh nghĩa là một con người, một kẻ đã từng là con chiên ngoan đạo của Chúa.

Nico Robin bế Marianne đang say ngủ trên tay, cô bước đến gần y không chút run sợ. Đôi mắt sắc sảo lạnh lùng của cô thốt ra tên thật của y một cách đầy cẩn trọng:

- Sir Crocodile, tôi đã từng nghe về ngài, tôi đã từng chứng kiến những gì ngài làm ở đám tang Giáo Hoàng cách đây nhiều năm. Khi thấy ngài xuất hiện vào hôm ấy, tôi đã biết sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ thành ra thế này.

- Nhưng cô đã không ngăn ta lại.

- Tôi không thể. Tất cả chúng ta đều không thể. Ngài ắt hẳn là con quỷ được sinh ra từ con người, được ban cho con người. Vậy nên đây là kết cuộc của định mệnh. Chúng ta tuy không có quyền lựa chọn, nhưng cảm tạ ngài vì đã để lại sinh mạng cho chúng ta.

Nico Robin nghiêm túc nói, sự nghiêm túc của cô khiến Crocodile mỉm cười, một nụ cười chân thật mà suốt mấy tháng qua y đã quên đi mất. Rồi y gật đầu:

- Chỉ là bởi các người may mắn hơn mà thôi. Tạm biệt.

Crocodile lặng lẽ rời đi. Y không quay lưng lại, và không có ai nhìn theo bóng lưng y. Tất cả họ chỉ đơn thuần là bỏ qua ngọn lửa đang cắn nuốt những kí ức xưa cũ mà bước tiếp. Cuộc đời của từng người lại được lật sang thêm một trang nữa. Định mệnh chấm ngòi bút xuống nghiên mực, rồi tiếp tục viết.

"Ngày hai mươi tư tháng mười hai, toàn bộ Rainbase chìm trong biển lửa. Cột khói cao ba mươi mét đã khiến cho những người dân sống ở các khu vực lân cận kinh ngạc, đội cứu hộ đã nhanh chóng xuất hiện nhưng đã ba ngày trôi qua mà ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Cơ quan an ninh tạm thời xác minh hơi hai trăm người sống tại thị trấn Rainbase đã mất mạng."

"Ngày hai mươi chín tháng mười hai, một trận tuyết dị thường xen lẫn mưa lớn đã xảy ra tại thị trấn Rainbase, khiến đám cháy hoàn toàn bị dập tắt chỉ trong một đêm. Theo phóng viên ghi nhận tại hiện trường, trấn Rainbase hiện chỉ còn lại là những tàn tích đã cháy đen. Đa phần các xác chết đều ở trong nhà thờ của thị trấn. Cơ quan điều tra cho rằng đám cháy đã đột ngột bùng lên ở nhà thờ vào đêm Giáng Sinh. Cửa đã bị khoá chặt khiến người dân không thể chạy thoát. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra thân phận của các nạn nhân."

Những bản tin lũ lượt đưa về, song chẳng còn ai thực sự quan tâm tới chốn hẻo lánh ấy. Người ta chỉ xuýt xoa trong kinh ngạc và sợ hãi, nhưng cho đến cuối cùng, những cái chết ấy cũng đã sớm bị đưa vào quên lãng. Thời gian vẫn trôi đi, cuộc sống vẫn xoay vần. Tuyết đã phủ dày lên tàn tích tang thương của thị trấn xui xẻo ấy, để đến khi mùa xuân về, băng tan sẽ cuốn trôi đi tất thảy. Sớm thôi, những đoá hoa sẽ lại nở, cây cỏ mọc xanh rì. Sự tồn tại của con người đã bị chôn vùi dưới những bụi cỏ tươi xanh. Lũ châu chấu rinh rích cười và rồi mùa hè cũng sẽ đến.

Crocodile vẫn ngâm nga khúc ca tiễn đưa những linh hồn ấy về với Chúa Quỷ. Y luyến lưu nhân giới thêm một thời gian, trong khi đem những linh hồn con người y gom được cho riêng y suốt những năm qua đem nặn thành hình. Những khối linh hồn đen đặc, quấn vào nhau, giết lẫn nhau. Tưởng chừng y có thể nghe thấy tiếng khóc gào của lũ trẻ nhỏ, tiếng rì rầm chửi bới của những kẻ thô lậu, tiếng thở dài oán thán của vài người chán ngán, và rồi cả tiếng cười của những gã điên. Những linh hồn nhảy múa trong tay y, cố gắng để tồn tại trong khi chính y biết rằng tất cả chúng sẽ diệt vong.

Một thời gian dài trôi qua, tiếng người nháo nhác đã dần tắt. Khối linh hồn rực lên thành một sắc đỏ, trở thành một Lõi quỷ nhìn thật ghê rợn. Crocodile nuốt chửng lấy cái Lõi. Nó chẳng có hương vị gì, nhạt nhẽo vô vị như cuộc đời dài ngàn vạn năm. Nó trôi tuột xuống dọc theo thực quản, cháy bỏng và cồn cào. Lõi quỷ dường như đang xé toạc nội tạng của y, trộn lẫn những thành phần sinh hoá cơ bản của một con người, để đem người hoá thành quỷ. Y cắn chặt răng, ôm lấy ngực mình mà ngã gục xuống. Crocodile thở hồng hộc, ho ra một búng máu. Máu y đã hoá đen từ lúc nào.

- Kuhahaha...

Y nhìn đống máu đen đặc rồi bật cười. Crocodile không thể ngăn nổi cảm giác mừng vui đang trào ra khỏi trái tim mỏng manh của y, đủ để khiến y muốn đem tất thảy sức mạnh trong mình bung ra, đem mọi thứ xung quanh y hoá thành tro bụi.

Sự đoạ hoá của Crocodile đã khiến Beelzebub phải thân chinh xuất hiện. Hắn nhìn xuống y, đôi cánh ruồi đập vò vè, nghe thật nhức tai. Y ngẩng lên, quẹt máu trên môi và nói:

- Đúng với kế hoạch của các ngài chưa, Thất Đại Tội.

- Haha... Đúng với kế hoạch của ngươi chứ, Mr.0?

Crocodile hừ lạnh rồi đứng dậy.

- Xong việc rồi, Mr.0 làm gì nữa chứ. Kẻ tên Crocodile đã từng chết, nhưng giờ ta đã tái sinh rồi.

- Phải. Chào mừng ngươi tới địa ngục, ác quỷ Crocodile.

Y nhếch môi cười, đem đôi cánh đen sau lưng bung ra. Đôi cánh xác xơ, không một sợi lông vũ, trần trụi như chính bản thân Crocodile. Y tự mở được cánh cổng dẫn xuống địa ngục, rồi ung dung bước qua.

Chúa Quỷ sừng sững trước mặt y như một tượng đài. Lão ta gầm gừ khi trông thấy y. Địa lao xuất hiện sau lưng lão. Những cái lồng giam xoay vòng vòng như được gắn vào một cỗ máy khổng lồ. Lồng giam của Doflamingo dừng lại. Gã vẫn ung dung tự tại như thường, đôi cánh đen tuyền sau lưng đã bung ra, háo hức như một con chim chờ sổ lồng. Song sau cặp kính đỏ rực, không ai biết được Doflamingo đang nhìn vào thứ gì. Gã có thể đang nhìn người tình của gã, hoặc nhìn Lucifer đang lặng lẽ ẩn mình trong một góc khuất với gương mặt thư thái và đầy toan tính. Hoặc là gã đang nhìn thẳng vào Chúa Quỷ.

Cánh cửa lồng sụt xuống. Doflamingo liền bay vụt ra, không cần biết trước đích đến, chỉ đơn giản là tìm đến tự do. Chúa Quỷ liền vung tay lên, một luồng khí đen đánh thẳng vào một bên cánh gã khiến gã loạng choạng ngã xuống. Lão nhấc mông khỏi cái ngai vàng dành cho lão, gầm gừ:

- Thật là hay. Các ngươi đã tề tựu ở đây cả rồi nhỉ, Thất Đại Tội. Và cặp nhân tình nhân ngãi ngu xuẩn này nữa. Ta biết các ngươi sẽ làm thế này mà, phải không, Shirley?

Shirley lặng lẽ đi ra từ phía sau lưng lão. Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên các đại ác quỷ đang tề tựu lại trước mặt Chúa Quỷ. Lucifer chỉ tay vào Shirley rồi hỏi người phụ nữ tóc dài thõng thượt sau lưng y:

- Leviathan, giờ tính sao đây?

Ả hoá thành một con trường xà khổng lồ, cơ thể dài ngoằng choán lấy một phần chỗ đứng của họ. Giọng ả rè rè như một chiếc radio nhiễu, những giọt nước nhỏ tóc tách khỏi cơ thể. Ả đáp:

- Chúng ta là ác quỷ.

Lucifer cười vang. Y bung bốn chiếc cánh ra, bay lên cao:

- Ahahaha... Phải rồi nhỉ? Tấu lên một bản nhạc hào hùng nữa nào, hỡi Thất Đại Tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro