Waste of Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu The Doctor phải thừa nhận một nỗi sợ, hắn sẽ không ngần ngại gì mà nói đó chính là sự cô đơn. Có lẽ nỗi sợ ấy găm sâu vào hắn đến mức mà bây giờ khi hắn ngao du khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ trên chiếc Tardis, hắn vẫn muốn có bạn đồng hành. Hắn thở dài, xuyên suốt bao năm du hành trong vũ trụ, hắn đã chứng kiến biết bao nhiêu màn đoàn tụ gia đình và cả tình cảm nam nữ, nhưng thật lạ là hắn chẳng cảm nhận được gì về cái tình yêu mà loài người cho là thiêng liêng nhất ấy cả. Có lẽ dù có hai trái tim thì sự cảm nhận của hắn cũng chẳng sâu sắc hơn là bao.

The Doctor chưa bao giờ yêu, ít nhất thì đến thời điểm hiện tại hắn vẫn luôn nghĩ thế. Hắn chợt nhớ lại thời gian hắn vẫn sống ở Gallifrey, nơi mà nếu không có Daleks thì có lẽ giờ này hắn đang nhâm nhi chút rượu rồi tán gẫu với đám bạn và cãi nhau với The Master. Đã có vài người bảo hắn một câu nói của loài người ''Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy'', đảm bảo với hắn rằng chỉ cần hắn tiếp xúc đủ lâu dài với ai đó, hắn dần sẽ cảm nhận được hương vị tình yêu. Đã có một khoảng thời gian, đâu đó trong hắn nghĩ rằng người hắn tiếp xúc gần với việc yêu đương nhất chính là Rose Tyler. Cô cũng đã thừa nhận tình cảm với hắn vài lần, dù hắn chẳng hiểu tại sao cô lại thích hắn cho lắm. Hắn lo lắng cho Rose, điều đó là đúng. Hắn cũng muốn cô được hạnh phúc, và chuyện này cũng đúng luôn. Nhưng hắn không cảm thấy hai trái tim mình đập thật mạnh khi nhìn thấy bóng dáng cô và hắn cũng chẳng cảm thấy mình muốn được mãi mãi ở bên cạnh cô. Hắn chỉ muốn cô được an toàn, vì chính hắn đem cô theo vào chuyến du hành này và hắn phải có trách nhiệm.

The Doctor lắc lắc đầu, đã trễ lắm rồi nhưng hắn không thể chợp mắt được. Có lẽ nguyên nhân chính là loại cà phê Mickey Smith đem đến mà hắn đã không ngại gì chơi đến ba cốc. Phần nhỏ nhoi còn lại là trò chơi Truth or Dare mà Rose đã năn nỉ hắn tham gia cùng. Với The Doctor, đây là một trò chơi ngu ngốc nhưng mang tính giải trí cao. Bản thân hắn ít khi nói dối và hắn không nghĩ sẽ có một trò chơi mà chỉ cần nói tên một người và đặt câu hỏi, người ấy sẽ thành thật trả lời dù cho câu hỏi đó có xấu hổ đến đâu. ''Chắc bọn Judoon sẽ thích trò chơi này lắm.'', hắn thầm nghĩ. Về phần thử thách thì hắn lại không có ý kiến gì nhiều, có lẽ bởi hắn đã kinh qua rất nhiều chuyện nguy hiểm và vẫn sống sót nên hắn đã quá chai lì trước những thử thách dễ dàng. Nhưng lý do hắn mất ngủ không phải là vì hắn muốn tìm hiểu về trò chơi, mà thực sự đã có một thử thách hắn vẫn chưa thực hiện được. Hắn lại thở dài, buổi đêm đúng thực khiến người ta nghĩ đến những chuyện xưa.

''Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện an cư lập nghiệp chưa, Doctor?''

''Chắc khi tôi được tái sinh đến lần thứ mười ba''

The Hez bật cười và vỗ vỗ vai hắn, trong khi hắn chẳng thấy chuyện này chẳng hài hước tí nào cả. Họ đang trong một quán ăn, rủ rê gặp nhau vào cuối tuần. The Hez là bạn thân nhất của hắn sau The Master, và hắn phải thừa nhận rằng The Hez dễ chịu hơn The Master nhiều, có lẽ do họ đều thích sự ôn hoà hơn là cạnh tranh. Hắn ghét nhất là bó buộc và có lẽ tối nay bạn hắn đã nốc quá nhiều rượu nên mới phun ra câu nói nhạt nhẽo đó. Hắn có thể thề với mái tóc của mình rằng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ việc thăm thú vũ trụ, kể cả khi hắn qua đời.

''Anh biết đấy, loài người hay nói rằng khi yêu thì người ta mới quyết tâm an cư lập nghiệp.''

''Anh nghĩ tôi yêu rồi à?''

''Không phải anh đang hẹn hò với The Nurse sao?''

''Không...''

''Ô, tôi tưởng Doctor và Nurse luôn dính lấy nhau cơ. Không chỉ Gallifrey mà các nơi khác cũng thế.''

''Ha ha. Họ chữa bệnh chứ không hẹn hò.''

''Thôi, thôi, được rồi. Tôi không đùa nữa. Cơ mà thật sự đấy Doctor, tôi nghĩ anh cũng nên thử yêu đương một chút. Tôi biết anh ghét bó buộc nhưng thử rồi thì anh cũng chẳng mất gì.''

''Mất thời gian.'' Hắn nhấp thêm một ngụm rượu

''...''

''Anh vào vấn đề chính đi có được không?''

''Ừm.'' The Hez đằng hắng. ''Có lẽ anh cũng biết, tôi với anh thân thiết với nhau cũng ắt bởi vì chúng ta chỉ thích sự ôn hoà chứ không muốn cạnh tranh. Nhưng thời gian này tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ chúng ta nên thử thách nhau một cái gì đi, kiểu lâu lâu một lần ấy mà.''

''Hm.'' The Doctor lại nhấp thêm một ngụm nữa và xoa xoa chòm râu. ''Anh nghĩ có cái gì chúng ta không làm được chứ? Ý tôi là đến mức gọi là 'thử thách' ấy?''

''Anh nói đúng trọng điểm rồi đó. Nãy giờ tôi đã nói về tình yêu, tôi nghĩ đó sẽ một thử thách hay. Và bởi vì tôi là người nghĩ ra trò này nên tôi sẽ thách anh trước. Khi nào anh thành công thì đến lượt anh thách tôi.''

''Anh không sợ tôi sẽ gọi cô bồi bàn kia đến và bảo anh tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?'' The Doctor liếc nhìn cô bồi bàn đang pha đồ uống cho khách.

''Ha ha.'' The Hez ho khan và cố gắp một hạt đậu. ''Đương nhiên là không vì tôi biết anh không phải là The Master. Tình yêu cũng giống như hạt đậu này vậy.'' Hắn ta ngắm nghía hạt đậu tròn trĩnh. ''Nhìn thì nhỏ bé tưởng chừng có thể gắp được dễ dàng nhưng có người mãi không thể gắp được, có người lại gắp được ngay từ lần thử đầu tiên.'' Rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của The Doctor. ''Anh có nghĩ anh sẽ gắp được hạt đậu này không?''

Địa điểm tiếp theo trong chuyến du hành của hắn là thế kỉ 51, và con tàu Tardis thật khéo làm sao khi lại đáp xuống một con tàu vũ trụ. Hắn tò mò xem xét các thiết bị, con tàu này không có người nên cũng chẳng ngạc nhiên khi chúng đã trở nên rỉ sét. Song hắn khá bất ngờ khi động cơ bẻ cong vẫn để mở hết công suất đủ để tạo ra một lỗ hổng trong vũ trụ. Hắn ấn thử một cái nút, bức tường bên trái hắn di chuyển để lộ ra một lò sưởi kiểu cổ xưa được chạm trổ phức tạp. Cảm nhận của hắn cho biết đó là một lò sưởi của Pháp vào thế kỉ 18. Thú vị thật.

''Monsieur, các cô chú làm gì trong lò sưởi của cháu thế?'' Một cô bé tóc dài vàng nhạt vận bộ váy ngủ trắng quỳ trước phía bên kia lò sưởi hỏi.

''Ồ, chỉ là việc thường xuyên...kiểm tra lửa ấy mà.'' Hắn viện cớ.

Cô bé bảo hắn đó là năm 1727 và nơi cô sống là Paris, hắn cười và chúc cô bé ngủ ngon. Hắn biết rõ chuyện không đơn giản là thế. Hắn kiễng chân vào một bên lò sưởi và 'cánh cửa ma thuật' xoay hắn vào phòng ngủ cô bé. Tuyết đang rơi đầy ngoài cửa và lò sưởi thì gần như chẳng được đốt. Cô bé tóc vàng đang say ngủ trên giường chợt giật mình tỉnh dậy, hắn vội trấn an và dùng tua vít thắp nến đặt cạnh giường.

''Là ta đây, người ở trong lò sưởi. Khi nãy chúng ta đã nói chuyện đó, chú đã ở trong lò sưởi của cháu.''

''Monsieur, việc đó đã xảy ra cách đây hàng tuần rồi, thậm chí là hàng tháng.''

The Doctor ngạc nhiên, không ngờ chỉ chừng một hai phút bên kia lò sưởi đã bằng hàng tuần, hàng tháng bên nước Pháp cổ xưa này. Hắn đến bên lò sưởi kiểm tra và nhận ra cái đồng hồ tinh xảo đặt bên trên đã bị phá vỡ. Tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng, vang vọng lớn đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không ổn rồi... Hắn thầm nghĩ và xem xét khắp căn phòng đồng thời trấn an cô bé đang run rẩy trên giường. Hắn tóm được một con rối đang ẩn mình dưới giường và nó đang quét não cô bé. Con rối đe doạ hắn và bảo rằng bộ não vẫn chưa hoàn thiện. Hắn đẩy mạnh con rối sang phía bên kia của lò sưởi và hắn chẳng hay biết rằng mình vừa trở thành một người khiến ai đó mong chờ hằng đêm.

''Đúng là phong tục nhỉ, có được một người bạn trong tưởng tượng chỉ có trong tuổi thơ của mỗi người thôi. Ngài sẽ rất được biết ơn vì sự kiên trì đó.''

Lần đầu tiên Reinette gặp The Doctor, cô chỉ là một đứa trẻ con vừa lên bảy. Trời đã khá muộn và cô cần phải lên giường ngủ, thế nhưng giọng nói phía bên kia lò sưởi đã khiến cô tò mò lại gần. Có một người đàn ông và một phụ nữ mặc đồ lạ lẫm đang mỉm cười với cô, cuộc đối thoại giữa họ chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến một phút. Hôm sau cô kiểm tra kỹ lò sưởi trước khi ngủ, cố tình thức khuya một chút nhưng chẳng thấy tăm hơi người đàn ông tươi cười kia đâu cả. Reinette thở dài, có lẽ tối qua cô nằm mơ rồi. Trẻ con luôn là lứa tuổi có sự tưởng tượng phong phú nhất, con trai mơ rằng mình trở thành anh hùng cứu đất nước, con gái ước rằng mình trở thành công chúa và có được hoàng tử. Có lẽ điểm chung của đám trẻ con chính là nỗi sợ hãi của chúng, chúng đều sợ có một quái vật nào đó ẩn nấp trên giường của mình. Reinette thực chất đã có một quái vật như thế và The Doctor đã lại xuất hiện sau một thời gian dài, như một anh hùng trong lò sưởi cứu lấy cô. Cô mỉm cười khi thấy hắn đẩy con quái vật sang phía bên kia lò sưởi. Có lẽ...hắn thật sự có thật và cô kiên nhẫn chờ đợi lần gặp tiếp theo của họ.

Lần thứ ba hắn gặp lại cô, trời đã sáng, chẳng còn sự âm u của buổi đêm như hai lần trước nữa. The Doctor gọi tên cô, là Reinette, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Căn phòng ngủ giờ đã được thêm thắt nhiều chi tiết và lấp lánh ánh đồng khi nắng mặt trời chiếu vào. Hắn xem xét chiếc đàn hạc đặt ở góc phòng và gần như chẳng để ý đến tiếng bước chân đang tiến vào. Ai đó đằng hắng, hắn quay người lại và hắn có thể cho rằng cô gái vận đầm vàng xanh ấy là một trong những người xinh đẹp nhất mà hắn đã gặp. Một người phụ nữ gọi Reinette và cô gái trước mặt hắn đáp lời, ánh mắt không rời khỏi hắn cùng nụ cười đang nở trên môi.

Reinette trách hắn chẳng xuất hiện lấy một lần trong suốt nhiều năm qua. Hắn lại chẳng nói nên lời, chỉ lắp bắp rằng hắn phải đi, cốt vì hắn nhanh chóng quay lại chỉ để xem cô có ổn mà thôi. Cô mỉm cười và đưa tay áp lên má hắn, hắn chẳng hề thay đổi so với hai lần trước cô gặp hắn. Vẫn bộ trang phục màu nâu và mái tóc hơi rối, trong khi cô thì đã lớn bổng. Người hầu hối thúc cô lần nữa và cô nhíu mày, thầm than rằng sao hắn lại chọn cách xuất hiện vào lúc cô sắp sửa rời đi như thế này. Cô đã đợi hắn suốt mấy năm trời.

''Quá nhiều câu hỏi nhưng lại quá ít thời gian.''

Trước khi hắn kịp phản ứng, cô đẩy hắn dựa vào lò sưởi và ép môi mình lên hắn. Hắn hôn lại cô, hắn đã từng bị một số nhân vật ở các thế giới hắn thăm thú hôn vài lần trong suốt mười lần tái sinh nhưng lần này thật khác biệt. Chỉ vừa mấy phút trước cô chỉ là một cô bé con nhưng giờ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp. Hắn có cảm giác...cô đã chờ đợi chuyện này vậy. Reinette buông hắn ra, tóm lấy món đồ trên bàn và biến mất sau cánh cửa. The Doctor mơ màng, hắn nghe được ai đó gọi cô là Miss Poisson và hắn bừng tỉnh. Hắn đã hôn Reinette Poisson, nữ hoàng không vương miện của nước Pháp, Madame de Pompadour! Hắn xoay lò sưởi lại và bật cười thích thú.

Hắn tìm thấy một con bạch mã khi quay về con tàu vũ trụ cùng một cánh cửa đang phát sáng. Hắn bước vào, cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn vẫn là nước Pháp thế kỉ 18 và Reinette đang đi dạo trong khuôn vườn, cười nói với cô bạn thân rằng cô yêu vị vua bằng cả trái tim. Hắn mỉm cười thích thú. Phụ nữ thật kỳ lạ...chỉ vừa mới lúc trước hắn còn nghĩ cô đã chờ đợi hắn và thậm chí là hôn hắn, giờ đã nói lời yêu ai khác bằng cả con tim. Hắn nhìn thấu qua cánh cửa sổ, cô cũng đang ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình nhưng lại không hay biết hắn đang ở phía bên kia cánh cửa.

''Tại sao lại là cô ấy?''

''Ồ, một tuổi thơ thật cô đơn. Ôi Doctor, thật cô đơn làm sao, phải nói là rất rất cô đơn.''

''Doctor cô độc của tôi.''

Hắn tưởng rằng chỉ hắn có thể nhìn thấu cô bằng những cánh cửa. Reinette bảo với hắn rằng tuổi thơ thật cô đơn, trong khi hắn lại nhìn thấy tuổi thơ của cô tràn ngập vinh hoa phú quý. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra cô đang nhìn thấu hắn, mỉm cười gọi hắn bằng cái tên Doctor, hắn bàng hoàng đến mức giật lùi lại. Cánh cửa mà hắn đã tạo ra, hắn không nghĩ rằng cô cũng có thể bước qua cánh cửa đó và nhìn thấu hắn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đêm nay là đêm Reinette sẽ khiêu vũ với vua nước Pháp, hắn và cô đều biết cô đã chờ đợi cái đêm này rất lâu. Reinette bảo hắn hãy khiêu vũ với cô, đó là một yêu cầu và hắn không có quyền lựa chọn. Cô bảo hắn rằng cô muốn làm vị vua ghen tị và lấp lửng về những gì cô thấy được ở hắn. Trước khi hắn kịp quay về tàu vũ trụ, cô kéo hắn đi và cuộc khiêu vũ đêm đó chính là những điệu nhảy tuyệt nhất cuộc đời hắn.

''Các ngươi chỉ là cơn ác mộng trong tuổi thơ của ta thôi. Quái vật ẩn nấp dưới gầm giường của ta.''

Thật không công bằng. Người đàn ông trong lò sưởi kia có thể bước qua những cánh cửa của cuộc đời cô chỉ trong nháy mắt trong khi cô thì chỉ có thể chờ đợi hắn và chậm rãi già đi. Reinette chỉ có thể đi trên con đường chậm chạp đó. Cô nghe thấy tiếng kêu cứu của mình trong tương lai, lũ quái vật đeo mặt nạ và người hùng của cô, dường như không thể thiếu mất một trong hai. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên The Doctor cứu cô, chiếc đồng hồ trên lò sưởi bị phá hỏng và hắn đã giải quyết con quái vật chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Cô không hề hoảng sợ, bởi vì lúc ấy đã có hắn. Lưỡi dao đang kề gần cổ, chúng muốn lấy đầu cô, đồng hồ đã vỡ lần nữa, nhưng chẳng thấy hắn đâu.

''Đây là người yêu của ta, vị vua của nước Pháp.''

''Ờ, còn ta là chúa tể thời gian. Ta tới để sửa đồng hồ.''

Hắn cưỡi một con bạch mã như một vị hoàng tử, phá hỏng cánh cửa thời gian. Buổi tiệc ấy mọi người đều ăn mặc sang trọng, lấp lánh trang sức còn hắn thì như một kẻ ngoại đạo, vẫn bộ suit nâu và mái tóc rối. Và cũng chỉ có hắn mới cứu được cô.

''Chúc tôi may mắn đi.''

''Không...''

Cô bảo với hắn rằng cô nghĩ mình đã thích con đường chậm chạp ấy. Cảm giác chờ đợi hắn xuất hiện trong lò sưởi từng ngày theo phiến diện nào đó nghe thật lãng mạn làm sao. Nếu là cách đây nhiều năm, hẳn là cô sẽ vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi hắn từng ngày. Đêm nay, mọi chuyện đã kết thúc rồi và hắn đang ở đây,, cùng cô nhấp từng ngụm rượu. Ôi, cô đã chờ đợi về điều này bao lâu rồi. Cô muốn ở mãi khoảnh khắc này với hắn, muốn nghe từng lời nói của hắn so với việc chỉ nhìn thấu hắn qua những cánh cửa. Reinette nên vui mừng vì hắn chẳng thể trở về, nhưng cô lại không.

Cô phải để hắn đi.

Hắn bất ngờ khi cô dẫn hắn đến căn phòng ngủ cũ của cô. Mọi thứ vẫn như vậy và hơi ấm truyền đến từ cái lò sưởi ở trước mặt hắn. Tia hy vọng nhấp nháy trong đầu hắn, có lẽ hắn vẫn còn đường về, tiếp tục chuyến du hành thời gian trên Tardis. Hắn bật cười thích thú và xoay cái lò sưởi lại, phía bên kia con tàu vũ trụ đang hiện ra trước mắt hắn. Hắn nghe tiếng cô ngập ngừng đáp lời hắn. Hắn ngừng cười.

''Chờ tôi 2 phút.''

Hắn gọi tên cô và chạy khỏi căn phòng ngủ quen thuộc. Người đàn ông nọ bảo hắn rằng đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn trông thật trẻ và vừa bỏ lỡ cô ấy. Chiếc xe tang chầm chậm rời khỏi cung điện và hắn trầm ngâm cố nhìn qua lớp kính ướt đầy nước mưa.

''Nếu thắng thì tôi sẽ được gì?''

''Tôi sẽ cho anh thời gian.''

Hắn nhận lời thử thách năm đó, cốt không phải vì hắn cần thời gian hay hắn đam mê chiến thắng. Hắn chỉ đơn thuần là tò mò về tình cảm nam nữ đối với hắn. Hắn thậm chí cũng chẳng cố gắng tán tỉnh ai trong suốt những năm tháng du hành và nói thật nếu không có trò chơi tối qua, hắn hẳn đã quên bẵng đi thử thách năm nào. Siết chặt lá thư trong túi áo, hắn cảm thấy mất mát. Chỉ hai phút ngắn ngủi, hắn đã cố chạy nhanh hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng thời gian chảy trên người cô.

''Tại sao lại là cô ấy?''

The Doctor thở dài. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi tinh xảo ấy, hắn thấy ngọn lửa tắt ngấm và hắn chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như bây giờ. Nếu hắn thừa nhận rằng hắn yêu cô, liệu hắn có thể dùng phần thưởng thời gian dành cho cô không? Nhưng The Hez đã mất, cô cũng đã mất và hắn chỉ còn một mình. Thiên thần cô độc của tôi. Hắn lắc lắc đầu, vuốt tóc và siết chặt lá thư trong túi áo khoác dày.

Có lẽ tình yêu đúng là chỉ tổ mất thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro