Chương 6: Tiểu Nhu Nhi chỉ Mình Ta gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng ngồi bên cửa sổ chống hai tay lên cằm. Ánh Mắt Vô định hướng về nơi xa xăm nào đó tâm trạng bỗng chốc chùn xuống nàng lại nghĩ về bà Bà, không biết Bây giờ bạn đang ở đâu, có hạnh phúc không?

Vương Tử Khang từ đâu đứng giữa cửa sổ hù nàng xém chết, mặc dù hắn là một hảo Mỹ Nam nhưng xuất hiện bất thình lình như vậy thật doạ người a~~

- Tiểu Nhu Nhi.Vương Tử Khang miệng cười toe toét nhìn nàng

- tiểu nhu nhi? nàng ngạc nhiên nhìn nam tử một thân hắc bào trước mặt

-Có gì sao?

- Chưa một ai dám gọi ta như vậy. Nàng mỉm cười ưu nhu, tên này cũng không tồi nha

- Vậy từ giờ "Tiểu Nhu Nhi" chỉ mình ta gọi.Vương Tử Khang tiêu sái đến trước mặt nữ nhân, cười ma mị cái bộ dạng này là muốn giết con gái nhà lành sao?

- nàng chuẩn bị đi, hôm nay bản vương sẽ đưa nàng vào cung vương Tử Khang đưa cho nàng một bộ Hồng Y

- vào cung? Tên này sao lúc nào cũng làm người ta ngạc nhiên vậy?

-Hôm nay ta phải lên triều thì đương nhiên nàng cũng phải đi cùng rồi. Vương Tử Khang cầm tay nàng đặt y phục lên

Có ai cho nàng biết, nam nhân này từ khi nào lại trở lên biến thái như vậy? Cái tính khí này không phải của nàng sao? Chẳng lẽ nàng đã dạy hư hắn rồi? Tuyệt đối không a, nam nhân thuần khiết như thế này nàng không thể dạy hư được

-Vương Tử Khang! Huynh đi chết là vừa dám ra lệnh cho lão nương huynh không muốn sống à? Hay là cảm thấy cuộc đời quá bình yên muốn thêm chút dư vị? Nàng đạp vào chân nam nhân trước mặt mắt trợn trừng nhìn hắn

-Chẳng lẽ nàng muốn ở trong phủ một mình sao? Vương từ Khang mặt khổ sở ôm chân nhìn nàng ,nữ nhân của chàng...đúng là độc ác mà (ối nữ nhân của khang ca kìa Nhu Tỷ mà biết đảm bảo sẽ ngũ mã phanh thây luôn háhá)

Cũng đúng trong phủ này nàng lại chẳng quen ai chi bằng bào cung khéo lại kết giao được với mấy vị quyền cao chức trọng làm Hảo bằng hữu như vậy không phải tốt hơn sao

- đi thôi hôm nay lão nương sẽ đi cùng người khoan đã hắc tiểu tiểu của ta đâu. nàng đang định bước đi thì quay lại hỏi

- Tứ Hỉ chăm sóc rồi, nàng định cứ vậy đi sao? Vương Tử Khang nhìn nàng từ trên xuống dưới, y phục thì là đồ ngủ, hài cũng không mang...

-Haha ta quên. Nàng đưa tay lên gãi đầu cười gượng gạo

-Ta đi thay. Tuyết Ưu nhu chạy vào trong sương Phòng hả hồng y... đùa chứ nàng là chưa bao giờ mặc mấy kiểu thục nữ như thế này, bảo nàng mặc không có đâu nhìn sao cũng chẳng hợp với nàng...nàng mở tủ đồ ra...vẫn là bộ này hợp nhất vừa thoát y xong xuôi nàng mặc lên mình Bạch Y vừa đơn giản, lại không vướng víu, cầu kì như cái trước, Tuyết Ưu Nhu còn không quên khoác thêm áo choàng rồi mới bước ra

-Nàng...nàng... Vương Tử Khang mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tuyết Ưu Nhu nàng thường ngày hay Mặc vậy thì không sao đi, nhưng đây là vào cung nàng mặc vậy có phải là...

- rất đẹp có phải không cho ta mượn thêm cây kiếm của huynh nữa. Nàng chìa tay trước mặt hắn

Vương tử đang đưa tay lên đánh vào tay nàng, Tuyết ƯU nhu theo phản xạ rụt tay lại trong lòng thì thầm nguyền rủa "tên chết dẫm không cho lão nương mượn thì thôi cần gì phải đánh. Bổn cô nương là không muốn sát sinh nên đừng có mà chọc vào, sẽ có ngày Bà đây giáo huấn ngươi đến nỗi ngươi không còn nhận ra cái bản mặt của mình nữa haha

- Giờ nàng muốn tự thay hay để Bản Vương thay giúp nàng. Vương Tử Khang lơ đi ánh mắt như muốn giết người của nàng, nhìn nàng đầy ám muội

-Vô sỉ. Nàng muốn bóp chết hắn quá

Cẩu huyết Đúng là cẩu huyết mà! cái gì gọi là mặt dày, vô sỉ chính là đây! Nam nhân chỉ sau vài ngày đã bị nàng thuần hóa đến mức này quả không tầm thường nàng ngưỡng mộ mình quá a

Nàng hằm hằm bước lại vào sương phòng bận lên mình cái thứ y phục mà nàng ghét cay ghét đắng
Tên chết dẫm, tên không có não, tên cẩu huyết, tên không có tính người
Nàng ấm ức đến nỗi không còn lời gì để chửi hắn nữa rồi
Nàng buộc 2 vạt trước và sau của bộ Hồng y lại rồi mới bước ra ngoài
Vương Tử Khang nhìn nàng mê mẩn rồi bước đến cạnh nàng

-Ngươi...ngươi...mặc dù ta rất đẹp nhưng ngươi không được làm càn. Nàng lùi lại phía sau

-Ngốc. Vương Tử Khang dí trán nàng rồi đưa tay xuống cởi 2 tà áo xuống

-Hả?nàng ngây ngốc nhìn vương tử khang, nàng chửi hắn quả không sai mà aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro