Chương 2: Ta không phải lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắc tiểu tiểu, ngươi mau đến xem có người bị thương kìa. Nàng nói với Hắc tiểu tiểu rồi nhanh chóng chạy đến thân ảnh máu me loang nổ trước mặt, Hắc tiểu tiểu chạy đến bên cạnh nàng

-Hắc tiểu tiểu người này bị thương thật nặng, ta giúp hắn cầm máu. Tuy hàng ngày nàng toàn đi gây chuyện nhưng y thuật nàng cũng biết ́1 ít vì hồi nhỏ cũng từng được bà bà dạy cho mặc dù là cưỡng ép nhưng nàng tiếp thu được không tồi a , nên có thể giúp vị nam nhân này giữ được tính mạng

nàng lấy ra lọ thuốc luôn mang trong người phòng những trường hợp như thế này,xoẹt...xé 1 lớp áo trên người nàng đổ thuốc vào rồi băng vào vết thương đang rỉ máu của Vương Tử Khang

-Xong rồi, ta không phải lúc nào cũng biết gây chuyện a~~, không ngờ cứu người lại dễ dàng như vậy. Nàng lấy tay quệt máu vào người Hắc Tiểu Tiểu rồi cười toe toét, hôm nay nàng sẽ chứng minh cho bà bà không phải nàng chỉ biết gây chuyện nhưng mà...không phải bà bà cấm nàng ra ngoài sao...chết tiệt...vậy thì chứng minh kiểu gì mà điều này không quan trọng, quan trọng là nàng phải làm gì với vị nam nhân này

-Vị nam nhân tuấn tú này, ta phải làm gì với người. Nàng lao tâm khổ tứ suy nghĩ rồi quyết định đưa hắn về nhà

-Hắc tiểu tiểu, đi về thôi, trời sắp tối rồi. Nàng đỡ nam nhân trước mặt dậy đi thẳng tới Bạch thôn

-Ngươi đợi ở ngoài ta đưa hắn vào nhà trước. Thân thủ của nàng không tồi a~~, có thể đỡ Vương Tử Khang lại trèo tường được thực sự rất phục nha

-AAAAAAAAAAA. Chỉ nghe thấy tiếng thét của nàng sau khi vừa đặt chân xuống đất

<tổ tông của ta ngươi làm sao vậy, đừng hù ta chứ>

-A...b...bà...bà...ng...người...sao...l...lại...r...ra...đây. Nàng vừa đặt chân xuống đất đã thấy bà bà đứng lù lù trước mặt, thật dọa người a~~, nàng cấu cấu vào 2 tay lần này chết thật rồi.

-Ai? Bà bà không quan tâm đến lời nàng nói chỉ chú ý đến nam nhân đang nằm sau nàng

-C...con...không...biết. Nàng vẫn chưa hết sợ, miệng run run

-Sao cậu ta lại bị thương nặng?

-chắc hắn bị trượt chân ngã từ đỉnh núi xuống. Nàng hồn nhiên trả lời bà bà

-Gì...mà...ngã...từ...đỉnh...núi...ta...bị...rắn...độc...cắn. Vương Tử Khang vừa tỉnh dậy đã nghe thấy có người rủa mình ngã từ đỉnh núi xuống thật độc ác nha

-A...huynh tỉnh rồi sao? Bà bà người thấy con giỏi không? Nàng háo hức bỏ tay mình khỏi người Vương Tử Khang làm chàng ngã xuống đất rất mạnh a~~

-A. Chỉ nghe thấy tiếng hét nhỏ từ vị nam nhân trước mặt

-Chết thật...ta xin lỗi. Nàng vội vội vàng vàng đỡ Vương Tử Khang dậy

-Đưa cậu ta vào nhà, ta giúp bỏ chất độc ra ngoài. Bà bà nói rồi đi thẳng vào nhà

-Vâng. Nàng đỡ hắn dậy thật may nha, còn tưởng bà bà sẽ cho nàng 1 trận chứ,

-vị đại ca này huynh đúng là ân nhân cứu mạng của ta,ta thề sẽ lấy thân báo đáp haha. Nàng nhìn mặt phởn kinh khủng

-Nữ tử này, sao có thể tự nhiên như vậy, sao dám trước mặt nam nhân mà lại nói lấy thân báo đáp. Chàng nghĩ trong đầu cô gái này thật khiến người ta ấn tượng nha

-Bà bà xong rồi. Nàng quăng Vương Tử Khang lên giường, làm hắn hơi đau nhíu mày lại tiểu cô nương này đôi lúc cảm thấy thật ngốc a~~

-đem kim ra đây

-Vâng

-Đây ạ. Nàng đưa cho bà hộp trâm

Bà bà rút ra 3 kim, hơ qua lửa rồi đâm vào huyệt trên đỉnh đầu, và 2 bên gáy để ép chất độc ra ngoài, không lâu sau toàn bộ chất độc bị Vương Tử Khang nôn ra hết

-Này này...Nàng có gì rất uất ức nha, hắn ngẩng đầu dậy ôi chao...nàng ấy sao vậy?

-huynh...huynh...mặc dù là ân nhân cứu mạng của ta nhưng cũng không nên nôn cái thứ này vào mặt ta chứ. Nàng đứng bật dậy, lúc đầu là nàng đang ngồi xem bà bà chữa thương cho hắn ai ngờ bà vừa rút kim ra hắn liền phun hết vào mặt nàng

-Còn không mau ra ngoài kia quỳ. Bà bà hất mắt ra ngoài cửa

-Bà bà. Đây mới là uất ức này

-Tối nay con không được ăn cơm, chàng trai trẻ ngươi có thể ở đây dưỡng thương

Đúng là làm ơn mắc oán a~~ nàng đi giúp người hà cớ gì lại phải chịu phạt hừ tức chết nàng mà, nàng nghĩ lại rồi dù gì nàng cũng chịu thiệt, nàng không lấy thân báo đáp nữa, nàng không thèm

-tiểu cô nương, tên nàng là gì?

-Tuyết Ưu Nhu. Nàng vẫn còn ấm ức nha

-Thật đẹp. Vương Tử Khang thốt lên 2 từ làm nàng ngạc nhiên

-Vị bằng hữu này thực ra ngươi không cần nói thẳng ra cái sự thật này đâu ta ngại a~~. Nàng quỳ ở ngoài nhưng cũng không quên tự luyến

-Hả????? Là ai phải ngạc nhiên đây

Hắc tiểu tiểu
<thật ngại quá, để tiền bối phải chê cười>

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro