Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo nhìn đống băng đĩa xếp thành vài chồng trên giá sách. Từ sau lần gã qua nhà Crocodile cách đây hai tuần, gã cũng tự chủ động thuê vài đĩa kịch. Gã không nghĩ gã lại dần yêu thích cái ngôn ngữ nghệ thuật hiếm người quan tâm đó. Ở thời đại này, người ta sẽ xem phim điện ảnh hoặc những bộ phim dài tập sướt mướt có, kịch tính có. Gã cũng từng hay xem phim, chủ yếu là loại phim hành động chẳng cần có nội dung gì to tát. Gã chỉ cần nghe tiếng súng đạn gào rú, nhìn đống xe cộ xô vào nhau và phá hoại đường xá, rồi người ta đấm vào mặt nhau, vừa đấm vừa chửi. Chỉ vậy thôi, những cái phim đó ắt hẳn dành cho những kẻ như Doflamingo, những thằng đàn ông thèm khát được nhìn thấy sức mạnh và thế giới hỗn loạn dưới tay mình.

Vốn dĩ là vậy, nhưng giờ gã lại kẻ mở laptop lên nhìn những vũ công nhảy múa trên sân khấu trong khi nhân vật chính cất cao giọng hát kể về nỗi phiền muộn của hắn ta. Doflamingo không khỏi bị cuốn vào đó. Cũng giống như rock, đây là cảm xúc thật sự, là sự nguyên bản và toàn vẹn đến mức bung trào thành lời ca. Từ khi nào thứ ngôn ngữ nghệ thuật lại dần bị thay thế bởi những khung hình chỉ còn lại sự vận động vô thường của cuộc sống nhỉ?

Doflamingo đóng laptop lại sau khi vở kịch kết thúc. Gã khoác áo lên rồi đi làm, nhưng những hình ảnh trong vở kịch nọ vẫn đang ám lấy tâm trí gã. Dường như có cái gì đó đang loãng dần ra trong những tháng ngày này, nó khiến cho gã cảm thấy lâng lâng không thực, nhưng nó lại chẳng hề giống như khi gã say xỉn. Vergo chào hỏi gã như thường lệ khi gã bước vào quán rượu. Thằng bạn thân của gã đẩy kính lên, gương mặt vẫn đơ một biểu cảm mà hỏi gã:

- Ăn tối chưa? Trông mày xanh xao hơn đấy.

- Ăn... tối? Hình như là chưa.

Doflamingo ngẩn ra như người mất hồn. Vergo đưa cho gã một bọc cơm nắm, vỗ vai gã nhắc nhở:

- Mày sẽ chết nếu cứ như vậy đấy, Doffy. Anh em không phải luôn có thể lo lắng cho mày.

- Fufu, làm sao mà tao chết được.

Doflamingo cợt nhả cười. Vergo nhìn vẻ bông lơn của gã mà lắc đầu:

- Cái chết sẽ đến với bất cứ ai, bất cứ khi nào.

Doflamingo không nói gì nữa. Gã vặn cho tiếng nhạc to hơn, ngâm nga theo giai điệu bùng nổ đó. Vài vị khách quen cười cười chào gã. Nhịp sống thường nhật lại đang chảy qua quán rượu Joker, nơi mà người ta sẽ hoá thân thành những gã hề chìm trong men say, hay chính gã hề phóng túng đó mới là bản chất thật sự của họ? Con người hầu như ai cũng có bộ mặt bên ngoài giống như phim điện ảnh, nhưng cái cốt lõi thẳm sâu lại là những vở ca kịch đầy tâm tư.

Bên ngoài kia, mây đang ôm trọn lấy vầng trăng, nuốt chừng cái mảnh kim loại lấp lánh ấy. Tầng tầng lớp lớp mây mù choán lấy bầu trời, song đêm đen thì vẫn là đêm đen. Chẳng ai màng đến sự biến đổi thất thường của thời tiết cho tới khi một tia chớp đỏ chém ngang bầu trời. Sấm nổ đến đinh tai nhức óc, mặt đất tưởng chừng đang rung lên. Monet nhìn ra ngoài, đôi mắt màu vàng nhạt của cô gái trẻ không khỏi kinh sợ trước những cơn gió lớn đang càn quét đường phố. Dòng người đông đúc vội vội vàng vàng tìm chỗ trú. Những vị khách lạ mặt khiên cưỡng chọn quán rượu Joker làm nơi tránh cơn bão đột ngột đổ về.

- Dự báo thời tiết bảo rằng sáng mai bão mới về mà nhỉ?

Vergo than thở. Nếu gió bão thế này thì còn kinh doanh được gì nữa chứ. Doflamingo thích thú nhìn những cơn gió lớn đang lùa vào khe cửa. Gã khùng khục cười:

- Chênh lệch vài ba tiếng là bình thường, fufu. Nhìn bão cũng thích đấy chứ.

- Mày mà nói câu đấy với người khác là họ đấm cho đấy. Chả ai lại thích bão cả.

Vergo lạnh lùng phản bác, song điều đó chỉ khiến gã cười to hơn. Sấm chớp giật liên hồi, ánh sáng ấy cứ nhấp nháy liên tục như đèn vũ trường quán bar. Người ta thất kinh nhìn thời tiết đang hoá thành một con quái thú khát máu, không ngừng càn quét nhân gian. Những cái lá khô cào lên tấm kính cửa ra vào, cành lá quật ngang trên những khung cửa sổ.

Thế rồi chẳng mấy chốc, mưa lớn trút xuống. Nước hoà cùng với gió tạo nên một điệu nhảy của riêng chúng, chúng sẽ khiêu vũ cho đến hết đêm nay và tới cả sáng ngày mai nữa. Chúng tự tấu lên bài ca cho riêng chúng, chúng cười nhạo lũ người thấp hèn chỉ có thể chui rúc sau những bức tường bê tông mà chẳng dám bước ra hoà mình vào bài ca ấy.

Song kẻ nào hèn nhát chứ chẳng phải Doflamingo. Gã vốn dĩ chẳng mang theo ô ra đường bao giờ, gã cũng không bao giờ mang theo thứ ấy. Bốn giờ sáng, Doflamingo bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Vergo và Monet mà để đầu trần đi về. Mưa xối xuống đầu gã, nó rét căm và buốt rát. Mưa cào xé mặt gã, gặm cắn tay gã. Gã chẳng thể đi tàu về, người gã ướt sũng thế này thì chẳng ai cho gã lên tàu hết. Và chưa biết chừng các chuyến tàu đều hoãn hết cả rồi.

Đường phố vắng bóng người, trông khung cảnh này mới thật cô liêu làm sao. Phải mất tới vài phút, Doflamingo mới có thể thấy một tiếng ô tô lướt qua. Những vỉa hè chỉ còn lại những cái cây ngả nghiêng, gồng mình lên chống đỡ với gió mưa. Gã thấy vài ánh mắt hiếu kì của người khác nhìn gã qua tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Đó là những gì "người" nhất mà gã có thể trông thấy. Còn cả đất trời này, chúng quả thực là bậc thần thánh đang muốn thị uy với nhân loại thấp hèn.

Doflamingo vuốt nước mưa khỏi mặt, nhưng tay gã cũng đầy nước. Cả người gã chìm trong một bể nước lớn, lạnh đến tê tái. Gã chơi vơi trong đất trời, nhưng gã vẫn tiến bước mà thôi. Gã dừng lại trên cầu đi bộ, nhìn xuống con phố Omotesando vắng tanh. Những cửa hàng thời trang dọc hai bên phố cũng im lìm, chết chóc. Sắc màu buổi bình minh của Shibuya đã chẳng còn xanh. Thay vào đó là một sắc trắng xám nhợt nhạt, ảo não tới tột cùng. Màu sắc ấy giống như một cái vũng keo nhầy độc hại mà bất cứ ai sa chân xuống cũng sẽ bị dính chặt vào, không tài nào thoát ra được. Doflamingo chính là cái kẻ đã tự ném mình vào đống keo đó. Giờ thì gã kẹt lại ở trước khung cảnh thiên nhiên hung bạo này, gã lờ đi cảm giác đau rát trên mặt mình mà tắm mưa.

Ắt hẳn nếu ai đó nhìn thấy gã lúc này, họ sẽ tưởng gã điên. Doflamingo thì không hiểu tại sao thế này lại là điên. Gã chỉ đơn giản là tắm mưa thôi, lũ trẻ con cũng thích tắm mưa lắm chứ. Dù gã thì chẳng còn là trẻ con, nhưng lũ người lớn chỉ toàn giả bộ bản thân trưởng thành thế thôi chứ biết bao nhiêu kẻ trong lòng vẫn thầm mong mình còn là trẻ con. Doflamingo đâu có ngu ngốc thế. Gã chẳng cần phải muốn, gã sẽ cứ làm đứa trẻ khi gã thích và rồi trưởng thành vào những khi gã cần. Nếu như người ta thấy vậy là điên thì cũng chẳng sao, chẳng phải người ta nên ghen tị với kẻ điên là gã đó ư?

Doflamingo đứng trên cầu hồi lâu, đủ lâu để gã cảm thấy nước mưa đã ngấm vào da thịt gã. Gã thấy lạnh. Tấm áo phông mỏng tang dính lấy bộ ngực rắn chắc của Doflamingo, khiến cho cơn bão ngấm vào trái tim đang đập thình thịch đầy kích động trong lồng ngực gã. Nó khiến gã chếnh choáng, gã thấy mình mất dần đi cảm giác về thực tại. Cơn bão này có thật là một cơn bão, hay chỉ là một giấc mơ mà gã đã mơ về không biết bao nhiêu lần? Doflamingo không biết nữa.

Rồi thì bóng tối phủ xuống. Cái sắc đen ấy nhập nhoạng trong mắt gã. Thần trí của Doflamingo dần tĩnh lại. Gã... mệt quá.

*****

Crocodile vừa ngủ dậy, y đã nhận được một cuộc gọi từ vị nữ thân chủ y hẹn gặp hôm nay. "Hôm nay bão lớn quá, chúng ta hẹn hôm khác được không ạ?" Chị ta hỏi, và y ừ rất mau chóng. Y cũng chẳng muốn phải nghe ai đó kể lể than thở vào một ngày thời tiết tệ hại thế này. Gió bão cứ như muốn đấm thủng tấm kính cửa sổ của y. Nhưng âm thanh này mới thật sống động làm sao. Nhân gian đột ngột lắng xuống, để cho đất trời bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ say, rống lên một tiếng đầy sung sướng rồi quay cuồng trong cuộc đời ngắn ngủi của chính nó trước khi nó lại quay về với giấc ngủ mê mệt kéo dài.

Crocodile đặt ly cà phê xuống, với lấy chiếc điện thoại lại đang réo chuông một lần nữa. Y ngạc nhiên nhìn tên người gọi, trong lòng không khỏi băn khoăn. Tại sao Doflamingo lại đột ngột gọi cho y? Nhưng có nghĩ cũng chẳng để làm gì. Crocodile nhấc máy lên:

- Tôi đây.

Một giọng nói lạ hoắc ở đầu dây bên kia đáp lại:

- Xin... xin lỗi, anh có phải người thân của anh... Don...quixote? Đúng không ạ?

Giọng người đàn ông nọ nghe thật gấp gáp và hoảng loạn. Xem chừng là Doflamingo đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho người ta phải gọi cho y, Crocodile đoán vậy. Y ậm ừ:

- Phải, đúng thế. Cậu ta đánh nhau hay gặp tai nạn gì à?

- À, không. Không nghiêm trọng tới mức ấy. Tôi gặp anh ấy ngất trên cầu đi bộ. Tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viện A, anh ấy chỉ...

- Được rồi. Tôi sẽ tới. Cảm ơn anh vì đã báo tin.

Crocodile cắt lời người đàn ông nọ rồi thở hắt ra một hơi. Giờ thì y tự hỏi gã đã làm gì để đến mức ngất xỉu giữa phố như vậy. Thật đúng chẳng thể nào lường được cái bản tính bốc đồng đến thừa thãi của gã. Y vừa nghĩ vừa cài lại cúc áo sơ mi, khoác áo măng tô lên rồi vơ lấy ví tiền. Tình hình gió bão thế này, Crocodile cũng chẳng muốn phải cuốc bộ tới ga tàu, nhưng y lại càng không thể bỏ mặc Doflamingo. Nếu như là một ai đó khác, Crocodile có thể gọi thẳng cho người thân của họ mà tới lo liệu, nhưng gã... vốn dĩ đã chẳng coi ai là người thân. Y băng qua đường, nơi quán rượu của bà Shakky nằm ủ ê biếng nhác trong cơn bão lớn ập về.

- Bà Shakky, tôi có thể mượn xe của ông Rayleigh không?

Crocodile vào thẳng luôn vấn đề. Người phụ nữ mỉm cười, đồng ý rất mau chóng:

- Ờ, cậu cần thì cứ dùng. Xe ở sân sau ấy. Mấy nay lão ấy cũng chẳng đi ra ngoài, nhưng vẫn đầy xăng.

Crocodile nhận lấy chùm chìa khoá từ bà Shakky, bước lên con xe bán tải mà y cũng đã từng mượn qua đôi ba lần. Chiếc Mitsubishi cũ kĩ màu đen lặng lẽ tiến ra đường lớn, tồn tại như một công trình vĩ đại của nhân loại trong công cuộc chống đối thiên nhiên. Mưa rơi trên trần xe, trên kính xe. Tiếng va đập của mưa và vỏ xe nghe tựa âm sắc của một cuộc chiến tranh đẫm máu. Nhưng chẳng có gì cản trợ thứ công cụ kiên cố ấy của con người. Crocodile dừng xe trong bãi đỗ của bệnh viện, mau chóng tìm tới phòng bệnh của Doflamingo.

Nàng y tá ân cần nhìn gã, rồi bảo với y:

- Có lẽ anh ấy thiếu ngủ và bị nhiễm lạnh một chút thôi ạ. Các chỉ số khác đều tương đối bình thường. Sau khi anh ấy tỉnh lại là có thể ra viện được rồi.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Crocodile đáp lại rồi đi thẳng đến bên cạnh giường gã. Y áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán Doflamingo. Gã sốt nhẹ, quầng thâm mắt là thứ nổi bật nhất trên gương mặt tái đi vì cái lạnh của gã. Doflamingo bừng tỉnh vì cái chạm của y. Gã túm chặt lấy cổ tay Crocodile như gã đang túm lấy một con rắn độc đang chực chờ xực chết gã. Y vẫn rất bình tĩnh trước phản ứng đầy kích động của gã mà bảo:

- À, cậu dậy rồi. Giờ thì tôi sẽ đưa cậu về nhà. Đứng dậy đi.

Giọng nói của Crocodile còn lạnh lẽo hơn cả tầng tầng lớp lớp mưa bão dồn lại. Doflamingo nhận ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, gã nhận ra y. Một nỗi sợ vô hình hiện lên trong mắt gã, gã vội hỏi:

- Đây... đây là bệnh viện nào thế?

- Không phải bệnh viện của cha cậu đâu. Cậu nghĩ ai điên mà vác cậu từ Shibuya tới Minato chỉ vì cậu ngất xỉu hử? Thay đồ đi. Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Gã lừng khừng hồi lâu, có lẽ gã chỉ đang cố gắng nhớ lại lý do tại sao gã lại ở đây. Nhưng tâm trí gã lại quá đỗi mông lung. Gã chỉ nhớ được vài mảnh ghép rời rạc, chúng hỗn độn và chẳng có bất cứ nội dung nào thực sự có nghĩa. Cho đến khi Crocodile làm xong thủ tục ra viện và quay lại, gã mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lãng đãng đó.

Mưa bão vẫn đang gào thét, nhưng quang cảnh ấy thật khác khi nhìn từ trong ô tô. Chiếc xe bán tải dừng lại trước đèn đỏ, để cho Doflamingo có thêm vài chục giây ngắn ngủi nhìn ra bầu trời xám xịt ảo não kia. Crocodile thì liếc nhìn gã:

- Nghe nhạc gì đó không?

- Cũng được.

Chỉ cần chờ đến sự đồng ý của gã, tay Crocodile đã bật đài lên. Giọng hát của Celine Dion vang lên, kéo theo một dòng xúc cảm bung nở.

"Let beauty come out of ashes
Let beauty come out of ashes."

Doflamingo biết bài này. Gã từng đi xem bộ phim đó với đám Trebol. Gã đã cười rất nhiều, dù gã không biết điều đó có nghĩa là gã đang vui hay chỉ đơn giản gã bị cuốn vào những câu từ tục tĩu châm chọc của tên phản anh hùng chui trong bộ đồ đỏ đó.

- Anh từng xem bộ phim ấy chưa?

Gã hỏi y. Crocodile mắt nhìn kính chiếu hậu khi rẽ vào một con phố nhỏ, miệng ậm ừ hỏi lại gã:

- Phim gì?

- Deadpool 2.

- Rồi, bị vài anh em lôi đi xem. Nhưng tôi không phải kiểu hâm mộ dòng phim đó.

- Ồ, fufufu. Vì sao? Nó đẫm máu quá à?

Crocodile lắc đầu:

- Không. Vì là mọi thứ quá bình thường, nhân văn một chút, điên rồ một chút, mỗi cái đều chút ít. Nhưng cái bài hát đó hợp với nhân vật chính đấy. "Vẻ đẹp sinh ra từ tàn tro" nhỉ?

- Đúng là thế, fufu. Có thể coi đó là loại vẻ đẹp của đám phản anh hùng.

- Hoặc của những kẻ bất ổn. Hắn ta cũng có nhiều điểm giống cậu đấy, trừ khoản cậu không bất tử ra.

Doflamingo cười lớn. Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe của khu tập thể. Crocodile chỉ gã về phòng rồi bảo:

- Tắm nước ấm rồi ở yên trên đấy. Tôi sẽ đi mua đồ ăn. Nếu cậu không nghe lời thì tôi sẽ gọi cha cậu đến.

- Này này, anh đang doạ tôi đấy à?

- Đúng vậy đấy.

Crocodile nhếch mép lên, cười một cách ngạo nghễ như thể y đang nắm thóp gã trong bàn tay. Doflamingo nhún vai bất lực. Thật ra gã cũng chẳng có ý định làm trái lời y. Có lẽ là... Doflamingo tin Crocodile. Gã tin rằng y ít nhất sẽ không làm gã tức điên lên, rằng y sẽ không ép gã làm những thứ gã không muốn.

Doflamingo tắm, rồi gã chui lên giường. Máy điều hoà nhiệt độ kêu ro ro trên bức tường trắng trơn, phả xuống một làn gió khô ấm áp đủ để khiến cho gã cảm thấy dễ chịu đôi chút. Gã trùm chăn, vùi mái tóc còn ướt xuống gối. Gã còn chẳng bận tâm đến cơn đau đầu đang kéo đến. Gã chỉ đột nhiên muốn lười biếng, mắc kẹt lại trên chiếc giường này và không bao giờ phải đặt chân xuống đất nữa. Có lẽ là bởi gã đang sốt.

Doflamingo ngủ chập chờn khi Crocodile loay hoay nấu nấu nướng nướng trong cái bếp chật hẹp của gã. Y cũng không nấu gì nhiều nhặn, chỉ có canh miso và trứng cuộn. Doflamingo nhìn những thứ đồ ăn được Crocodile mang đến tận bên cạnh giường gã bằng ánh mắt chán chường đến tột độ. Gã lắc đầu:

- Không muốn ăn.

Crocodile không vì vậy mà phật ý. Y để nguyên đồ ăn ở đó rồi bảo:

- Thế thì cậu cứ nằm đó. Bao giờ có hứng thì ăn. Giờ tôi phải đi dọn đống thuốc men của cậu.

- Hở? Thuốc nào?

Doflamingo ngây ra. Crocodile chỉ ra khu bếp:

- Đống thuốc trong tủ bếp. Ai đưa cho cậu mấy thứ đó?

- À... Rosinante, thằng em trai tôi. Chắc chắn là ông già tôi bảo nó đem qua. Tuần nào nó cũng đưa cho tôi hai lọ, tôi cũng cóc cần biết nó là cái gì. Thi thoảng tuyệt vọng lắm thì tôi làm hai viên cho dễ ngủ, nhưng sau đó thì đau đầu, nên cũng chẳng muốn uống.

Giọng Doflamingo đều đều và mệt mỏi. Crocodile nhìn gương mặt ủ ê của gã, y gật đầu:

- Ờ, đừng uống. Tôi không khuyến khích mọi người uống thuốc, cho dù nó có hiệu quả ngay.

- Thuốc... nó khiến tôi nghĩ tôi bị bệnh...

Doflamingo càng nói càng nhỏ giọng hơn. Những âm sắc vỡ nát nơi cuống họng. Gã lại nằm xuống, vùi đầu vào trong chăn rồi hỏi y:

- Anh tính bao giờ về?

- Một lát nữa, sau khi tống đống thuốc kia đi.

- Anh có thể ở lại không? Đang bão mà, phải không?

Gã đòi hỏi như một đứa trẻ, song gã chẳng thể tin là Crocodile lại đồng ý. Gã mỉm cười, rồi trùm chăn lên, tiếp tục quay về với giấc ngủ chập chờn như có như không của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro