Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là một chốn phù phiếm đầy rẫy những bất công từ trong máu thịt, đó là điều mà Crocodile luôn tin vào. Y châm lên điếu xì gà, ngồi trước mặt một tay bartender kiệm lời ít nói trong một quán rượu xa xỉ bậc nhất toạ trên tầng thứ năm mươi của toà cao ốc Solomon nằm giữa thành đô hoa lệ. Phạm vi với bán kính năm ki-lô-mét tính từ toà cao ốc này là chốn của kẻ giàu, nơi tồn tại những siêu xe, sòng bạc và những thứ xa xỉ phẩm. Và hơn hết, đây cũng là mà các Alpha ngự trị. Tên của nó là quận Eden.

Ở quận Eden không có luật lệ được viết trên giấy, mà đổi lại, người ta sẽ phải tự ngầm hiểu về mọi thứ. Chẳng hạn như nếu không muốn mình gặp rắc rối, tốt nhất hãy được sinh ra là một Alpha hoặc là thuộc về một Alpha nào đó. Một điều ngu xuẩn, Crocodile nghĩ thế, dù bản thân y đã là một Alpha sẵn. Bởi vì bản thân y đã là một trong số những kẻ nằm trên đỉnh xã hội từ khi sinh ra, y không quan tâm tới những kẻ khác. Y không biết vì lý do gì người ta phải bận tâm thái quá đến mấy chuyện về giới tính và sinh lý đến vậy. Y rít một hơi thuốc, nhả khói ra trong khi khẽ lắc ly rượu trong tay. Crocodile là một Alpha cô độc suốt nhiều năm. Y đã ba mươi lăm tuổi, chưa từng có ý định sẽ kết đôi với một Omega nào và thậm chí, y cũng không quan hệ tình dục với bất cứ ai suốt ba mươi lăm năm qua. Trên đời này không thiếu những kẻ như y. Gia đình, con cái, mấy thứ đó có thể trở thành niềm hạnh phúc vô bờ đối với một vài người nhưng đồng thời lại là đống hổ lốn phiền phức với một số kẻ khác. Tất nhiên Crocodile nằm trong cái hệ thống "một số kẻ khác" đó.

Tiếng trẻ con cười khanh khách vọng lại khiến Crocodile khẽ nhíu mày. Một đứa nhóc tóc vàng hoe, mặc váy hồng chạy từ ngoài cửa vào, loay hoay leo lên cái ghế xoay cao gấp rưỡi nó. Ấy thế mà nó vẫn leo lên được, dù sau đó cái ghế xoay đến hai vòng mới dừng lại được. Nó toe toét cười, ngoái đầu ra sau nhìn người đàn ông cao lớn đi cùng, vẫy vẫy tay:

- Ở đây nè!

Người đàn ông nọ vẫn rất thong dong, sải từng bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Crocodile rồi gọi một ly Martini và một ly kem vị dưa lưới. Trông gã không giống như một kẻ giàu sang quyền quý thường thấy. Gã chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc cổ không cài và cà vạt lỏng lẻo khoe ra bộ ngực cường tráng bên dưới. Gã đeo khuyên vàng và kính râm dù đang ở trong nhà. Mái tóc gã vàng rực không chút lai tạp, nổi bật trên làn da rám nắng đầy nam tính. Gã liếc sang nhìn Crocodile rồi mỉm cười:

- Xin chào. Pheromone của anh dễ chịu thật ấy nhỉ?

Ấy là mùi da thuộc giống như lớp da bọc ghế của những chiếc xe hơi hạng sang tiền tỉ. Crocodile ậm ừ:

- Tôi không chắc là mình sẽ vui khi được nghe một người đàn ông khác bình luận về pheromone của mình đâu.

- Vậy nếu là phụ nữ thì sẽ được hử? Bất kể họ là Alpha hay Beta?

Gã lại hỏi trong khi canh chừng đứa nhóc đi cùng không quậy phá. Nó chỉ ngồi yên sau khi đã có được ly kem ưa thích của mình. Crocodile nhíu mày:

- Thực ra là không. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện pheromone. Bị hấp dẫn đến mất lý trí bởi một mùi hương là điều nhàm chán ngu xuẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được đấy.

- Fufufufu... Phải nhỉ? Nhưng đáng tiếc rằng dù anh có bận tâm hay không, anh cũng không ngăn được người khác đâu. Nếu như anh quay đầu ra sau, tôi khá chắc anh có thể bắt gặp được ánh mắt của vài Omega đang nhìn anh đấy.

- Những Omega ở đây chỉ toàn là hoa đã có chủ. Vả lại, chắc gì họ đã nhìn tôi.

Crocodile phản bác. Y cũng không buồn ngoái lại nhìn xem điều người đàn ông kia nói có đúng không. Gã khục khặc cười:

- Ít nhất thì họ cũng sẽ không chọn mơ tưởng đến người đàn ông mang theo trẻ nhỏ đâu. Tôi trông khác nào một ông bố đơn thân chứ, fufufu...

- Ồ, vậy ra cậu không phải à? Đứa trẻ kia là cháu của cậu à?

Gã trai ậm ừ một hồi rồi mới đáp:

- Không phải cái nào cả. Nó là đứa trẻ bị người ta bỏ rơi vào tay tôi. Anh cũng biết mấy loại chuyện như thế mà.

Phải, Crocodile biết. Trên đời luôn tồn tại mấy kẻ ngủ với đủ kiểu người, rồi đến một lúc nào đó mang thai, sinh ra một đứa thì kẻ đó sẽ ném nó cho một trong số những bạn tình từng ngủ cùng đó. Và có lẽ gã trai tóc vàng này là một người mang cái vận rủi đó.

- Nghe có vẻ phiền phức.

Crocodile thở ra một làn khói xì gà xám bạc, trong khi kẻ kia thì bật cười:

- Fufu... Thực ra cũng không tệ đến thế. Tuy tôi chẳng nhớ ả đàn bà đã sinh ra thằng nhóc này, nhưng giữa những người tôi đã quen, ít nhất thì ả ta cũng đã để lại một dấu ấn.

- Vậy ra cậu cũng là loại người oanh tạc khắp nơi. Thế thì cũng đáng lắm.

- Truỵ lạc là một phần của cuộc sống mà. Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai.

Năm tháng, người tình và những ly rượu nồng, xin đừng đong đếm. Một cuộc đời trôi nổi lãng đãng trong xa hoa, nhưng có lẽ bản thân gã không hề hối hận chút nào. Crocodile có chút hiếu kì về con người ấy. Y là người đàn ông sống bằng những chuẩn mực quyền quý, với một cuộc đời không có lấy một vết nhơ. Nhưng con người bên cạnh y đây dường như lại không bận lòng đến những thứ ấy dù chỉ một chút.

- Tôi khá chắc cậu không phải một Alpha ở khu Eden, phải không?

Crocodile hỏi. Gã trai rút trong ví ra một tấm danh thiếp, với cái tên Donquixote Doflamingo nghe có chút quen tai. Rồi gã nói:

- Đúng là tôi đã từng không thuộc về chốn này. Nhưng thật không may, hiện tại đã khác quá khứ rồi. Tôi mới chuyển về đây từ tuần trước. Fufufu, ở đây đúng là cái gì cũng thật hoa mỹ.

Crocodile nghe không lọt tai nổi mấy câu sau của gã. Bởi vì y còn mải mê nhìn tấm danh thiếp ngoài cái tên gã và địa chỉ liên lạc ra thì chẳng còn gì khác. Không có công việc, không có văn phòng. Địa chỉ liên lạc thậm chí cũng là số điện thoại di động cá nhân. Nhưng cái họ Donquixote ấy, chẳng lẽ là...

- Gia tộc Alpha lâu đời?

- Ờ, fufufu... Nghe ngầu nhỉ? Nhưng cha tôi thì không. Ông ta là một Beta, mẹ và em trai tôi cũng vậy. Dù sao thì gia tộc cũng sẽ có người này người kia, mấy chuyện lai tạp lung tung cũng khó tránh.

Doflamingo cười đầy mỉa mai. Thế nào mà trong một gia đình toàn Beta thì gã lại là Alpha nhỉ? Có lẽ mọi chuyện cũng giống như Đức Chúa trời đưa cho nhân loại một thùng rút thăm, và chỉ có vài phần trăm trong số đó sẽ trở thành một cái gì đó tuyệt vời như sao trời. Bọn còn lại thì hoặc tàng tàng sống qua ngày, hoặc là nằm ở đáy xã hội. Sự bất công đầy nực cười.

Crocodile nhìn gã một lượt, thầm nghĩ rằng ngoài mái tóc vàng kia ra, gã cũng chẳng có điểm nào thực sự giống với một người nhà Donquixote. Y dúi điếu xì gà đã cháy quá nửa vào gạt tàn rồi nói:

- Vậy ra cái cung cách sống của cậu ảnh hưởng bởi các Beta à? Ở đây không mấy ai giống như cậu đâu, cậu Doflamingo ạ. Các Alpha bên ngoài kia cũng khác với các Alpha của quận Eden. Nếu như không phải vì pheromone của cậu quá nồng đậm, tôi cá chắc người ta sẽ nhìn cậu như cách họ nhìn đám nhân viên phục vụ.

- Thế thì phải cảm tạ cái pheromone của tôi rồi ấy nhỉ, fufufufu...

Doflamingo ngửa cổ cười. Crocodile không biết gã thấy điều đó có gì vui thú. Nhưng gã là một kẻ bất tuân, một con thú sinh ra từ tầng lớp trung lưu của xã hội. Gã đã từng bị đạp xuống đáy, rồi lại leo lên. Những kẻ được trui rèn bằng xã hội thì thường có trái tim nhân hậu hơn, hoặc cứng rắn hơn. Doflamingo là vế sau. Gã quay người lại, nhìn những Omega và Beta đang cặp kè với các Alpha quyền quý rồi hỏi y:

- Nếu được chọn, anh muốn có một Omega như thế nào?

- Hử? Sao cơ?

Crocodile nhướn mày lên. Doflamingo nhếch môi cười:

- Chỉ là một câu hỏi mang tính thăm dò thôi. Gu bạn đời lý tưởng của anh là gì?

- Tôi không biết. Tôi cũng không có mưu cầu đó.

Crocodile lạnh lùng đáp. Doflamingo ngạc nhiên. Tất nhiên trên đời này cũng có vài Alpha được sinh ra với mọi thứ trừ hứng thú với ái tình. Gã rướn người sang phía y, đem pheromone của mình toả ra đến nồng đậm, đủ để khiến vài kẻ xung quanh quay lại nhìn gã, cau mày khó chịu. Mùi hương của gã giống như là hoa hướng dương pha tạp với hương mặn chát của biển cả. Một tổ hợp quái dị và khó có thể nói là phổ biến. Crocodile nhìn Doflamingo rồi nói:

- Các Alpha quanh đây sẽ muốn đánh nhau với cậu nếu cậu cứ làm vậy đấy, Doflamingo.

- Khỏi lo, tôi giỏi đánh nhau lắm. Nhưng anh thì sao? Anh không cảm thấy khó chịu ư?

Doflamingo thu pheromone lại đôi chút, nhưng vẫn đủ để có thể áp bức được người bên cạnh nếu như Crocodile thực sự có thể bị áp bức. Đứa nhóc mặc váy hồng đi cùng gã đã chịu không nổi mà nhảy khỏi cái ghế cao, chạy ra chỗ khác nghịch ngợm. Crocodile lắc đầu:

- Đáng tiếc là không. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã vậy, tôi không bị khiêu khích bởi pheromone của người khác đâu.

Nghe y đáp vậy, Doflamingo liền thu lại pheromone, vẫy đứa nhóc lại rồi giữ nó ngồi trong lòng mình. Rồi gã chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn y:

- Tức là anh không bị hấp dẫn bởi các Omega, và đồng thời cũng không cảm thấy mình bị các Alpha tuyên chiến à? Thú vị đấy. Fufufu...

- Cậu thấy điểm nào là thú vị chứ?

Crocodile hỏi. Doflamingo xoa cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ, rồi gã đáp:

- Nói sao nhỉ? Vậy bỏ qua chuyện kết đôi với Omega đi. Anh có nghĩ rằng... các Alpha khác thu hút không?

Crocodile nhíu mày. Đôi mắt hẹp dài của y nhìn chòng chọc vào gã như để xác nhận rằng gã không đùa. Y đằng hắng một tiếng rồi đáp:

- Tất nhiên tôi có ngưỡng mộ một vài người trên tư cách là một con người, nhưng tôi không cho rằng điều đó là thứ cậu đang đề cập đến đâu.

Nói rồi, y giơ tay gọi bartender, thanh toán cho ly rượu và điếu xì gà. Doflamingo thấy vậy liền đột ngột túm lấy cổ tay y mà giữ y lại. Rồi gã hỏi:

- Anh rồi sẽ lại tới đây chứ?

- Ý cậu là gì? Cuối tuần nào tôi cũng ở đây.

- Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

Crocodile không đáp lại. Y đút tay vào túi áo măng tô rồi rời khỏi. Gã liếc mắt nhìn theo y rồi hỏi tay bartender đang lau bàn:

- Này, anh ta chắc hẳn phải là khách quen lâu năm ở đây rồi, phải không?

Tay bartender ngẩng lên, vội đáp:

- Vâng, đúng là vậy ạ. Sir Crocodile đến đây rất thường xuyên.

Ồ, Crocodile à? Doflamingo mỉm cười. Gã mở điện thoại ra, nốc cạn ly Martini rồi tìm kiếm tên y trên internet. Không khó khăn gì để gã biết được rằng y là một ông chủ lớn của chuỗi sòng bạc và nhà hàng cao cấp khắp thành phố, không chỉ mỗi quận Eden. Giới kinh doanh đầy rẫy cạnh tranh, thế nhưng một kẻ có đầu óc như Crocodile thì luôn có một chỗ đứng vững vàng. Y là người đàn ông giàu có và cô độc của chốn phù hoa lộng lẫy này, là kẻ mà người ta có thể ngưỡng vọng hay đố kị, săm soi rồi bàn tán, nhưng không ai chạm tới được y.

Doflamingo đặt những tờ tiền lên quầy, bế đứa nhóc lên và khe khẽ cười:

- Dellinger, ta có nên vui mừng hay không đây?

Dellinger ắt hẳn không hiểu điều gã nói, nhưng nó vẫn giơ hai tay lên cao quá đầu và khúc khích reo lên:

- Vui!

- Phải rồi, fufufufu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro