Chương 5:Huynh Dám Bán Lão Nương Ta lập Tức Bóp Chết Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị vương tử khang cõng đi trong vô thức hiện giờ nàng không muốn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì nữa, bà bà cũng đi rồi nàng lại là muốn buông xuôi mọi thứ nhưng mà bà bà nhất định sẽ không cho phép nàng làm như vậy bà muốn nàng sống tốt kể cả khi không có bà ở bên hơn nữa nàng rất mạnh mẽ nỗi đau này nàng có thể vượt qua vậy được hoạ không phải phúc là hoạ tránh không khỏi từ giờ nàng sẽ sống tốt. Quên đi bà bà nàng không làm được nhưng quên đi nỗi đau này nàng sẽ làm được như bà bà hay nói với nàng "nỗi đau nào cũng sẽ có ngày lành lại kể cả đau đớn về tâm hồn hay thể xác theo thời gian nó sẽ nguôi ngoai số mạng không chỉ do ông trời quyết định mà cũng là do chúng ta nếu mệnh đã tận định ta phải chết thì cũng không nên níu kéo"
Nàng lau đi những giọt châu đang thi nhau rơi xuống lấy lại vẻ mặt tươi cười mà nhìn Vương Tử Khang nam nhân này dù quen biết chưa lâu nhưng sao nàng lại có cảm giác rất thân thuộc như quen biết từ kiếp trước, lại nói bây giờ nàng mới nhìn kỹ hắn Hảo Soái,hắn thực sự rất tuấn tú nữ tử như nàng mà đi so sánh với hắn cũng kém vài phần dung mạo hắn đem theo nét cao quý thập phần hơn người... không thể hình dung nổi

Hắn dừng chân trước một cánh cổng lớn nhìn qua cũng toát lên vẻ xa hoa mỹ lệ đây hẳn là nơi dành cho quan trong triều, vương giả

-Tử Khang huynh định bán ta cho nhà này sao ta không chịu a,không chịu nàng đột nhiên nhảy khỏi người hắn đứng trước mặt mà gào thét

Vương Tử Khang sặc, tiểu cô nương ngốc này nhìn hắn giống người lòng lang dạ sói vậy sao, hơn nữa suy nghĩ cũng thật khác người mà thật may nàng đỡ đau buồn rồi hắn không phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ để an ủi nàng nữa

- nàng nghĩ sao ?Vương tự Khang cười thật phần quỷ mị ,khác hẳn bộ mặt hàng ngày

-Ta nói cho huynh biết huynh mà dám bán lão nương ,ta lập tức bóp chết huynh nàng giơ nắm đấm doạ Vương Tử Khang

- Còn Nữa trên kia không phải để ba chữ "nhất thần phủ" sao ?không ngờ lão vương gia này lại là người háo sắc không có não, lão nương mà gặp được hắn nhất định sẽ đạp chết hắn đạp hắn đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn cho hắn cả đời không có người nối dõi haha. Nàng nhìn lên tấm bảng chạm khắc tinh xảo trên cổng lúc đầu là rủa người ta sống chết về sau lại cười như điên như dại thật rùng mình a

-Nàng... quá độc ác. Vương Tử Khang miệng méo xệch, không ngờ nữ nhân này lại ăn nói sắc bén đến như vậy. chàng là người tốt tới sao lại bị ăn liên hoàn chửi của nàng, bất công a

Vương Tử Khang để lại bốn chữ rồi bước lên gõ cửa gia nhân chạy ra mở cổng thấy hắn lập tức cung kính "thần tham kiến vương gia"

Nàng ngơ ngác tay hết chỉ gia nhân lại chị vương tử khang, điệu bộ này thật tình làm Hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng

-Huynh...huynh...vương gia... hahaha tên nam nhân nam không ra nam nữ không ra nữ như huynh làm sao có thể. Nàng đập vai hắn ngoác miệng cười

- là ta thì sao ?vương tử Khang mặt mũi đen thui nhìn thân ảnh ảnh trước mặt mà tức lộn ruột gì mà Nam không ra nam nữ không ra nữ chứ ?là ý gì? chàng là đệ nhất mỹ nam vạn người ước vạn người muốn vào miệng nàng lại là tên ái nam ái nữ?chàng chính là không cam a.

-Hả... những nơi ta nói lúc nãy thực ra là không có ý gì đâu, huynh đừng quan tâm nàng mặt trắng bệch nhìn Vương Tử Khang cười méo mó xua tay liên tục những lời nàng nói lúc nãy quả thực không nuốt nổi a,hắn liệu có giết nàng không?

-nàng chửi ta như vậy ta không muốn để ý cũng không được. nam nhân cười như không cười nhìn nữ nhân trước mặt

- nể tình ta cứu huynh mà bỏ qua, có được không? nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn cầu khẩn

-Vương gia...đây là ? Gia nhân im lặng từ lúc nãy lên tiếng hỏi , vương giatừ trước tới giờ bất cứ nữ nhân nào cũng không cho phép bước vào thư phòng mà bây giờ lại là đem cả nữ nhân về nhà nói chuyện ân ân ái ái, bảo sao không ngạc nhiên cho được

-suỵt... Vương Tử Khang đưa tay lên miệng suỵt nhẹ
Gia nhân lập tức hiểu ý

Thì ra đây chính là vương phi tương lai Vương Gia quả không hổ danh rất biết nhìn người nha không những là một tiểu cô nương xinh đẹp ăn nói lại còn rất sắc bén

- đi vào thôi .Vương Tử Khang cầm tay nàng dẫn vào trong nhà

-Này, huynh là Vương Gia thật sao? nàng ngờ vực hỏi

-Ta là vương tử khang. Hắn quay lại nói
Nàng cười ôn nhu nhìn nam nhân trước mặt

Hắn là 1 người rất tốt!

Hạnh phúc là khi ta có nàng
Suốt kiếp chung tình một nữ nhân
Vạn kiếp luân hồi
Chỉ mình nàng!

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro