#2 - Cát trong lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, nóng quá. Ta nhíu mày, chớp mắt tỉnh giấc và lập tức nhận ra nơi này không quen mắt chút nào. Doflamingo, tên khốn loè loẹt đó vẫn còn đang ở đây. Hắn cởi trần, ồ không, hắn hoàn toàn khoả thân và đang ôm ghì lấy ta như thể ta là cái gối ôm của hắn. Tên to xác này chắc hẳn vẫn còn ôm gấu bông đi ngủ ấy chứ nhỉ? Ta kéo cánh tay nặng trịch của hắn khỏi người mình, với lấy một điếu xì gà.

Thân thể ta vẫn còn cảm nhận được những dấu tích Doflamingo để lại vào đêm qua, một đêm thật điên cuồng. Thật lạ là ta không hối hận chút nào khi để hắn làm chuyện đó. Mọi chuyện xảy ra như một lẽ hiển nhiên trên đời, như con người sống rồi sẽ chết, như lửa cháy rồi tàn. Và giờ thì ta ngồi đây, hắn nằm đó, vô thức san sẻ cùng nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự sống vô thường nay mai sẽ tàn lụi.

"Tại sao ngươi lại khao khát ta?" Ta lầm bầm, chắc hắn chẳng nghe thấy đâu. Hắn vẫn đang ngủ, gương mặt hắn lúc này trông mới vô tội làm sao. "Ngươi là thằng điên, Doflamingo."

Và ta liều lĩnh đến mức nào mới ngủ với một thằng điên như vậy? Vị xì gà không đủ để phân tán ta khỏi những hình ảnh của đêm hôm qua. Cảm giác mới mẻ này sẽ qua nhanh thôi, ta tự nhủ. Ta tự biết mình chẳng việc gì phải chú ý đến hắn. Rồi chốc lát nữa, ta và hắn sẽ lại đường ai nấy đi như cách những hải tặc sẽ làm sau mỗi đêm tình ái bừa bãi.

Điếu xì gà đã cháy quá nửa, ta lặng lẽ rời khỏi giường. Có lẽ Doflamingo sẽ chẳng tỉnh giấc ngay được. Hắn ta ắt hẳn đã quen thói ngủ nướng như bọn oắt con rồi. Ấy vậy mà ngay khi ta vừa định đứng dậy, hắn đã thình lình chồm tới. Hắn vờ ngủ hay chỉ là hắn quá lười nhác để mở mắt dậy vậy? Doflamingo vịn lấy vai ta, đương ngái ngủ mà lè nhè nói:

"Anh tính chạy đấy à, fufu..."

"Hừ, ta cần đi tắm và rời khỏi đây. Ta vẫn có việc phải làm, không rảnh rỗi như ngươi đâu." Ta cố gỡ tay hắn khỏi vai mình nhưng Doflamingo là một tên đặc biệt ngoan cố.

Hắn đột ngột hôn lên vành tai ta, ta vội rụt đầu lại né tránh. Hắn liền cười, cái nụ cười tai quái đó:

"Tiếc ghê nhỉ? Vậy lần sau gặp lại."

Và thế là hắn buông ta ra, lại thoải mái thả mình xuống giường. Hắn cứ vậy phơi cả thân thể loã lồ đó ra trước mặt ta. Ta cười khẩy, dúi đầu xì gà nóng cháy lên ngực hắn. Doflamingo cứ như không biết đau, để mặc ta làm vậy. Vết bỏng mau chóng đỏ tấy lên, chẳng khác những dấu tích hắn để lại trên người ta là bao.

"Ờ, hẹn gặp lại."

*****

Biển xanh rộng lớn là thế nhưng gặp lại Doflamingo lại dễ dàng hơn ta tưởng. Ta nheo mắt nhìn ánh nắng chói lọi phía sau lưng hắn. Tâm tình của ta rơi xuống, đột ngột trở nên tĩnh lặng đến bức bối. Hắn đang tiến đến đây, càn rỡ cười cợt như thể hắn được trời xanh giao phó xuống chốn nhân gian này. Ồ, cũng phải thôi, Thiên Dạ Xoa, con ác quỷ của bầu trời, nhỉ? Thấy hắn tiếp cận, ta lập tức lùi lại, né tránh cái động chạm của hắn. Lông mày hắn khẽ chau, nhưng biểu cảm ấy rất mau mà biến mất. Hắn không tới để làm tình, hắn xuất hiện vì một nhiệm vụ thanh trừng, và ta cũng thế. Đây là công việc của các Shichibukai.

Lão Thuỷ sư Sengoku đã quá mức cẩn trọng khi giao phó tận hai người tới chốn này. Lão già gàn dở đó coi thường ta đấy à?

"Lần đầu hợp tác đấy nhỉ, fufufu. Lão ta nghĩ gì lại để chúng ta đi cùng nhau thế này..." Doflamingo nghênh ngang chống nạnh. Cái điệu bộ của hắn rõ ràng chẳng hề bận tâm đến công việc này.

Và quả thực, hắn vẫn ngang nhiên ngồi lên giữa mặt bàn tiếp khách của vị vua nước sở tại, hắn xuất hiện dưới tư cách của nhà vua Dressrosa, hoàn toàn không phải dưới chức danh Shichibukai như ta. Vậy ra Sengoku muốn làm mọi chuyện thật im ắng. Ta bỏ Doflamingo ở lại đó. Hắn chỉ cần huyên thuyên thôi cũng đủ giữ chân đám người đó lại, còn ta trực tiếp tan thành cát, lẻn vào phòng riêng của nhà vua. Quả thực lão già đó đã biển thủ cả chục tỉ Beri từ nhân dân, ngu ngốc thật.

Chỉ có một chính phủ hèn kém ngu đần mới cần lấy tiền từ dân chúng. Bọn dân đen nghèo hèn sẽ phẫn nộ, rồi thì nỗi bất mãn của chúng chẳng chóng thì chầy sẽ khiến cho ngai vàng lao đao. Nhưng ở ngoài kia, chẳng thiếu những kẻ đứng đầu quốc gia tin rằng chúng có thể lấy được của cải từ người dân. Song, lũ ngu nhất chính là bọn Thiên Long Nhân. Chúng thậm chí giả ngơ trước những thông tin được lan truyền ngoài đại dương này, hay bởi chúng quá ngu ngốc nên không biết được rằng vị thế của chúng đã sắp trở thành tàn tro.

Mùi máu tanh thoảng qua, và vài tiếng hét vọng lại. Ta vội quay trở lại sảnh tiếp khách. Doflamingo thản nhiên đứng giữa một đống bầy nhầy máu thịt, cả hai tay hắn đều đỏ lòm. Hắn đã vậy còn rất khoái chí liếm vết máu vấy lên mặt mình.

"Trông ngươi có vẻ vui ghê nhỉ?" Ta móc mỉa. Ắt hẳn thứ nhiệm vụ của hắn và của ta là hoàn toàn khác biệt. Ta cũng biết kẻ Doflamingo nhận lệnh không phải từ Hải quân, hắn có một giao ước nào đó với bọn Chính phủ Thế giới đủ để khiến hắn là kẻ khó lường nhất trong số các Shichibukai. Nhưng nhìn đi nhìn lại, suy cho cùng, hắn cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc lớn xác ưa thích phá hoại. Ta lẳng lặng bước qua đống máu me, hắn chạy theo ta, gác cánh tay hắn lên vai ta. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác ta.

"Anh có thích bể máu không?"

Lại là câu hỏi đó. Ta hất tay hắn khỏi vai mình, cố gắng kiềm chế cảm giác sục sôi trong lòng. Dạ dày ta nhộn nhạo, lồng ngực ta nóng lên. Ta muốn giết hắn, hoặc một kẻ khốn nào đó.

"Ngươi không còn câu hỏi nào có nghĩa hơn à?"

"Fufufu, tại sao anh luôn không trả lời? Bởi vì ta đã biết đáp án, đúng chứ hả? Anh nghĩ tại sao ta luôn biết đáp án? Đó là bởi chúng ta giống nhau."

Hắn tự hỏi tự trả lời, nhưng ý niệm khi ở trong tâm tưởng không gây rợn người bằng những điều thoát khỏi miệng hắn. Nó chẳng khác nào hắn muốn khảm những thứ ấy vào trong đầu ta, ta cố sống cố chết thế nào cũng không lột bỏ được. Ta không thừa nhận chuyện đó.

"Ta không giống ngươi."

Hắn cười vang, rồi hắn cứ vậy mà rời đi. Ta không hiểu hắn, bởi vậy ta không giống hắn.

Cho tới nhiều năm sau, ta vẫn không hiểu được Doflamingo. Hắn luôn làm một cái gì đó mà ta không biết, hắn luôn theo đuổi một cái gì đó ta không hiểu. Hắn không giống ta, hắn không mơ tưởng về One Piece, hắn không khát cầu danh vọng hay vàng bạc. Hắn vốn dĩ không giống ta.

"Nhưng chúng ta đều bất mãn, cá sấu chết tiệt." Hắn nói, "thế giới này làm anh không hài lòng, và ta cũng vậy."

"Nhưng ngươi muốn phá huỷ nó, ta chịu đựng nó." Ta nhún vai.

"Tại sao anh không muốn cùng ta phá huỷ nó nhỉ?"

Đó là một lời mời gọi, như biết bao nhiêu lần hắn từng dụ dỗ ta hợp tác trước đây. Hắn thật sự nghĩ rằng ta giống như đứa trẻ con, chỉ cần kẻ khác rủ rê liền sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà đi theo hay sao? Ta lắc đầu.

"Ta không nuôi đống thù hằn đó cùng ngươi đâu. Nhưng cứ phá huỷ đi, ta muốn xem cái thế giới này sẽ ra sao sau khi ngươi biến nó thành biển máu."

"Fufufu, hẳn rồi, ta sẽ giết hết tất cả chúng, không chừa một mống nào, khiến cho chúng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt ngu xuẩn của chúng ngay vào khoảnh khắc chúng nghĩ chúng là kẻ mạnh nhất."

"Chúng" trong câu chữ của hắn là những kẻ nào, ta hoàn toàn không biết. Ta chẳng biết gì về hắn. Ta cũng không hỏi. Từ lúc nào mối quan hệ này đã trở thành như thế? Ta đáng lẽ ra không nên tò mò về hắn. Chúng ta chỉ đơn giản là làm ăn và làm tình. Đáng lẽ ra là như thế.

Nhưng ta không khỏi muốn biết nhiều thêm về hắn. Ta không lý giải được cảm giác này. Ta quan tâm đến những việc ấy làm quỷ quái gì chứ? Hừ, tính tò mò chết dẫm của loài người cũng đã vấy lên ta rồi. Nhưng ta sẽ không mở chiếc hộp Pandora đó ra. Làm sao ta có thể biết chiếc hộp ấy liệu rằng có chứa tai ương hay không.

"Nhưng anh có muốn gì ở thời đại mới không?" Hắn chồm người về phía ta, nụ cười của hắn trông thật ngạo mạn.

"Ngươi sẽ đem nó đến cho ta chắc?" Ta cười khẩy. Doflamingo ấy vậy lại lắc đầu.

"Không, ta không giết anh là may lắm rồi. Fufufu, anh là một tên phiền nhiễu đấy, cá sấu chết tiệt. Ta không thể làm gì được với anh, cái tính đa nghi của anh khiến anh luôn quá cẩn trọng, anh chẳng chịu đụng tay vào bất cứ cái gì anh không nắm rõ. Nhưng làm sao anh có thể biết rõ về một thứ gì đó nếu anh chưa từng thử?" Hắn nói một hồi lập tức văng sang chủ đề khác, ta còn chẳng bắt kịp được với cái thói nói chuyện bất chấp đề tài của hắn.

"Còn hơn đâm đầu làm liều một cách ngu xuẩn." Ta phản bác.

"Vậy chắc hẳn ta đã làm một chuyện rất liều lĩnh ngu xuẩn rồi, fufufu." Hắn bật cười, rồi hắn cúi xuống. Ta biết hắn định làm gì, ta lập tức quay mặt đi. "Anh phiền nhất ở chỗ ta không có cách nào trói anh lại, Crocodile. Càng nắm chặt, cát càng trượt khỏi tay ta. Thà rằng anh hoá thành thuỷ tinh, tay ta có nhuốm máu, ta cũng vẫn giữ được anh trong tay mình."

Lời tán tỉnh trực diện của hắn khiến cổ họng ta nghẹn lại. Lũ bươm bướm chờn vờn trong lồng ngực ta. Ta nghiến răng, đẩy hắn ra. Ta đã luôn đẩy hắn ra, như cách cát luôn né tránh những ngón tay người. Doflamingo cười nhạt, hắn ngồi xuống, bỏ qua chủ đề đó. Ta còn chẳng để ý hắn đang nói gì, tâm trí ta đã dừng lại ở tại đó. Hắn có lẽ nhận thấy ta không lắng nghe, hắn cũng thôi không nói nữa. Ta nhìn hắn, ta nhìn một lúc lâu thật lâu, ta để cho dòng suy nghĩ của ta đuổi theo hắn. Hay phải chăng, ta chỉ đang đuổi theo chính mình, đuổi theo một mong muốn nhỏ nhoi trước khi cuộc đời của ta tàn lụi?

"Có lẽ... ta sẽ thử liều lĩnh một chút."

= Hết =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro