chương 9: Lại Bị Đứa Nhóc Xỏ Mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khang ca. Vừa sáng sớm từ ngoài cửa đã vọng đến giọng nói của nam nhân....hai hàng lông mi của nàng khẽ cựa quậy thực tình mà nói khi nàng ngủ rất đáng yêu, khiến Vương Tử Khang không kìm được lòng mà hôn lên trán nàng

....chớp....chớp.....

mắt đối mặt, mặt đối mặt, nàng chớp mắt mấy cái nhận ra vấn đề thì lập tức dùng chân đá Vương Tử Khang xuống đất miệng không ngừng la hét:" sắc lang, đồ sắc lang, tên đại sắc lang, lợi dụng lúc lão nương ngủ để làm càn ngươi có thể vô sỉ đến mức nào nữa hả hả hả"

-nàng la hét cái gì chứ, dù sao cũng là nữ nhân của ta rồi còn phải xin phép nữa sao. Vương Tử Khang từ từ đứng dậy may mà hắn tránh được chỉ là có chút bất cẩn hụt xuống giường thôi nhưng còn hơn là bị nàng cho 1 cước chỉ e là không chấn thương cũng bị gãy chân

Tuyết Ưu Nhu....>.< cái thể loại mặt dày này là như thế nào, nàng từ khi nào lại trở thành nữ nhân của hắn, hình như hôm qua nàng chưa ra tay mạnh quá thì phải cứ đợi lần tới bà đây nhất định sẽ chỉnh chết ngươi, tên Cẩu Vương Gia

tuyết ưu nhu hừng hực ra ngoài đạp của cái "Rầm" làm Thiên Đồ Tư Nhạc đang đứng dựa ở đấy thiếu chút nửa là bổ nhào xuống đất, không biết Khang Ca làm gì sư phụ mà người lại lên cơn thế này nhưng dù sao hắn cũng không có làm gì mà tý nữa lại bị nàng hủy nhan, thiên đồ tư nhạc ủy khuất nhìn Vương tử Khang

nam nhân chỉnh trang lại trang phục, khoác lên mình hắc bào, từ người tỏa ra khí chất cao quý liếc nhìn thiên đồ tư nhạc "không có gì, đệ vẫn chưa hồi cung sao"

Thiên Đồ Tư Nhạc khinh bỉ có óc heo mới tin hai người không có gì đấy, đệ tuy còn trẻ nhưng chuyện đời khéo lại thấu hơn huynh..."thật ra đệ xin phép mẫu hậu rồi" dứt lời Thiên Đồ Tư Nhạc chạy theo hướng nàng vừa đi

-hừ, lại bị đứa nhóc xỏ mũi. vương tử khang ngồi xuống ghế 2 bàn tay thon dài khẽ mở lắp ấm trà từ từ đưa lên miệng, vương tử khang hiện giờ cũng đang rất rối rắm, tại sao quen biết nàng chưa lâu nhưng hắn lại có cảm giác nàng rất thân thuộc, hơn nữa hắn chưa bao giờ thân thiết với nữ nhân khác nhưng với nàng lại hoàn toàn khác

trước kia bà bà có nói hắn và tiểu nhu nhi có duyên phu thê điều này là thật sao? mọi chuyện diễn ra quá nhanh hắn cũng không biết phải tiếp nhận thế nào nữa, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hắn dù sao cũng không nên can thiệp quá sâu

-Tiểu Nhạc, ta nói nghe này. nàng đang nằm trên giường đột nhiên vùng dậy phấn khích gọi thiên đồ tư nhạc đang ăn dở miếng bánh bên cạnh

-sư phụ có gì sao? thiên đồ tư nhạc ngạc nhiên nhìn nàng

-ta sẽ thu nhận ngươi. nàng suy nghĩ kĩ rồi, dù nàng có từ chối thì thiên dồ tư nhạc cũng sẽ không bỏ cuộc chi bằng cứ tiếp nhận vậy, lại nói nàng cũng chưa bao giờ có cảm giác được làm sư phụ của điện hạ a~~ nghĩ thôi cũng thấy thú vị

-người nói thật sao? thiên đồ tư nhạc kích động bỏ miệng bánh bao khỏi miệng lắm 2 tay nàng lắc mạnh


-ta chưa từng nói 2 lời. nàng đột nhiên nghiêm túc, công nhận cái cảm giác này không tệ nha dù sao sau này nàng cũng có người để chơi cùng rất thuận tiện cho việc chỉnh lại tên cẩu vương gia kia

-sư phụ người ăn đi. Thiên đồ tư nhạc đưa miếng bánh bao hắn vừa ăn dở cho nàng, miệng cười tươi, số nàng đúng là hên quá mà đi đâu cũng gặp mỹ nam, dù tiểu nhạc có không được soái như vương tử khang nhưng cũng được xếp vào hàng đại mỹ nam chứ nhỉ? quan trọng là ít nhất phẩm chất của tiểu nhạc lại hơn hẳn vương tử khang, không mặt dày, vô sỉ như tên vương gia đó

nàng đưa tay nhận lấy miếng bánh bao trước mặt không nói không rằng liền 1 phát bỏ cả vào miệng, thế này mà không bị nghẹn chết thì đúng là đáng tiếc

-đi dạo chợ với ta không? nàng nuốt cái"ực' đưa tay lên vuốt vuốt ngực hỏi thiên đồ tư nhạc

-đương nhiên là được rồi, sư phụ từ giờ người đi đâu con theo đấy. thiên đồ tư nhạc ôm lấy cánh tay của nàng cười tươi rói

-như vậy cũng không tồi nha. nàng bây giờ có cảm giác cực kì thành tựu nha, hồi trước bà bà cứ bảo nàng trẻ con giờ thiên đồ tư nhạc còn trẻ con hơn nàng

trong lòng bỗng nhói lên 1 tia đau đớn...bà bà....người khỏe không? Nhu Nhi nhớ người, bà bà xem con cũng có đồ đệ này, con nhất định sẽ chăm sóc nó như bà chăm sóc con


_chỉ cần con luôn nhớ tới ta thì ta vẫn luôn bên cạnh con_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro