#1 - Lửa tràn trời mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, ta lại tỉnh giấc. Lũ người ngoài kia sẽ coi rằng đó là điều đương nhiên, rằng mỗi sáng bọn chúng chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ bắt đầu. Có phải việc ai đó còn sống là chuyện thường hay không? Nếu như ta giết chúng, chúng sẽ căm hận ta cho dù chẳng phải, ta khiến chúng nhận ra rằng cuộc đời của chúng quá mong manh hay sao?

Ta đã sống, đó là điều ta nhìn thấy vào mỗi buổi sáng. Kế đó, ta thấy gia đình ta còn sống.

"Doffy, chào buổi sáng!" Trebol và Diamante nhao nhao lên trong khi Pica vẫn bảo trì im lặng ngồi ăn sáng bên cạnh.

Ta nhìn vào sự khuyết thiếu của gia đình mình, không khỏi cười khẩy một tiếng. À, phải rồi, không phải tất cả đều còn sống. Một lần nữa, ta đã tự tay làm cái điều chẳng mấy ai dám làm, ấy là giết đi chính những kẻ mang chung huyết thống với ta. Có thể có ai đó ngoài kia sẽ hỏi ta rằng cảm thấy thế nào khi làm việc đó. Ta nên nói gì nhỉ? Máu đã chảy trên nền tuyết trắng, trời rất lạnh và máu rất ấm. Cái sinh mạng đó đã chết rồi, dưới nòng súng của ta. Ta có tiếc thương cho đứa em trai xấu số ấy không? Ta không biết, ta chẳng quan tâm đến việc ấy. Ta chưa từng biết đến cái khái niệm thương tiếc ấy, cứ như thể bên trong lồng ngực ta, thứ đó đã không tồn tại từ rất lâu, rất rất lâu rồi.

"Thiếu chủ, ngài ngủ không ngon sao?" Giolla đặt đồ ăn xuống bàn, người phụ nữ kéo ghế ra cho ta. Mọi người vẫn đang sống rất bình thản. Lũ nhóc con như Dellinger hay Baby5 cũng không hề biểu lộ bất cứ sự kinh ngạc nào khi thấy một thành viên quan trọng đã biến mất khỏi gia tộc.

Ta ngồi xuống ghế, ta nhìn đống đồ ăn trước mắt, ta chợt cảm thấy kinh tởm. Không, ta không căm ghét thức ăn. Ta là con người đã từng biết đến đói khổ, không như lũ nhân loại ngoài kia. Ta thượng đẳng hơn chúng bởi ta là kẻ đã biết đến cả thiên đàng và địa ngục, cho dù bây giờ, ta cũng chỉ như chúng, chui rúc trong một xã hội bẩn thỉu và hỗn tạp. Thực tại này làm ta chán ghét tột cùng. Fufufu, ai lại thích một đống rác đang tranh giành với nhau từng đồng từng cắc một, vài kẻ vỗ ngực cười cợt rồi hạ bệ lũ rác rưởi khác, rồi chính chúng cũng lại bị đạp lên. Mỗi một ngày cuộc sống lại trôi qua như thế, nhàm chán vô cùng. Ta lấy đi mạng sống của những kẻ đó bằng bàn tay này, nhìn máu đỏ vấy lên chiếc găng tay.

"Lũ điên làm ồn đêm qua đã chết chưa?" Ta hỏi. Diamante cười ha hả mà đáp. "Tất nhiên rồi, Doffy. Chỉ là vài con bọ."

Đúng là vài con bọ, nhưng trong giới tự nhiên, vốn dĩ sâu bọ mới là giống loài chiếm phần đa số. Trong khi đó, những sinh vật to lớn hung tợn khác lại dần dần tuyệt chủng.

"Giết sạch mầm mống của chúng đi." Ta đưa ra lời phán quyết cho những sinh mạng mà ta còn không biết tên. Ta biết ta chẳng phải thứ chính nghĩa hay luật lệ gì để được phép quyết định quyền sống của kẻ khác, nhưng ta vốn dĩ là kẻ mạnh. Ở cái thế giới hỗn loạn này, kẻ mạnh sẽ luôn đúng. Nếu như có ai đó nói ta đã sai, ta chỉ cần giết chúng, như cách ta đã giết thằng em trai Rosinante để ta lại trở thành đúng.

"Behehe, Doffy, làm vậy là ác quá đấy." Trebol cười đầy tự mãn. Nhưng hắn mới chính là kẻ sẽ giết sạch lũ người kia, cùng với Pica và Diamante. "Ngày mai chúng ta cũng chẳng còn ở đây nữa rồi, để lại một chút dấu ấn chứ nhỉ?"

Máu đã chảy, lửa rực rỡ nhảy múa trên những mái nhà lụp xụp. Tiếng người gào thét vọng đến tai ta, nghe tựa hồ một bản nhạc hào hùng, kích thích điên người. Trái tim ta đập rộn trong lồng ngực, ta nhớ về ngày ấy, cái ngày ta bị treo lên trên ngọn lửa hồng.

Lửa là sự huỷ diệt, lửa nuôi dưỡng thù hằn. Ngọn lửa ngày ấy đã ban cho ta một nỗi oán hận đủ để ta sống, và giờ đây, ta ban phát cho lũ người thấp hèn kia thứ ánh sáng nóng rực đó. Chết đi, các ngươi phải chết. Cái chết của các ngươi làm ta thoả mãn, cái chết của các ngươi là nghi thức cho xúc cảm thăng hoa đang trào lên trong lồng ngực ta. Cứ la hét đi, cứ than khóc đi, ta khát cầu điều đó từ các ngươi, nhân loại ạ. Tiếng hét của các ngươi một ngày nào đó sẽ vang tới tai của lũ Thiên Long Nhân kia. Các ngươi sẽ biết rằng chúng có thể nghe thấy nhưng chúng không cứu giúp các ngươi, các ngươi có căm hận chúng không? Các ngươi sẽ hận chúng như cách ta hận chúng chứ? Fufufu.

*****

Ta nên miêu tả cái khung cảnh này thế nào đây? Nếu nói ngắn gọn trong đúng một cụm từ, thì là "nghiêm túc thái quá". Cái bàn tròn to tướng đặt giữa phòng họp, một tên khổng lồ trông như con gấu ngồi ì trên ghế, gần như bất động và vô cảm. Bên cạnh tên đó là một người cá da xanh lét, gương mặt nghiêm nghị của hắn ta trông thật tức cười khi có hai cái răng lớn thò ra từ hàm dưới. Hắn là giống cá gì nhỉ? Cá mập ư?

Nhỏ bé hơn hai kẻ còn lại là một tay hải tặc nhìn thập phần quen mắt đang ung dung hút xì gà và đọc báo ở phía bên kia bàn. Ta biết anh ta, làm gì có ai lại không biết anh ta chứ. Gương mặt đó vẫn thường xuất hiện trên những tờ báo sáng với cái vẻ ngạo mạn thường trực.

"Crocodile." Ta bật cái tên ấy khỏi miệng, và đôi mắt vàng hẹp dài của anh ta lập tức rời khỏi tờ nhật báo. Hờ hững, lạnh như băng, anh ta nhìn ta như vậy. So với đám người còn lại, anh ta trông có vẻ phù hợp với không khí nghiêm chỉnh này hơn cả. Một lọn tóc mai dài rủ xuống trước mặt, tạo thành một đường vuông góc quái lạ so với vết sẹo dài chạy ngang mặt.

"Doflamingo." Anh ta đáp lại ta bằng một vẻ khiên cưỡng khó chịu. Này này, chỉ mới là chào hỏi thôi đấy. Nhưng anh ta biết ta, cũng không tệ. Ta dẫm lên mặt bàn, đi trước mặt anh ta. Crocodile không biểu lộ bất cứ xúc cảm đặc biệt nào nữa, cho dù phía bên kia, tay lính hải quân đã đánh một ánh mắt bất mãn về phía ta rồi.

"Lần đầu tiên ta được diện kiến một tay sừng sỏ như anh đấy, fufufu." Ta gợi chuyện, nhưng Crocodile chỉ hừ lạnh, thổi một làn khói xì gà xám ngoét vào mặt ta. Thật là lỗ mãng. Ta bật cười trước điệu bộ kênh kiệu ấy trong khi giơ tay lên.

Sợi tơ mỏng manh cắt ngang qua cổ Crocodile, và đúng như dự đoán, đầu anh ta bay khỏi cổ, để lại một vệt cát dài. Phần thân không đầu lập tức đứng bật dậy, vung cái móc vàng về phía ta. Fufufu, thế này mới thú vị chứ. Cái đầu anh ta đã quay trở về với thân thể, và anh ta gằn lên như một loài thú hung tợn.

"Thằng điên!" Một từ duy nhất, ngắn gọn và dễ nhớ. Giọng điệu đó nghe cũng thật êm tai ghê ấy nhỉ? Ta đã cười mà còn chẳng nhận thức được mình đang cười, cuốn vào một trận đánh nhau tơi bời khói lửa ngay trong phòng họp. À, cuối cùng thì cái vỏ nghiêm chỉnh của chốn này cũng đã được tháo bỏ. Toàn hải tặc cả, điên cuồng một chút mới vui chứ.

Ta đã nghĩ rằng Crocodile sẽ phải điên tiết lắm, nhưng anh ta lại cười. Đôi mắt anh ta vẫn rực lên một sắc vàng như loài bò sát, gầm gừ trong khi ném một khối bão cát làm nổ tung góc phòng. Ta thích ánh mắt đó, trông thật cuồng dại làm sao. Ta biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt của ta.

"Này, cá sấu khốn kiếp." Ta cười, ta lao về phía anh ta. "Anh có thích bể máu không?"

*****

Một ngọn lửa lạ lùng đã bùng lên từ dạo ấy, ta không thể ngăn nổi chính mình mỗi lần gặp mặt đều khiến Crocodile nổi cơn tam bành. Lão Thuỷ sư chết dẫm đó thậm chí đã lắc đầu mà bảo:

- Sir Crocodile, lần sau ngươi không cần đến nữa.

Nhưng anh ta vẫn luôn có mặt. Jimbei, tay người cá nói với ta rằng Crocodile vốn chưa bao giờ thường xuyên dự các cuộc họp, nhưng anh ta lại đến. Fufufu, ta có thể huyễn hoặc chính mình rằng Crocodile đến vì ta hay không?

Cả cái mặt bàn bị lật tung trước sự bất lực của Kuma, tên bạo chúa trông như con gấu và lần này có thêm quý cô đỏng đảnh to mồm Boa Hancock. Ả ta quát ngậu xị lên nhưng rõ ràng Crocodile chẳng hề bị nhan sắc kiều diễm tuyệt trần của cô ta làm phân tâm. Fufu, thật phấn khích làm sao, anh ta chỉ nhìn ta, chỉ nhìn một mình ta mà thôi.

"Ngươi đi chết đi, flamingo khốn kiếp."

Hằn học là vậy, nhưng Crocodile đã cười. Này, anh có thích không khi chúng ta cùng nhau điên như thế này?

*****

"Này, anh có thích không khi chúng ta cùng nhau điên như thế này?" Ta hỏi khi những ngón tay của Crocodile cào lên lưng mình. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh ta đổ đầy mồ hôi, cau có nghiến chặt răng. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp nọ cũng nhắm chặt lại mất rồi. Ta cúi xuống thật thấp, mỉm cười lắng nghe tiếng rên rỉ đầy kìm nén nọ. Crocodile hừ một tiếng, khàn khàn đáp:

"Im đi."

Miệng lưỡi xấu xa thật đấy. Ta túm lấy hông Crocodile, thúc vào bên trong nơi sâu thẳm đang co giật ấy. Anh ta bật ra một tiếng gầm gừ. Đôi mắt anh ta nhìn ta chẳng khác nào một con thú hoang đói khát.

"Này, đừng có nhìn ta như vậy." Ta cười, ôm lấy người đàn ông, nuốt lấy mùi hương của anh ta. Gần, thật quá gần. Như thế này thật tuyệt làm sao. "Ta thật sự sẽ phát điên lên mất."

Ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội bên trong cơ thể ta, nó thiêu ta thành tro, nó khiến ruột gan ta bỏng rát. Ta vùi mình vào cơ thể người đàn ông nằm bên dưới, ta cần phải dập tắt nó đi. Nhưng dù ta có làm thế nào, ngọn lửa ấy vẫn ngày một đỏ rực. Nó không huỷ diệt ta, nó khiến ta muốn sống. Đây là thứ lửa gì lại vừa đau đớn vừa dễ chịu đến vậy? Ta nhìn vào mắt Crocodile, ta nhận ra ánh mắt anh ta cũng đang bừng bừng. Anh ta nhìn ta, anh ta chỉ nhìn một mình ta, chôn giấu ta vào trong ngọn lửa đó.

"Flamingo chết tiệt, ngươi còn không nhanh lên, ta mới là kẻ sẽ phát điên lên đấy." Âm sắc ấy trầm khàn, vỡ vụn như cách thế giới sụp đổ trong những giấc mơ ngày.

Cả thế giới của ta đã bị lửa nuốt chửng mất rồi, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro