Chương 3: Lũ Cẩu Huyết Các Người Để Lão Nương Cho Quy Tiên Một Lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà bà, người cho con đi chơi nha. Nàng cầm tay bà bà năn nỉ từ sáng tới giờ thật khiến bà bà mệt chết

-Được rồi, ra ngoài phải cẩn thận. Bà bà nhắc nhở nàng thì đứng dậy vào trong bếp

-VÂNG

-ể,huynh có muốn đi cùng ta và Hắc tiểu tiểu không? Nàng đang định ra ngoài thì chợt nhớ đến Vương Tử Khang

-Cũng được dù sao ta cũng muốn đi dạo. Vương Tử Khang mặc áo khoác bước tới cạnh nàng

-Hắc tiểu tiểu, ngươi chui qua lỗ này đi. Nàng đang chuẩn bị trèo tường thì Vương Tử Khang đột nhiên lên tiếng...

-không phải đã xin phép rồi sao, cần gì phải lén lút vậy

-Haha, bệnh nghề nghiệp a. Nàng nhảy xuống chạy lại vỗ vai Vương Tử Khang
Ra khỏi Bạch thôn nàng vừa chạy vừa quay lại hỏi Vương Tử Khang

-huynh bị rắn độc cắn nhưng sao lại chảy nhiều máu vậy?

-ta bị truy sát. Vương Tử Khang nhìn nàng

-Thân thủ của huynh nhìn qua không tồi a hơn nữa ta cũng là người luyện công từ nhỏ có thể thấy tu vi của huynh rất cao, muốn truy sát phải là người có tu vi như bà bà ta. Nàng dừng lại cắn tay nói

-ta bị rắn độc cắn lại bị người của phái Ngũ Long truy sát không mất mạng là may rồi. Vương Tử Khang cười nhẹ

-Ngũ Long ? Huynh quen biết bọn chúng? Nàng ngạc nhiên không phải trước đây Không Động và Ngũ Long có hiềm khích sao, nhưng vì bà bà là trưởng môn nên chúng không dám lộng hành bây giờ bà bà về ở ẩn không ngờ chúng lại to gan vậy

-Đúng vậy, chúng ám sát ta cha mẹ vì muốn bảo vệ ta mà đã mất mạng. Vương Tử Khang mắt đượm buồn nói nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự hận thù, đau xót nghe mà đau lòng

-Ta xin lỗi nhưng huynh còn may mắn hơn ta. Nàng cười chua xót so với bộ dạng thường ngày thật khác, thật bi thảm!

-May mắn hơn? Vương tử khang khó hiểu

-Từ nhỏ ta đã là cô nhi không biết mặt của cha mẹ mình như thế nào, ta bị bạn bè chế giễu mỗi lần như vậy ta đều chạy về nhà khóc,bà bà đánh ta, ta giận bà ta trách bà ta không biết vì sao bà lại làm vậy mãi cho đến khi ta không chịu nổi ta cãi lại bà, bà lúc đó mới nói sau này ta còn phải chịu nhiều nỗi đau hơn mới thế mà đã khóc thì ta mãi mãi chỉ là một đứa vô dụng từ đó ta quyết tâm ta thề không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện không xứng đáng. Nàng nói như khóc nhưng không nàng không hề điều này thật khiến người ta nhìn vào mà chua xót

-Ta...Vương Tử Khang nhìn nàng không ngờ tiểu cô nương vui vẻ hàng ngày lại có nhiều tâm tư vậy

-Haizzz, thôi bỏ đi ta cũng không hận họ, chúng ta đi thôi. Nàng lấy lại vẻ mặt tươi cười kéo tay Vương Tử Khang chạy về phía trước

-A, thật không ngờ lại gặp 2 người ở đây? Nữ tử mặc áo đen đi ra từ lùm cây trước mặt cười đầy ẩn ý
Phía sau còn có rất nhiều người

-Cung Từ Ngôn. Nàng và Vương Tử Khang cùng nói

-Hừ, không ngờ lại dám vác mặt đến đây ngươi có tin ta giết hết người ở Ngũ long. Nàng cười khinh bỉ

-Ngươi nghĩ sao. Cung Từ Ngôn nhếch môi nói

-Đã đến đây rồi lũ cẩu huyết các ngươi để lão nương ta đây cho quy tiên 1 lượt. Nàng bước lên trước Vương Tử Khang

-Để xem. Cung Từ Ngôn nhún người bay lên cao rồi đứng trước mặt nàng

-Nhưng đấy là khi lão nương rảnh còn bây giờ ta phải đi chơi rất bận. Nàng nháy mắt

-Ngươi mọc cánh cũng khó thoát

-Vậy sao. Nàng lấy trong ống tay áo hoả thụ ngân hoa ném về trước mặt nhân lúc hỗn loạn nàng kéo tay vương tử khang chạy về phía rừng

-chó chết. Cung từ ngôn nắm chặt tay chửi nàng

-Haha, hoả thụ ngân hoa cuối cùng đã thành công. Nàng bỏ tay vương Tử khang cười lớn

-cô ấy vui là vì cái này sao? Vương tử khang dở khóc dở cười

<vậy ngươi nghĩ con yêu tinh đó vui về cái gì>

-quên hỏi, ngươi tên gì? Nàng đột nhiên ngưng cười nhìn hắn

-Ta sao? Vương Tử Khang

-vậy ta gọi ngươi là Tử Khang, mới đấy đã tối rồi chúng ta về thôi

-Cũng được

-Hôm nay cảm ơn cô ta rất vui

-Không cần khách khí haha. cái này dù vô tình hay cố ý không cần biết nàng đã lỡ làm tim ai đó lệch nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro