Hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trẻ nhìn đứa con đang một mình hí hoáy vẽ  bên cạnh, thằng bé ê a những tiếng hát vô nghĩa song nghe lại vô cùng êm ai. Cô vén lọn tóc mai ra sau tai rồi khẽ khàng lên tiếng:

- Vậy đây là lần cuối ngài tới đây rồi nhỉ, Sir Crocodile. Thời qua anh đã giúp đỡ hai mẹ con tôi rất nhiều.

- Ồ không, đây là công việc của tôi mà. Tình trạng của chị đã khá hơn nhiều rồi, từ giờ trở đi hãy chú ý sức khoẻ của bản thân đấy. Nếu như chị cảm thấy có bất cứ vấn đề nào quay trở lại thì cứ liên lạc với tôi.

Y từ tốn đáp lại. Người phụ nữ này là một trong số những thân chủ của y. Suốt hơn một năm qua, y đã nhìn cô vật vã đến thế nào với chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lo âu. Song giờ cô đã khá hơn trước rất nhiều. Đồ ăn không còn khiến cô cảm thấy chán ngán, công việc chẳng còn khiến cô hoảng loạn, cuộc đời cô không còn quá cô độc sau khi bị người chồng cũ bỏ rơi. Cô vẫn sống những ngày tháng bình lặng, song "nó không chán như tôi vẫn tưởng", cô từng nói vậy cách đây vài ngày.

Crocodile rời khỏi căn hộ của người mẹ đơn thân nọ, tự nhủ y ít nhiều gì cũng đã làm hết phần mình. Y không nhớ mình nghe được cái cụm từ ấy ở đâu, cái "hết phần mình" ấy. Sống hết phần mình, làm hết phần mình, nó chỉ là một cách diễn đạt khác của việc nỗ lực hết sức, song cảm giác của chữ ấy nghe thật lắng đọng. Dường như nó chẳng mang theo bất cứ trọng trách nào, thay vào đó, nó mang theo cảm xúc ham muốn đơn thuần mà mãnh liệt của mỗi người. Trái Đất vẫn quay, gió vẫn thổi, tất cả chúng đều đang tồn tại hết phần mình và không hề dừng lại. Con người cũng thế, và có lẽ bản thân y cũng vậy.

Crocodile bước qua vạch kẻ đường, y sải thật nhanh, bỏ lại một thế giới vụn vỡ phía sau. Tuyết lướt qua gò má y. Đôi lúc y đã ngoái lại để nhìn cái phần nứt vỡ ấy, nhưng y lại không sợ. Có lẽ một cái gì đó trong y đã cựa quậy và vọt về phía trước, nó lôi y theo. Nó mặc kệ hết thảy mà tiến lên. Y chỉ còn cách đuổi theo nó, để nó kéo đi tới trước cửa căn hộ của Doflamingo. Gã để hé cửa như thể gã biết y sẽ đến. Crocodile từ tốn đẩy cửa ra:

- Chào buổi chiều.

Doflamingo đang ngồi giữa một đống đĩa nhạc chất thành đống, chúng vốn dĩ nằm trên cái kệ kia, nhưng gã lại dỡ hết xuống. Gã dường như đang quá mê mải vào công việc ấy mà chỉ ừ hữ chào y một tiếng, tay lật qua lật lại những chiếc đĩa, nhấc lên rồi lại đặt xuống.

- Cậu làm cái gì mà bày bừa hết ra thế này?

- Bừa lắm hả? Fufufu, anh còn nhớ lời hứa với tôi không đấy?

Gã hoàn toàn bỏ qua việc trả lời câu hỏi của y mà nhảy sang một đề tài khác. Crocodile nhíu mày:

- Lời hứa nào cơ?

- Này, thật đấy à? Sang tuần sau là Giáng sinh rồi đấy. Đừng có quên chứ.

À phải rồi. Suối nước nóng. Crocodile thực sự đã suýt quên mất, nhưng may thay đợt ấy y cũng chẳng có việc gì. Y đang tính sẽ dành chừng một tháng tới để không nhận thêm bất cứ thân chủ nào, nghỉ ngơi đôi chút để hồi phục tinh thần của bản thân sau khi để mình lắng nghe quá nhiều những câu chuyện bi thảm và cực đoan của nhân thế.

- Tôi tham gia được. Vậy cậu đang chuẩn bị cho chuyến đi đấy à?

Doflamingo lắc đầu. Gã nhìn chằm chằm vào hai cái đĩa DVD trên tay rồi đưa cho y:

- Đây, hai cái này cho anh. Hai vở "Faust" và "Don Giovanni". Tôi đã xem hết rồi. Dù kì thực ngôn ngữ của nhạc kịch không phải thứ dễ ngấm cho lắm, nhưng chúng không tệ.

Crocodile ngạc nhiên nhận lấy hai chiếc đĩa. Ắt hẳn gã đã mua chúng từ một cửa hàng băng đĩa cũ nào đó. Song gã thực sự đã xem chúng. Crocodile mỉm cười:

- Tại sao lại tặng cho tôi?

- Có vấn đề gì khi tôi tặng đồ cho người tình của mình sao?

Gã thẳng thừng hỏi lại kèm một cái nhếch mép đầy ngạo mạn.

Sau nụ hôn hôm ấy, Doflamingo đã trực tiếp túm lấy áo y mà hỏi cho ra nhẽ. Gã chẳng phải kiểu người biết đến mấy chuyện ý tứ nào đó, và gã cũng đã phát bực với cái chuyện đoán già đoán non. Crocodile ấy vậy lại chẳng hề trốn tránh gì, bởi lẽ y đã dành đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần cho chính mình rồi.

- Tôi đã từng có một quy tắc rằng sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với thân chủ của mình. Nhưng cậu là kẻ đã khiến tôi phải tự phá luật, Doflamingo.

- Tại sao?

Gã không hiểu được. Doflamingo biết chắc chắn rằng một kẻ như Crocodile nhất định sẽ có một cái quy tắc nào đó như vậy, nhưng gã không hiểu vì sao y có thể cứ vậy mà phá bỏ luật lệ của chính mình. Khung cảnh ấy giống như người ta đập vỡ tấm kính bảo vệ của những kiệt tác hội hoạ được trưng bày trong bảo tàng. Crocodile khi ấy đã tháo găng ra, áp bàn tay thô ráp đầy sẹo bỏng của mình lên mặt gã. Bàn tay ấy cũng lạnh như băng. Và rồi y đáp:

- Kuhaha, cậu nghĩ sao? Chẳng phải cậu cũng thích tôi sao? Chẳng phải cậu nên vui mừng sao, Doflamingo?

Nhưng gã không vui mừng. Gã có lẽ nên đổ tội cho chu kì trầm cảm chết tiệt của chứng bệnh ngớ ngẩn này. Song kể cả gã có làm thế thì chẳng có gì trở nên khác đi. Gã nhìn thật sâu vào đôi mắt nhạt màu của Crocodile, và gã nhận ra ở nơi ấy có một sắc màu gã chưa từng thấy. Một sắc vàng nhẫn nại và lì lợm. Gã vô thức hôn lên mắt y. Crocodile giật mình nhắm mắt lại. Cái chạm của gã khiến y cảm thấy bối rối. Lồng ngực y trở nên nặng hơn, tiếng tim đập chân thực hơn, và cảm giác ấm áp mềm mại kia khiến tâm trí y trở nên mờ mịt trong thoáng chốc.

- Này tên khốn, anh biết rằng đùa cợt với tôi không phải chuyện gì hay ho đâu, phải chứ hả?

- Ồ, kuhahahaha, cậu đang doạ tôi đấy à? Mà đừng quên rằng kẻ khốn chân chính ở đây không phải tôi, mà là cậu đấy.

Y dường như quá sức bình tĩnh với tình huống này khiến Doflamingo không khỏi nảy sinh ngờ vực. Song gã biết tay y đang run lên. Gã nắm lấy bàn tay trái thô ráp của y, hôn lên những ngón tay ấy. Rồi gã đáp:

- Fufufu, sao cũng được. Tuy tôi trước giờ chưa từng hẹn hò với đàn ông, nhưng nếu là anh thì... rất sẵn lòng.

Và rồi mọi thứ đã bắt đầu một cách từ từ chậm rãi. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu khác trước, chỉ là Crocodile sẽ không đeo găng trước mặt gã. Và đôi lúc, gã sẽ chạm vào y, gã sẽ ôm lấy trong những lúc bất chợt. Rồi họ trao nhau vài nụ hôn vụn vặt. Chưa ai trong số hai người có ý định thực sự dẫm chân lên thềm cửa, bởi lẽ một nỗi bất an nào đó vẫn tồn tại chắn giữa cả hai.

- Sau Giáng Sinh, tôi sẽ chuyển đi. Crocodile, chuyện của chúng ta sẽ thế nào?

Doflamingo hỏi khi đặt những chiếc đĩa tiếp theo vào cái thùng giấy bên cạnh. Chiếc thùng nhỏ mới đầy phân nửa. Crocodile nhìn gã một hồi lâu, gã cũng ngừng tay lại mà nhìn y. Gã không muốn đoán trước bất cứ điều gì khi y cứ nhìn gã như vậy. Nhưng vì dường như Crocodile vẫn còn đang mải mê suy tính, vậy nên Doflamingo tự ý mình quyết định:

- Nếu anh nói tới mấy chuyện như chia tay thì tốt nhất đừng mở miệng ra.

Crocodile ngạc nhiên. Thế rồi y bật cười:

- Kuhaha, tất nhiên là không. Tôi chỉ đang tính xem tiền vé tàu từ Tokyo tới Sendai sẽ mất bao nhiêu thôi.

- Thế... chúng ta sẽ cứ mãi như vậy?

Gã nghiêm túc hỏi lại. Crocodile lắc đầu. Y đã không hề nghĩ rằng gã lại nghiêm túc đến thế. Điều đó khiến y chợt cảm thấy bối rối.

- Doflamingo...

- Hử?

- Cậu không phải kẻ sẽ mơ mộng vào mấy chuyện tình như tiểu thuyết đâu đúng không?

Y hỏi, và gã xoa cằm mình một hồi. Gã tự hỏi ý của y là gì khi y hỏi như vậy.

- Trước hết, "như tiểu thuyết" là khái niệm gì đã. Nếu là kiểu như "Đồi gió hú" thì tất nhiên là không.

- Thế kiểu như "Romeo et Julliete"?

- Cũng không.

- Vậy thì tốt.

Crocodile gật đầu. Doflamingo nhíu mày. Gã lại tiếp tục phân loại những đĩa nhạc mà mình có ra. Tiếng vỏ nhựa va chạm vào nhau cứ đều đều vang lên trong căn hộ nhỏ bé. Doflamingo ngâm nga một giai điệu nào đó mà Crocodile dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó trước đây. Giai điệu ấy có chút vụn vỡ và lung lạc, như một đứa trẻ lạc lối trên phố đông. Dường như chẳng ai trên thế gian để ý tới đứa bé đó, và cảm giác hoang mang sợ hãi bao trùm lấy nó. Giai điệu nọ ngừng lại ngay khi Doflamingo cảm thấy có điều cần nói:

- Anh biết đấy, chúng ta có thể giống như Mozart và Aloysia. Điều đó không quan trọng.

- Ừ tôi biết.

- Nhưng tôi không còn bất cứ người cha nào ràng buộc mình rằng tôi phải rời đi. Tất cả những chuyện này là quyết định của tôi, và nếu như mọi thứ giữa chúng ta trở nên chẳng ra sao vì sự vị kỉ của tôi, anh sẽ làm gì?

Đôi khi Crocodile không hề sẵn sàng đối mặt với một Doflamingo đang nghiêm túc. Gã tuy thường trưng ra một dáng vẻ bỡn cợt như đang nhạo báng cả thế gian này, song trong vài thời điểm nhất định, gã lại mang theo vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy. Crocodile ngần ngừ rồi đáp:

- Tôi không biết. Tôi chưa thực sự nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tôi là kẻ có thể kiên nhẫn tới cả chục năm. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách này hay cách khác. Nếu việc ấy xảy đến, chúng ta sẽ nghĩ sau.

- Fufufu, tôi biết là anh sẽ nói mấy thứ như vậy mà. Này, anh từng nói anh không tin vào bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này, anh lại tin vào thứ xúc cảm bộc phát nhất thời của mình đấy à?

- Cậu thất vọng sao?

Thất vọng ư? Gã không biết nữa. Có người yêu, đó có phải là chuyện mà người ta nên thấy thất vọng hay không? Có lẽ vì cơn trầm cảm vẫn còn đây, ngay cả khi Doflamingo đã khá hơn thì gã vẫn có thể cảm nhận được nỗi trầm uất quái gở của nó. Nó kéo gã xuống và ngăn gã nhìn vào những khía cạnh tươi sáng. Đáng lẽ ra gã nên vui mừng, song gã chỉ cảm thấy trước mắt mình là những áng mây mù khó lòng xua tan. Gã lắc đầu rồi cười:

- Fufufufu, không. Chỉ là... có lẽ tôi đang chơi một canh bạc thôi. Nhưng nếu đúng là canh bạc thì tốt, tôi giỏi mấy trò đỏ đen lắm.

- Vậy à? Thế thì cậu sẽ thắng thôi.

*****

Không ai trong số đám người Trebol cảm thấy ngạc nhiên khi Doflamingo tuyên bố rằng gã đang hẹn hò với chính nhà trị liệu tâm lý của mình. Hoặc có lẽ đối với họ, gã có làm gì cũng được cả thôi, chỉ cần đó là điều gã muốn.

- Thế thì chúng ta sẽ thuê thành hai phòng trọ nhỉ?

Vergo hỏi trong khi ngáp ngắn ngáp dài nốc cạn ly cà phê. Hắn mới ngủ được chừng sáu tiếng từ sau ca làm việc đêm, thế mà đám Trebol lại kéo nhau tới ngay giữa trưa thế này. Diamante ngớ ra:

- Hai phòng trọ ấy hả? Không phải mọi khi vẫn thuê phòng sáu người sao? Giờ có thêm người nữa thì chúng ta cũng mới vừa đủ sáu người thôi đấy.

- Vậy ra mày muốn nhìn hai người kia tán tỉnh nhau suốt cả ngày à?

Vergo thở dài hỏi vặn lại. Trebol cười vang:

- Behehe, cũng đâu phải không được đâu. Nhưng Vergo nói đúng, lần này thuê thành hai phòng đi. Và phải rồi, hôm nọ Doffy nói rằng sẽ giao anh ta cho chúng ta.

- Ờ, đúng là thế. Nhưng như thế nghĩa là thế nào?

Pica cất giọng cao vút như một soprano lên. Vergo ngậm cái thìa kim loại trong miệng, hừ một tiếng dài rồi nói:

- Chúng mày biết là Doffy hiếm khi nào nhờ chúng ta bất cứ chuyện gì, phải không? Tao dám cá Doffy đã đoán trước được rằng một khi Doffy không còn ở đây nữa, thế giới của chúng ta cũng sẽ đảo lộn theo.

Bọn họ đã tồn tại trong bóng tối của Tokyo nhiều năm nay. Tuy ngoài mặt, người ta coi họ là yakuza, song thực chất chẳng có kẻ nào trong số họ là một yakuza thực sự. Không một hình xăm, không một băng đảng. Họ có được sự dung túng tuyệt đối như hiện tại để thoả thuê tồn tại tất cả là nhờ có Doflamingo. Gã có những mối quan hệ phức tạp với cảnh sát ngầm để đảm bảo sự an yên cho tất cả, đổi lại, gã bán thông tin cho họ. Quán rượu Joker tồn tại một phần để làm một căn cứ nho nhỏ nơi gã có thể nghe ngóng mọi thứ, cũng giống như công ty môi giới bất động sản mà Trebol, Pica và Diamante đang làm việc. Gladius, Monet và Dellinger cũng nằm trong cái hệ thống ấy. Cuộc sống của bọn họ ngoài mặt cũng bình thường như bất cứ ai, song sóng ngầm của đại dương đâu phải thứ người ta có thể thấy được.

- Nhưng chúng ta vẫn có được sự bảo trợ chúng ta cần, phải không?

Pica hỏi. Trebol gù lưng mình xuống suy nghĩ. Hắn vò vò mái tóc đen bết dính rồi nói:

- Dù là được bảo trợ, nhưng không có mặt Doffy ở đây thì cũng khó mà đảm bảo được rằng họ sẽ tử tế với chúng ta. Và cả đám yakuza nữa. Chuyện Doffy không có mặt ở đây vài ba ngày cũng đã đủ khiến chúng muốn manh động. Nếu Doffy thực sự rời khỏi, chúng chắc chắn muốn cắn nuốt chúng ta.

Âu đó cũng là số phận của những kẻ đứng mũi chịu sào. Đến một lúc nào đó, chưa biết chừng mũi dao nhọn sẽ găm xuống họ cả từ phía trước lẫn phía sau. Diamante đập tay xuống bàn:

- Nào, đừng có bi quan dữ vậy. Chúng ta đâu yếu tới mức sẽ bị bóp chết đơn giản đến thế.

Vergo ấy vậy mà lại lắc đầu.

- Chúng ta thì không, nhưng giờ chúng ta có thêm một người kẹt vào cùng rồi. Là người đàn ông của Doffy đấy. Nếu như anh ta là kiểu sen trắng không lấm bùn thì đã đơn giản, nhưng chúng mày biết đấy, kẻ mà lọt mắt được Doffy thì tất yếu chẳng phải dạng vừa đâu. Tuy rằng Doffy không kể chi tiết, nhưng chúng mày biết Teach là thằng nào, phải chứ?

- Ờ!

Cả đám đồng thanh đáp lại. Vergo lại từ tốn giải thích:

- Anh ta từng đắc tội nào đó rất lớn với tên đó. Dạo gần đây cũng có tin đồn sẽ có người bảo lãnh cho Teach, nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn. Teach hiện vẫn đang thụ án.

- Ngay cả khi Teach đang thụ án, điều đó không có nghĩa anh ta sẽ an toàn. Yakuza không phải chỉ là một đám ô hợp.

Pica lên tiếng. Tất cả cùng gật đầu. Đụng tới yakuza là đụng tới một kho thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào họ bất cẩn. Không phải họ chưa từng suýt mất đi ai đó. Trước kia họ đã từng có một chiến hữu có biệt danh Senior Pink. Tuy Senior Pink bình an vô sự, song người vợ hắn yêu nhất trần đời suýt chút nữa là bỏ mạng. Kể từ đó hắn đã rời đi và chẳng còn liên lạc gì nữa. Song có lẽ Doflamingo biết rõ họ đang sống ở đâu, ấy là thông tin của riêng mình gã để đảm bảo sự an toàn cuối cùng cho người anh em cũ.

Diamante hừ một tiếng rồi khoanh tay lại, chân bắt chữ ngũ. Hắn nói:

- Nói túm lại là giờ chúng ta phải đảm bảo tính mạng cho thêm một người nữa chứ gì? Cứ biết thế đã. Giờ đi ăn trưa nào. Tao đói ngấu rồi.

Đến đó thì cả bọn cũng chẳng muốn bàn bạc gì thêm nữa. Dẫu sao, dù họ có suy tính đến mức nào thì cũng chẳng thể biết hết được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có thế giới vẫn cứ mãi xoay vần, sóng xô bờ rồi sẽ lại rút đi, đều đặn như thế đến vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro