Chap 6: Làm thái tử phi thật không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: Chap này nhiều đoạn văn lắm nha mọi người ơi.

Mình có blog á: facebook.com/kilingkey

.

-"Phụ vương, nhi thần xin người. Người có thể quyết định cuộc đời nhi thần nhưng việc đại sự xin phụ vương hãy để nhi thần đảm nhiệm"

Doyeon đang cầu xin hoàng thượng khi người đang do dự về quyết định này. Vì Hyojung vốn dĩ là con của tướng thân thiết với vua nên nếu Hyojung biết chuyện Doyeon là nữ nhi thì cũng sẽ nhanh chóng được giữ kín, còn cô nương kia là người xa lạ thậm chí chưa từng gặp mặt thì làm sao có thể tin tưởng được đây. Nhưng đứa con mà người yêu quý nhất đang cầu xin thì người cũng không nỡ từ chối.

-"Được trẫm đồng ý, nhưng có một điều kiện"- Đang đắng đo suy nghĩ thì hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Doyeon, hành động mà suốt bấy năm qua người chưa từng thấy qua bao giờ. Người phải đồng ý thôi.

-"Cô nương kia phải tập những điều mà thái tử phi cần có trong suốt một năm và ngày này năm sau trẫm sẽ tác hôn cho hai con"

Doyeon biết rằng kế hoạch mình thành công liền vội về phủ ra lệnh mọi người sửa soạn quà hỏi cưới, còn phần nàng thay đồ rồi phóng thẳng về nơi Yoojung trước để thông báo cho Yoojung biết. Nhưng điều đầu tiên thái tử Doyeon phải giả danh thường dân để xem phản ứng của "nhà vợ tương lai" ra sao.

-"KHÔNGGGGGG! CON KHÔNG ĐI"- Có tiếng thiếu nữ la hét.

-"Ả tiện tì này"

Có một chàng trai niên thiếu lực lưỡng đang giơ tay tính đánh người con gái yếu ớt đang vùng vẫy thoát khỏi kẻ mình ghét nhất. Thấy chuyện bất bình Doyeon liền chạy đến đỡ đòn, may là nàng có võ không ấy là bị ăn tát thay rồi.

-"Tiểu tử thối ngươi là ai dám cản ta?"- Tên kia giận dữ hỏi Doyeon

-"Huynh ấy đến để hỏi cưới ta vì ta đã đồng ý làm thê tử của huynh ấy"- Doyeon chưa kịp cất lời đã bị Yoojung nhanh nhẩu tranh lời.

Hôm nay là ngày mà con quan đến hỏi cưới và bắt Yoojung về làm vợ, thật may Doyeon đã đến chứ không bây giờ Yoojung đã là thê tử của tên đáng ghét kia rồi. 

-"Yoojung bất hiếu, con là nữ nhi tại sao lại có thể thốt ra những lời đó. Thật mất mặt"- Phụ thân Yoojung rất bất ngờ và giận dữ

-"Ngươi có biết ta là ai không mà dám dành nữ nhi của ta? Ngươi thật chán sống rồi"- Tên nam nhân kia ngạo mạng lên tiếng. Vừa dứt câu hắn xông tới khiêu chiến với Doyeon cũng lúc đó thái giám tới

-"Có chiếu chỉ, tất cả hãy quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thái tử đã đến tuổi cập kê.  Tiểu thư họ Choi khả ái, đoan trang khiến thái tử đem lòng yêu thương tiểu thư của gia tộc Choi. Nay trẫm đem lễ nghi đến xin đưa tiểu thư về phủ để chuẩn bị thành với thái tử. Khâm thử."

Phụ thân của Yoojung có phần hơi hoảng hốt, người có nghe nhầm không? Hài tử được thái tử con vua để ý lại được vua gửi nghi lễ sao? Choi lão gia vội nhận chiếu và nhìn xung quanh kiếm thái tử, thật lạ không có ai cả.

-"Nhi thần đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế".

Doyeon ngạo ngạng cười khẽ đứng lên. Khiến ai cũng há hốc, hóa ra chàng trai này là thái tử sao? Còn tên con quan kia đã bắt đầu co rúm lặng lẽ rời đi nhưng bị Doyeon bắt lại và ra lệnh bỏ tù vì tội dánh tấn công thái tử.

Từ các kẻ hầu người hạ đến Choi Lão Gia đều tất bật chạy đi chạy lại để lo cho Yoojung. Thật không ngờ Yoojung sẽ là thái tử phi tương lai, điều mà cả gia tộc họ Choi chưa từng dám nghĩ tới. Chỉ có Yoojung là bình thản nhất, cô giờ không được đi đâu hết vì phụ thân sợ nhỡ có thích khách đến ám sát cô. Yoojung không có cảm giác hồi hộp lo lắng gì cả vì cô biết rằng đây không phải là tình cảm thật hay buổi thành thân đại sự. Nếu có đi lên kinh đô thì Yoojung cũng chẳng luyến tiếc gì ở gia tộc này cả, chỉ nhìn mãi xung quanh căn phòng nơi Yoojung lớn lên.

Yoojung sinh ra là nữ nhi khiến cả gia tộc ghét bỏ vì chỉ có phụ thân cô là nam nhân duy nhất, họ mong là một nam nhi để nói dỗi. Cả dòng họ đều tạo áp lực khiến mẫu hậu nàng phải treo cổ mà tự vẫn lúc ấy Yoojung chỉ 6 tuổi đứa nhỏ đáng thương ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, không mắng được mẫu thân Yoojung nữa, họ quay sang mắng mỏ cô bảo cô là vận xui xem cô như nô tì không có ai hầu hạ.

Sau đó phụ vương Yoojung lấy vợ khác sinh được cho gia tộc hai công tử, chuỗi ngày của Yoojung đang đen tối nay càng tối hơn. Yoojung thức dậy là phải tự sửa soạn cho mình mà không có nô tì bên cạnh, cô phải xuống phụ bếp để nấu ăn, không được ngồi ăn trên bàn cùng phụ thân như hai đệ thậm chí còn phải đợi họ ăn xong mới đến lượt nàng ăn. Có hôm kim chi chỉ còn nước, đùi gà chỉ còn miếng da, cá chỉ còn xương. Điều mà cả gia tộc Choi làm được cho cô đi học nhưng thật chất là để không mang tiếng xấu.

Yoojung đâm ra hận nam nhân kinh khủng, cô từng thề rằng mình sẽ không bao giờ thành thân với nam nhi nào cả. Cho đến một ngày hai đệ của Yoojung bị hãm hại mà vào tù có thể bị chém đầu, để cứu hai đệ ấy, Yoojung phải lấy con quan lớn. Nhưng nếu đó là cô thì ai sẽ giúp hay cả dòng họ sẽ bỏ rơi cô? Hơn thế nữa con quan lớn ấy chẳng tốt đẹp gì. Hắn là người hại hai đệ Yoojung bị bắt, hắn đã có hai đời vợ đều qua đời vì bị hắn đánh đập, hành hạ, mỗi ngày đều đến tửu lầu xanh. Nhưng hắn vẫn nhỡn nhơ đó vì hắn là con quan lớn mà, ai dám trị tội hắn và sao nàng có thể lấy hắn khi có thể số phận cô giống 2 thê tử trước của hắn thì sao?

Thật may cô gặp được Doyeon, được Doyeon ngỏ lời thành thân để tránh hắn. Yoojung từng thề không thành thân nhưng khi nói chuyện với Doyeon cô lại thấy như đang được nói chuyện với muội muội nào đó rất đáng tin cậy mà giao cả đời mình. Hơn thế nữa Doyeon lại là thái tử vừa nắm chắc phần thoát khỏi tên con quan kia, thoát khỏi gia tộc trọng nam khinh nữ vừa có thể làm thái tử phi.

Nghe Yoojung kể xong Doyeon rất tức giận chỉ muốn phá cả gia tộc kia, nhưng vì Yoojung nàng lại thôi, nàng hứa sau này sẽ để Yoojung sung sướng vì cô cũng là ân nhân của Doyeon trong kế hoạch thành thân. Nhưng cả hai đâu ngờ làm thái tử phi thật ra không dễ.

----------------------

Thật ra là mình đã viết gần xong rồi nên 1 ngày có thể đăng 1 chap nhưng ta nói nó xui. Laptop rớt từ tầng 3 xuống nên mất hết dữ liệu, giờ phải viết lại từ đầu nên mấy ngày nay không đăng và  chap này hơi lủng củng xíu.

Mọi người bỏ qua và ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha. Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro