Ai mới là người mất liêm sỉ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Doyeonie! Tớ thích cậu lắm đó.

- Nhóc con đừng đùa nữa.

Đây đã là lần thứ 10 trong ngày Yoojung nói rằng nàng thích Doyeon đến nhường nào. Nhưng cái cô cao kều đấy thì toàn nghĩ Yoojung chỉ là đang đùa mà thôi. Tuy vậy, cô lại không thấy phiền vì lời tán tỉnh đó của con người bé nhỏ kia, đến cô còn không hiểu lí do vì sao. Nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đáng yêu chứ nhỉ??


Doyeon tự cho là bản thân không cảm thấy rung động trước những lời tỏ tình đó. Một hôm, Yoojung lại đến bên chỗ cô nhưng hôm nay tông giọng có vẻ bớt đùa giỡn đi một chút:

- Doyeon à! Tớ thích cậu nhiều lắm đó. Cậu thử nghĩ xem... trái tim của cậu có rung động trước tớ không?

- Tớ nghĩ là không.

Vừa dứt câu nói của mình, cô lại cảm thấy trong lòng có chút tuyệt tình. Lẽ ra cô không nên thẳng thừng như vậy, dường như Doyeon cũng nhận ra trái tim mình đang đập liên hồi từ những lời tỏ tình đó?? 


Cô luôn chạy trốn khỏi những lời tán tỉnh của Yoojung bằng câu từ chối. Trông Doyeon có vẻ như không xác định được tình cảm của mình, kể ra thì cũng 2 năm rồi, Yoojung lúc nào cũng nói nàng thích cô rất nhiều, sự kiên nhẫn ấy vô tình làm Doyeon có chút động lòng.


Nhưng... ông Trời dường như muốn thử thách Doyeon đôi chút. Đến khi cô nhận ra bản thân cũng có tình cảm với Yoojung, thì nàng lại... né tránh cô. Né tránh một cách tuyệt đối.


Không còn những giờ ra chơi có nàng đến bên cạnh, tan học lại thiếu đi bóng dáng nhỏ hí hửng đến bên cô và kết thúc một ngày gặp gỡ bằng 3 chữ: " Tớ thích cậu ". Gương mặt vui vẻ khi Doyeon đồng ý chỉ bài cũng theo đó mà biến mất. 


Cô bỗng cảm thấy nhớ nụ cười của nàng, nhớ cách nàng khoác tay cô mà đùa giỡn cho dù Doyeon chẳng mảy may quan tâm đến. Nhớ luôn cả khuôn mặt với đôi má phúng phính chợt ngủ gật khi cô đang giảng bài. Và đặc biệt, chẳng còn ánh mắt luôn đăm đăm nhìn cô bất kể khi nào... Sao Doyeon cảm thấy nhớ quá...


Yoojung gần đây ít cười hơn rất nhiều, mỗi khi Doyeon muốn tiến đến bên nàng, thì cô gái bé nhỏ lại bỏ chạy đi mất. Mặt trời của cô không còn ánh sáng nữa rồi... Doyeon không thích như thế... Cuộc sống của cô lúc nào cũng đầy đủ và rất thành công, thế nhưng không có Yoojung tại sao bản thân lại cảm thấy thiếu thốn thế này!!!


Không thể để chuyện này tiếp tục được, Doyeon quyết định sẽ tỏ tình với Yoojung. Khi tiếng trống tan trường vừa vang lên cũng là lúc cô không chần chừ mà tiến đến chỗ nàng và nắm tay kéo đi, Doyeon thậm chí còn không để Yoojung có thêm thời gian để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Doyeon dẫn Yoojung đến hành lang vắng nhất để tiện nói chuyện:

- Thời gian qua lí do gì mà cậu tránh mặt tớ?

 Đôi mắt nàng mang đậm nét buồn, Doyeon có chút nhíu mày lại:

- Cậu nói đi Yoojung!

- Tớ đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. 2 năm qua tớ đã dùng hết lòng chân thành của mình để thích cậu, nhưng Doyeonie lại không thích tớ nên tớ nghĩ bản thân không nhất thiết phải làm phiền cậu nữa và cũng sẽ không thích Doyeonie nữa...

Doyeon nắm lấy cổ tay của Yoojung:

- Ai cho phép cậu ngừng thích tớ?

- Doyeonie... Cậu rõ là không thích tớ mà. Sao lại bắt Yoojung tớ phải thích cậu mãi được. Tớ cũng biết buồn vậy...

- Yoojungie! Vậy bây giờ cậu hết tình cảm với tớ rồi đúng không?

- V...â...n...g

- Được! Kể từ hôm nay, Doyeon tớ chính thức theo đuổi cậu. Yoojungie cho tớ một cơ hội nhé? 

- Cậu... Doyeon à đừng đùa nữa.

- Tớ không đùa. Quyết định vậy nhé! Tớ về trước. Cậu về cẩn thận.

Yoojung được Doyeon dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Là cô đã nói rằng cô sẽ theo đuổi nàng, Yoojung không thể tin được, nó như một giấc mơ. Bất giác khuôn miệng nàng nở một nụ cười, thôi thì người ta đã nói như vậy, phải xem biểu hiện như thế nào đã!

Yoojung à! Đến thời của mày rồi, làm giá lên cho người ta nể, 2 năm mất liêm sỉ là đủ rồi. Doyeonie,thật ra tớ chưa có quên được cậu đâu, là do cậu hấp tấp thôi nhé!!! Không uổng công tớ buồn mấy ngày trời, TỚ YÊU CẬUUUUUUUUU!!!!!!


Đến hôm sau, Yoojung lại tung tăng vui vẻ đến trường. Vừa bước đến chỗ ngồi đã thấy một thân ảnh cao kều đang nép vào và tay chỉ vào ghế còn trống ý rằng nàng hãy ngồi xuống đây - bên cạnh cô. Doyeon bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Buổi sáng tốt lành Yoojungie!!!

- Sao cậu ngồi ở đây???

- À là tớ xin cô cho đổi chỗ. Dù sao Doyeon tớ cũng là học sinh xuất sắc mà, ngồi đâu chả được. Với cả...

Doyeon cúi người nói nhỏ vào vành tai của Yoojung:

- Với cả... chẳng phải như vậy sẽ được gần cậu hơn sao?

Yoojung bất giác đỏ mặt, giọng nói lắp bắp:

- Cậu... cậu nói gì tớ... không hiểu gì hết.

Doyeon thấy biểu hiện của nàng như vậy thì nở nụ cười hài lòng, trêu chọc nàng:

- Ây gù! Chẳng phải hôm qua cậu nói không còn thích tớ. Tại sao lại đỏ mặt vậy thưa cô Yoojungie??

- Ai nói tớ đỏ mặt chứ... Chỉ là trời hơi nóng thôi.

Cô bật cười với độ ngốc nghếch của Yoojung, thôi không làm khó nàng nữa. Doyeon đứng dậy nắm lấy bàn tay của con người bé nhỏ kia:

- Đi ăn sáng thôi. Chắc người yêu tương lai của tớ cũng đói rồi.

- Yahh!!! Tớ chưa đồng ý mà.

- Được rồi được rồi. Là tớ thích cậu được chưa?

Yoojung im lặng, thế nhưng đôi má đã trở nên phím hồng từ nãy đến giờ. Nàng có đôi chút khó hiểu, mỗi khi Yoojung tỏ tình với Doyeon thì nàng cũng phải lấy can đảm dữ lắm mới có thể bình tĩnh nói ra 3 chữ đó. Còn cô lại tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra...

-------------------------------------

Đã được một tháng kể từ ngày Doyeon công khai theo đuổi Yoojung, nàng thấy như vậy đã đủ rồi, bây giờ chỉ đợi người ta tỏ tình thôi. 


Hôm nay, Yoojung có hẹn đi xem phim với Doyeon, nàng rất háo hức chờ đợi vì đây là lần hẹn đầu tiên mà không liên quan đến học tập giữa 2 người. Thật đáng để ghi nhớ a~~


Bộ phim Doyeon chọn là phim... kinh dị. Một thể loại rất thích hợp để các bạn nữ khi sợ hãi sẽ dựa vào người yêu mình. Doyeon đã tưởng tượng như vậy, rất rất lãng mạn. Thế nhưng... thực tế có vẻ khác xa hơn cô tưởng.


Suốt buổi xem, Doyeon chỉ toàn nhìn Yoojung thôi. Còn nàng thì ... ôi la muốn nổ cả rạp phim. Nhưng con người khi yêu lại cảm thấy hành động đó thật dễ thương. Doyeon nhẹ nhàng nhướng người lên hôn cái chóc vào môi nàng. Yoojung sợ hãi liền la lớn:

- Ôi mẹ ơi ma nó hôn con kìa... Huhuhuhuhuhu

Cả rạp phim ai cũng nhìn về phía cô và nàng... Ừ thì... lãng mạn lắm. Doyeon đen mặt liền kéo Yoojung ra khỏi đó, bỏ dở cả bộ phim.


Sau một lúc thì Yoojung mới nhận ra được bản thân đã có một hành động hết sức duyên dáng. Đúng là buổi hẹn hò đáng nhớ. Không xem nữa, cả hai hiện đang đi dạo dọc bờ sông Hàn, khung cảnh được xem là thơ mộng hơn ban nãy...


Yoojung cảm nhận là mình hơi sai nên lên tiếng:

- Doyeonie? Sao cậu im lặng vậy?

- Doyeonie?

- Doyeonie?

Vì cao hơn nàng cả một cái đầu nên Yoojung có hươ tay cũng không lọt được vào tầm mắt của cô. Nàng liền chạy lên phía trước, vừa nhảy cẫng lên vừa hươ tay như muốn thu hút sự chú ý của Doyeon. 


Con người phía trước quá đáng yêu, làm Doyeon lập tức lấy lại tâm trạng:

- Yoojungie cậu làm gì vậy?

Nàng thở phì phò chạy đến bên cô:

- Khi nãy tớ kêu nhưng không thấy cậu trả lời nên tớ làm vậy để thu hút sự chú ý của cậu!

Doyeon gõ nhẹ lên đầu nàng:

- Ngốc. Cậu có thể đánh vào tay tớ mà.

- Ừ ha. Nhưng cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?

- Tớ khá bất ngờ vì... nụ hôn đầu của mình lại lãng xẹt như vậy!!!

- Tớ... là do tớ sợ hãi thôi mà. Đó cũng là nụ hôn đầu của người ta chứ bộ!!!

Doyeon bật cười, dù hơi có chút không đúng với tưởng tượng nhưng cô vẫn rất vui, Doyeon liền chớp lấy thời cơ mà nói:

- Vậy nụ hôn đầu của tớ cho cậu rồi thôi thì cậu làm bạn gái tớ đi. 

- Yahh Kim Doyeon!!! Cậu có thể trơ trẽn như vậy à? Chẳng hiểu sao lúc trước tớ không biết cậu là người như thế.

- Vậy Yoojungie có đồng ý không? 

- Không lãng mạn gì cả!!! 

Nói rồi Doyeon chiếm lấy đôi môi của Yoojung, cô hôn nàng một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất như thể đang nâng niu bảo bối của mình. Sau một lúc thì dứt ra, Doyeon ôm lấy Yoojung, từng nhịp xoa đầu nàng:

- Đã lãng mạn hơn chưa Yoojungie?? Nụ hôn này cậu có thể cảm nhận được, lại trong khung cảnh thơ mộng thế này. Có đủ điều kiện để cậu đồng ý chưa???

- Cậu đúng là đồ không có liêm sỉ!!!

Nói rồi nàng cũng vòng tay mà ôm lấy Doyeon.

- Tớ đúng là chẳng còn liêm sỉ từ khi thích cậu rồi!!

Và thế là hai đứa trở thành người yêu của nhau, không có lời đồng ý nào đến từ Yoojung nhưng cái ôm đó đã nói hết tất cả...

--------------------------------

8/9/2019

Các cậu đọc truyện vui vẻ <3 Tớ mong có thể nhìn thấy lời nhận xét từ các cậu <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro