chương 4: Con Không Hận Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--bà bà rất thích ăn khoai nang nướng nha bình thường nếu ta làm sai chuyện gì đều mua cho bà thứ này là bà hết giận. nàng vừa di vừa xách túi khoai nang nướng cho lên trước mặt cười tươi rói

Điệu bộ như thế này dù cho là nam tử thường ngày cao cao tại thượng như vương tử khang cũng phải có chút rung động

Vừa bước vào cổng mọi thứ....trước mặt nàng...đều là một đống hỗn độn ở đây như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả nàng vội chạy vào nhà vương tử khang nhất thời cũng mất bình tĩnh chạy theo nàng

-BÀ BÀ. Nàng hét to nhưng không có tiếng đáp trả mà ở giữa nhà bà bà nàng đang bị thổ huyết nàng đánh rơi túi bánh bao đang cầm trên tay xuống dưới đất miệng không ngừng gọi tên bà

Nàng chạy lại đỡ bà ngồi dậy vào lòng mình khóc không ra tiếng

-nhu nhi mau đi ở đây đã bị người của Ngũ Long phong độc loại độc này chính là âm tinh hồn chỉ cần con ở lại đây 1 lúc lập tức huyệt đạo sẽ bị tắc nghẽn độc lan tỏa làm dập lục phủ ngũ tạng không thể sống quá nửa canh giờ nghe lời bà mau đi. Bà bà yếu ớt nói rồi đẩy nàng ra nhưng lại càng làm cho nàng ôm chặt bà

-Bà bà, con không đi con muốn đi cùng bà. Nàng cố không rơi lệ cắn chặt môi làm cho nó cứ thế mà bật máu

-nhu nhi, thực ra con không phải cháu gái ta. Bà bà nhìn nàng nhắm mắt nói

-Bà bà gạt con,con không tin. Nàng liên tục lắc đầu

-Đây là tín vật mà phụ mẫu con để lại mọi chuyện bắt đầu từ 15 năm trước khi ấy con chỉ là một đứa trẻ trong nôi được bà nhặt về ở sông Ngân Trà vì lòng ích kỉ muốn con làm cháu gái nên ta đã giấu đi nó,có phải con đang rất hận bà. Bà bà cười khẩy lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội được chạm khắc long phượng cực kì tinh xảo nhìn qua đã biết nó không phải miếng ngọc tầm thường điều này lại càng chứng minh thân phận của nàng không hề đơn giản nhưng nàng lại là không quan tâm cái nàng muốn là bà bà
Kể từ khi còn nhỏ bà đã dạy cho nàng tất cả mọi thứ ,bà dạy nàng luyện công, dạy nàng y thuật...bên cạnh bà nàng luôn có cảm giác ấm áp, an toàn, bên cạnh bà nàng cảm nhận được tình thương to lớn của bà, bên cạnh bà nàng cảm nhận thấy tình...phụ mẫu

-Nhu nhi không hận người, bà đừng bỏ con, con cả đời sẽ bên cạnh bà. Nàng gục đầu vào lòng bà khóc nấc lên

-Đứa bé ngốc, con cứ coi như mạng ta đã tận, bà cháu mình cũng phải có ngày rời xa nhau chỉ là sớm hay muộn, ly biệt có lẽ là cảm giác đau đớn, thống khổ nhất nhưng nhu nhi con phải kiên cường dù thế nào đi chắng nữa chỉ cần trong lòng con còn nhớ đến ta, ta sẽ luôn ở bên con. Bà bà đưa tay lên xoa đầu nàng
Đứa bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh không chịu nghe lời nhưng nó lại khiến cho người ta muốn bao bọc nhưng nó lại rất mạnh mẽ mất mát này có lẽ nó sẽ vượt qua được

-Ngũ long, Cung Từ Ngôn mối thù này ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt nàng tràn đầy thù hận căm phẫn nắm chặt tay, từng ngón tay đâm vào da thịt đến nỗi bật máu nhưng nàng là không còn cảm thấy đau đớn nữa

-Nhu nhi, không được hứa với bà con không được trả thù cho bà . Bà bà nắm lấy tay nàng, bà không muốn tiểu cô nương thuần khiết của bà sẽ bị hận thù làm lu mờ, lại càng không muốn đôi tay kia nhuốm đầy máu tanh 1 mình bà là đủ rồi

-CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Nàng hét lên

-Con muốn ta chết không nhắm mắt sao. Bà bà nhìn nàng mắt lăn ra 1 giọt châu

-Hứa với bà

Nàng do dự rồi cũng miễn cưỡng gật đầu
Bà bà hài lòng cười ôn nhu với nàng
Tiểu nha đầu này là như vậy cố chấp nhưng lại cực kì nghe lời

-Vương Tử Khang, 2 đứa là có duyên phu thê hứa với ta chăm sóc nhu nhi thật tốt không được làm nó tổn thương nếu không người làm bà bà như ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Bà bà nàng cầm tay vương tử khanh đan vào tay nàng cười ôn nhu

-con xin thề, đời này kiếp này sẽ chăm sóc tiểu nhu nhi thật tốt. Nam tử nhìn nữ nhân trước mặt lòng đau như ngàn dao cứa nhu nhi tiểu cô nương ngây thơ như vậy lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy, chàng sẽ chăm sóc nàng THẬT TỐT

-Vậy ta yên tâm rồi, mau đi đi. bà bà đẩy nàng ra xa lần này bà dùng lực rất mạnh làm nàng mất đà ngã về phía đằng sau vương tử Khang nhân lúc nào không để ý mà kéo ra ngoài
Nàng phản kháng nhưng vô vọng

-Tử Khang người là bằng hữu tốt của ta ta xin người hãy cho ta gặp bà bà lần cuối. nàng khóc nắc lên cảnh tượng này khiến cho Vương tử Khang đau đớn vô cùng đau đớn vô cùng nhưng chàng không thể làm thế được, không thể để nàng nhìn thấy bà ba

-Nhu nhi, xin lỗi nàng ta không làm được. Nguyên tử Khang ôm lấy thân ảnh nữ nhân trước mặt

-Khoai nang nướng...bà bà còn chưa ăn mà. Nàng vội lau nước mắt nhìn quanh như tìm thứ gì đó
Bà bà con mua khoai nang cho người này người mau về ăn đi
Bà bà sau ngươi lại bỏ Nhu Nhi
Bà bà nhu nhi hứa sẽ không chế thuốc nổ nữa
Nàng ngất lịm
-tiểu Nhu nhi, bản vương sẽ chăm sóc nàng suốt đời. Vương Tử Khang khẽ lau đi những giọt châu còn đọng lại trên mặt nữ nhân, miệng thầm nói

1 người đi 1 người ở lại
Để lại trong ta sầu thương
Không phải duyên kiếp đã định
Bà cháu ta nhất định còn nhớ nhau

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro