Chap 8: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé blog của au nhé: facebook.com/kilingkey

.

- "Thái tử chén rượu có độc"

Hoàng hậu hốt hoảng chạy đến hất đi hai chén rượu mừng của tân lang tân nương, chỉ cần đến đây thôi là kết thúc hôn lẽ rồi không biết nên gọi đây là điềm xui hay may mắn nữa.

-"Ta thấy có người bỏ thuốc độc vào chén rượu này, ta vội chạy theo hắn để bắt lại nhưng mất dấu cũng may vừa đến kịp can ngăn thái tử và thái tử phi đây"- Hoàng hậu thở hổn hển nói

-"Hoàng hậu, người là ân nhân của con. Con không biết đền đáp sao cho hết công ơn của người"- Doyeon cảm kích cúi đầu, từ nhỏ đến lớn lần nào nàng gặp nguy hiểm cũng may có hoàng hậu đến cứu giúp.

Sau sự cố, hôn lễ được kết thúc sớm hơn. Doyeon lật bàn ghế hét lên, nàng hận kẻ muốn hãm hại nàng, tại sao hắn luôn muốn hại nàng đến cả hôn lễ cũng không tha? 

-"Con của ta, nay con đã có thái tử phi bên cạnh. Con hãy đối xử tốt với nàng ấy để nàng ấy không bị thiệt thòi với những gì chúng ta đã làm nhé. Ta xin lỗi con,  ta quá vô dụng"- Lừng Phí vỗ vai trấn an Doyeon, hoàng thượng Suyeon khi vừa kết thúc buổi lẽ đã vội đi về phủ và muốn tìm ra cho được kẻ ám sát Doyeon.

Nàng cứ suy nghĩ mọi việc cho đến lúc đứng trước cửa phòng lúc nào không hay. Phải rồi, tên khích khách ấy từng muốn ám sát cô gái bé nhỏ bên trong, muội muội thân thiết của cô ấy cũng hi sinh vì chén nước độc. Nàng cứ nghĩ cả hai thành hôn giả là để giải quyết tham vọng của cả hai nhưng nàng lại quên mất việc nguy hiểm đến tính mạng này. Nàng phải nói sao với cô gái ấy đây?

*tiếng mở cửa* những người hầu đều lui xuống để lại sự tĩnh lặng giữa đôi tân lang tân lương, chỉ có duy nhất hai thái giám đứng xa 20 bước chân để đề phòng.

-"Này, ngươi làm gì mà lâu thế ta buồn ngủ chết đi được"- Yoojung cau mày làm mặt giận dỗi

-"Ta có nghe nói ngươi có thể bị cảm hàn nếu ngủ dưới đất, nên ta đã chia ranh giới chỉ cần ngươi đừng lấn qua. Ta có kéo đó nha, đừng tưởng ta không có kéo"- Yoojung giả vờ như không quan tâm nhưng đôi mắt vẫn vờ nhìn sang người đối diện xem người đó đang phản ứng ra sao.

-"Thôi, cô cứ ở đó đi ta ngủ trên bàn sổ sách là được"- Doyeon thất thần trả lời, trong đầu nàng giờ có rất nhiều thứ phải suy nghĩ mặc cho Yoojung đang nói gì đó nàng tiến hẳn lên ghế ngồi thẫn thờ. Doyeon đã quá quen với những lần ngủ trên bàn sau những lần phải ép mình đọc hết những cuốn sách mà phụ vương giao cho rồi.

Một canh giờ trôi qua. Yoojung hắt xì cái lớn làm Doyeon giật mình thót tim. Nãy giờ con người kia vẫn ngồi ngắm Doyeon mà không ngủ sao?

-"Cô làm gì đấy, sao không ngủ đi"- Doyeon hỏi

-"Ta nói rồi ngươi không  ngủ, ta sẽ thức cùng ngươi, ngươi có bị điếc không vậy?"- Yoojung mơ màng đánh nhau với giấc ngủ mà cãi lại Doyeon.

Thái giám tính toán nãy giờ đã hơn một canh mà chưa thấy thái tử và thái tử phi động tĩnh gì nên định tiến lại gần cửa thì nghe tiếng thái tử.

-"Này nhà người có muốn hưởng cảm giác nhẹ nhõm thoải mái không?"

-"Ưm....ưm"- Yoojung ngại ngùng lắp bắp

-"Được rồi, lên giường với ta rồi nằm xuống"- Giọng Doyeon hớn hở đáp

Thái giám đã nghe hết mặt ngượng ngùng kể với thái giám còn lại. Tên thái giám còn lại có nhiệm vụ truyền thống phải canh sau khi thái tử "làm việc" xong thì gọi nô tì bưng nước liền.

-"Ta đâm vào nhé"- Giọng thái tử cất lên

-"Ah đau quá"

-"Ban đầu đau lúc sau sẽ hết thôi"

-"Á á máu kìa"

-"Bình tĩnh ai làm cái này mà chẳng có máu, đây cũng là lần đầu của ta"

-"Đau quá, đừng làm nữa mà"

-"Từ từ đợi cái màu trắng ra là hết đau lại còn nhẹ  nhàng nữa" - "AAAAAAAAAAAAA ra rồi, ra rồi"

Doyeon hét lên, nãy giờ bao nhiêu lời nói thái giám đều nghe được hết, liền chạy ra để kêu nô tì chuẩn bị nước.

-"Đây là lần đầu tiên ta nặn mụn cho người khác đấy. Cái mụn này rất khó nặn ta còn nghe nói nó sẽ hóa nốt đen vĩnh viễn trên khuôn mặt"- Doyeon đang dạy Yoojung về mụn đầu đen.

-"Thưa thái tử bệ hạ, nước rửa đã chuẩn bị xong. Thần xin lui ạ"

Doyeon và cả Yoojung ngơ ngác. Nước này để làm gì? Mà thôi sẵn có nước rửa mặt rửa tay sau khi nặn mụn là được rồi, thật đúng lúc!

Cả hai cùng nhau trò chuyện một hồi rồi Doyeon ngủ luôn lúc nào không hay. Yoojung có buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô chưa từng ngủ chung với bất kì ai cả... đây là lần đầu tiên lại là nam nhân nữa.

-"Không! Không! Tại sao lại giết ta chứ? TẠI SAOOOO"

-"Thái tử, ngươi có sao không? Bình tĩnh nào, hít thở sâu nào"- Yoojung vuốt vuốt lưng Doyeon.

Doyeon mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Nàng lại gặp ác mộng rồi, ác mộng này luôn xuất hiện mỗi khi tên thích khách kia xuất hiện, chết tiệt! Doyeon nhìn sang Yoojung đang vuốt vuốt lưng và quan tâm mình. Trừ mẫu hậu thì Yoojung là người thứ 2 ở bên cạnh nàng khi nàng gặp ác mộng. Có chút gì đó cảm động, không được, chắc nàng chỉ cảm động vì có người chăm sóc nàng. Doyeon quay lại nhìn Yoojung lần nữa, thấy Yoojung tay thì vỗ vỗ lưng mình vừa ngáp. Thật xấu quá đi!

-"Ta... ta cảm ơn. Ngủ đi"- Doyeon nói rồi vội vàng nằm xuống.

*SÁNG HÔM SAU*

-"Thái tử, thái tử phi đã đến giờ thỉnh an hoàng thượng" - Thái giám lên tiếng kêu 2 người đang ngái ngủ kia

-"Đưa ta đến phòng thay y phục"- Làm gì thì làm nhưng nàng và Yoojung không thể thay cùng một nơi được

*MỘT HỒI LÂU*

-"Aaa mệt quá"- Doyeon vừa bước ra khỏi phòng người vặn vẹo than mệt

Doyeon thì phải đứng từ buổi đầu đến kết thúc hôn lễ, rồi phải ngồi hơn 1 canh giờ thẫn thờ cuối cùng lại gặp ác mộng. Nàng mệt mỏi đến vậy nhưng hai tên thái giám kia nào biết, cứ nghĩ chuyện đen tối vào tối hôm qua rồi cùng cười đùa với nhau thái tử thật "yếu".

-"Nhi thần thỉn an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế"- Yoojug và Doyeon đồng thanh

-"Nhi thần thỉnh anh hoàng hậu và mẫu hậu"

Doyeon sau đó phải cùng hoàng thượng lo việc triều chính còn Yoojung được Lừng phi kêu lại vì có chuyện cần nói, người đã nghe chuyện của tối qua từ thái giám. Làm sao mà có thể được chứ?

-"Tối hôm qua cả hai không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"- Lừng phi khéo léo hỏi

-"Con đã nghe thái tử nói về người, con cũng không giấu gì người là tối qua không làm gì cả"

-"Ta và hoàng thượng đều biết cả hai vì sao đến với nhau nên con đừng giấu gì với ta cả nhé. Con đã thiệt thòi khi lấy thái tử nên nếu cần ta giúp hãy cứ nói ta nghe"

.

-"Bãi triều"

Câu nói này của hoàng thượng làm Doyeon mừng rỡ, hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng mệt mỏi quá. Vừa đi nàng vừa ngáp nhưng mọi hành động cả ngày hôm nay của Doyeon đều thành điều buồn cười của hai thái giám đi cùng.

-"Sookyung huynh"- Mắt Doyeon mừng rỡ khi thấy Sookyung, nàng là người bỏ mọi chuyện ngoài tai nên không hề nhớ việc Sookyung từng trách mắng mình.

-"Đệ thấy huynh cứ thấp thỏm, cần đệ giúp gì không?"

-"thần.... thần....thần...."- Sookyung vừa ngại ngùng, cũng đúng Doyeon có thể không để ý nhưng chàng thì có. Còn vừa bối rối vì chuyện này nếu nhờ Doyeon thì cũng kì.

-"Này huynh không còn coi ta là huynh đệ tốt sao?"

-"Không phải thưa thái tử, chỉ là thần muốn tìm cách lấy lòng Hyojung nhưng không biết làm thế nào"

Câu nói của Sookyung khiến đôi mắt của Doyeon cứ đảo qua lại, nụ cười và khuôn mặt đang hạnh phúc bỗng tắt đi. Cũng đúng thôi, giờ nàng đã là thái tử có thái tử phi, nàng không bao giờ trở lại thành công chúa, Sookyung lại không hề thích nàng.

" Còn gì đau hơn khi lời yêu không thể nói? Ta và chàng vốn dĩ là hai đường chéo, có thể chạm nhau ở bất kì điểm nào. Nhưng vì hoàn cảnh mà ta khiến nó trở thành đường song song. Có thể luôn thấy được nhau nhưng mãi mãi không chạm vào nhau"

Dập tắt mọi suy nghĩ Doyeon thốt lên - "Con bé rất thích được ăn những món ai đó tự làm vì mình, huynh hãy thử xem"

-"Nhưng thần không biết nấu là gì cả"

-"Vào bếp đệ chỉ huynh"

Doyeon nấu ăn rất ngon, nhưng nàng không được phép trổ tài, chỉ mỗi buổi tối khi mọi người đã say giấc nàng mới có thể tự nấu. Sau nhiều lần thất bại cuối cùng Sookyung cũng hoàn thành xong món trứng luộc chàng vội cảm ơn Doyeon rồi mang hai quả trứng để kịp đưa cho Hyojung.

-"Có thật là huynh làm không?"- Hyojung hốt hoảng - "Nó thật là ngon, chỗ trắng đã chính hoàn toàn, bên trong còn chút sống béo béo không hề khô khan như những quả muội thường hay ăn, thật tuyệt quá huynh ơi"

Xung quanh Sookyung như muông vàng bông hoa đang nở rộ, những chú bướm khẽ nhất chàng lên bay đi bay đi. Thế là ngày nào Sookyung cũng dắt Doyeon vào bếp để nấu đồ ăn để tặng Hyojung.

-"Aaaaaa muội không ăn nữa đâu. Muội béo lắm rồi, muội béo rồi sẽ không ai lấy muội nữa"- Hyojung hét lên, nàng thích quà ai đó tự làm tặng mình lắm nhưng như thế này hoài thì nàng không dám nhận nữa đâuuu

-"Không ai lấy muội ta sẽ lấy muội" - Sookyung bỗng dưng đáp lại tỉnh bơ. Đến lúc nhận ra rồi thì đã muộn, lời nói đã thốt ra, người đã nghe.

-"Sookyung huynh, huynh biết muội trong lòng chỉ có thái tử...."

-"Nhưng thái tử đã có thái tử phi rồi, nàng còn có ý định làm thê làm thiếp hay sao? Tại sao phải là thái tử? Tại sao? Bao nhiêu công sức ta làm cho muội bấy lâu nay vẫn chưa đủ sao?"

Hyojung chưa kịp dứt câu, Sookyung đã chặn lại, đây là lần đầu tiên Sookyung giận dữ với Hyojung. Sookyung quăng đi món thịt hầm mà chàng đã thức suốt nguyên đêm để hầm chúng rồi chạy đi thật xa. Xa mãi, miễn là không thấy Hyojung.

-----------------------

End chap 8. Hi vọng mọi người thấy chap này mawjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro