Choi Yoojung gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung cảm thấy xung quanh mình thật là u ám và lạnh lẽo. Bốn bề dường như không có điểm dừng, tối đen như mực.

Tâm trạng hoảng loạn, cô không biết nơi này là đâu, tại sao lại ở đây, có ai ở quanh đây không, Dodojju của cô đâu rồi, sao lại bỏ cô một mình ở đây...rất nhiều câu hỏi như thế cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô.

Việc tập trung vào khung cảnh xung quanh khiến cô không chú ý rằng mình vẫn còn bận bộ pyjama màu hồng hồi chiều .Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô khẽ rùng mình. Hai cánh tay vô thức đưa lên ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của mình, bước đi những bước vô định về phía trước.

Bước đi rất lâu, lâu đến nổi đôi chân cô mỏi nhừ đi. Cô không bước đi tiếp nữa, ngồi xuống bó gối ôm lấy thân mình. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng và sợ hãi ngập tràn.

Doyeon, Do đang ở đâu? Mau đến cứu em.

Bỗng một tia sáng lóe lên, khung cảnh xung quanh thay đổi. Việc mọi thứ bừng sáng đã tác động đến cô, chớp chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng.

Cô thấy trước mặt mình là hai đứa trẻ ngồi trên cái xích đu. Làm sao cô không nhận ra được hai đứa trẻ đó chính là cô và Doyeon chứ. Đứa bé với chục cái cuốn lô màu hồng trên đầu nói gì đó với người mặt bơ phờ bên cạnh. Rồi sau đó lại quay sang dùng khăn tay lau lau gì đó trên mặt kẻ bơ phờ. Lập tức khuôn mặt bơ phờ được vứt bỏ đi thay vào đó là nụ cười sáng lạn.

- Cậu suốt ngày bị tớ sai bảo, ức hiếp không khó chịu hay ghét tớ sao?

-Không, cậu sinh ra là để sai bảo tớ và để được tớ cưng chiều.

-Aww, tớ yêu cậu chết mất. Đây lau mồ hôi cho, rồi sau đó mau đi mua kem cho tớ.

Khung cảnh trước mắt biến mắt, thay vào đó là trên con đường hoa anh đào nở rộ có một Kim Doyeon mình mẩy bầm dập cõng trên lưng một Choi Yoojung chân bó bột đang ngủ ngon lành, miệng than vãn với người ngủ khì kia.

- Tôi mà không đến kịp không biết bọn đó sẽ làm gì cậu nữa. Chân đã chẳng lành lặn thì ở yên một chỗ đi.

- Cũng may là tôi nhanh tay nhanh chân nhé,..nếu không..tôi cũng hối hận không kịp rồi.

- Xin lỗi, vì không bảo vệ cậu an toàn hơn nữa.

-Sau này tôi sẽ mạnh mẽ hơn, nên cậu cứ yên tâm mà ngủ trên lưng của Kim Doyeon này. Đừng có ngủ trên lưng kẻ khác nha, nếu không tôi đập thằng đó bầm dập đó.

-Mà sao cậu nhẹ cân quá vậy. Sau này phải nuôi cậu béo lên mới được, mà thôi khỏi, bắt đầu từ ngày mai luôn.

Suốt quãng đường cứ có một người thì thầm nho nhỏ tỉ tê tâm sự lòng mình mà sợ người kia thức giấc thì cũng có một người ngủ ngon lành trên lưng người ta.

Khung cảnh lại biến mất, lần này cô đang đứng trong phòng của mình. Nói chính xác hơn là phòng của cô và cậu. Lúc lên đại học, cô nhất quyết một hai đòi ba mẹ cho ra ngoài sống tự lập, ăn vạ lăn lê bò lết khóc lóc thảm thương không được cô chuyển sang đe dọa. Trước sự quyết liệt và nhiệt tình hâm dọa của cô, ba mẹ cô cũng đồng ý nhưng kèm một điều kiện là phải có Doyeon sống cùng. Ba mẹ cô cũng hiểu rõ con gái mình quá mà, không có ai kèm cặp thì cái nhà chắc thành cái ổ gà, rồi còn ai nấu ăn cho nó, ai chăm sóc nó..thế rồi cái tên sáng giá muôn đời được bà Choi nhắc đến. Dù gì thì hai đứa nó cũng là bạn thân, Doyeon tài giỏi như vậy, cái gì cũng biết làm, Yoojung sống với Doyeon thì bà yên tâm rồi. Thế là Choi Yoojung kia từ khóc lóc với ba mẹ chuyển sang năn nỉ ỉ oi suốt ngày kè kè bên Kim Doyeon. Mà họ Kim làm giá thì làm giá thôi chứ cuối cùng vẫn phải đồng ý khi cô chuyển sang nói giận nghỉ chơi với cậu. Thế là hai người sống chung một căn hộ bé bé xinh xinh và tất nhiên osin cao cấp Kim Doyeon bao thầu mọi việc trong nhà.

Trong căn phòng cô và cậu, cô đang ngồi khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem, tay cầm điện thoại bấm cái số gọi mà cả đời cô chẳng quên và người chủ cũng chẳng đổi. Nhìn thấy chính mình trong quá khứ khiến cô không thể tự nghĩ.

Mình khóc trông xấu quá, hông biết những lúc Dodo thấy mình khóc thì nghĩ gì nữa? Thật là mất mặt mà.

Sau khoảng thời gian tút dài của điện thoại thì đầu bên kia cũng có tín hiệu:

Alo?

Dodo à ~huhu..

Sao vậy, Cún con?

Sao bây giờ cậu mới bắt máy? Bao giờ cậu về?

Tớ còn 1 tiết học nữa, cỡ 40 phút nữa mới về. Sao vậy, sao cậu lại khóc, đừng làm tớ lo?

Hu hu.. Tớ đói..

Hả? Thì cậu vào bếp kiếm gì ăn đỡ đi, lát về tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Được không?

Nhưng..huhu..có một con bọ..trong bếp..nó to lắm...hu hu..

Haiz, vậy cậu đuổi nó đi đi.

Hu hu tớ không dám..

Haiz, Vậy giờ cậu đang ở đâu?

Tớ đang trong phòng ngủ..huhu..

Cậu xem nó còn trong bếp, cậu dùng chổi đập nó đi..

Nhưng nó sẽ cử động mà?

Thì cậu đập thật mạnh cho nó chết luôn.

Huhu tớ không dám đâu, cậu mau về với tớ đi..

.....

Cô còn nhớ rõ, cậu nói là còn 1 tiết học nữa thế mà cậu đã bỏ luôn tiết đó chạy về liền với cô chỉ vì cô. Về tới nhà, cậu tức tốc chạy vào phòng thấy cô ngồi khóc thảm thương trên giường cậu liền chạnh lòng, đi tới ôm cô vào người mà xoa dịu. Cô như người chết với được cọc, ôm siết lấy eo cậu và dần thiếp đi trong cái ôm của cậu. Cậu dịu dàng đỡ cô nằm xuống, mình thì xuống bếp chuẩn bị cho cô một bữa ăn, chắc cô chưa ăn gì. Không quên một nụ hôn ngủ ngon dành cho cô. À nói luôn là cái con bọ gì đó nó bỏ chạy đi từ lúc nào rồi, tại cô Choi quá sợ nên hông dám xuống bếp thôi.

Lần này khung cảnh là ở một công viên giải trí. Cô nhớ lúc đó mình đã vui vẻ thế nào và hạnh phúc ra sao. Cô tăng động lôi kéo cậu chơi hết trò này đến trò khác, cậu thì chỉ vui vẻ thuận theo ý cô. Cuối ngày sau khi chơi xong mới là điều bất ngờ dành cho cô. Cậu đã tỏ tình với cô. Đúng vậy, là tỏ tình, tỏ tình đó, Kim Doyeon tỏ tình với Choi Yoojung này đó. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Cậu tặng cho cô một bản tình ca mà theo cô đó là bản tình ca ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình, một bó hoa   hồng trắng như tượng trưng cho tình yêu thuần khiết trong sáng của mình. Cô còn nhớ rõ lúc đó con tim mình đã đập rộn ràng như thế nào khi cậu quì xuống nói lời yêu với cô và dường như nó đã đứng lại một nhịp khi cô nói lời đồng ý. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi trên khuôn mặt đang cười của cô, một cái ôm thắm thiết của cả hai. Và tất nhiên một màn tỏ tình thành công thì không thể thiếu việc hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng mà tình cảm của cậu đặt lên trán cô. Chỉ là trán thôi nhé, lúc đó hai người còn trong sáng lắm, giờ đỡ rồi.

Khung cảnh lại xoay vòng vòng, cô cảm thấy mắc mệt với việc nó cứ xoay vòng vòng thế này ấy. Mà biết sao được, cô đâu có cách nào ngăn cản nó lại được.

Lần này thì cô lại đứng giữa xa lộ, những chiếc xe cứ vùn vụt lao xuyên qua người cô. Rồi đèn đỏ bật, các chiếc xe dừng lại, cô thấy chính hình bóng mình đang lao qua lộ, phía sao là cậu đuổi theo. Thật không may, có một tên điên say xỉn thế nào ấy lái nhanh chiếc mô tô về phía cậu.

Ầm. Một thanh âm lớn vang lên, trong đó có cả tiếng thét của Kim Doyeon.

Cô thôi không chạy nữa, âm thanh đó khiến cô cả người như vô lực, mọi người càng ngày càng tập trung lại khu vực đó. Cô đứng phía xa nghe mọi người xì xầm, cả đầu óc nặng trịch, phía trước như tối đen đi. Cô ngất.

Choi Yoojung choàng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Cả người ước đẫm mồ hôi. Thoáng nhìn đồng hồ, mới 1h khuya. Cái kí ức khủng khiếp kia lại hiện lên trong giấc mộng của cô. Sờ lấy phần giường bên cạnh, không có hơi ấm. Mệt mỏi cô lê thân mình đi tìm một cốc nước. Mỗi lần cứ không có cậu ngủ cùng mình thì giấc mộng kia cứ tái lập.

Khi đi ngang qua phòng khách, cô chợt thấy một thân ảnh co ro trên sofa. Thầm trách con người kia sao không chịu vào ôm cô ngủ, có chăn ấm nệm êm vợ đẹp mà lại nằm ngoài sofa co ro như thế.

Ngồi xuống bên cạnh sofa, nhìn từng nét trên khuôn mặt ấy, kìm lòng không đậu mà đặt lên má cậu một nụ hôn. Ai ngờ nụ hôn nhẹ nhàng kia lại làm cậu thức.

-Bắt quả tang nhé!

-Xin lỗi, làm Do thức sao?_ khuôn mặt hơi e thẹn khi bị bắt quả tang, cũng phần có lỗi khi đánh thức người kia.

Kim Doyeon nhìn lấy gương mặt lệ diễm của vợ mình thấm đẫm mồ hôi thì biết tại sao cô vợ mình lại thức vào giờ này rồi. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, thủ thỉ bên tai. Cô cũng thuận thế mà rút đầu vào cổ cậu.

- Không có,....Do xin lỗi, khi nãy về say quá định nằm một chút rồi vào với em, ..ai ngờ ngủ quên đi.

Hai người đã là vợ chồng với nhau được 2 năm rồi, tình cảm vẫn như ngày nào, vẫn là một đôi vợ chồng son. Kim Doyeon nhớ lại khi đó mình lỡ làm cô giận, cô bỏ đi cậu liền đuổi theo. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó có tên say rượu chạy suýt tông trúng cậu, tên kia may thờ kịp bẻ lái tông phải đèn đường nên cậu mới còn mạng. Ai ngờ khi thoát khỏi đám đông thù cậu lại thấy một đám đông khác và nhân vật chính lại là cô nằm dưới đất. Hoảng hốt cậu gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện. Sau đó mỗi lần ngủ là cô lại thường mơ về giấc mơ kia làm cậu thấy lại đau lòng.

Hai người cứ ôm nhau trên sofa như thế cho đến khi cậu cảm nhận lấy những hơi thở đều đều bên tai. Cậu nhẹ nhàng ẵm cô vào lại phòng ngủ, vòng tay cô cứ gắt gao ôm lấy cậu. Cậu thầm nghĩ, không tắm một bữa chắc cũng không sao ở dơ sống lâu. Rồi sau đó lại kéo chăn lên đắp cho cả hai, ôm nhau mà ngủ, chuẩn bị cho một kế hoạch nướng khét lẹt vào ngày mai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro