Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa thế kỉ từ ngày nhà hát Rain Dinner đi vào hoạt động. Trần nhà hình mái vòm với cấu trúc xoắn tinh tế, tựa như một nàng thiếu nữ kiêu kì khiêu vũ trong tà váy đỏ. Nàng đã nhảy múa không ngừng suốt ngần ấy năm mà chưa từng mệt mỏi. Nàng nhảy mọi bản nhạc người ta viết ra, nàng quay cuồng với ái tình và thù hận, với chiến tranh và đói nghèo. Nàng hoá thân vào mọi thứ mà nhân loại bày vẽ, và tựa hồ đôi chân nàng đã có thể bật máu, song nàng vẫn cứ mãi nhảy múa mà thôi.

Crocodile vẫn còn nhớ ngày đầu tiên y đặt chân tới đây, y đã hào hứng đến mức nào. Trái tim y đã đập rộn lên, nó nhức nhối vì hân hoan, nó run rẩy vì xúc động. Nhưng xúc cảm ấy dường như chẳng còn hiện hữu nữa. Y ngồi xuống đệm ghế êm như nhung, nhìn xuống tấm rèm đỏ vẫn đương đóng kín. Khán phòng chật kín những người là người. Người già và người trẻ. Đàn ông và đàn bà. Người giàu, và không có người nghèo.

Crocodile chán chường liếc mắt ra sau y. Những kẻ giàu có nhất sẽ ở đây, ngay phía sau y. Gia tộc Nefertari, gia tộc Thalassa, nhà Elizabello... Họ ăn mặc lộng lẫy xa hoa, với những bộ  u phục kiểu cách cầu kì, hoa văn in chìm và giày bóng loáng. Những tiểu thư mang trên mình đủ thứ trang sức kiểu cách không đụng hàng, mỗi người mỗi vẻ, chẳng khác nào một vườn kì hoa dị thảo. Nhìn liếc qua thôi, người ta cũng có thể biết những kẻ này giàu có cỡ nào. Kì thực thì gia sản của Crocodile dù có nhiều cũng khó mà sánh được với những gia tộc lớn quyền quý, nhưng chiếc ghế phủ nhung đỏ y đang ngồi đây được mua bằng quyền lợi, như một đặc cách dành cho người đã viết nên toàn bộ vở opera hùng tráng nọ. Chỉ có điều, chưa bao giờ Crocodile yên vị được trên chiếc ghế đặc cách này đến quá nửa các buổi diễn.

Khi tấm rèm đỏ được kéo ra, đoạn nhạc khai màn vang lên không chút gấp gáp vội vàng. Mọi thứ đều đã được tính toán một cách vô cùng hoàn hảo. Khán giả lặng câm nhìn lên sân khấu lớn, với những vũ công khiêu vũ trên những đầu ngón chân. Bọn họ dường như chẳng hề có danh tính, ai cũng như ai, nhưng lại chẳng thể thiếu đi dù chỉ một người. Ấy là những người đã luôn luyện tập đến trầy da tróc vảy, chỉ để nhận lấy ánh hào quang mờ nhạt không dành cho mình. Thế giới luôn có vô số cá nhân nỗ lực điên cuồng, song sau cùng thì chẳng ai nhớ tới sự hiện diện của họ.

Câu chuyện của vở opera kia cũng từa tựa như thế. Mọi thứ bắt đầu bằng chàng trai trẻ si mê công chúa nhỏ, điên cuồng tập luyện để trở thành kị sĩ hầu cận bên nàng. Nàng lớn lên và chàng cũng lớn lên, nàng không biết đến chàng còn chàng vẫn yêu nàng, ngưỡng vọng nàng. Tình yêu có thể làm người ta điên, và cái điên của chàng khiến chàng ngụp lặn trong đau khổ với mồ hôi, với những vết chai sần trên đôi bàn tay nhem nhuốc bẩn thỉu. Và tệ hơn cả, ấy là với máu thịt của chính chàng. Nhưng nào có hề gì, những vết thương rồi cũng hoá thành sẹo, cái chân gãy rồi cũng sẽ lành. Chàng điên cuồng đến vậy, tất cũng chỉ chờ đến ngày trở thành người bảo vệ nàng công chúa kia. Chỉ có điều, nàng ta đã sớm trở thành hôn phu của kẻ khác.

Số phận biết bao nghiệt ngã, người ta có thể nói vậy. Nhưng kì thực, chẳng phải vận mệnh đã an bài từ đầu rồi sao, rằng đũa mốc chẳng thể chòi mâm son. Nàng đã luôn ở trời cao, và chàng thì chẳng phải là một con chim. Chỉ là chàng trai mù quáng yêu nàng, để rồi tự mình nhận lấy đớn đau thất vọng. Chàng phát điên trong nỗi thất vọng về ái tình, rồi chàng chẳng ngăn nổi mình sát hại hôn phu của nàng. Đến khi máu đỏ nhuốm đôi bàn tay, đôi mắt chàng đối diện với sự ghê tởm của nàng, chàng lại thảng thốt nhận ra chàng chưa hề bảo vệ được người chàng yêu. Huống hồ chàng chỉ đang làm nàng tổn thương. Tình yêu của chàng hoá ra rẻ rúng tầm thường đến như vậy.

Cốt truyện ấy cũng chẳng lạ lùng gì với Crocodile. Những câu chuyện như vậy có thể lấy đi nước mắt của khán giả nên họ vẫn cứ ưa chuộng nó hơn cả. Dù sao thì việc của y không phải là phàn nàn về cốt truyện khi mà nó cũng vừa đủ tốt với đủ mọi cung bậc xúc cảm. Y chỉ viết nhạc thôi. Cả vở diễn có tất cả mười tám bản nhạc dài ngắn khác nhau, dành cho những tình tiết khác nhau xuyên suốt câu chuyện tình đơn phương đau đớn nọ.

- Ôi Bella, hỡi Bella, đêm nay ta lại mơ về nàng trong tà váy trắng. Ta và nàng sẽ chạy nhảy trên cánh đồng hoa, đôi môi nàng cười tựa như ánh nắng, và bàn tay nàng nắm trọn trái tim ta.

Nhạc trưởng khẽ vung tay lên, tiếng violin vui tươi vang lên như mang theo tất thảy mộng tưởng đầy mê đắm của chàng trai dành cho nàng công chúa trẻ xinh đẹp. Đằng sau y, vài cô nàng thì thào bàn tán về tình yêu của nhân vật chính. Và rồi ai đó khác lại ca tụng bản nhạc đầy ngọt ngào mơ mộng ấy. Họ lặp đi lặp lại những câu từ vô nghĩa đến ngán ngẩm mà Crocodile chẳng nghe lọt được chữ nào

- Chẳng phải bản này, chủ âm được viết ở cung Rê trưởng đó sao, quả nhiên là hợp với violin mà. Tiểu thư Kinderella có nghĩ thế không?

- Phải đấy nhỉ? Quả thực là rất có sức nặng cảm xúc. Giá mà có một chàng trai trẻ theo đuổi ta như vậy.

Crocodile thở hắt ra một hơi. Đôi lúc y tự hỏi con người có bao giờ suy nghĩ về điều họ nói ra hay không, hay chỉ tuỳ tiện gán ghép những kiến thức nhàm chán đầy cóp nhặt đó vào nhau, để bàn tán về một bản cung Si thứ rằng nó là "Rê trưởng", chỉ vì nó hợp với violin, và chỉ vì nó là một bản nhạc tưởng chừng như là tươi vui. Crocodile nghe cho bằng hết được Act 1, rồi y đứng dậy. Ngồi lâu làm cơ thể y ỳ ra đến là mệt, nhưng không gì tệ bằng việc phải nghe những ca tụng vô nghĩa của con người, rồi kế đó là nghe dàn nhạc chơi lại bản nhạc của y theo cái cách đầy máy móc và thiếu sót đó. Dường như âm nhạc với họ chỉ là một công cụ, rằng họ ngồi đó với xúc cảm dành cho mức thù lao hậu hĩnh họ sẽ nhận được, chứ chẳng phải là với bản nhạc trước mặt mình.

Crocodile châm điếu xì gà lên, rít lấy một hơi như tìm kiếm một niềm an ủi nhỏ nhoi trong thế giới đầy chướng tai gai mắt này. Đôi lúc y tự hỏi rằng bất mãn trong lòng y đây, ấy là do y quá mức cầu toàn, hay là bởi thế giới này chán ngắt. Cũng có thể là cả hai, nhỉ?

Crocodile nhả khói thuốc ra, và rồi y quyết định sẽ không xem nốt phần còn lại của vở diễn, y như thường lệ. Mọi thứ vẫn cứ y như thế, và ngay cả khi Crocodile có phàn nàn bao nhiêu lần thì cũng không có gì thay đổi cả. Bọn họ vẫn làm theo cách họ muốn cứ như thể sau khi y có được phần tiền tương xứng với những giá trị mà y bỏ ra, thì dù y có hiện diện ở đó lâu hơn, người ta cũng chỉ coi như tượng đá, và những lời mà tượng đá nói ra thì hoàn toàn vô giá trị. Thế giới này quả nhiên là vô cùng đáng sợ.

Những bất mãn ấy của Crocodile thì chẳng bao giờ có thể chia sẻ cho ai. Và kì thực thì y cũng không có nhu cầu đó. Y chỉ luôn luôn cười nhạo vào những vở diễn đầy máy móc toan tính kia, và rằng chúng vô hồn đến đáng buồn.

Ngay mới đêm qua thôi, Crocodile đã điên cuồng tấu lên một trong số những bản nhạc của vở opera ấy, cũng chính là bản nhạc viết ở cung Si thứ kia. Si thứ không nhất định phải là một cung nhạc đen tối, nhưng nó nên đen tối theo cái cách tươi vui thơ mộng nhất. Nó phải vẽ lên được rằng thứ ảo mộng không chân thực đó là thứ ma tuý vô hình mà người ta tự đầu độc vào tâm hồn mình. Crocodile không đời nào buông xuống một khúc nhạc vô nghĩa. Tấu nên một khúc nghe vui tai là việc quá đơn giản, nhưng thứ đơn giản đó không dành cho kẻ như y.

Những ngón tay y đã nhấn xuống phím đàn không một chút do dự. Crocodile không tập trung vào bản nhạc. Y chỉ coi trọng âm sắc mà y mường tượng được trong đầu mà thôi. Nó có một chút chuệch choạc và xa rời thực tế, nó điên cuồng hơn cả bản nhạc y đã viết, nó là cái đúng mà cũng là cái sai. Nó là thế giới mà Crocodile hiểu được còn người khác thì không. Thật đáng buồn làm sao.

Khi thế giới chỉ còn lại một mình mình, thì mới thật đáng buồn làm sao.

Crocodile cười khẩy khi nghĩ về điều ấy. Y dụi tắt điếu xì gà hút dở rồi rời khỏi nhà hát. Để mà nói thì bản thân Crocodile đã luôn mang theo những kì vọng dành cho những buổi công diễn này, nhưng sau cùng thì không có thứ nào thoả mãn được y. Và tệ hại hơn cả, lũ người xung quanh y còn thui chột hơn cả những gì y tưởng tượng. Đôi lúc y tự hỏi chúng sinh tới một buổi công diễn thế này để thưởng thức nghệ thuật hay chúng chỉ đang cố gắng tô tô vẽ vẽ lên mình một dáng vẻ quyền quý nửa mùa. Nếu không biết gì thì chi bằng cứ câm họng lại không phải tốt hơn sao?

Âm nhạc không đơn thuần là những giai điệu. Âm nhạc mang theo cả một lịch sử gắn liền với khởi nguyên của nhân loại, rằng nó là thứ ngôn ngữ đầu tiên được hình thành. Nó là âm thanh của toàn thế giới.

Gió xào xạc ôm lấy rừng già, tiếng sói hú dội thẳng lên trời cao, làm xao động mảnh trăng khuyết nhạt nhoà. Lũ linh cẩu cười vang, và đám cú thì khóc. Hỗn tạp, nhưng ấy mới là sự sống. Âm nhạc được dựng nên dựa trên những điều ấy. Crocodile lặng im nhìn ngắm lũ bồ câu đang bu lại trong công viên trong khi mở nắp ly trà y mới mua. Một vài người ngoảnh lại nhìn Crocodile. Có lẽ người ta không thường trông thấy một người đàn ông cô độc trên băng ghế công viên, vừa uống trà vừa nhìn ngắm sự hiện hữu của thực tại.

Đám bồ câu thì chẳng quan tâm. Chúng vây lại khi lũ trẻ con ném bánh mì cho chúng. Tiếng đập cánh của chúng nghe tựa như gối ôm, trắng trẻo, mềm mại. Đối nghịch lại với dáng vẻ hiền hoà của đám bồ câu, một con quạ bay ngang qua, ngang ngược hống hách chửi thề vài tiếng trước khi đậu xuống một vòi nước công cộng gần đó. Con chim tinh ranh thản nhiên vặn vòi nước để lấy nước uống rồi không thèm đóng vòi lại. Thật là một sinh vật hợm hĩnh làm sao. Crocodile nhếch môi cười.

- Chú ơi, chú mua báo không?

Một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi mặc sơ mi kẻ caro, đầu đội mũ beret vung vẩy tờ báo trong tay mời chào những người bộ hành. Bàn tay nó nhơ nhớp đầy mồ hôi, cát bụi vương lại trên gò má đầy tàn nhang. Nó móc trong túi áo ra một mẩu bánh mì nhỏ, nghiền vụn rồi ném xuống cho lũ bồ câu. Thằng nhóc thích thú cười khi trở thành kẻ ban phát đầy đức hạnh, rồi nó lại quay trở về với công việc của mình. Nó chạy lại gần Crocodile, rồi nở một nụ cười lịch sự ngoan ngoãn, cất giọng lảnh lót hỏi y:

- Thưa ngài, ngài có muốn một tờ báo không ạ?

- Hôm nay có tin gì?

Crocodile một li cũng không nhúc nhích. Y tiếp tục nhấp trà, đôi mắt dõi theo lũ chim trước mặt. Cậu bé dõng dạc đáp:

Chiến tranh ở bờ Tây, tai nạn đắm tàu ở vùng biển Bắc, triển lãm tranh của hoạ sĩ Donquixote nổi tiếng, cuộc cạnh tranh của giới tài phiệt đối với một hòn đảo...

- Được rồi, đưa ta một tờ.

Crocodile đưa cho thằng nhóc một nắm xu. Nó hồ hởi lấy báo cho y, rồi đếm lại tiền và trả phần thừa cho y. Crocodile nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc nhưng đầy vui vẻ của nó mà nhác cảm thấy nực cười. Y không cười thằng nhóc, y chỉ đang cười bản thân thôi. Khi còn trẻ, y cũng đã từng tận hưởng mọi thứ theo cách đó, vui cười và chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi một cái gì đó nảy nở trong y, ngăn y tiếp cận đến niềm vui theo cái cách giản đơn. Hoặc chỉ là sự đơn thuần đã chẳng còn đem đến niềm vui cho Crocodile nữa. Y chỉ còn cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân mình khi y đặt bút xuống viết những nốt nhạc đầy hàm ý, với đủ thứ âm sắc trầm bổng sâu xa phức tạp. Và rồi những thứ hạnh phúc nho nhỏ mà người ta có, Crocodile đã không còn cảm nhận được nữa rồi.

Y lật vài trang. Người ta thậm chí còn viết hẳn một bài dài bảy đoạn dành cho vở opera đang công diễn kia. Họ tung hô năng lực của nhạc sĩ, giọng ca nội lực của ca sĩ, rồi thì là cả dàn nhạc công. Rằng nhạc sĩ tài hoa cỡ nào, vở diễn cảm động lòng người ra sao. Nghe như khen lấy lệ vậy, Crocodile thầm nghĩ rồi lật sang trang tiếp theo.

"Triển lãm thường niên của danh hoạ Donquixote."

Tiêu đề to đến nhức mắt, nhưng nó thành công thu hút được sự chú ý của Crocodile. Danh tiếng của kẻ mang tên Donquixote này, Crocodile quả thực cũng không lạ lẫm gì. Người ta bàn tán về gã cũng nhiều như cách họ bàn tán về y. Nhưng chí ít thì y không được gán vào những câu chuyện ngỗ ngược lạ kì như gã.

Họ kháo nhau rằng hoạ sĩ Donquixote thường vừa ngủ vừa vẽ. Rằng gã vẽ bằng cả hai tay. Gã vẽ bằng máu. Rồi thì họ kể rằng hộp màu của gã không có màu, nhưng khi gã vẽ thì lại hiện ra màu. Nghe hệt như một câu chuyện cổ tích nực cười nhảm nhí vậy. Crocodile không tin vào hầu hết những chuyện họ bàn tán, nhưng quả thực y cũng hiếu kì muốn biết kẻ mang danh "danh hoạ Donquixote" ấy rốt cuộc là ra làm sao. Liệu gã sẽ là một tên hoạ sĩ nửa mùa được người ta tâng lên tận mây xanh, hay là một kẻ giàu xổi vung tiền mua danh tiếng đây?

Crocodile cười khẩy rồi lẳng tờ báo vào thùng rác gần đó. Y đứng dậy, hai tay đút túi sâu trong túi áo khoác. Lũ bồ câu nháo nhác bay lên, đậu xuống bức tượng đá nằm cách đó một quãng. Crocodile đi xuống phố, bắt một chuyến tàu tới địa chỉ người ta ghi trên báo.

Triển lãm nằm cách ga khoảng năm phút đi bộ. Nó chiễm chệ ngay trên tuyến phố lớn dẫn tới nhà thờ thành phố. Có không ít kẻ đang hướng thẳng tới đó hệt như y, cũng có nhiều kẻ đi từ triển lãm ra. Họ bàn tán về những bức tranh bằng những nụ cười nửa phần trào phúng, nửa phần gượng gạo.

- Chúng kì khôi thật ấy nhỉ?

- Ừ, thật không hiểu nổi hoạ sĩ vẽ cái gì nữa.

- Cảm giác như cái mác danh hoạ đó là bị người ta bơm phồng lên vậy.

Tiếng bàn tán lướt qua Crocodile như những con rối nhảy múa trên dây. Và thật lạ là y chẳng tin vào bất cứ lời nào. Y bước vào sảnh, mua một tấm vé từ cô gái nhân viên lễ tân có mái tóc xanh bồng bềnh. Cô nàng chỉ y đi vào lối đi hẹp tối mù, dẫn tới phòng triển lãm. Tay hoạ sĩ đó thiết kế phòng triển lãm như thể gã cố giấu đi cái gì đó bí hiếm lắm vậy. Nhưng Crocodile vẫn đi vào. Và ngay khi nhìn thấy hiện thực hiện hữu trước mắt, lông tóc y đồng loạt dựng ngược lên.

Thế giới thế này... thực sự có tồn tại sao?

=====
Writer: Đông Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro