Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yoojung đến Kim gia chưa bao lâu, Kim Duy Đức liên vì cô mà sắp xếp tất cả, cô trước tiên sẽ vừa học vừa làm, vì học bổng, thành tích của cô từ trước đến nay không tồi, chưa đến ba ngày, là Duy Đức đã giải quyết xong thủ tục nhập học cho cô. 

Scot Wilt - Scotland là trường quý tộc nổi danh nhất, học phí cũng nổi tiếng đất đỏ, trừ phi là con cháu nhà giàu, nếu không tuyệt đối sẽ không gánh nổi.

Đương nhiên, ngoại trừ học phí đắt đỏ, tố chất của giáo viên cũng rất cao, cũng coi trọng bài vở và bài tập, không phải chỉ cần có tiền là có thể tất nhiên mà tốt nghiệp trường.

Ngoại trừ khu trung học, còn có khu đại học, khu trung học cơ sở, khu tiểu học.
Trường học chiếm trăm khoảnh đất (1 khoảng rộng bằng 100 mẫu Trung Quốc), bình thường học sinh trong trường hầu như đều vào học từ nhỏ rồi trực tiếp lên thẳng, hiếm khi có người nửa đường chen vào như Choi Yoojung, mà còn vào học giữa chừng, trừ phi có đặc quyền đặc lợi, nếu không hoàn toàn không thể.

Đương nhiên, với quyền thế của Kim gia ở Scotland, loại chuyện xếp lớp thế này chỉ là việc nhỏ.

Choi Yoojung vừa vào học, ngay lập tức bị chú ý, chưa đến một ngày, chuyện của cô liền truyền khắp trường học, cũng bao gồm cả gia thế bối cảnh của cô.

Cho dù được Kim gia nhận nuôi, nhưng dù sao cô cũng có độc, đối với những thiên kim tiểu thư này, cô chỉ là một đứa con gái nghèo nàn nhà quê nhưng may mắn.

Bởi vậy bị coi thường bị coi rẻ, điều đó cũng thật bình thường, nhưng những kẻ có tiền này từ trước đến nay luôn cho rằng mình rất cao quý, cũng không nhỏ nhen mà gây phiền toái cho cô.
Thế nhưng, lúc cô đứng đầu trường trong kì thi giữa kì, mà còn là một đứa nhà quê nghèo nàn, điều này đối với mấy vị thiên kim nhà giàu cao cao tại thượng thì thật là nhục nhã.

Hơn nữa không chỉ ở phương diện học hành, thành tích thể dục của Choi Yoojung cũng không tồi, nhập học chưa tới ba tháng, liền chiếm được sự yêu thích và coi trọng của giáo viên, điều này làm những thiên kim tiểu thư được nuông chiều vô cùng tức tối.

Choi Yoojung bị vây quanh ở một góc, cô mặc một bộ trang phục chơi tennis, váy chỉ ngắn tới giữa đùi, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng.

Vây quanh cô là vài nữ sinh mặc trang phục cưỡi ngựa, chất liệu đắt tiền lộ rõ thân phận tôn quý của bọn họ.

Bây giờ là đang tiết thể dục, mà vợt tennis của cô lại không thấy đâu, đang đi tìm thì mấy cô nữ sinh này liền xuất hiện, nói là nếu cần Vợt tennis thì đi cùng bọn họ, nên bị bọn họ dẫn tới một xó của trường.

Choi Yoojung dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, hất cằm, lười biếng mà nhìn họ, "Các người muốn gì?"

Cô đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức cho rằng những nữ sinh nhỏ này sẽ đem vợt tennis trả lại cho cô, e rằng vợt tennis của cô hiện tại đã bị người nào vứt vào lò mà thiêu rồi.

Họ vừa xuất hiện, cô biết ngay mình bị làm khó dễ, dù sao cô lên giọng sẽ rước lấy căm tức của những thiên kim tiểu thư được cưng chiều đến hư người này.

Nhưng, thế thì sao nào? Cô cũng không muốn đứng đầu kì thi, chỉ là mỗi câu hỏi cô đều viết được

Cho dù cô không trọng sinh, đứng đầu bảng vẫn dễ như trở bàn tay. Cá tính của Choi Yoojung, muốn tới thì tới, sao phải quan người khác nghĩ thế nào, hạ giọng xuống vẫn bị khinh thường sao có phải hạ giọng. Những thiên kim tiểu thư này không thèm cùng cô làm bạn. Cô cũng không muốn cùng một đống nữ sinh bị mắc bệnh công chúa của cùng một chỗ.

Nhưng cô cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó bản thân bị bao vây thế này. Nhớ ngày trước cô làm nhân vật phong vân ở Scot Will thì cũng chưa bị vây quanh bao giờ. Vậy nên, lúc trước cô cũng không lên giọng nói nhiều như bây giờ?

"Choi Yoojung?, mày tốt nhất nên hiểu rõ tình huống, Scot Will cũng không phải là nơi mà loại mồ côi như mày nên tới". Nữ sinh tóc nâu cầm đầu mở miệng, nhìn Choi Yoojung với ánh mắt khinh bỉ.

Choi Yoojung nghiêng đầu nhìn cô ta. Công bằng mà nói, nữ sinh này bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng mà, "Trang điểm đậm như vậy, cô không sợ bị ngã ngựa à?" Cô nghĩ đến con ngựa bị dọa mà bị ai.

"Cái gì?" Nữ sinh tóc nâu nghe mà sửng sốt. Cô cưỡi ngựa từ nhỏ, sao có thể ngã ngựa được? "Cô đang nói nhảm gì đấy?"

Cô ta còn chưa nói xong, nữ sinh đứng ở bên cô ta hiểu được Choi Yoojung đang châm chọc, do dự một chút, vội vàng kề tại cô ta nói nhỏ.

"Shary, cô ta đang nói lớp trang điểm của cậu sẽ làm con ngựa sợ!"

"Choi Yoojung, mày đứng lại đã!"

Lời nói của bạn làm cho nữ sinh tóc nâu hiểu ra ý tứ châm chọc trong câu nói của Choi Yoojung, lại thấy thái độ của Choi Yoojung, cô ta không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, bực tức xông lên phía trước.

"Còn chuyện gì quan trọng?" Choi Yoojung xoay người, còn chưa nói xong, đã bị nhận một cái tát, trong chớp mắt, ánh mắt của cô lạnh hơn.

Vẫy vẫy bàn tay vừa tát có, nữ sinh tóc nâu vốn còn đang vênh vaó hả hê,
Nhưng nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Choi Yoojung, cô ta không hiểu sao lại thấy cả kinh, còn chưa kịp phản ứng Choi Yoojung đã tiến lại cùng sức giang cho cô ta một cái tát.

"Mày!" Không ngờ rằng Choi Yoojung dám đánh mình, nữ sinh tóc nâu bụm mặt, kinh hoảng sững sờ trừng mắt nhìn cô.

Choi Yoojung liếm vết thương nơi khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi, không chút khách khí giương tay hướng bên má trái cô ta giáng thêm một cái tát, trên mặt nữ sinh tóc nâu xinh đẹp còn in hằn dấu hai bàn tay.

" Choi Yoojung, mày, mày..." Nữ sinh tóc nâu đau đến phát khóc.

"Cô có gan đấy" Choi Yoojung cười lạnh, mà nụ cười của cô lại khiến một đám nữ sinh lùi lại. "Đời nay tôi chưa từng bị ai tát".

Ở cô nhi viện không có, sau khi được nhận nuôi lại càng không ai dám động thủ với cô, cô bị ức hiếp, từ trước đến nay còn nhiều hơn gấp bội, cô cũng sẽ không để cho bản thân chịu uất ức.

"Mày, mày" Nữ sinh tóc nâu sợ tới mức lui về phía sau, rồi lại không chịu thua, quay đầu hét lên với các cô gái khác: "Các người đứng đó làm gì? Còn không mau giúp tôi dạy dỗ con bé kia!"

Bị cô ta gào tỉnh, các nữ sinh khác xông lên phía trước, định bụng giáo huấn Choi Yoojung cho tốt.

Choi Yoojung cũng lắc lắc cổ tay, chuẩn bị cho những em gái nhỏ này biết chị đây không dễ chọc đầu.

Ai ngờ lúc này, một tiếng còi vang lên.

"Thật náo nhiệt, các vị tiểu thư xinh đẹp, mọi người đang cãi nhau sao?" Một nữ sinh đẹp trai nhìn họ đầy hứng thú. nói chính xác là nhìn Choi Yoojung.

Ánh mắt Choi Yoojung lại đặt vào một hình bóng khác, Kim Doyeon bên môi cũng chứa nét châm biếm, dựa vào tường, như đang thưởng thức một trò hề, con người đen như mực liếc có, khi nhìn đen vết đỏ trên má, mắt chợt lóe.

"Học trưởng !" Các nữ sinh kinh hồ, đương nhiên cũng thấy Kim Doyeon, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau.

Với nữ sinh trước mặt, họ đương nhiên muốn duy trì phong thái tiểu thư, hơn nữa trước mắt là hai nhân vật phong vân của trường, làm cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi.

Nữ sinh tóc nâu cắn cắn môi, hung hăng nguýt Choi Yoojung một cái, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Thấy họ ly khai, nữ sinh bên cạnh cũng vội vàng theo sau.

Lập tức, mọi người đều đi hết sạch, chỉ còn lại ba người bọn họ. Choi Yoojung không đi, cô cũng không muốn đi, dù sao khó khăn lắm mới nhìn thấy Kim Doyeon.

Tại Kim gia, cô ở gian phòng phía tây, phòng của chị thì ở phía đông, toà nhà lớn như vậy, mà chị vốn không muốn gặp cô, bởi vậy đến Kim gia đã bốn tháng, số lần cô thấy chị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một cái khăn tay sạch sẽ đưa tới trước mặt cô.

Choi Yoojung nhìn về phía Sejeong, đối phương nở một nụ cười đẹp như ánh mặt trời với cô, "Khóe miệng của em bị thương này, cô bé tội nghiệp, hai má đều sưng lên".

"Tin em đi. So với nữ sinh bị em đánh như đầu heo, loại sưng đỏ nho nhỏ nay có là bao. Choi Yoojung nhận lấy, ngược lại như cười như không nhìn Sejeong "Nhưng thật ra chơi vậy có đẹp không?"

Sao lại trùng hợp như thế? Muốn đấu võ thì bọn họ lại xuất hiện, cô chắc chắn bọn họ nhất định đứng một góc quan sát lâu rồi.

Sejeong trừng mắt nhìn, nở nụ cười trêu tức, "Cô gái thông minh, khó trách sao cho anh thích em như vậy. "À! Chị là Sejeong".

"Em biết, chị là con của chú Mike." Là người chị em cùng Kim Doyeon lớn lên, cũng là bạn tốt, luôn ở giữa cô và Kim Doyeon hòa giải. Nghĩ đến Kim Doyeon, cô lập tức hướng tới chị, đến trước mặt chị, chia tay về phía chị, "Khăn tay".

Lời của cô làm cho hai người sửng sốt.

Sejeong cúi đầu nhìn cái khăn trên tay mình, "Yoojung?"

"Em không cần khăn của chị." Choi Yoojung ngoắc ngoắc tay mà nhìn chằm chằm Kim Doyeon, "Em muốn cái của chị ấy".

Vì cái gì? Khăn tay của chị không sạch sẽ sao?

Sejeong gãi đầu, nhưng cũng không nói gì, liếc chiếc khăn tay bị ghét bỏ một cái, sờ sờ mũi bỏ vào túi, hứng thú dạt dào nhìn hai người.

Kim Doyeon nhìn cô. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng cô lại có một đôi mắt đẹp, đẹp như viên đá obsidian, làm cho người khác khi bị cô nhìn chăm chú có ảo giác như bị cuốn vào trong.

+ (Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắc ma phun trào.)
Đầu tiên chị chưa hiểu, như cho rằng lời nói của cô rất nực cười,  kì  cục,muốn quan tâm. Chị định bỏ đi.

Thấy Chị muốn đi, Choi Yoojung nheo nheo mắt, "Mỗi lần đối mặt với tôi liền bỏ chạy, tôi hoài nghi chị sợ tôi đúng không?"

Phép khích tướng tuy rằng cũ, cũng rất hữu hiệu, nhất là với cá tính kiêu ngạo của tên này.

Quả nhiên, Kim Doyeon dừng bước lại. Chị nhìn cô lạnh lẽo, sau đó nhìn Sejeong đứng ở một bên xem trò vui, ý tứ thực rõ ràng.
Sejeong chỉ có thể bất đắc dĩ mà vuốt cái mũi, hướng Choi Yoojung nháy mắt mấy cái, muốn cô bảo trọng – tuy rằng hắn cảm thấy nữ sinh nhỏ này dường như chế ngự được người anh em tốt của mình.
Hắn vỗ vỗ bả vai Kim Thiên Kiêu, "Kim, đừng so đo cùng một cô bé". Hắn biết chuyện của Kim gia, cũng biết tình cảnh của Choi Yoojung, mặc dù hắn thông cảm với cô, nhưng lực bất tòng tâm.

Cô bé?

Kim Doyeon nhìn về phía Choi Yoojung, mà cô cũng nhìn chị. Mỗi khi cô nhìn vào mắt chị. Chị đều cảm thấy chị mới là một cô bé trong mắt của cô bé ngây thơ.

"Cô tốt nhất nên thu loại ánh mắt này về". Khiến chị nhìn liền không hài lòng, rõ ràng là một nha đầu miệng còn hối sữa, dựa vào cái gì lại dùng ánh mắt khoan dung mà nhìn chị?

"Vậy thì chị thể hiện phong độ của chị đi". Choi Yoojung mỉm cười, cử chỉ văn ung dung, thể hiện phong thái quý ông của chị đi".

"Phong độ" Kim Doyeon cười nhạo, mặt đen hiện lên trào phúng.
Chị tới gần cô, tới gần cô, lấy thân thể cao lớn đè ép cố. Đem có khóa ở bên tường, cánh tay tráng kiện ngăn trở hai bên vai cô, khuôn mặt chị kề sát cô, khí thể liều lĩnh khiến người ta run rẩy.

"Đối với cô, cũng chẳng cần thiết". Chị lạnh lùng nhìn cô, trong đôi mắt đen là căm ghét không chút giấu diếm.

Cô gái trước mắt nay, lúc đầu khi chị biết chuyện của cô, Chị liền ghét cô.

Cha luôn dùng thái độ lạnh lùng mà đối xử với mẹ, trong lòng ông chỉ có một người phụ nữ, chính mắt chị thấy sự cô đơn và âu sầu của mẹ, mà cha đối xử với chị chỉ có nghiêm khắc, chưa hề có một chút dịu dàng, dịu dàng của ông chỉ dành cho tấm ảnh của người đàn bà ấy.

Sau đó, Choi Yoojung xuất hiện, thuộc về cha chị, cha cũng chỉ thể hiện tình thương của một người cha với cô.

Cô cùng mẹ đã đoạt đi tất cả của chị và mẹ chị, chị vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với cô, không có bất kỳ lời nói và hành động trả thù nào, cũng đã xem là có phong độ.

Còn chung sống hoà bình cùng cô? Không có khả năng tốt nhất cô cũng đừng kỳ vọng bất cứ cái gì.

"Chị chán ghét tôi". Cô bình tĩnh nói. Có lẽ hai chữ chán ghét này thật khiêm nhường. Chị phải căm hận cô ấy chứ!

Chị bật môi cười khẩy "Tôi nghĩ đó là một sự thật hiển nhiên".

Sự tồn tại của cô là cái gai đâm vào lòng chị. Mỗi lần nhìn cô, cái gai kia lại đâm càng sâu, nhất là sự yêu thương của cha với cô.

Mặt đen hơi nheo lại, Chị trừng mắt nhìn cô, gần như muốn dùng sức lực phá hủy cô.

Cô cảm nhận được cảm xúc của chị, nhưng không có một chút sợ hãi, cô luôn luôn không sợ chị, kể cả trước đây lẫn bây giờ.

Thực ra sự chán ghét của chị lại làm cô vui mừng, ít nhất chị cũng chú ý tới cô, cho dù là ghét cũng chẳng sao hết, chí ít, chị nhìn cô. "Em không ghét chị".

Tuyệt đối không, cô nhìn thẳng vào chị, thật sâu, giống như đang nhìn điều duy nhất trong lòng. Cô thừa dịp này kiễng chân về phía trước, dán môi mình vào môi chị.

Kim Doyeon trừng mắt.

Cô thậm chí còn phát ra tiếng "Chu", sau đó lùi lại, cười với Chị một cái, cười híp cả mắt, trên má hiện rõ lúm đồng tiền.

"Không đưa khăn tay, vậy thì hôn cũng được". Nói xong, cô khom người luồn từ dưới cánh tay Chị, thoát ra khỏi vòng tay đang khống chế "Hết tiết thể dục rồi, tôi đi trước đây".

Cô vẫy tay với chị, vui vẻ rời đi.

Trên mọi phảng phất vẫn còn sự mềm mại của cô, Chị trừng mắt nhìn cảnh cô rời đi, ngạc nhiên một lúc.

Cô hôn Chị.

Kim Doyeon không phải chưa từng bị nữ sinh hôn, chị qua lại với phụ nữ nhiều vô số kể, dựa vào dung mạo tuấn tú của chị. Thời nổi loạn, chị cũng chơi đùa rất phóng túng.

Cái đó vốn không thể xem như hôn, chỉ là một cái chạm môi ngây thơ. Nhưng mà lúc đó, chị thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì hành động của cô thật đột ngột.

Chị cho rằng cô sẽ sợ sệt "Không, cô không phải cái loại người nhẫn nhục chịu đựng này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro