7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô không sao ngủ được, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện với Seola, mặc cho Seola có gọi đến cả chục cuộc, hàng trăm tin nhắn Doyeon cũng chẵng còn tâm trạng đâu để mà trả lời. Người con gái đó là ai? Sao lại biến mất ngay khi.cô đã cố chạy theo? Vì sợ kinh động đến thầy giám thị không thì Doyeon cũng đã xông vào từng lớp để tìm cho ra cô bé đó. Nhưng mà chắc gì người cô gặp lúc đó đã là Yoojung. Đã 6 năm rồi …. Ngày xưa nàng chỉ là cô bé học lớp 5 còn bây giờ đã là nữ sinh năm 11, cô biết chắc nàng cũng đã có những sự thay đổi nhất định nào đó khó mà nhận ra được nhưng không hiểu sao linh tính lại mách bảo với cô người con gái đó chính là Yoojung .Cô cứ trằn trọc cả đêm, để sáng mai đi học cô sẽ đi đến từng lớp xem cô bé đó học lớp nào, có phải là nàng hay không? Nhưng cuộc đời không như cô mong đợi, trường của cô rất lớn, có gần 30 lớp 11, lại còn chia ra nhiều dãy ra theo khối A,B,C,D,E…. biết người con gái kia học lớp mà kím? những giờ giải lao của trường lại không đủ dài cho Doyeon đi qua từng lớp. Mà giờ giải lao thì bọn con gái có bao giờ ở lại trong lớp đâu, chúng toàn tụ tập tại căn tin. Á đúng rồi! là căn tin, nếu học chung 1 trường chắc chắn người đó nhất định phải có 1 lần đi vào căn tin, chỉ cần cô đóng quân ở đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được. Vậy là sau ngày đó người ta thường xuyên nhìn thấy 1 đứa nhóc lạ lùng  đóng quân tại căn tin bất cứ giờ nào, dù là sáng sớm, ra chơi, nghĩ trưa hay là ra về… mọi người ai cũng nhìn thấy riêng duy nhất người mà Doyeon mong đợi lại chẵng thấy đâu.  Cô đã liên tục như thế suốt cả 2 tuần nhưng vẫn không có tăm hơi gì cả….không lẽ Doyeon nhìn nhầm? 1 cái nhìn thoáng qua…không kịp tới 1 giây, bao nhiêu phần trăm là người trong trí nhớ của cô chính là cô bé đó? Và bao nhiêu phần trăm trong cái phần trăm nhỏ bé kia cô bé đó chính là Choi Yoojung ?  
Ông trời thật biết cách trêu ngươi cô, ngay lúc cô cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc thì cô đã gặp lại người đó…. nhưng lại không ở căn tin mà là ở ngay thư viện của trường.

Bẩm sinh cả đời không biết Doyeon bước chân vào thư viện được mấy lần! Nhưng khổ nổi hôm đó cô lỡ miệng trình báo con 2 kiểm tra 15p môn Anh với Seola. Vậy là Seola bảo cô vào sáng mai  ngay lập tức phải vào thư viện trường kím cho bằng được cuốn từ điển Anh – Hàn mượn về nhà mà cũng cố lại vốn từ vựng nghèo hèn của Doyeon. Rồi cuối tuần về Seola sẽ mua cho cô 1 cuốn khác để có mà học. Cô ừ ừ cho qua chuyện nhưng không ngờ ngày nào Seola cũng lèm bèm ba cái vụ từ điển đó đến đầy 2 cái lỗ tai. Nên hôm đó cô quyết định lếch cái thân tàn ma dại vào thư viện mượn đại cuốn nào đó cho rồi. Và rồi ở chính cái nơi ấy cô đã gặp lại người con gái hôm nọ. Cô ta hình như là “khách quen” của thư viện này ! Cô vừa bước tới cửa là thấy ngay cô bạn ấy đang nói chuyện có vẽ rất thân thiết với người trông coi thư viện. Doyeon đứng nép ngoài cửa lặng lẽ quan sát sau khi cô bạn ấy chọn một cuốn sách và ngồi xuống chăm chú đọc cô mới bước vào. Quơ tay lấy đại cuốn nào đó cô chọn ghế ngồi ngay phía đối diện, ngày nào cũng “núp” trong này thì dù Doyeon có tìm lòi cả con ngươi vẫn không tài nào tìm thấy được.
 Lần này thì cô chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được nữa. Người con gái đang ngồi trước mặt cô đây chính là Choi Yoojung , Yoojung mà cả trong mơ cô vẫn thường hay thấy. 6 năm trôi qua nàng đã thay đổi rất nhiều, cao lớn hơn xưa, xinh đẹp hơn xưa nhưng dù nàng có thay da đổi thịt, có biến đổi như thế nào cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt này, ánh mắt gắn liền với tuổi thơ của cô, ánh mắt luôn nhìn về phía cô, không thể nhằm lẫn vào ai được, Yoojung của Doyeon, người mà cô đã từng hứa lớn lên nhất định Doyeon sẽ cưới.
Cái nhìn quá chăm chú của cô khiến nàng cảm thấy nhột nhạt buông lỏng cuốn sách đang đọc, nàng nhíu mày ngước mắt lên tìm tên bất lịch sự nào cứ nhìn mình mãi thế và ngay lập tức ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt tha thiết nơi cô. Yoojung giật bắn cả người…trái với mong đợi của cô. Ngay lập tức nàng thả cuốn sách xuống và bỏ chạy….Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo phản xạ tự nhiên cô cũng cắm đầu chạy theo nàng…vừa chạy cô vừa hét lớn….
-          Yoojung….Yoojung …..Choi Yoojung ….
Mặc cho cô có gào thét tên mình, nàng vẫn chạy….nhưng thể trạng nàng vốn đã không bằng cô nên vừa chạy được vài bước nàng đã phải đứng sựng lại do sức kéo từ bàn tay của cô nắm chặt lấy tay mình.
-          Yoojung  ….Yoojung….sao vậy? …..không…không…nhận ra….ra….mình sao?
Cô thở hổn hển vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng. Yoojung im lặng không đáp, cặp mắt vẫn không nhìn về phía cô. Doyeon lay lay cánh tay của cô.
-          Bạn là Yoojung…… có phải không? Là Choi Yoojung ?
Lúc này cô bé ấy mới chịu quay đầu lên nhìn thẵng vào mắt cô:
-          Chào Doyeon  !!!!.... lâu quá rồi không gặp…..
Thái độ của nàng khiến cô hụt hẫng, rõ ràng là như thế …. Sau lần gặp gỡ đó hầu như cô đã không còn cơ hội nói chuyện lần thứ 2 với Yoojung …vì dù có lỡ chạm phải mặt nhau thì nàng cũng né tránh nhìn qua chỗ khác…không thì chỉ là 1 cái gật đầu chào nhau xa lạ……sao lại như vậy? Cô đã rất nhớ nàng…trong suốt 6 năm qua cô luôn mong có ngày gặp lại nàng…mặc dù bên cạnh cô đã có Seola nhưng sâu thẳm 1 góc nào đó cô vẫn dành cho Yoojung….1 vị trí không ai có thể thay thế được. Vậy tại sao? Tại sao ngày gặp lại nàng lại xem cô như 1 người bạn xa lạ lâu ngày không gặp? không lẽ Yoojung thay đổi rồi? đã quên mất cô bé Doyeon ngày nào? Cũng đúng thôi…..6 năm rồi còn gì, trong vòng 6 năm qua nàng đã sống ra sao? Đã xảy ra những chuyện gì? Cô có biết không? Bây giờ nàng là người như thế nào, đã thuộc về ai chưa….cô hoàn toàn không hề biết….Yoojung xa lạ mất rồi…đã không còn là cô bạn thân ngày thơ ấu, đã không còn là cô bé mà Doyeon đã hứa nhất định lớn lên phải cưới cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro